Không thể thua thêm một lần nữa


Triệu Viễn Châu đứng lặng trước cửa thư phòng, ánh mắt thâm trầm nhìn vào cánh cửa gỗ khép chặt.

Bên trong, ánh nến vẫn sáng, bóng dáng người kia mơ hồ phản chiếu lên cửa sổ giấy.

Đã bao lâu rồi y chưa từng đường hoàng đứng trước mặt hắn như thế này?

Từ lúc quay trở về, y luôn bị đẩy ra xa.

Nhưng hôm nay, y muốn thử một lần.

Y giơ tay, gõ nhẹ ba tiếng.

Bên trong không có động tĩnh.

Y biết, Ly Luân vẫn còn thức.

Bàn tay y siết chặt lại, rồi buông ra.

Sau đó, y gõ thêm lần nữa.

"Vào đi."

Giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lẽo truyền ra từ bên trong.

Triệu Viễn Châu đẩy cửa bước vào.

Khung cảnh trong thư phòng không có gì thay đổi, vẫn là những giá sách xếp đầy thư tịch, vẫn là ánh nến chập chờn theo từng cơn gió nhẹ.

Ly Luân ngồi sau bàn, tay cầm một quyển sách nhưng không hề lật sang trang.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Triệu Viễn Châu, như thể đã chờ đợi từ lâu.

"Có chuyện gì?"

Triệu Viễn Châu nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Không có chuyện gì thì không thể đến gặp ngươi sao?"

Ly Luân không trả lời ngay.

Hắn khẽ đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Triệu Viễn Châu.

Sau một lúc, hắn mới cất giọng, nhấn từng chữ một:

"Ngươi muốn gì?"

Triệu Viễn Châu cười nhẹ.

"Ta không muốn gì cả."

Y bước đến gần hơn, rồi dừng lại trước bàn.

Ánh mắt Ly Luân không dao động, nhưng hơi thở xung quanh lại lạnh đi vài phần.

"Triệu Viễn Châu." Hắn gọi thẳng tên y, giọng nói vô cùng bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy lại có một tầng cảm xúc không thể nắm bắt.

Triệu Viễn Châu chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đặt lên bàn, đôi mắt không chút né tránh.

"Ngươi muốn ta đi?"

Ly Luân không trả lời ngay.

Triệu Viễn Châu cười nhẹ.

"Nếu ngươi muốn, ta sẽ đi ngay lập tức."

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.

Triệu Viễn Châu không hề sợ hãi.

Y vẫn ngồi đó, điềm nhiên như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

"Nhưng nếu ta đi, ngươi có chắc rằng mình sẽ không hối hận?"

Ánh mắt Ly Luân thoáng lay động.

Chỉ một chút, rất nhanh, nhưng Triệu Viễn Châu đã nhìn thấy.

Y biết rõ, con người trước mặt này dù có lạnh lùng đến đâu, cũng không thể hoàn toàn vô tình với y.

Y đứng dậy, bước đến gần bàn hơn một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào Ly Luân.

"Ngươi có thể đẩy ta ra xa, có thể không chấp nhận ta, nhưng ngươi không thể phủ nhận một điều."

Y nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm xuống, gần như là một lời thì thầm.

"Ngươi vẫn còn để ý đến ta."

Bàn tay Ly Luân đặt trên bàn khẽ siết lại.

Hắn nhìn Triệu Viễn Châu, đôi mắt dần trở nên sắc bén.

"Ngươi đang tự tin quá mức rồi."

Triệu Viễn Châu bật cười.

"Ta không tự tin. Chỉ là ta hiểu rõ ngươi."

Ly Luân không lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo hơn.

Triệu Viễn Châu biết mình không nên đẩy hắn đến giới hạn, nhưng y không thể dừng lại.

Y đã đi đến bước này, không thể quay đầu nữa.

"Ly Luân." Y gọi tên hắn, giọng nói dịu dàng hơn một chút. "Chúng ta đều mệt rồi."

Không khí trong phòng chợt trầm xuống.

Ly Luân nhìn y, ánh mắt phức tạp.

Triệu Viễn Châu cười nhẹ.

"Ta biết ngươi hận ta. Nhưng ngươi cũng biết, ta chưa từng muốn phản bội ngươi."

Ly Luân khẽ nhếch môi, nhưng trong nụ cười ấy lại có một tia lạnh lẽo.

"Không muốn phản bội?" Hắn chậm rãi nói. "Vậy ngươi gọi những gì ngươi đã làm là gì?"

Triệu Viễn Châu im lặng.

Y biết, chuyện năm đó không thể dễ dàng xóa bỏ.

Y biết, Ly Luân sẽ không dễ dàng tha thứ.

Nhưng y vẫn muốn thử.

"Nếu ta nói... ta chưa từng muốn rời xa ngươi, ngươi có tin không?"

Ly Luân cười nhạt.

"Ngươi nghĩ lời nói của mình còn đáng tin sao?"

Triệu Viễn Châu không cười nữa.

Y nhìn vào đôi mắt hắn, trầm giọng nói:

"Nếu ta không đáng tin, vậy thì ngươi cũng không đáng tin."

Ánh mắt Ly Luân lạnh đi một chút.

Triệu Viễn Châu không né tránh, y bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Ngươi có thể nói ta phản bội, có thể nói ta sai. Nhưng ngươi không thể nói rằng ta chưa từng yêu ngươi."

Ly Luân không lên tiếng.

Triệu Viễn Châu hạ giọng, như một lời khẳng định:

"Ngươi biết rõ điều đó."

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khung cửa sổ.

Bàn tay Ly Luân đặt trên bàn khẽ siết chặt, nhưng rất nhanh lại buông ra.

Hắn đứng dậy, ánh mắt không còn lạnh lẽo như lúc đầu, nhưng vẫn không có chút ấm áp nào.

"Ngươi muốn ta tin ngươi?"

Triệu Viễn Châu gật đầu.

Ly Luân nhìn y, chậm rãi nói:

"Vậy thì chứng minh đi."

Triệu Viễn Châu im lặng trong giây lát.

Sau đó, y cười nhẹ.

"Được. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy."

Ly Luân không nói thêm gì nữa.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn y, như thể muốn nhìn thấu tất cả.

Triệu Viễn Châu không trốn tránh.

Y biết, con đường phía trước sẽ không dễ dàng.

Nhưng y chưa từng sợ hãi.

Dù có phải đánh đổi tất cả, y cũng nhất định sẽ ở lại bên cạnh hắn.

Dù hắn có đẩy y đi bao nhiêu lần, y cũng sẽ không lùi bước nữa.

Lần này, y sẽ không để mình thua thêm một lần nào nữa.

"Chứng minh đi."

Lời nói của Ly Luân vẫn còn vang vọng trong đầu Triệu Viễn Châu, từng chữ như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào tâm trí y.

Chứng minh?

Y biết hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng mình.

Nhưng ít nhất, hắn đã cho y một cơ hội.

Triệu Viễn Châu nhìn Ly Luân, trong mắt là một tia kiên định không thể lay chuyển.

"Ta sẽ chứng minh." Y nhấn mạnh từng chữ.

Ly Luân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn y, ánh mắt như có như không.

Không khí trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió bên ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, Ly Luân mới cất giọng, giọng điệu bình thản như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra:

"Ngươi còn chuyện gì không?"

Triệu Viễn Châu biết đây là dấu hiệu cho thấy hắn không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này.

Y không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài.

Cánh cửa thư phòng khép lại sau lưng y.

Y đứng trước cửa một lúc, ánh mắt sâu thẳm.

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, mang theo chút hơi ẩm.

Y hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời đi.

Bước chân vững vàng, nhưng lòng y lại rối bời.

Hôm sau.

Triệu Viễn Châu rời phòng từ sớm.

Khi y vừa bước ra ngoài sân, đã thấy một bóng người quen thuộc đứng chờ sẵn.

Lý Tịch.

Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn y.

"Ngươi tưởng chỉ cần một câu 'chứng minh' là có thể ở lại sao?"

Giọng hắn mang theo sự khinh thường, nhưng Triệu Viễn Châu không hề dao động.

Y chỉ nhàn nhạt đáp:

"Ít nhất, ta có cơ hội."

Lý Tịch cười nhạt.

"Ngươi quá tự tin rồi, Triệu Viễn Châu."

Hắn bước đến gần hơn, hạ giọng, từng chữ mang theo sự cảnh cáo:

"Ngươi nghĩ chủ tử thật sự sẽ để ngươi trở lại bên cạnh hắn sao?"

Triệu Viễn Châu không né tránh ánh mắt của hắn.

Y bình tĩnh đáp:

"Ta không cần biết kết quả ra sao. Chỉ cần hắn chưa đuổi ta đi, ta sẽ không rời khỏi đây."

Lý Tịch im lặng trong chốc lát.

Sau đó, hắn hừ lạnh, ánh mắt đầy chán ghét.

"Tùy ngươi."

Hắn không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Triệu Viễn Châu đứng yên một lúc, sau đó cũng quay người bước về phía đại sảnh.

Giữa trưa.

Bầu trời cao vời vợi, ánh nắng xuyên qua từng tán cây, đổ bóng xuống con đường đá dẫn vào đại sảnh.

Triệu Viễn Châu chậm rãi bước vào.

Bên trong, Ly Luân đang ngồi trên ghế chính, vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi.

Bên cạnh hắn, Hạ Tuyên đang báo cáo công việc.

Khi thấy Triệu Viễn Châu bước vào, Hạ Tuyên khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chủ tử, Triệu công tử đến."

Ly Luân liếc nhìn y một cái, nhưng không nói gì.

Triệu Viễn Châu tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ.

"Chủ tử."

Ly Luân vẫn im lặng, ánh mắt hắn bình thản nhưng lại mang theo một sự xa cách rõ rệt.

"Ngươi có chuyện gì?"

Triệu Viễn Châu không trả lời ngay.

Y nhìn hắn một lúc, sau đó chậm rãi nói:

"Ta muốn theo ngươi ra chiến trường."

Hạ Tuyên giật mình, còn Ly Luân thì hơi nheo mắt.

"Ngươi nói cái gì?"

Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia nguy hiểm.

Triệu Viễn Châu không lùi bước.

"Ta muốn đi theo ngươi."

Ly Luân bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh đến đáng sợ.

"Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Triệu Viễn Châu gật đầu.

"Ta biết."

Y nhìn hắn, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Ta nói rồi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy."

"Ta sẽ không chỉ đứng nhìn nữa."

Ly Luân nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu y.

Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi lên tiếng:

"Ngươi có biết, chiến trường không giống trong phủ này."

"Ở đó, chỉ có sống hoặc chết."

Triệu Viễn Châu không hề dao động.

Y hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói:

"Vậy thì ta sẽ dùng mạng của mình để chứng minh."

Không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Hạ Tuyên nhìn Triệu Viễn Châu, trong mắt hiện lên một tia khó tin.

Còn Ly Luân, hắn không nói gì nữa.

Hắn chỉ im lặng, ánh mắt thâm trầm như một hồ nước sâu không thấy đáy.

Cuối cùng, hắn đứng dậy.

Bước chân chậm rãi nhưng đầy áp lực.

Hắn đi đến trước mặt Triệu Viễn Châu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.

Sau đó, hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y:

"Vậy thì ta sẽ xem, ngươi có thể đi được bao xa."

Triệu Viễn Châu không lùi lại.

Y ngước mắt nhìn hắn, trong lòng khẽ dâng lên một tia ấm áp.

Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, y cũng sẽ nắm chặt lấy.

Dù phải bước vào chốn nguy hiểm, y cũng sẽ không chùn bước.

Y đã nói rồi.

Lần này, y sẽ không thua thêm một lần nào nữa.

* Truyện tớ không theo mạch phim và giống phim ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip