Chương 11. Huyết nguyệt chi dạ


Triệu Viễn Chu gần đây cứ sốt sắng không yên, Ly Luân tính toán, có lẽ do đêm trăng máu đang đến gần.

Ly Luân ngồi xuống bên cạnh Chu Yếm, nắm lấy tay y, an ủi "Không cần lo lắng, có ta ở bên ngươi."

Triệu Viễn Chu nắm chặt lấy tay Ly Luân, rũ mắt nói "Ta không muốn ngươi bị thương."

Ly Luân không để tâm "Chút thương tích mà thôi, không đáng ngại, ta là cây hòe, tụ âm khí, có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn." Như ngày  trước vẫn làm.

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, lại dời mắt "Không cần đâu, ta chịu một mình là được, dù sao cũng không thể chết."

Ly Luân còn muốn khuyên nhủ "A Yếm...."

Triệu Viễn Chu rút tay mình ra khỏi tay Ly Luân, lạnh lùng nói "Ta quyết định rồi, A Ly."

Y sẽ không để bất cứ ai chịu đau đớn vì y nữa, một chút cũng không.

Chút đau đớn vì huyết nguyệt chẳng là gì so với chuyện y sẽ gây ra cho bọn họ.

Ly Luân nhìn bóng dáng Triệu Viễn Chu dần khuất, ánh mắt lập lòe không rõ cảm xúc.

Triệu Viễn Chu đi tìm Triệu Uyển Nhi, thấy nàng đang đẩy xích đu cho Văn Tiêu, tiểu cô nương mới lớn, cười rộ lên trông thanh thuần đáng yêu vô cùng.

Y đeo lên mặt nạ, lặng lẽ ra dấu cho Triệu Uyển Nhi, Triệu Uyển Nhi dặn dò Văn Tiêu mấy câu, rảo bước đi đến chỗ Triệu Viễn Chu.

"Đại Yêu Chu Yếm sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm sư đồ nhà ta vậy?" Triệu Uyển Nhi đùa vui hỏi.

Triệu Viễn Chu nhíu mày "Uyển Nhi, đây không phải lúc để đùa."

Triệu Uyển Nhi khụ một tiếng, bày ra dáng vẻ nên có của một thần nữ Bạch Trạch "Có chuyện gì sao?"

Triệu Viễn Chu đi thẳng vào vấn đề "Đêm trăng máu sắp đến rồi."

Triệu Uyển Nhi ngẩn ra một lúc, rồi dường như nhận ra y đến đây làm gì "Ngươi..."

Triệu Viễn Chu cúi đầu, chậm rãi nói "Nếu hôm đó ta mất kiểm soát đả thương người vô tội, xin cô hãy phong ấn ta."

"Hoặc không, dùng Bạch Trạch lệnh giết ta cũng được."

Triệu Uyển Nhi trầm mặc, lắc đầu "Ta sẽ không...."

Triệu Viễn Chu đánh gãy lời nàng "Uyển Nhi, ta là tai họa, tai họa cần nhanh chóng diệt trừ, mà nếu ngăn, ngăn được lúc nào hay lúc đó."

Y nhìn thẳng vào mắt Triệu Uyển Nhi, giọng điệu như cầu xin "Những chuyện này, cô đừng kể với hắn."

Triệu Uyển Nhi biết, 'hắn' trong lời Triệu Viễn Chu là Ly Luân.

Nàng rũ mi, cố gắng ngăn nước mắt trào ra "Vậy huynh có từng nghĩ đến những người yêu thương huynh chưa?"

Triệu Viễn Chu cười "Ta không xứng đáng được yêu."

Văn Tiêu nhấc làn váy đi đến, nói "Vạn vật trên đời đều xứng đáng được yêu, Đại Yêu, ngài đừng có bi quan như vậy."

Tiểu cô nương quấn lấy sư phụ nàng, đối Triệu Viễn Chu nói "Ta nhìn ra được, ngài lưu luyến phần tình cảm đó, nhưng lại không muốn chấp nhận nó."

Văn Tiêu cầm lấy tay Triệu Viễn Chu, nhìn thẳng vào lớp mặt nạ, như muốn xuyên thủng nó nhìn vào y "Ta không biết vì sao ngài lại nghĩ như vậy, nhưng mà ngài hãy mở mắt nhìn xem, đừng để phần tình cảm đó bị lãng phí."

***

Trác Dực Hiên nhíu mày nhìn công văn, thở ra một hơi nặng nề, đưa tay xoa xoa mi tâm.

Trác Dực Thần đưa chén trà qua cho huynh trưởng, nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của hắn, quan tâm hỏi "Ca, sao vậy?"

Trác Dực Hiên nhận lấy chén trà, uống một ngụm, nói "Không có gì, mấy ngày nữa có trăng máu, bọn ta cần đến núi Côn Luân một chuyến."

Trác Dực Thần hưng phấn nói "Ta có thể đi cùng không?"

Trác Dực Hiên lập tức từ chối "Không được, chuyến đi này rất nguy hiểm, ta sợ đệ bị thương."

Trác Dực Thần không để tâm "Sư phụ dạy ta rất nhiều thứ, ta cũng học rất khá rồi, ta có thể giúp đỡ ca mà."

Trác Dực Hiên "A Thần ngoan, chuyến đi này có rất nhiều nguy hiểm, đệ không thể đi được, đợi đến lúc có nhiệm vụ khác bớt nguy hiểm hơn, ta đưa đệ đi cùng được không?"

Trác Dực Thần trầm mặc chốc lát, gật đầu đồng ý.

Mắt Trác Dực Thần liếc qua công văn, dán vào mấy chữ 'Yêu quái cực ác Chu Yếm'.

Chu Yếm, đã thật lâu không nghe qua cái tên này.

***

Triệu Viễn Chu lặng người ngồi bên bờ biển Đại Hoang, chờ đợi màn đêm buông xuống.

Y nâng tay trái, nhìn chiếc vòng đan bằng hoa hòe ở cổ tay. Thứ này là Ly Luân nhất quyết bắt y mang lên, nếu không hắn sẽ theo y tới đây, Triệu Viễn Chu bị sự cố chấp của Ly Luân phiền lòng, mới đồng ý mang lên.

Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, Triệu Viễn Chu làm như không nghe thấy, nhắm mắt tĩnh tọa.

Bầu trời dần bị u ám che phủ, màu đỏ máu từ từ lan ra, lệ khí từng đợt từng đợt hướng về phía Triệu Viễn Chu.

Lần này không có Bất Tẫn Mộc, Triệu Viễn Chu không bị lệ khí cắn nuốt ngay, y mím môi, trên trán rịn ra mồ hôi, chịu đựng cơn đau do lệ khí quấy phá trong cơ thể mình.

Lệ khí chui vào thân thể Triệu Viễn Chu, giẫm đạp, quậy phá, muốn chiếm lấy thần trí của y, bị y mạnh mẽ áp xuống, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, tí tách rơi trên y phục.

Đau, đau quá.

Lệ khí từ từ cắn nuốt thần trí của Triệu Viễn Chu, y tự véo chính mình, muốn làm mình thanh tỉnh một chút, nhưng là không ăn thua.

Y rút từ trong tay áo ra một thanh đoản đao, dùng nó cắt lên cổ tay mình, mục đích khiến bản thân thanh tỉnh.

Lệ khí không chịu thua, ra sức cắn nuốt thần trí của Triệu Viễn Chu, vết rạch trên cổ tay y cũng ngày một nhiều, nhưng chút đau đớn này chẳng là gì so với lệ khí.

Thần trí Triệu Viễn Chu dần mơ hồ, y quyết đoán, dùng đoản đao đâm vào vị trí nội đan.

Máu tươi nhiễm hồng y phục,  từ từ lan ra dưới chân Triệu Viễn Chu.

Vòng hoa trên cổ tay trái Triệu Viễn Chu sáng lên một chút rồi lại tắt ngúm.

Y cảm thấy cơn đau do lệ khí tan đi phân nửa, thần trí cũng thanh tỉnh không ít.

Triệu Viễn Chu vui mừng, cảm thấy thật may mắn vì không bị mất khống chế.

***

Ly Luân ngồi xếp bằng trên đá, khóe miệng nhiễm huyết.

Hắn không để ý, tùy tiện lau đi, trên trán rịn ra mồ hôi, thân thể vì đau mà căng cứng.

Thì ra, bị lệ khí quấy phá lại đau như thế.

Ly Luân cúi đầu nhìn vòng hoa trên cổ tay trái mình, mỉm cười.

Khế ước đạt thành.

______________

Một ngày đẹp trời, vô app cam tìm truyện đọc, ô văn phong hay thế, bùm, Chu Ly 🙂

Má cần rửa mắt gấp 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip