Chương 10. Hôm nay cùng Ly Luân cãi nhau


Ly Luân mấy ngày nay luôn đau đầu dạy Anh Lỗi thuật pháp, Triệu Viễn Chu không có việc gì làm, rảo bước loanh quanh Hòe Giang Cốc trêu hoa ghẹo cỏ.

Triệu Viễn Chu đi vào nơi Ly Luân hay bế quan tu luyện, liếc mắt một cái liền thấy một thứ vô cùng quen thuộc.

Sao thứ này lại ở đây?

Triệu Viễn Chu nhìn một lúc, quyết định cầm nó đi hỏi Ly Luân.

"A Ly ơi!"

Ly Luân vừa dạy cho Anh Lỗi xong, định ngồi thiền một lúc cho hòa hoãn tâm tình, tiếng gọi quen thuộc của Chu Yếm lại theo tới quấy rầy hắn.

Nhưng hắn thích cách Chu Yếm quấn lấy hắn như vậy.

Ly Luân mở mắt, hơi hơi nhíu mày nhìn Chu Yếm chậm rãi đi tới, cảm thấy hoài niệm ngày y còn là cục bông trắng lon ton chạy đến chỗ hắn.

"Sao vậy?"

Triệu Viễn Chu lấy ra chiếc dù từ sau lưng, tròn mắt nhìn Ly Luân "Cái này, ngươi lấy từ đâu vậy?"

Ly Luân nhìn cái dù trong tay Chu Yếm, nhướng mày "Thích sao?"

Triệu Viễn Chu gãi đầu "Cũng không hẳn...."

Ly Luân cắt ngang "Nếu ngươi đã nhặt được thì nó là của ngươi."

Nhặt được? Triệu Viễn Chu nghiêng đầu "Không phải tặng ta sao?"

Ly Luân hừ mũi "Ta nói nhặt là nhặt."

Triệu Viễn Chu thu lại dù, thở dài một hơi, sau đó ôm lấy Ly Luân "Được rồi, nghe ngươi."

Ly Luân cũng đáp lại cái ôm của Chu Yếm, vùi mặt vào hõm cổ y, tham lam hít lấy mùi hương của hoa đào chỉ riêng y mới có.

Triệu Viễn Chu cảm thấy ôm đủ rồi, muốn rời ra, Ly Luân lại giữ y lại, rầu rĩ nói "Đừng đi, cho ta ôm thêm chút nữa."

Triệu Viễn Chu cười khổ, khẽ xoa đầu Ly Luân, xúc cảm mềm mại như đang xoa một chú chó nhỏ "Sao dạo này ngươi dính người quá vậy?"

Nói không ngoa, dạo này Ly Luân quả thật rất dính người.

Lúc ngủ thì muốn y ngủ cùng, lúc thì muốn ôm ôm, chỉ cần y ra ngoài lâu hơn nửa ngày là sốt ruột không yên, hận không thể cả ngày kè kè bên y.

Ly Luân hít hít mũi, không vui nói "Trên người ngươi có mùi của kẻ khác."

Triệu Viễn Chu hả một tiếng, dở khóc dở cười nói "Mũi ngươi là mũi chó à? Sao đến cái này cũng ngửi ra được vậy?"

Ly Luân không nói, sức tay lại siết chặt hơn, biểu thị hắn đang tức giận.

Triệu Viễn Chu bị siết suýt ngạt, y vỗ vỗ lưng Ly Luân, giải thích "Chắc là lúc nãy đi dạo bị mùi của mấy hoa tinh bám vào thôi."

Ly Luân chôn mặt ở hõm cổ y, nói "Không phải."

Triệu Viễn Chu bị tóc của Ly Luân cọ ngứa ngáy, muốn nghiêng đầu tránh, lại bị bàn tay của Ly Luân giữ gáy đè lại, y đành từ bỏ "Vậy là mùi gì?"

Ly Luân "Mùi của nhân loại."

Triệu Viễn Chu cứng đờ trong chốc lát, Ly Luân đang ôm y tất nhiên nhận ra "Sao vậy? Trốn ta làm chuyện mờ ám, bị phát hiện?"

Triệu Viễn Chu hơi hơi nghiêng đầu "Không có, ta có giấu ngươi làm chuyện mờ ám đâu."

Ly Luân lại ngửi thêm một hơi, nói "Ừm, mùi của hậu duệ Băng Di."

Triệu Viễn Chu "....."

Triệu Viễn Chu "Ta nghi ngờ ngươi không phải cây hòe, mà là chó thành tinh."

Ly Luân không để tâm đến lời trào phúng của y, nói tiếp "Còn có mùi phấn son của nữ nhân."

Thấy Ly Luân ngửa đầu nhìn chằm chằm, Triệu Viễn Chu có chút chột dạ dời mắt "Vậy sao? Chắc là của Ngạo Nhân đấy."

Ly Luân chọc thủng lời nói dối của y "Ngạo Nhân đâu có dùng son phấn?"

Ầy, quên mất Ngạo Nhân bây giờ không có nằm vùng trong Thiên Hương Các.

"Giải thích đi." Ly Luân không chịu buông tha.

Triệu Viễn Chu ".....Chắc là mùi của Uyển Nhi."

Ly Luân nheo mắt "Ngươi để nàng ôm?"

Triệu Viễn Chu cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu "Không có, chỉ ôm qua đồ đệ của nàng."

"...."

Lỡ lời rồi.

Ly Luân ha hả hai tiếng, tiếp tục hỏi "Vậy mùi của hậu duệ Băng Di là sao đây?"

Triệu Viễn Chu im lặng.

Nói gì đây? Chẳng lẽ lại nói Trác Dực Thần quấn lấy y cả một buổi sáng, như hình với bóng, thậm chí còn cùng nhau ngồi dưới gốc cây hồng, nói chuyện ăn điểm tâm?

Y cảm thấy mình mà khai chuyện này ra sẽ không ổn lắm.

Triệu Viễn Chu nửa thật nửa giả nói "Tình cờ làm quen được lúc đến nhân gian nên kết bạn thôi."

Ly Luân "Còn để hắn ôm?"

Triệu Viễn Chu nhíu mày "Làm sao vậy? Bạn bè ôm nhau không được sao?"

Ly Luân "Tất nhiên không được!!"

Triệu Viễn Chu "Vì sao?"

"....."

Ly Luân thật sự không nghĩ ra được lý do gì "Tóm lại là ngươi không được ôm người khác ngoài ta."

Triệu Viễn Chu cãi lại "Ngươi là bạn, bọn họ cũng là bạn, ta ôm ngươi thì được, sao lại không thể ôm bọn họ?"

Ly Luân mím môi, muốn phản bác nhưng chẳng thể nghĩ được gì.

Triệu Viễn Chu vẫn tiếp tục nói "Ly Luân, ngươi giải thích đi, vì sao không được?"

Ly Luân nhíu mày, hắn không nghe nổi nữa, cúi đầu áp môi mình lên môi Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu bị tấn công bất ngờ, y trợn tròn mắt, hốt hoảng muốn đẩy Ly Luân ra, Ly Luân nắm lấy cổ tay y không cho y lộn xộn.

Đây không phải hôn sâu, chỉ đơn giản là môi chạm môi, cũng đủ để khiến đầu óc của Triệu Viễn Chu tạm thời đình trệ.

Ly Luân rời ra, rũ mắt nhìn môi y, nói "Đừng nói nữa, từ nay lời nào không hợp, ngươi nói một lần ta hôn một lần."

Triệu Viễn Chu không thể tin được nhìn Ly Luân "Ngươi biết chuyện này nghĩa là gì không?"

Ly Luân đưa ngón cái xoa xoa môi y, cười nói "Dù sao thì đây không phải là chuyện mà bạn bè bình thường sẽ làm."

Ngạo Nhân vừa bước đến đã thấy hai vị đại nhân nhà mình ôm hôn nhau, rất tự giác mà che mắt Anh Lỗi, lôi kéo tiểu sơn thần ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Không ngờ hai vị đại nhân nhà mình là loại quan hệ này, sao trước đây nàng không nhìn ra nhỉ?

___________

Kkk hôn nhau rồi, có danh phận là động phòng được luôn =)))) (hoặc không)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip