Chương 5
Từ sau chuyện Triệu Viễn Chu mất tích Tập Yêu Ty thật sự loạn. Ai cũng lo cho đại yêu nhà mình, Trác Dực Thần sai người tìm kiếm trong Thiên Đô đồng thời ở các ngôi làng xung quanh mong nghe được chút tin tức nhưng suốt một tháng mọi thứ vẫn yên ắng.
Ly Luân, Giai Kỳ và Ngạo Nhân thì tìm kiếm ở Đại Hoang. Khi mọi thứ bắt đầu lại vốn dĩ Ly Luân đã định không dính dáng gì đến Chu Yếm nữa nhưng khi biết y dùng cái cơ thể yếu ớt đó ngồi trong trời tuyết để đợi mình, trong lòng hắn ngoài giận y ngu ngốc còn có thương xót y.
"Đợi ta tìm thấy ngươi, ta nhất định sẽ trị ngươi Chu Yếm"
Giai Kỳ lo tới xoắn cả cành, nàng đâu nghĩ mọi chuyện lại thế này. Bây giờ chỉ mong sao Chu Yếm không xảy ra chuyện gì, nếu không nàng ân hận đến chết mất.
---------
Trong sân nhà tiếng cười đùa của một lớn một nhỏ vang vọng khắp sân. Thiếu niên nhỏ tuổi ngồi trên xích đu được người phía sau đẩy cho. Người ngồi trên xích đu không ai khác chính là Chu Yếm cũng là Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ty.
-A Yếm, chơi như vậy đủ rồi bây giờ nên uống thuốc thôi.
-Không muốn, đệ không uống đâu mà. Tỷ tỷ xinh đẹp của ta, hôm nay không uống được không?
Y dùng đôi mắt nâu đỏ long lanh ánh nước nhìn nàng, dù đáng yêu thật nhưng với một con hồ ly như Ngọc Chân thì chiêu này gần như không có xíu tác dụng nào. Bàn tay đang đẩy của nàng dừng hẳn lại, Ngọc Chân đi lên phía trước y.
Không biết có phải do yêu lực yếu đi hay không mà cơ thể y nhỏ đi hẳn, tới một cô nương mảnh khảnh như nàng cũng dễ dàng bế qua bế lại.
-A Yếm phải uống thuốc thì mới mau khoẻ lại.
-Thuốc đắng lắm, đệ không muốn đâu.
Nàng dịu dàng vuốt ve gương mặt đáng yêu của y, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Khi thấy Lạc Thiên Kỳ đi từ trong ra trên tay là một bác thuốc còn đang bốc khói, Chu Yếm liền nhào vào lòng nàng mà nũng nịu.
-Chu Yếm đừng làm tỷ tỷ đệ lo lắng, ta đã điều chỉnh lại phương thuốc rồi sẽ không đắng lắm đâu.
-Phải đấy ngươi đừng làm sư nương thêm mệt.
Chu Yếm đang kì kèo hứa hẹn với nàng lập tức quay lại trừng mắt nhìn cậu nhóc mới đứng qua thắt lưng của Thiên Kỳ. Cậu ta là đồ đệ của Thiên Kỳ tên là Lâm Phong.
-Ai là sư nương của ngươi?! Tỷ tỷ ta còn chưa gã cho sư phụ của ngươi đâu! Tới tên của tỷ ấy sư phụ ngươi còn chưa dám gọi kìa.
-Được được, không phải. Ta và tiểu tiên nữ chỉ là bạn. Đệ đừng giận nữa nhé? Phong Nhi ngoan nào đừng chọc đệ ấy.
Ngọc Chân nhìn chú vượn nhỏ xù lông mà bật cười, dù trên mặt đã đỏ bừng vì tiếng gọi 'Sư nương' của Lâm Phong. Nàng nhìn Thiên Kỳ vẫn bình thường có vẻ không để ý gì mà buồn rầu.
Nàng thể hiện rõ như vậy rồi mà tên thầy thuốc này vẫn không có chút ý tứ gì, đúng là trong đầu hắn chỉ toàn là cứu người.
Chu Yếm nhìn tỷ tỷ của mình yểu xìu thì cũng không nũng nịu nữa, ngoan ngoãn cầm bác thuốc uống rồi ăn chút kẹo. Dù chỉ mới ở đây một tháng nhưng y vẫn biết nàng thích Thiên Kỳ chỉ có hắn là không biết thôi. Cả làng ai cũng biết trừ hắn.
Có lần Chu Yếm thấy nàng nói thích hắn, y liền tò mò trốn sau cửa mà nhìn cũng muốn biết hắn sẽ đáp lại như thế nào nhưng khi đó Thiên Kỳ vui vẻ mà nói. "Ta cũng thích muội nữa, yêu quái tốt như muội ai cũng thích hết. Ta cũng giống những người trong làng đều thích muội."
Sau đó tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng thường ngày của y trực tiếp vả hắn một cái bốp rồi bỏ ra ngoài cả ngày.
-Ta đi chuẩn bị cơm, hôm nay huynh có việc gì không?
-Ta định đi hái thuốc.
Hai thầy trò đi hái thuốc trong nhà chỉ còn lại hai tỷ đệ bọn họ, Chu Yếm nhìn tỷ tỷ đi làm cơm chỉ còn một mình y, tiểu Chu Yếm liền tìm cái gì đó để chơi. Y vào nhà đi đến chiếc rương để trong gốc mà mở ra, bên trong chứa một cái ô và một cái trống bỏi.
-Sao trong đây lại có hai cái này nhỉ? Trông quen quá.
Không hiểu sao Chu Yếm vừa nhìn thấy đã thân quen đến lạ, dù bản thân y khá chắc là lần đầu mình thấy nó.
-A Yếm? Đệ làm gì trong đây vậy?
-Tỷ tỷ, đây là gì?
Nàng nhìn hai món đồ trong tay y mà giật mình muốn dành lấy nhưng vẫn thôi, nhìn ánh mắt tò mò của Chu Yếm, Ngọc Chân cũng không muốn giấu nữa.
-Đây là đồ vật rất quan trọng với đệ, khi ta tìm thấy đệ thì hai món này được đệ ôm chặt trong lòng. Nói tỷ tỷ nghe khi thấy nó trong lòng đệ thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip