Chương 6. Hôm nay đi chăm trẻ
Mng làm ơn cmt, thích đọc cmt mà mấy bồ im quá 😢
___________
Triệu Viễn Chu ngồi ở bậc thềm, sống không còn gì luyến tiếc mà ôm đầu.
Cảm xúc bây giờ của y hết sức vi diệu, tùy tiện đi dạo đâu có ngờ lại nhặt được Tiểu Trác đại nhân đâu?!
À không, này phải là tiểu Tiểu Trác đại nhân.
Triệu Viễn Chu nhìn đứa bé đang an tĩnh mà ăn đường hồ lô, cố áp xuống ngọn sóng trong lòng, cười hiền từ mà hỏi "Tiểu Trác, sao đệ lại đi lạc ra ngoài vậy?"
Trác Dực Thần khẽ nhìn Triệu Viễn Chu một cái, lí nhí nói "Đệ trốn ra ngoài, không quen đường nên đi lạc."
"Sau đó đệ thấy được ca ca, ca ca xinh đẹp như vậy, chắc chắn là người tốt!"
Triệu Viễn Chu xoa đầu, gõ lên trán Trác Dực Thần một cái đau điếng "Tiểu Trác, nghe ta nói, không được nhìn mặt mà bắt hình dong, còn nữa, xinh đẹp không dùng cho nam nhân."
Trác Dực Thần ôm trán, bĩu môi, bày ra dáng vẻ phụng phịu hết sức đáng yêu "Xinh đẹp thì đệ nói xinh đẹp thôi, từ ngữ còn phải phân biệt giới tính à?"
Cũng có lý, mà cái này không phải trọng điểm.
Triệu Viễn Chu nhìn khuôn mặt còn búng ra sữa của Trác Dực Thần, nhịn không được đưa tay véo mấy cái, Trác Dực Thần ăn đau, cố hết sức đưa bàn tay nhỏ nhắn lên bảo vệ má mình, cảnh giác nhìn Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu trêu xong rồi, hài lòng nhìn hai má đỏ bừng của Trác Dực Thần, nói "Ta không phải người tốt, ta là yêu, loài yêu thích ăn thịt tiểu hài tử."
Thấy Trác Dực Thần dại ra trong chốc lát, Triệu Viễn Chu hài lòng với phản ứng này, nào ngờ một lúc sau Trác Dực Thần mới chậm rì rì nói "Yêu quái ăn thịt tiểu hài tử đều đáng yêu như ca ca à?"
Đến lượt Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Thần dọa cho cứng đờ, y nhíu mày, thầm đánh giá tiểu Tiểu Trác, hình như cũng đâu có bị ngã hỏng đầu, sao suy nghĩ lại đi lệch lẽ thường vậy chứ?
"Đệ không thấy sợ sao?" Triệu Viễn Chu thăm dò hỏi.
Trác Dực Thần không hiểu ra sao "Tại sao ta phải sợ? Nếu ca ca muốn ăn ta thì đã làm ngay từ đầu rồi, đâu có rảnh mà dắt ta về nhà."
Triệu Viễn Chu "Đường phố đông đúc, ta đâu có ngu mà ăn trước mặt người ta."
Trác Dực Thần rụt rụt cổ "....Ca ca thất sự muốn ăn đệ hả?"
Triệu Viễn Chu ha ha mấy tiếng, khẽ xoa đầu Trác Dực Thần "Đùa đệ đấy, đứng dậy đi, sắp đến Trác phủ rồi, ca đưa đệ về nhà."
Trác Dực Thần ngoan ngoãn để Triệu Viễn Chu bế mình lên, mềm mại mà ghé vào vai y, còn tiện tay nghịch mấy lọn tóc bạc rủ xuống bên tai Triệu Viễn Chu, cười ngây ngô.
Triệu Viễn Chu bế Trác Dực Thần đến trước cổng Trác phủ, nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống, nói "Đến nhà rồi, mau trở về đi, phụ huynh chắc đang lo lắng cho đệ đấy."
Trác Dực Thần lưu luyến nắm lấy tay áo Triệu Viễn Chu, buồn bã hỏi "Ca, ca cho ta biết tên được không?"
Triệu Viễn Chu trầm mặc, sau đó mới chậm chạp trả lời "Chu Yếm."
Không đợi Trác Dực Thần hỏi gì thêm, Triệu Viễn Chu xoay người chạy trối chết.
Vốn đã dặn lòng đời này không thể lại có mối liên hệ với đám người Tập Yêu Ty, không ngờ quanh đi quẩn lại, sợi dây gắn kết bọn họ đã sớm thành hình, muốn trốn cũng không thoát.
Thiên Đạo trêu ngươi, có một số việc không phải cứ cố gắng thay đổi là thay đổi được.
***
Kể từ ngày hôm đó, Triệu Viễn Chu khóa mình ở Hòe Giang Cốc, không ra ngoài chạy loạn nữa. Ly Luân đối với việc này rất hài lòng, Chu Yếm mãi bên cạnh hắn như thế này rất tốt.
Chỉ là Ly Luân không biết, Triệu Viễn Chu tự nhốt mình để nghiên cứu cấm thuật.
Triệu Viễn Chu lật tung tất cả những cấm thuật mà mình có thể tìm thấy, vẫn không có cái nào có thể giết chết y đồng thời triệt tiêu oán khí.
Chẳng lẽ vẫn phải nhờ đến Vân Quang kiếm?
Triệu Viễn Chu xoa xoa mi tâm, trong lòng tâm sự nặng nề.
Ngày hôm sau, Trác phủ nhận được một quyển bí tịch về cách sử dụng Vân Quang kiếm.
Trác Dực Hiên bán tín bán nghi, thử luyện vài chiêu kiếm trong đó, Vân Quang kiếm quả thật phát ra uy lực, nhưng vẫn không thể thức tỉnh.
Triệu Viễn Chu vốn không cần ngủ, nhưng dạo gần đây y lao lực quá độ, cộng thêm hôm qua tiêu tốn hết gần nửa ngày chỉ để viết bí tịch gửi đến Trác gia, sớm đã mỏi mệt, bất giác ngủ mất, trước khi nhắm mắt còn không quên dọn dẹp hiện trường, tránh để Ly Luân lo lắng.
Triệu Viễn Chu vừa chợp mắt, Ly Luân đã xuất hiện bên cạnh y.
Ly Luân khẽ đưa tay chạm vào má Chu Yếm, ánh mắt không rõ vui buồn.
Một sợi yêu lực nhẹ nhàng rơi vào giữa mày Triệu Viễn Chu, thăm dò ký ức của y.
***
Triệu Viễn Chu ngủ ngon cực kỳ, khi y thức dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau. Y khởi động gân cốt bước ra ngoài, rơi vào tầm mắt của y là bóng lưng đang ngồi trên thềm đá của Ly Luân.
Ly Luân cảm nhận được Triệu Viễn Chu tiến đến, trầm mặc nhìn y ngồi xuống đối diện, khẽ đẩy đĩa đào tươi đến trước mặt y.
Triệu Viễn Chu nhạy bén cảm thấy Ly Luân không giống bình thường "Ngươi sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Ly Luân sóng mắt lưu chuyển, hắn nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu hồi lâu mới chậm rì rì nói "A Yếm..."
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Ly Luân "Ta đây."
"A Yếm."
"Ta ở đây."
"A Yếm." Đừng rời đi ta.
___________
Ly Chu cp chính, Thần Chu là đơn phương (chính là kiểu ca ca từ nhỏ chiếm tiện nghi đệ đệ, đệ đệ lớn chiếm tiện nghi lại ca ca 😋)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip