chương 1: gặp lại bạn cũ
Lưu ý: ly luân đã phá phong ấn bạch trạch thoát ra ngoài và ko hợp tác với Ôn Tông Du
ooc❗ooc‼️ooc❗có thể vt ko tốt cho các nhân vật cụ thể là ai thì tui chx bít đang cày lại fim tự nhiên trong đầu loé ra cái này nên tui vt luôn🫠
Triệu viễn châu và văn tiêu chỉ coi nhau là huynh muội không có tình cảm nam nữ chỉ coi là ng thân
Tác giả ko giỏi văn, lần đầu vt truyện ko có kinh nhiệm, hơi rườm già
Ko thik có thể thoát ra đừng tocxic tác giả, tội tui lắm🥲
Nhấn mạnh LẦN ĐẦU VT TRUYỆN KO GIỎI VĂN TRUYỆN HƠI RƯỜM GIÀ‼️
[Bối cảnh lúc triệu viễn châu và văn tiêu bị ly luân dụ đi nơi khác, lúc triệu viễn châu ko muốn văn tiêu nhìn thấy pháp tướng của y..] (đầu tập 4)
[nói chung là lúc văn tiêu nói chấm dứt mối thù giết sư phụ nàng với ly luân]
_________________________________________
Y đưa tay lên che mắt cho văn tiêu"cơ thể ng phàm ko thể chịu được phá huyễn chân nhãn trong thời gian dài" khi bỏ tay ra pháp tướng của triệu viễn châu đã biến mất
" Ngươi sợ cô ta nhìn thấy pháp tướng của ngươi đến vậy sao" hắn khẽ nói nếu để ý kĩ trong âm điệu của hắn có chút tức giận xen lẫn 1 âm điệu khó nói ra, trong lòng ly luân có 1 nỗi đau âm ỉ mà ai cũng ko thể hiểu đc, trong suất 8 năm y chẳng thèm 1 lần đến thăm hắn lần nào, 1 lời giải thích cũng không có, hắn thật sự giận rồi mà từ trước đến nay con khỉ nào đó vẫn không chịu dỗ hắn, hắn chỉ cần 1 lời giải thik từ y, nếu y chịu dỗ hắn, hắn có lẽ sẽ nghe theo y mà gia nhập tập yêu ty cùng phá án
Y dịu dàng nói với văn tiêu " ngoan, về đi, bên cạnh mọi người sẽ an toàn hơn, chuyện ở đây cứ để ta lo" văn tiêu mở to mắt nhìn hắn quyết tâm đáp " ta không đi có đi thì cùng đi thì cùng đi, ta không thể bỏ mặc ngươi ở đây cùng hắn được lỡ hắn làm gì ngươi thì sao" giọng nói nhỏ dần đi
" Yên tâm, hắn có thể làm gì ta được chứ, ta là đại yêu chu yếm sức mạnh vô biên" hắn nói nhấn mạnh 2 chữ vô biên khiến nàng cũng cạn lời mà muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài mặt quá nhiều
Hắn nghe đến đây thì bật cười " ngươi quả thật là rất lo cho cô ta, thật là thâm tình" hắn nói với giọng điệu rất mất mát
"Ngươi và cô ta chỉ ở với nhau thời gian ngắn ngủi 8 năm mà ta bên ngươi 3 vạn 4 ngàn năm mà còn không bằng những gì ngươi đối xử với cô ta, quả là tuyệt tình" giọng hắn ấm ức lẫn tức giận ghen tuông như muốn sắp khóc đến nơi vậy
Văn tiêu nghe vậy liền nhìn sang triệu viễn châu " là ngươi", " đúng là ta, đúng là muốn giấu cũng chẳng được mà" giọng hắn lại cà chớn như thiếu đòn như mọi khi, nhưng văn tiêu cũng chẳng để tâm mà lặp lại "8 năm, hoá ra là huynh"
" Đừng nói nữa, ta không có thời gian xem các ngươi diễn kịch"
" Không phải là diễn " , " triệu viễn châu bây giờ ta không có lí do nào để rời đi cả, ta sẽ ko đi đâu để mặc huynh ở đây 1 mình được" nàng nói với giọng kiên quyết đến lạ thường" y nghe vậy vừa định mở mồm ra định nói gì đó lại ngậm lại ko nói nữa chỉ vung tay trong chớp mắt văn tiêu đã đến bên cạnh trác dực thần y chỉ lẩm bẩm nói trong miệng " xin lỗi"
[ Chuyển cảnh]
Trác dực thần thấy văn tiêu đột nhiên lại ở bên cạnh cũng thoáng giật mình, nhưng rồi cũng nhanh hoàn hồn lại rồi nói " người không sao chứ không phải người cùng triệu viễn châu đuổi theo người của sùng võ doanh sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây"
Mọi chuyện quá nhanh chóng còn chưa hoàn hồn,thì tiếng trác dực thần đã kéo văn tiêu trở lại thực tại, văn tiêu giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh lại rồi kéo tay trác dực thần chạy nhanh đến chỗ ban nãy nhưng đã chậm 1 bước , ly luân và triệu viễn châu đã biến mất không 1 dấu vết đánh nhau hay gì, mọi thứ đều tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra
Khi không thấy triệu viễn châu đâu trong lòng văn tiêu tràn ngập sự lo lắng
Trác dực thần thấy vậy thì liền hỏi "người sao vậy, sao lại chạy nhanh thế"
"Người đâu, ta đã chạy nhanh như vậy rồi mà, sao lại nhanh như vậy đã không thấy đâu chứ" văn tiêu vừa nói vừa thở dốc
Trác dực thần nghe vậy liền hỏi" người?, triệu viễn châu và người của sùng võ doanh sao?"
" Hắn không phải là người của sùng võ doanh là ly luân, hắn đã thoát khỏi phong ấn bạch trạch rồi"
"Ly luân hắn là ai?"
"Là người giết sư phụ ta"
"Ly luân- vậy sao hắn lại bắt triệu viễn châu đi?"
" Ta cũng không biết nữa!"
"Hình như 2 bọn họ quen biết nhau, không hình như còn rất thân thiết ánh mắt 2 người họ nhìn nhau rất khí nói, hắn nói hắn và Triệu viễn châu quen biết hơn 3 vạn 4 ngàn năm!"
"Quen biết hơn vạn năm vậy không phải là tri kỉ hay sao?"
"Tri kỉ! Ta cũng không biết nữa, nhưng ta sợ hắn sẽ làm y bị thương"
"Văn tiêu, người lo cho hắn sao?"
"Con còn nhớ ta từng nói ta thấy hắn trông rất giống 1 người bạn của ta ở đại hoang không?"
Trác dực thần ngạc nhiên hỏi lại" là triệu viễn châu?"
"Uh, chính là huynh ấy" văn tiêu nhẹ nhàng đáp lại
"Con biết cách tìm ra huynh ấy không" lần này giọng văn tiêu đã bình tĩnh hơn,văn tiêu nhanh chóng vào chủ đề chính, đôi mắt như đang chờ đợi gì đó rồi nhìn trác dực thần
Trác dực thần nhìn văn tiêu rồi cũng lắc đầu " con không biết, nhưng chắc hắn sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu hắn là đại yêu chu yếm, với lại ly luân cũng mới vừa phá phong ấn chắc cũng sẽ suy yếu yêu lực đi vài phần, không làm gì được triệu viễn châu đâu" nghe vậy văn tiêu cũng bớt lo đi phần nào "cũng đúng, ta cũng suy nghĩ nhiều quá rồi, hắn có thể làm gì y chứ" quả thật hắn chẳng thể làm gì y nhưng cũng ko nỡ làm y bị thương
_________________________________________
Lần đầu viết truyện mong mn chỉ điểm nhiều hơn
Mong ko bị flop
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ
Chỗ nào sai hay ko hỉu hỏi tui mà nếu tui cx ko bt nx thì các nàng tự nghĩ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip