Chương 12. Vì ngươi, đều xứng đáng
Triệu Viễn Chu mang theo một thân đầy máu trở về Hòe Giang Cốc.
Sắc mặt y âm trầm, đưa mắt nhìn Ly Luân đang ngồi tĩnh tọa trên phiến đá, từ từ đi đến trước mặt hắn.
Ly Luân mở mắt, đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của Chu Yếm.
Triệu Viễn Chu liếc vết máu nhòe đi bên khóe môi hắn, hỏi "Ngươi giở trò gì? Tại sao ta không cởi thứ này ra được?" Y giơ chiếc vòng hoa ở cổ tay trái lên.
Ly Luân nhìn chiếc vòng, hắn giơ tay trái của mình lên, lộ ra chiếc vòng y hệt, cười nói "Chẳng phải A Yếm rất thông minh sao? Đoán thử xem?"
Triệu Viễn Chu nhíu chặt mày "Xẻ nửa đau đớn, chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt, ngươi cởi bỏ ngay cho ta."
Ly Luân cảm thán "Ta đã rất cẩn thận rồi, không ngờ ngươi vẫn phát hiện."
Triệu Viễn Chu cười mỉa "Ta sống chung với lệ khí đã bao năm rồi? Đột nhiên lần này nó ngoan ngoãn như thế, cái vòng này còn chứa tinh hồn của ngươi, ta còn chẳng nhận ra sao?"
Y gắt gao nhìn Ly Luân, gằn giọng "Rút tinh hồn chỉ đề làm một cái vòng, ngươi là chán mình sống quá lâu sao?!"
Ly Luân lắc lắc vòng hoa trên cổ tay "Ít nhất thì thứ này ngăn ngươi không tự làm hại bản thân."
Triệu Viễn Chu có dự cảm không lành "Ý ngươi là gì?"
Ly Luân mỉm cười, chậm rãi nói "Khế ước đã ký, ngươi đau ta cũng đau, mà ta đau thì ngươi chẳng có việc gì."
Sắc mặt Triệu Viễn Chu trắng bệch "Ngươi điên rồi!? Khế ước như thế thì có lợi gì cho ngươi? Còn nữa, ta ký khế ước khi nào?"
Ly Luân nói "Lúc ngươi đồng ý đeo vòng, khế ước đã ký rồi." Hắn nhìn một thân đầy máu của Chu Yếm, nhíu mày "Ta thấy khế ước rất có lợi cho ta đấy chứ? Được đồng cam cộng khổ với ngươi."
Triệu Viễn Chu tức giận, xông đến nắm lấy cổ áo Ly Luân, muốn đánh cho hắn tỉnh ra, nhưng tay nâng lên lại không hạ thủ được, cuối cùng vùi mặt vào hõm cổ hắn, khóc rống lên.
"Đồ đầu gỗ chết tiệt, não ngươi là gỗ cho nên cũng ngốc đúng không? Cớ gì phải làm như thế?"
Ly Luân vuốt vuốt lưng Chu Yếm, nhẹ nhàng nói "Vì ngươi, đều xứng đáng."
Triệu Viễn Chu sụt sịt, không chút lưu tình mà cắn một cái vào hõm cổ hắn trút giận.
Ly Luân suýt xoa một tiếng, cũng để mặc cho y cắn, chỉ không ngờ vượn cũng có lúc ngứa răng cắn lung tung.
Triệu Viễn Chu cắn Ly Luân đến bật máu, y nhìn vết máu trên cổ hắn, cảm thấy thật chói mắt, lại dùng lưỡi liếm đi. Ly Luân bị xúc cảm ẩm ướt làm cho cứng đờ, bên tai vang lên giọng Triệu Viễn Chu "Đau không?"
Ly Luân lắc đầu "Không đau, ngứa răng thì cứ cắn đi."
Triệu Viễn Chu lại cắn hắn thêm một ngụm, nhưng lần này không cắn ra máu nữa, chỉ để lại vết răng hằn trên da thịt.
Ly Luân đỡ gáy y, hỏi "Trút giận xong chưa?"
Triệu Viễn Chu không đáp lời, Ly Luân lại hỏi thêm một tiếng nữa, y vẫn nằm im không nhúc nhích.
"Ngủ rồi? Mệt mỏi sao?" Ly Luân nhẹ nhàng bế y lên, đặt y nằm xuống giường đá, rồi lại sợ y lạnh, hóa phép ra chăn nệm ấm áp bọc lấy y.
Ly Luân nhìn nhìn, lại bấm quyết thay cho Chu Yếm một bộ y phục khác, lúc này mới thỏa mãn rời đi.
**
Thời gian ở nhân gian trôi qua rất nhanh, đối với yêu mà nói cũng chỉ như cái chớp mắt.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần hiện giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu, cảm thán sao mà nhân loại lại lớn nhanh thế.
Trác Dực Thần một thân kính trang, hiện giờ đã thành Tiểu Trác đại nhân người người ngưỡng mộ, trở thành ước mơ của hàng vạn thiếu nữ Thiên Đô.
Văn Tiêu che miệng cười trộm, hỏi "Tiểu Trác đã 23 tuổi rồi, có để ý đến cô nương nào chưa?"
Trác Dực Thần lắc đầu "Ta có người trong lòng rồi."
Triệu Viễn Chu lần đầu nghe chuyện này, tò mò "Lần đầu nghe đến Tiểu Trác có ý trung nhân đấy, là ai vậy?"
Trác Dực Thần nhìn y "Đại yêu, có thể ngươi quen người đó đấy."
Triệu Viễn Chu nhíu mày "Ta quen nàng?"
Trác Dực Thần nói "Đúng rồi, cả hai đều là yêu mà. Ngươi ở Đại Hoang lâu vậy rồi, chắc chắn phải biết Chu Yếm đúng chứ?"
Triệu Viễn Chu ngơ ngác, hỏi lại "Chu Yếm?"
Trác Dực Thần gật đầu "Đúng rồi."
Triệu Viễn Chu không thể tin được "Không phải chứ? Sao ngươi có thể thích yêu quái cực ác Chu Yếm vậy?"
Trác Dực Thần đỏ mặt "Lần đó y giúp đỡ ta, ta luôn nhớ mãi không quên."
Văn Tiêu bát quái "Lần đó là lần nào vậy?"
Thấy Trác Dực Thần sắp đỏ thành trái cà chua, Triệu Viễn Chu lên tiếng giải vây "Thôi được rồi, đừng làm khó Tiểu Trác nữa."
Văn Tiêu bĩu môi, nàng nhìn cái mặt nạ vô cùng không có thẩm mỹ của đại yêu, nói "Còn có ngươi nữa đại yêu! Ta quen ngươi cũng rất lâu rồi, chưa lần nào thấy ngươi bỏ cái mặt nạ xấu xí đó xuống cả."
Trác Dực Thần tò mò, cũng nhìn qua.
Triệu Viễn Chu sờ sờ mặt nạ, thực sự rất xấu sao? Y cảm thấy nó khá đẹp mà?
"Ta mặt mũi hung tợn, chỉ sợ bỏ mặt nạ xuống sẽ dọa khóc trẻ con."
Văn Tiêu và Trác Dực Thần không hẹn mà đồng thanh "Ai là trẻ con chứ?"
Triệu Viễn Chu trào phúng "Dù sao thì đối với ta các ngươi vẫn là trẻ con, 100 năm nữa vẫn thế."
Trác Dực Thần không phục "Ta thấy qua nhiều thứ ghê hơn rồi, mặt mũi hung tợn thì có sao? Ngươi bỏ xuống cho bọn ta xem chút đi."
Văn Tiêu đồng tình "Đúng vậy."
Triệu Viễn Chu cảm thấy không ổn, muốn đứng dậy chạy trốn. Văn Tiêu tinh ý nhận ra ý định của y, nàng ra dấu cho Trác Dực Thần, cả hai tóm lấy vạt áo của Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu nói "Hôm nay không gỡ mặt nạ xuống, người đừng hòng rời khỏi Tập Yêu Ty!"
Trác Dực Hiên đi đến liền thấy một khung cảnh khó nói thành lời.
"Các ngươi....đang làm gì?"
Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Hiên như thấy cứu tinh "Hai đứa nhóc này muốn thấy mặt ta, ta không đồng ý nên thành ra thế này, ngươi đến quản bọn họ chút đi."
Trác Dực Hiên há miệng "Nhưng ngươi rất đẹp mà? Cho bọn nhỏ xem chút thì mất gì đâu?"
Trác Dực Thần ngạc nhiên nhìn huynh trưởng mình "Ca, huynh thấy mặt y rồi?"
Trác Dực Hiên gật đầu "Thấy rồi, sau đó ta còn tự hỏi y đeo mặt nạ làm gì, rõ ràng trông rất dễ nhìn."
Triệu Viễn Chu có cảm giác mình bị đồng đội bán đứng, cảm thán người trẻ bây giờ chẳng biết tôn trọng người lớn tuổi gì cả.
_________
Tui hóng đc lão Quách viết Chu Yếm vô phim mới, còn viết cho nhân vật nào có Nhất Tự Quyết, nên là có mấy bà bên đó chửi ổng quá tr 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip