Chương 8. Hôm nay làm giao dịch

Chương mới thì không đăng được cái hay thay ảnh bìa =)))

__________

Trác Dực Hiên luyện kiếm dưới gốc cây hồng.

Tuyết trắng rơi lả tả, Vân Quang kiếm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, cắt qua hạt tuyết nhỏ xíu, uy lực phát ra khiến tuyết đọng trên cành hồng từng đợt rơi xuống.

Kiếm pháp Băng Di Trác Dực Hiên đã luyện thành thục cả trăm lần, nhưng ánh sáng của Vân Quang kiếm vẫn ảm đạm, như thiếu đi một điều gì đó.

Trác Dực Hiên vuốt nhẹ lưỡi kiếm, rũ mi trầm tư.

"Sao vậy? Luyện kiếm không thuận lợi sao?"

Vân Quang kiếm sáng lên, phát ra tiếng ong ong rung động, Trác Dực Hiên quay phắt lại, cảnh giác nhìn kẻ lạ mặt xuất hiện trên bờ tường.

Triệu Viễn Chu một thân y phục trắng, mái tóc bạc được tết gọn tùy ý vắt trên vai, y ngồi trên bờ tường, khẽ đung đưa chân, trên tay là một quả đào hồng đang gặm dở, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Trác Dực Hiên.

Trác Dực Hiên cảnh giác hỏi "Ngươi là yêu?"

Triệu Viễn Chu nhún vai "Vân Quang kiếm không phải đã nói cho ngươi rồi sao?"

"Yêu quái sao lại đến Tập Yêu Ty? Ngươi không sợ ta đem ngươi bắt lại sao?"

Triệu Viễn Chu mỉm cười, không sao cả nói "Ta là một con yêu thiện lương, chưa từng làm việc sai trái, ta tin Trác đại nhân sẽ không bắt ta."

Trác Dực Hiên nhìn y, nói "Quả thật ta sẽ không bắt ngươi, nhưng đột nhập vào nhà người khác là sai rồi."

Triệu Viễn Chu thở dài một tiếng, nhảy từ trên bờ tường xuống, từng bước lại gần Trác Dực Hiên.

"Trác đại nhân, muốn cùng ta làm giao dịch không?"

Trác Dực Hiên mặt không đổi sắc "Dựa vào đâu ta phải tin ngươi?"

Triệu Viễn Chu thần thần bí bí nói "Không cần phải tin ta, ngươi chỉ cần biết giao dịch này có lời mà không lỗ."

***

Ly Luân ngồi trước một sạp hàng bán trống bỏi, ngẩn người.

Chu Yếm không biết đã chạy đi đâu, y bảo hắn ngồi đây chờ, hắn cũng chờ được hai khắc rồi.

Lâu lắm không đến nhân gian, lần này hắn là lại cùng Chu Yếm đi, hắn vẫn ghét nơi ồn ào huyên náo này, nhưng mà Chu Yếm vui, hắn cũng chẳng bận tâm đến nỗi khó chịu trong lòng.

Tiếng trẻ con khóc lóc vang lên bên tai mỗi lúc một lớn, Ly Luân khó chịu nhíu chặt mày, quả nhiên nhân loại vẫn luôn là một lũ phiền phức.

Hắn bấm quyết, muốn làm cho tiếng khóc kia phải dừng lại, còn chưa kịp ra tay, một cái trống bỏi đã chìa đến trước mặt hắn, tiếng khóc kia cũng đã im, thay vào đó là tiếng cười vui.

Ly Luân ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Yếm, Chu Yếm ý cười doanh doanh mà đặt trống bỏi vào trong tay hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Chu Yếm gõ nhẹ lên mặt trống bỏi, trống bỏi phát ra tiếng vang thanh thúy, y nói "Thứ này có thể khiến người khác nở nụ cười, thật thần kì đúng không?"

Ly Luân nhìn trống bỏi, trong đầu lướt qua một đoạn ký ức xa xăm nào đó, hắn trầm mặc thật lâu, sau đó mới chậm rì rì nói ".....Phải."

Chu Yếm hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, nhưng y cũng chẳng lấy làm lạ, từ khi y đến đây, dường như mọi chuyện đã trật khỏi đường ray ban đầu.

Hai yêu dạo bước trên phố, Triệu Viễn Chu tuy rằng đã đi qua cả hai đời, nhưng tầm mắt của y vẫn luôn bị đồ vật của nhân gian thu hút.

Trên búi tóc nho nhỏ của Ly Luân cắm một cái chong chóng ngũ sắc, nhìn qua còn rất đáng yêu, hắn không quan tâm ánh mắt kì lạ của đám nhân loại dành cho mình, Chu Yếm vui là được.

Hai người đi qua một sạp hàng bán dù, Triệu Viễn Chu hơi dừng một chút, y thu lại tầm mắt, dắt Ly Luân đi nhanh.

Ly Luân hơi ngoái đầu nhìn chiếc dù màu đen trên sạp, ánh mắt nghiền ngẫm.

***

Hai người dừng chân tại một y quán, trên người đã bị mưa xối ướt đẫm. Triệu Viễn Chu không rảnh quan tâm, y nhìn cái tên quen thuộc, trong lòng vẫn không khỏi bất an.

Một vị nam tử trung niên bước ra, nhìn thấy hai người ướt như chuột lột, vội kéo bọn họ vào trong, tốt bụng giúp bọn họ sưởi ấm thân mình.

Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt kia, dè dặt hỏi "Xin hỏi, y quán này chỉ có mình ngươi sao?"

Ôn Tông Du từ tốn gật đầu, rồi lại lắc đầu "Còn có nữ nhi của ta, nhưng mà con bé dầm mưa ốm rồi, đang nằm dưỡng sức trong nhà."

"Vậy....phu nhân đâu?"

"Thê tử ta sau khi sinh liền trở nên yếu ớt, mất không lâu sau đó rồi."

Triệu Viễn Chu thở phào, xem ra y đàm phán với công chúa Long Ngư có tác dụng.

Ly Luân kì lạ nhìn Chu Yếm, từ khi nào mà Chu Yếm lại quan tâm quá nhiều về một tên nhân loại xa lạ thế?

***

Triệu Viễn Chu xách một con hổ con về Hòe Giang Cốc.

Ly Luân trợn mắt "Ngươi xách tôn tử của Anh Chiêu về đây làm gì?"

Triệu Viễn Chu xua tay "Ta xin phép Anh Chiêu rồi." Tuy là sau đó bị đánh một trận vì tội bỏ nhà ra đi, còn tiện thể chôm đi mớ sách quý của ông.

Ly Luân nhìn Anh Lỗi co ro trong tay Chu Yếm, kì lạ nói "Ta nhớ nó hóa hình rồi mà? Sao vẫn là bộ dạng này thế?"

Triệu Viễn Chu sờ sờ mũi "À, nó biết ta là Chu Yếm, sợ quá hóa về nguyên hình luôn."

Ly Luân khinh bỉ "Vô dụng."

Anh Lỗi bị xách gáy khóc không ra nước mắt : Oaaaa,  Đại yêu thật đáng sợ!!!!!

______

Thương lắm mới ra chương mới đó 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip