Phong ấn bị phá vỡ

"Chu Yếm... Ngươi thực sự nhẫn tâm đến vậy sao?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối, mang theo sự oán hận, bi thương cùng sát khí lạnh lẽo.

Đêm nay, trời không trăng, gió thổi ào ạt qua những tán cây cổ thụ, tạo nên âm thanh như tiếng gào thét của linh hồn bị giam cầm. Ở nơi sâu nhất của khu rừng, một ngôi miếu hoang tàn nằm im lìm giữa những mảng rêu phong.

Ở trung tâm miếu, một tấm bia đá khổng lồ sừng sững giữa nền đất lạnh. Trên bia, vô số phù văn cổ xưa uốn lượn như những sợi xích vô hình, phong ấn một thứ gì đó bên trong. Qua năm tháng, bụi đất đã phủ kín lớp đá, nhưng dù thời gian có tàn nhẫn thế nào, phong ấn này vẫn chưa từng lung lay.

Cho đến hôm nay.

Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt bia. Ban đầu chỉ như sợi tóc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó lan rộng, chằng chịt như những vết nứt trên tấm gương cũ kỹ. Một tiếng răng rắc khẽ vang lên, như tiếng xích sắt bị kéo căng đến mức sắp đứt.

Ầm!

Tấm bia vỡ tung.

Cùng lúc đó, một luồng khí đen bùng lên từ mặt đất, lan rộng khắp ngôi miếu hoang. Những cành cây khô giòn xung quanh bị gió quét qua liền hóa thành tro bụi. Không gian rung chuyển, mặt đất nứt toác, tiếng chim chóc thất kinh bay tán loạn vào màn đêm.

Từ trong khói bụi mịt mù, một bóng người chậm rãi bước ra.

Một đôi giày đen chạm đất, vạt áo dài quét qua nền gạch lạnh lẽo. Mái tóc dài xõa xuống như dòng thác đen chảy theo bờ vai rộng. Gương mặt hắn thoát tục nhưng lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như vực tối, đồng tử ánh lên sắc đỏ rực rỡ, như lửa cháy trong địa ngục sâu thẳm.

Ly Luân đã trở lại.

Hắn đứng giữa ngôi miếu hoang, đôi mắt đỏ thẫm ngước nhìn bầu trời đêm. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, nhưng chẳng hề mang theo chút ấm áp nào.

"Cảm giác được tự do sau ngàn năm… thật đáng cười."

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm áo choàng của hắn tung bay. Ly Luân vươn tay, để lòng bàn tay mình cảm nhận từng làn gió lướt qua đầu ngón tay. Nhưng rồi, bàn tay ấy chầm chậm siết lại, gió cũng dần ngưng bặt.

Hắn thì thầm, giọng nói như vọng lại từ quá khứ xa xôi.

"Chu Yếm…"

Chỉ một cái tên, mà mang theo biết bao bi thương lẫn oán hận.

Đêm nay, hắn đã trở về. Và người kia… liệu có còn nhớ đến hắn không?

Tại thần điện Thương Khung.

Một ngọn nến cháy lập lòe trong đại điện rộng lớn, ánh sáng yếu ớt phản chiếu bóng dáng một người đang ngồi xếp bằng trên bệ cao.

Chu Yếm.

Hắn khoác y phục trắng như tuyết, thân hình cao lớn nhưng mang theo khí chất thanh lãnh, tựa như thần minh giáng trần. Hàng mi dài khẽ rung động, rồi chậm rãi mở ra một đôi mắt đen sâu không đáy.

Giây phút ấy, ánh sáng trong điện dường như mờ đi.

Chu Yếm cụp mắt, bàn tay đặt trên đầu gối thoáng run nhẹ. Một luồng khí lạnh buốt truyền từ lòng bàn tay lên tận lồng ngực, làm hắn cảm thấy như có thứ gì đó vừa vỡ nát.

Hắn cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Một ấn ký mờ mờ hiện lên trên da, nhưng chưa kịp định hình rõ ràng, nó đã nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn.

Chu Yếm im lặng rất lâu.

Phong ấn… đã bị phá.

Bàn tay hắn khẽ siết lại. Không gian xung quanh đột nhiên lạnh hơn vài phần, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như mặt hồ mùa đông.

Cuối cùng… người kia cũng thoát ra rồi.

"Ly Luân."

Hắn thì thầm cái tên ấy, không hề có chút gợn sóng trong giọng nói.

Nhưng nếu có ai tinh ý, sẽ nhận ra ngọn nến trong điện đã chao đảo một chút khi hắn cất lời.

Dường như chính hắn cũng không nhận ra, trong đáy mắt mình, có một tia cảm xúc phức tạp đang xoáy động.

Tại rừng Hoang Lâm.

Ly Luân chậm rãi bước trên con đường đất ẩm ướt. Những chiếc lá khô dưới chân bị giẫm nát, phát ra âm thanh khe khẽ trong đêm tĩnh mịch.

Từng bước chân của hắn chạm xuống đất, liền có một vệt khí đen lan ra xung quanh. Cây cối nơi hắn đi qua đều héo úa, cỏ xanh trở thành tro bụi.

Hắn điềm nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Bản thân hắn từ lâu đã không còn là kẻ được chào đón trên thế gian này.

"Ngươi thực sự quay về rồi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ly Luân dừng bước.

Ánh trăng xuyên qua những tán cây, chiếu xuống một bóng dáng bạch y đang đứng cách đó không xa.

Chu Yếm.

Hắn vẫn y như trước kia – ung dung, cao quý, lạnh nhạt như sương mù trên đỉnh núi. Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn không hề gợn sóng, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta say đắm.

Ly Luân nhìn người trước mặt, ánh mắt trầm xuống.

Cách đây ngàn năm, họ từng đứng bên nhau, kề vai sát cánh.

Còn bây giờ… chỉ còn lại thù hận.

Hắn cười, nhưng đáy mắt đầy châm chọc.

"Ngươi còn nhớ ta sao, thần hộ pháp tôn kính?"

Chu Yếm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hàng mi dài che khuất đi cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Gió đêm thổi qua làm tà áo trắng và vạt áo đen tung bay trong không trung, giống như hai thế giới đối lập.

Một người đại diện cho ánh sáng.

Một người chìm sâu trong bóng tối.

Khoảng cách giữa họ tưởng chừng chỉ là một bước chân, nhưng thực ra lại xa vạn dặm.

Ly Luân cất bước, chậm rãi tiến về phía trước. Mỗi bước đi, sát khí trên người hắn lại dày thêm một tầng.

"Ngươi có biết không, Chu Yếm…"

Hắn cười nhẹ, nhưng giọng nói lại lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

"Suốt ngàn năm qua, ta đã chờ đợi… chờ ngươi đến giải thích. Chờ ngươi một lần, chỉ một lần thôi, đến trước bia phong ấn, nói với ta rằng… tất cả chỉ là hiểu lầm."

Chu Yếm không nói gì.

Sự im lặng của hắn chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Ly Luân cười, nhưng trong đôi mắt đỏ rực ấy, lại có một tia đau đớn thoáng qua.

"Nếu đã vậy…"

Ầm!

Luồng yêu khí bùng lên, cuốn theo sát ý cuồn cuộn.

"Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!"

Chu Yếm đứng yên, không né tránh. Chỉ là… trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn trở nên thâm trầm đến đáng sợ.

Gió nổi lên.

Trăng trên cao dần bị che khuất.

Từ giờ phút này, ân đoạn nghĩa tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip