Ngươi không nên xuất hiện
Trong hậu viện, bóng đêm dày đặc như tấm lưới vô hình, phủ kín cả một vùng trời. Gió đêm lạnh thấu xương, cuốn qua những dãy hành lang dài hun hút, mang theo hơi sương ẩm ướt.
Bên trong phòng, ánh nến chập chờn lay động, chiếu lên gương mặt Triệu Viễn Châu một tầng sáng mờ nhạt.
Y vẫn chưa rời đi.
Sau khi Ly Luân bỏ đi, y ngồi yên lặng rất lâu, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng y biết rõ, người kia sẽ không quay lại.
Không phải ngay lúc này.
Dù vậy, y vẫn không định rời đi.
Mấy năm qua, y đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Giờ đây, y không muốn bỏ lỡ thêm dù chỉ một khoảnh khắc.
"Ngươi vẫn còn mặt mũi ngồi đây?"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải bóng dáng cao lớn của nam nhân đứng trước cửa.
Hạ Tuyên.
Thuộc hạ trung thành nhất của Ly Luân, cũng là kẻ hận y nhất trên đời này.
Hạ Tuyên bước vào, ánh mắt đầy sát khí quét một lượt khắp người Triệu Viễn Châu.
"Năm đó ngươi phản bội chủ tử, hại hắn suýt mất mạng. Bây giờ lại quay về giả vờ đáng thương? Triệu Viễn Châu, ngươi không thấy ghê tởm sao?"
Triệu Viễn Châu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Tuyên.
Y biết mình không thể biện hộ.
Tội của y, không phải chỉ cần một lời giải thích là có thể xóa bỏ.
"Ngươi nên cút đi." Hạ Tuyên rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc lạnh phản chiếu ánh nến mờ nhạt.
"Nếu ngươi còn dám ở lại, ta sẽ không để ngươi toàn mạng."
Triệu Viễn Châu nhìn thanh kiếm lóe sáng trước mặt mình, nhưng vẻ mặt y vẫn bình thản.
"Ngươi nghĩ ta quay về là để cầu xin tha thứ sao?"
Hạ Tuyên nhíu mày.
Triệu Viễn Châu chậm rãi đứng dậy, đối diện với Hạ Tuyên.
"Ta không cần hắn tha thứ. Ta chỉ cần hắn nhìn ta."
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Hạ Tuyên siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt lạnh lẽo như băng.
"Ngươi không xứng."
Triệu Viễn Châu im lặng.
Ngay lúc đó—
"Các ngươi đang làm gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài cửa.
Hạ Tuyên giật mình quay đầu lại, còn Triệu Viễn Châu thì chỉ khẽ nhắm mắt.
Hắn đến rồi.
Ly Luân đứng trước cửa, ánh mắt u tối nhìn hai người.
Hắn đã nghe tất cả.
Không khí trong phòng căng thẳng đến cực hạn.
Ly Luân đứng ở ngưỡng cửa, bóng dáng cao lớn như một ngọn núi sừng sững giữa đêm đen. Đôi mắt hắn quét qua Hạ Tuyên và Triệu Viễn Châu, cuối cùng dừng lại trên thanh kiếm sáng lạnh trong tay Hạ Tuyên.
"Các ngươi đang làm gì?"
Giọng hắn trầm thấp nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến người ta không rét mà run.
Hạ Tuyên cắn răng, thu kiếm về, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Triệu Viễn Châu.
"Chủ tử, kẻ này không nên xuất hiện ở đây."
Ly Luân không đáp ngay. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt không mang theo một chút ấm áp nào.
"Ngươi muốn gì?"
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đã bao năm rồi y mới lại nghe giọng hắn gần đến thế, nhưng lại xa cách đến vậy.
Y chậm rãi đáp:
"Ta muốn gặp ngươi."
Ly Luân cười lạnh.
"Gặp ta để làm gì? Ngươi nghĩ chỉ cần trở về, nói vài câu là có thể khiến ta tha thứ sao?"
"Ta không cần ngươi tha thứ."
Triệu Viễn Châu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo một tia kiên định không thể lay chuyển.
"Ta chỉ muốn đứng trước mặt ngươi."
Đôi mắt Ly Luân chợt tối lại.
Hạ Tuyên tức giận quát lên:
"Triệu Viễn Châu! Ngươi đã làm gì với chủ tử, ngươi nghĩ mình còn có tư cách đứng trước mặt hắn sao?"
Triệu Viễn Châu không phản bác, y chỉ nhìn Ly Luân.
Hạ Tuyên thấy vậy càng giận hơn, định rút kiếm ra một lần nữa. Nhưng đúng lúc đó—
"Hạ Tuyên."
Ly Luân lên tiếng.
Hạ Tuyên lập tức dừng lại, cúi đầu chờ lệnh.
Ly Luân tiến lên một bước, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua Triệu Viễn Châu.
"Ngươi muốn đứng trước mặt ta?"
Hắn cười nhạt.
"Vậy thì đứng cho vững. Đừng để ta có cơ hội đá ngươi ra khỏi nơi này."
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Hạ Tuyên còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành siết chặt nắm tay rồi cũng rời khỏi phòng.
Trong căn phòng vắng lặng, Triệu Viễn Châu đứng nguyên tại chỗ.
Lời nói của Ly Luân vẫn vang vọng trong đầu y.
Không phải là đuổi đi ngay lập tức.
Điều đó có nghĩa là…
Y vẫn còn cơ hội.
Buổi sáng, trời trong xanh nhưng không khí lại lạnh lẽo đến lạ.
Triệu Viễn Châu bước ra khỏi phòng, từng bước chậm rãi dẫm lên lớp sương mỏng còn vương trên mặt đất. Y không biết hôm nay mình sẽ đối mặt với điều gì, chỉ biết rằng y không thể dừng lại.
Bất kể là chờ đợi hay đau khổ, y cũng đã chịu đủ rồi.
Bây giờ, y muốn giành lại người kia.
Nhưng y chưa kịp tìm Ly Luân, thì lại vô tình nhìn thấy hắn trước.
Ở hoa viên, dưới ánh nắng sớm, Ly Luân ngồi trên ghế đá.
Bên cạnh hắn là một thiếu niên trẻ tuổi, vận y phục trắng, gương mặt ôn hòa nhưng lại toát lên vẻ ngây ngô chưa trải sự đời.
Họ ngồi rất gần nhau.
Thiếu niên kia đưa cho Ly Luân một chén trà, cười rạng rỡ.
"Chủ tử, trà hôm nay là do ta tự tay pha, người nếm thử xem."
Ly Luân liếc nhìn chén trà, không hề từ chối, nâng lên nhấp một ngụm.
"Không tệ."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng thiếu niên kia lại vui vẻ đến mức đôi mắt cong lên.
"Người thích là tốt rồi. Về sau ta sẽ pha cho người uống mỗi ngày."
Triệu Viễn Châu nhìn cảnh tượng ấy, từng ngón tay y vô thức siết chặt.
Không cần ai nói y cũng biết thiếu niên kia là ai.
Lý Tịch.
Thuộc hạ mới được Ly Luân thu nhận vài năm gần đây.
Không chỉ là thuộc hạ, mà còn là người gần gũi nhất bên cạnh hắn.
Từng cử chỉ, từng ánh mắt Ly Luân dành cho Lý Tịch đều mang theo sự kiên nhẫn mà y chưa từng được nhận.
Nhiều năm trước, y cũng đã từng đứng bên cạnh Ly Luân như thế này.
Nhưng bây giờ, người ngồi ở vị trí đó đã không còn là y nữa.
Triệu Viễn Châu đứng yên tại chỗ, ánh mắt tối sầm.
Cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt lấy tim.
Thì ra... Ly Luân thực sự đã có người khác thay thế y rồi sao?
"Chủ tử, hình như có người đang nhìn chúng ta."
Lý Tịch chợt quay đầu lại.
Đôi mắt trong veo lướt qua bóng dáng Triệu Viễn Châu, hơi sững sờ một chút, nhưng nhanh chóng cười nhạt.
"Thì ra là Triệu công tử."
Ly Luân không đáp, chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn thấy y.
Triệu Viễn Châu cắn răng, ép bản thân bước tới.
"Ly Luân."
Y gọi tên hắn, giọng nói cố gắng bình tĩnh nhưng lại mang theo chút run rẩy không thể che giấu.
Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn y không mang theo chút dao động nào.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến Triệu Viễn Châu như rơi vào hố băng sâu thẳm.
Truyện của cổ flop -))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip