Chương 10
Gió đêm như lưỡi dao lạnh buốt quét qua mặt, Triệu Viễn Châu một thân áo đen lặng lẽ ẩn mình giữa rừng cây rậm rạp. Ánh trăng bị mây che khuất, bóng tối phủ xuống từng bước chân y đi qua.
Y đã rời khỏi doanh trại yêu tộc từ lúc canh hai, không để lại một lời từ biệt nào, cũng không nói với bất kỳ ai, kể cả Ly Luân.
Vì y biết — nếu hắn biết, hắn sẽ không để y đi.
Một Hòe Yêu như Ly Luân, vốn cực kỳ chiếm hữu. Hắn không bao giờ chấp nhận việc y mạo hiểm một mình, không có hắn bên cạnh. Nhưng lần này, y không thể kéo hắn vào.
Đây là lựa chọn của riêng Triệu Viễn Châu.
Biên giới giữa yêu tộc và nhân tộc hiện giờ chỉ là một dải sông hẹp, bên kia là cánh rừng bị niêm phong bằng kết giới nhân gian. Dưới ánh trăng yếu ớt, Triệu Viễn Châu thi triển yêu lực, nhẹ nhàng phá vỡ kết giới, chừa một khe hở đủ để lẻn qua.
Ngay khi bước qua ranh giới, hơi thở y lập tức thay đổi.
Không còn mùi máu tanh của yêu giới, không còn âm khí lởn vởn — mà là bầu không khí sạch sẽ, bình lặng, nhưng ẩn giấu sự chết chóc ngấm ngầm.
Y thu liễm khí tức, bước vào con đường đất dẫn về doanh trại tiền tuyến của nhân tộc.
Từng bước chân dẫm lên ký ức.
Từng nhành cây, từng phiến đá, từng mùi hương — tất cả như kéo Triệu Viễn Châu về những năm tháng khi y còn là một thiếu niên, sống dưới danh nghĩa con người, chưa bị vạch trần thân phận là yêu.
Y nhớ... cái ánh mắt căm ghét của sư phụ ngày trước khi phát hiện y mang yêu khí.
Nhớ cái roi đầu tiên giáng xuống lưng, máu nhuộm đỏ cả sân chùa.
Nhớ lần bị trục xuất, bị đuổi khỏi nhân tộc, lang thang trong núi sâu...
“Ngươi là yêu, không phải người.”
Chỉ sáu chữ, đánh sập cả quá khứ y từng tin là của mình.
Triệu Viễn Châu hít sâu một hơi, kìm lại những run rẩy vô thức từ trong lồng ngực.
“Ta trở về không phải để van xin tha thứ.”
“Ta đến... để kết thúc.”
Doanh trại nhân tộc hiện ra sau rặng cây rậm, sáng rực đuốc, binh sĩ tuần tra dày đặc. Những cạm bẫy, chướng ngại ẩn bên dưới mặt đất — nhưng chẳng thể làm khó một đại yêu như y.
Triệu Viễn Châu lặng lẽ hạ sát vài lính gác ở ngoại vi, đổi lấy bộ giáp nhân binh, dùng pháp thuật ẩn hình tạo khuôn mặt mới.
Y trà trộn vào bên trong.
Giọng nói, dáng đi, ánh mắt — tất cả đều giống hệt một binh sĩ từng sống cả đời dưới trướng nhân tộc.
Y chẳng khác gì một cái bóng vô hình, lặng lẽ quan sát. Và y phát hiện:
Kẻ chỉ huy lần này không ai khác ngoài Ngụy Tử Minh, người từng là sư huynh của y.
Người đã từng dạy y dùng kiếm, từng dạy y cười — rồi chính tay đẩy y xuống vực, kết án y là yêu.
Triệu Viễn Châu đứng giữa đám đông binh sĩ, nhìn hắn đang cười lớn bên bàn rượu, bàn tay vỗ lưng các tướng tá như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gương mặt hắn chẳng có chút gì là ân hận.
Y siết chặt nắm tay, đến nỗi móng tay đâm vào thịt rớm máu.
“Ngụy Tử Minh.”
“Ngươi vẫn sống vô tư như vậy, còn ta đã đi qua bao nhiêu năm chìm trong máu và lửa?”
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng:
"Đừng làm chuyện ngốc nghếch."
Triệu Viễn Châu cứng người.
Không thể nào.
Y quay đầu lại, đôi mắt trừng lớn.
Ly Luân.
Hắn đứng ngay phía sau y, trong bộ áo choàng đen phủ yêu khí, hoàn toàn không che giấu thân phận.
Gương mặt hắn lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao, nhìn xoáy vào y.
"Ta bảo ngươi đừng chết, ngươi nghe không lọt tai à?"
Triệu Viễn Châu nghiến răng:
"Ngươi theo dõi ta?"
"Ta không cần theo dõi. Ngươi vừa rời đi, ta đã biết."
Ly Luân vươn tay, kéo y ra khỏi lều quân, đẩy mạnh y vào một gốc cây sau rặng trúc.
"Ngươi biết đây là nơi nguy hiểm đến mức nào không? Một yêu đơn độc lọt vào doanh trại nhân tộc, nếu ta không tới kịp, ngươi đã chết rồi!"
Triệu Viễn Châu vùng khỏi tay hắn:
"Ta không cần ngươi cứu!"
Ly Luân cười lạnh.
"Không cần ta cứu? Ngươi sống được đến bây giờ là nhờ ai?"
"Là ta!" Y rống lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Ta sống vì ta! Không phải vì ngươi!"
Không khí đông cứng.
Ly Luân nhìn y, ánh mắt lặng đi, rồi cất giọng thấp hơn:
"Thế à... Vậy tại sao ngươi run khi nhìn thấy hắn?"
Triệu Viễn Châu nghẹn họng.
Ly Luân vươn tay, lần này không kéo, mà nhẹ nhàng đặt lên má y. Ngón tay hắn ấm, nhưng trái tim y thì lạnh.
"Ngươi không cần nói dối ta. Vì ngươi là của ta, nên ta biết hết."
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay hắn, ánh mắt run rẩy:
"Ngươi không hiểu..."
"Vậy hãy để ta hiểu."
Tiếng trống trận vang lên từ trung tâm doanh trại nhân tộc.
Cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Lũ người đã phát hiện yêu khí lọt vào.
"Ta sẽ giữ chân chúng." Ly Luân rút thanh Hòe Kiếm, quay lưng lại.
"Ngươi trở về đi."
Triệu Viễn Châu khẽ lắc đầu.
"Ta đi cùng."
Ly Luân ngoái đầu, ánh mắt hắn như ngọn lửa cháy âm ỉ.
"Ngươi thua ta thật rồi, Viễn Châu à. Ngươi không đi, ta càng không nỡ chết."
Trong đêm, hai thân ảnh yêu tộc lao vút lên, yêu lực cuồn cuộn như cuồng phong, cuốn phăng cả bầu trời vốn đã đen kịt.
Chiến trường thứ hai — lần này không phải vì sống sót, mà vì bảo vệ người trong lòng.
Trống trận dội vang từng hồi như sấm, vẽ ra hồi chuông mở đầu cho cuộc truy đuổi của nhân tộc với hai yêu đang bị săn đuổi giữa màn đêm.
Gió gào thét bên tai, cây rừng rung chuyển, đất đá tung lên dưới mỗi bước chân vội vã.
Triệu Viễn Châu bám sát phía sau Ly Luân, y không nói lời nào, chỉ gắng giữ hơi thở đều đặn, không để lộ chút yếu đuối nào.
Phía sau lưng họ, ánh lửa đỏ rực cháy lên từ trại của nhân tộc. Tiếng kèn rít, tiếng người hô hoán, tiếng tên nỏ bật ra xé gió mà bay về phía họ — mọi thứ như một cơn cuồng phong đuổi theo bóng hình của hai kẻ bị coi là dị loại.
Ly Luân vẫn chạy phía trước, tấm áo choàng đen tung bay như lưỡi liềm của tử thần, yêu lực quanh thân hắn dày đặc đến mức khiến cây cối rạp xuống theo từng bước chân.
Trong một nhịp thở ngắn, hắn ngoái đầu nhìn Triệu Viễn Châu:
“Ngươi mệt chưa?”
Triệu Viễn Châu lắc đầu, dẫu lòng ngực đang đau như bị xé toạc.
“Chưa.”
Ly Luân nhếch môi cười, nụ cười chẳng rõ là khích lệ hay trêu chọc.
“Ta không cần ngươi làm anh hùng. Nếu ngươi ngã xuống, ta sẽ khiêng xác ngươi về đấy.”
Triệu Viễn Châu khựng lại một nhịp, rồi khẽ nói:
“Nếu ta chết... Ngươi cũng đâu dễ sống.”
Câu nói không phải đe dọa, mà là sự thật. Trong trận doanh yêu tộc, ai cũng biết Hòe Yêu Ly Luân tính tình lãnh đạm, máu lạnh vô tình — nhưng lại duy nhất để mắt tới một người.
Người đó là y.
Sau khi thoát khỏi vòng vây, hai người hạ xuống một vách núi đá, nơi có hang động thiên nhiên từng được dùng làm trạm nghỉ cho đội trinh sát.
Triệu Viễn Châu ngồi bệt xuống, bàn tay nắm lấy vết thương nơi vai đã rách toạc từ trận chiến lúc trước. Máu vẫn chảy, thấm ướt lớp vải bên trong giáp.
Ly Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo một gói thuốc từ tay áo ra, ngồi xổm xuống trước mặt y.
“Đưa tay đây.”
Triệu Viễn Châu ngần ngừ, rồi chìa tay ra. Ly Luân tháo lớp giáp ngoài, cẩn thận xé phần áo dính máu. Ánh mắt hắn trầm lặng, bàn tay chạm vào da thịt y vừa mạnh vừa nhẹ — như đang giận, nhưng lại sợ làm đau.
“Ngươi luôn làm ta phát điên.” Hắn nói khẽ.
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, hơi cau mày:
“Vì ta không nghe lời?”
“Vì ta sợ ngươi chết.”
Ba chữ cuối rơi xuống, như đá ném vào mặt nước lặng. Triệu Viễn Châu im bặt.
Hắn cúi xuống, dùng răng xé một đoạn băng vải, cẩn thận băng bó cho y. Mỗi nút thắt đều chặt, đều mang theo một cơn co rút trong lòng Triệu Viễn Châu.
“Ly Luân.” Y khẽ gọi.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt sâu như đêm.
“Ta sẽ không bỏ mạng giữa trận chiến đâu.”
Ly Luân nhìn y thật lâu. Rồi hắn chậm rãi cười, tay khẽ vuốt qua sợi tóc vương trên trán Triệu Viễn Châu.
“Nếu ngươi chết, ta sẽ giết sạch nhân tộc.”
Triệu Viễn Châu không biết nên cười hay nên sợ.
Nhưng y hiểu — lời hắn nói, không hề là nói chơi.j
Sáng hôm sau, cả hai trở lại ranh giới yêu – nhân, nơi gió vẫn thổi và không khí vẫn đượm mùi khói súng.
Triệu Viễn Châu đứng im bên bờ suối, nước trong veo soi bóng người. Mái tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt vẫn mang chút máu khô. Trong bóng nước, gương mặt ấy không còn nét con người như ngày xưa nữa.
Y cúi đầu, hỏi khẽ:
“Ta... còn là người không?”
Ly Luân đứng bên cạnh, không đáp ngay. Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào mặt nước khiến hình ảnh phản chiếu vỡ tan.
“Ngươi là yêu.” Hắn nói, từng chữ một rơi xuống.
“Là người của ta.”
Triệu Viễn Châu quay đầu, đối diện với ánh mắt ấy. Trong lòng y không còn hoang mang nữa.
Y lặng thinh, chỉ khẽ gật đầu:
“Ừ. Ta biết.”
Bầu trời trên đỉnh núi hôm ấy đột nhiên mở ra một khe sáng, ánh dương chiếu xuyên qua tầng mây.
Chẳng ai nói gì, nhưng cả hai cùng hiểu:
Sóng gió chưa dừng lại, máu lửa vẫn còn chờ phía trước.
Nhưng lần này, họ không đơn độc.
Dù phải đối đầu cả nhân tộc hay lũ yêu hoang ngoại đạo, dù trời sập hay đất nghiêng — chỉ cần còn nhau, sẽ không còn sợ gì nữa.
Tui ngoi lên rồi nè ,hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip