Chương 13. Đại yêu quả nhiên rất lừa người
Chương này Trác Chu nhiều hơn một chút.
________
Triệu Viễn Chu hết cách, Trác Dực Hiên đã hố y thì thôi đi, nhìn đôi mắt long lanh của hai đứa nhỏ, y làm sao mà nỡ từ chối chứ.
Nhưng mà Triệu Viễn Chu vẫn cố giãy dụa một chút.
"Thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi, các ngươi thắng ta sẽ cởi mặt nạ, được không?"
Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhìn nhau, sau đó đưa ánh mắt không mấy tin tưởng lắm nhìn y.
Triệu Viễn Chu vội vàng giơ tay "Ta không đùa đâu, thật đấy!"
Văn Tiêu hỏi "Chơi trò gì thế?"
Triệu Viễn Chu "Trốn tìm, chỉ cần hai đứa tìm được ta, ta sẽ cởi mặt nạ."
Hình như không có vấn đề gì, Văn Tiêu ngây thơ gật đầu.
Rồi sau đó, nhân lúc Trác Dực Thần và Văn Tiêu quay đầu đếm số, Triệu Viễn Chu trốn thẳng về Đại Hoang.
Tuy là việc này có hơi vô liêm sỉ, nhưng mà mặt y may sao đủ dày để không cảm thấy xấu hổ.
***
Triệu Viễn Chu trăm triệu không ngờ đến, Trác Dực Hiên có thể hố mình một lần thì sẽ có lần thứ hai.
Trác Dực Thần mỉm cười hiền từ, đưa cán kiếm nâng cằm Triệu Viễn Chu "Sư phụ giấu ta lâu thật đấy."
Triệu Viễn Chu chột dạ đẩy cán kiếm ra, dời đi tầm mắt "Ta giấu cái gì chứ?"
Trác Dực Thần ép y quay lại nhìn mình, gằn từng chữ "Ca ca đã nói hết cho ta rồi, sư phụ... à không..phải là Chu Yếm mới đúng nhỉ?"
Triệu Viễn Chu thầm mắng Trác Dực Hiên bán đứng mình, rõ ràng đã dặn hắn đừng có làm lộ danh tính của y rồi, xem ra y đã coi thường mức độ cuồng đệ đệ của tên này.
Triệu Viễn Chu thất thần trong chốc lát, Trác Dực Thần đã đưa tay cởi mặt nạ của y xuống, Triệu Viễn Chu ngăn lại động tác của hắn "Ngươi làm gì?"
Trác Dực Thần ủ rũ nói "Sư phụ, người chiều đệ tử thêm lần này đi."
Triệu Viễn Chu: ....Không ngờ lần đầu ngươi xưng đệ tử với ta lại là tình cảnh này.
Triệu Viễn Chu buông xuôi, lộ thì lộ đi, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện tìm chết của y cả.
Trác Dực Thần sờ lên khuôn mặt mà cậu đã ngày đêm mong nhớ, khẽ nói "Không ngờ mấy năm nay, người vẫn luôn ở bên cạnh ta."
Triệu Viễn Chu mất tự nhiên mà né tránh bàn tay của Trác Dực Thần, Trác Dực Thần không vui nói "Người ghét ta vậy sao?"
Ta chỉ né chút thôi mà? Triệu Viễn Chu vội biện giải "Không có."
"Vậy là thích ta?"
Triệu Viễn Chu im lặng chốc lát, trả lời "Ta thích ngươi, vì ngươi là đồ đệ của ta."
Trác Dực Thần "Nhưng ta không chỉ coi ngươi là sư phụ."
Triệu Viễn Chu nhíu mày "Trác Dực Thần, chuyện này là trái luân thường đạo lý."
Trác Dực Thần hừ một tiếng, cười mỉa "Luân thường đạo lý là thứ quỷ gì? Chẳng qua chỉ là quy tắc nhảm nhí để kìm hãm con người mà thôi."
Triệu Viễn Chu vẫn còn muốn khuyên nhủ "Cha ngươi biết sẽ không vui đâu."
Trác Dực Thần không quan tâm "Không sao cả, chẳng phải còn có ca ca của ta sao?"
Triệu Viễn Chu chưa từ bỏ "Vậy thì ngươi vô vọng rồi, ta sẽ chẳng bao giờ thích ngươi."
Trác Dực Thần cười "Vậy thì ta phải cố gắng làm cho sư phụ thích ta rồi."
**
Trác Dực Thần quả nhiên là thiếu niên đơn thuần, mánh khóe tán tỉnh Triệu Viễn Chu phải nói là cực kì ngây thơ.
Ngày thì tặng hoa, ngày thì muốn giúp y đẩy xích đu, rồi lại tặng hoa, tặng đủ thứ trang sức trâm cài, còn có cả ngọc bội, nhìn qua là biết mớ này không hề rẻ.
Triệu Viễn Chu ôm đầu lên án "Ngươi quản em trai ngươi chút coi."
Trác Dực Hiên bình thản uống trà "A Thần muốn làm gì là quyền của nó, ta đâu quản được."
Triệu Viễn Chu không thể tin được "Em trai ngươi đang cố tán tỉnh ta đó, ngươi vẫn để yên vậy sao?!"
Trác Dực Hiên lắc đầu "A Thần thích là được, ta không có ý kiến."
"Không phải, sao ngươi có thể bình tĩnh mà chấp nhận chuyện này thế?!"
Trác Dực Hiên nhìn chằm Triệu Viễn Chu "Ta còn hận không thể gói ngươi đem cho A Thần ấy."
Ngươi đừng có dùng vẻ mặt chính nhân quân tử mà nói ra mấy lời kinh động nhân tâm vậy được không?!
Triệu Viễn Chu cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Trác Dực Thần luyện kiếm xong, rũ đi bụi vương trên y phục, quay đầu nhìn hai người đang vui vẻ trò chuyện với nhau bên cửa sổ bán nguyệt, khẽ nhíu mày. Trác Dực Thần đi đến, vòng tay ôm lấy Triệu Viễn Chu từ phía sau, đặt cằm lên đỉnh đầu y, không vui nhìn ca ca mình.
Trác Dực Hiên dời tầm mắt, chỉ là hắn nhìn Triệu Viễn Chu nhiều chút thôi mà cũng giận, A Thần tính khí lớn thật đấy.
Triệu Viễn Chu giãy ra khỏi cái ôm của Trác Dực Thần, nhấn hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Trác Dực Thần ngoan ngoãn như cún, cúi đầu ngồi bên cạnh y.
Trác Dực Hiên áp xuống khóe miệng muốn cười của mình, nghiêm túc nói "Tập Yêu Ty gần đây mới chiêu mộ thành viên mới, ta muốn lập một tiểu đội tiên phong, muốn ngươi làm cố vấn, được không?"
Bàn tay cầm chén trà của Triệu Viễn Chu hơi dừng một chút, y đưa mắt nhìn Trác Dực Hiên "Ngươi muốn ta, một con yêu, làm cố vấn cho đội bắt yêu?"
Trác Dực Hiên đúng lý hợp tình nói "Ngươi là yêu quái ngàn năm, không gì không biết, có ngươi làm cố vấn chẳng phải rất hời sao?"
Triệu Viễn Chu thẳng thừng "Ta từ chối."
Y đặt chén trà đã vơi một nửa xuống bàn, lạnh lùng nói "Ta không thích phiền phức."
Trác Dực Hiên nhướng mày "Kẻ không thích phiền phức lại dành 8 năm để dạy đệ đệ ta kiếm pháp, ngươi cũng mâu thuẫn quá đó."
Triệu Viễn Chu chẳng buồn phản bác "Ta sống mâu thuẫn như vậy đó, dù sao thì yêu quái đâu có giống người."
"Ngươi thật sự không làm à?"
Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn chén trà, nói "Nhân loại ta dây dưa đã đủ nhiều rồi, ta không muốn dây dưa thêm nữa."
Kẻ dây dưa với ta, dù sao cũng chẳng có kết cục gì tốt.
Triệu Viễn Chu dời mắt nhìn vòng hoa trên cổ tay. Hiện tại thứ này là phiền phức nhất, y đã cố tìm mọi cách để gỡ nó ra, nhưng cách nào cũng gây thương tổn đến Ly Luân, chẳng có cách nào vẹn cả đôi đường.
Không ngờ sống lại một đời, kẻ luôn cản bước không cho y chết đi vẫn luôn là Ly Luân.
Trác Dực Thần theo tầm mắt của Triệu Viễn Chu nhìn chiếc vòng hoa trên cổ tay y, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.
Giống như là ghen tị?
___________
Cảm thấy Tiểu Trác dùng đuôi rồng quấn lấy Chu Yếm rất là tình thú 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip