1.
Trăm năm về trước.
Nơi đất hoang lạnh lẽo hòa vào làn tuyết trắng, tô điểm cho cái sự nhợt nhạt vốn có của cái nơi mà sự sống chẳng mấy màu sắc một màu trắng tuyết. Ấy thế trong cái vốn lạnh lẽo cái những cái mầm mống ấm áp vẫn được vung đầy.
Chu Yếm một đại yêu sinh ra cùng tuyết, liền với tuyết rơi đối với y mà nói tuyết rơi chẳng qua là một hồi luân chuyển của đất trời, y chẳng sợ tuyết rơi cũng không sợ cái lạnh mà nó mang đến, ít nhất là y cảm thấy thế.
Nhìn cái cây đại hòe to lớn đang âm trầm trước mắt, Chu Yếm khẽ nheo mắt lại thầm nhủ trong lòng: 'Không phải chứ? thật sự giận rồi, ta không phải chỉ mới lén hắn xuống nhân gian một chuyến thôi sao!'
Nhìn xem, cái cây trẻ con này giận dỗi đến mức biến thành đại hòe lớn rồi.
"A Ly, ngươi đừng giận nữa mà, không phải ta cũng đã mua cho người rất nhiều hạch đào bù đắp rồi đấy sao!"
Nói rồi Chu Yếm chỉ vào hốc cây bản thể của Ly Luân, nơi mà những cái rễ hòe to lớn luôn cắm sâu vào lòng đất đầy chắc khỏe hiện đang bị rải đầy một đống hạt hạch đào nhiều đến mức nhô lên thành ngọn núi nho nhỏ.
"…" Không thèm nói với ngươi nữa, con vượn ngốc.
Thấy Ly Luân một lần nữa im lặng mặc kệ mình Chu Yếm thầm nghĩ: 'Sao hôm nay hắn khó dỗ thế? Hay là dỗ sai cách rồi?'
Đảo mắt hạnh quay một vòng lớn, trong đầu Chu Yếm bỗng tinh lên một tiếng, đôi mắt to tròn ánh lên một hồi ranh mãnh.
'Hừ, để ta xem, ta không tin bản vượn không xử được ngươi, đồ cây hòe chưa khai khiếu, tưởng đấu lại ta à!'
Nghĩ nghĩ chỉ thấy y vươn đầu ngón tay nhỏ đỏ lựng véo mạnh vào đùi, rất nhanh đôi mắt sáng luôn trong trẻo bị phủ một tầng sương mờ, như có như không đuôi mắt nhỏ còn có hơi hồng lên phảng phất đáng thương vô cùng.
"…" Con vượn chết tiệt, lại dùng cách này!
Hừ, rồi sao? Ngươi làm gì được ta.
Tiếp theo Ly Luân chỉ thấy cái đầu con vượn ngốc nhà mình kia ngước lên nhìn hắn chăm chăm, mắt lại còn đong đầy nước chỉ chờ hắn không chịu xuất hiện liền muốn rơi.
"Được rồi, thật sự chịu thua ngươi"
Cuối cùng vẫn là thua rồi!
Thấy Ly Luân cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, Chu Yếm liền không diễn nữa vươn tay lau qua một cái lại cười hì hì chạy đến bên Ly Luân.
Thấy y lon ton chạy đến phía mình, Ly Luân cảm thấy rất hài lòng liền tâm trạng cũng vui hơn.
"A Ly, ngươi chịu ra rồi!" y reo lên vui vẻ.
"Hừ" Liền quay mặt đi không nhìn Chu Yếm nữa, hắn vẫn chưa hết giận đâu.
Chu Yếm thấy Ly Luân còn giận trong thầm nhủ hắn thật trẻ con. Bĩu cái môi nhỏ thể hiện suy trong lòng xong. Y mới vươn tay nắm lấy tay Ly Luân.
"Thôi mà, đừng giận nữa A Ly, hôm nay người nhất định phải cùng ta dạo chơi nhân gian a!"
Nghe Chu Yếm dứt lời Ly Luân khẽ nhíu mài vẻ mặt càng thêm sự không hài lòng nhưng lời nói ra lại có vẻ hơi kỳ lạ.
"Tay người lạnh"
"Lạnh? Có sao" Nhưng y cũng không có cảm thấy lạnh nha.
"Có" Ly Luân gật đầu, tay đáp lại cái nắm kia của Chu Yếm lại khẽ mơn trớn, khẽ siết chặt muốn giữa ấm cho y.
Thật đúng là lạ kỳ, một cái cây hòe vốn không có hơi ấm lại muốn sưởi ấm cho con vượn vốn đầy lông ấm áp.
"Ò, vậy hả?" Chu Yếm đáp lại cái siết tay ấy.
Đúng vậy nhỉ Chu Yếm không sợ lạnh, mà có người sợ y lạnh.
Tại nhân gian.
"Thôi nào A Ly, đừng nhăn nhó thế chứ, chúng ta là đang dạo chơi đó, là dạo chơi đó"
"Ngươi xem lễ hội hôm nay có phải náo nhiệt không cơ chứ, vui vẻ lên đi!" Nói rồi y còn vô cùng nhiệt tình vỗ vỗ lưng Ly Luân.
Khuôn mặt Ly Luân càng lúc càng đen, hầm hừ mà liếc nhìn Chu Yếm bực bội hiện rõ trên mặt.
Chu Yếm không nói gì nhiều tiếp tục chăm chú nhìn mấy món hàng đang được chưng bày, đừng trách y vô tình a! Y quá quen với cái mặt đó rồi, chịu thôi, vẫn là nên xem thử nên mua gì.
Rất nhanh cả hai đại yêu quái đã hòa vào dòng người trải dài, như có như không nhập vào họ, cao hứng hưởng thụ những thú vui dân dã trốn thôn quê. Từng đóa pháo bông nhỏ hòa lẫn vào tiếng ca vui mừng của trẻ rải vào không khí một ít mừng vui của lễ hội trong đêm.
Trong tiệc lễ mừng vui là thế, kết thúc tiệc rồi mới thật đau đầu!
Hiện tại hai đại yêu quái trong tương lại sẽ làm loạn thiên hạ đang đứng núp trong một nơi góc khuất, người thì đen mặt, người thì né tránh.
"A Ly…" chớp chớp mắt.
"Câm miệng"
"Ò"
"…"
"…"
Không được! còn yên lặng thế này ta sẽ nghẹt thở chết đấy Ly Luân à.
"Ai dô, cũng đâu phải chuyện gì lớn, không phải chỉ là cứu một đứa trẻ rồi trầy xước tí tí tí thôi sao"
Vừa rồi khi cả hai đang đi đến chỗ bán hạch đào bỗng nhiên thấy tiếng kêu cứu nhìn vào mới thấy có một bọn người, bề ngoài có vẻ giống ăn xin đang bu quanh một đứa nhóc bẻ tẻo có vẻ mới 6, 7 tuổi trông rất bé. Không nhìn thì thôi nhìn rồi Chu Yếm liền tức giận xông lên, kết quả không cẩn thận làm thương chính mình, một vết thương nhỏ ở lòng bàn tay, mặc dù đã được yêu lực chữa lành nhưng Ly Luân vẫn là giận rồi!
"Hử?" Ly Luân nghe thấy thế tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt trở nên bén nhọn liếc nhìn Chu Yếm.
Không ổn! Đèn báo động trong lòng Chu Yếm reo vang lớn.
Nghiêng đầu dựa vào một bên vai Ly Luân, Chu Yếm khe khẽ ngước nhìn hắn. Vì Chu Yếm thấp hơn Ly Luân rất nhiều nên khi dựa vào vai thế này ngước lên nhìn hắn cả khuôn mặt y liền trọn vẹn mà xuất trong mắt hắn.
"A Ly, đừng giận ta mà, ngươi xem đứa trẻ đó còn tặng ta cả chong chóng nhỏ để cảm ơn nữa này, đáng yêu lắm phải không" Nói rồi y cầm cái chong chóng đến trước mắt Ly Luân.
Ly Luân không nói gì chỉ vươn tay đẩy cái chong chóng của nhân loại ra, lại một nữa nhìn Chu Yếm.
Lần này không hiểu sao Ly Luân cảm thấy không còn tức giận nữa, gật đầu.
Thấy Ly Luân nhanh chóng nguôi ngoai thế Chu Yếm liền có đôi chút ngạc nhiên rồi rất nhanh bình tĩnh lại, y khẽ dụi đầu vào tay Ly Luân.
Một hồi lại lặng im, lúc này Chu Yếm lại ngẩng đầu nhìn hắn, có vẻ dạo Chu Yếm y rất thích thú với việc đứng gần hắn ngẩng đầu nhìn thì phải? Ly Luân thầm nhủ, nhưng hắn cảm thấy thích thế. Thích ánh nhìn tròn xoe gần ngay trước mắt ấy chỉ thuộc về mình hắn.
"Ly Luân, cái này cho ngươi đấy" nói xong Chu Yếm vươn tay cầm lấy tay Ly Luân đầu ngón tay khẽ cọ qua lòng bàn tay hắn đưa cho hắn chiếc chong chóng nhỏ.
Ly Luân?
"Ngươi… không phải rất thích cái này sao!"
Chu Yếm nghe thế đôi mắt tròn cong cong lại thành một vầng trăng bé nhỏ, cái môi nhỏ hay chu ra giận hờn lại được kéo cong ra cười rạng rỡ với hắn.
Trái tim Ly Luân bỗng đập thật nhanh.
"Thích a, nhưng nếu để nó lại cạnh bản thân ta, nó sẽ hỏng mất Ly Luân…"
"Giữ nó giúp ta nhé?" Nghiêng đầu nhỏ Chu Yếm nhìn thẳng vào mắt Ly Luân nghiền ngẫm.
"Đợi ta về, A Ly"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip