01.
Ta là Ly Mộng, tự Lăng Hi, một cây hoè vô cùng cao quý.
Những ngày đầu tiên khi ý thức của ta dần hình thành, người đầu tiên ta thấy chính là phụ thân – đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, mang tên Ly Luân. Kể cả khi người đã bị thần nữ Bạch Trạch phong ấn, thì đối với ta, người vẫn là độc nhất vô nhị.
Phụ thân của ta rất dịu dàng. Dù thân là đại yêu, uy thế lẫm liệt khiến muôn loài run sợ, nhưng trong mắt ta, người luôn mang một vẻ trầm tĩnh và nhẫn nại đến lạ. Người chưa từng một lần hung dữ với ta, kể cả khi ta nghịch ngợm quậy phá, hay là lúc ta gào khóc ầm ĩ, người chỉ khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước, rồi dỗ dành ta bằng một cái vuốt tóc hay một câu nói nhẹ nhàng.
Ta biết, trước tất cả chúng yêu, phụ thân chưa bao giờ bộc lộ vẻ ôn hoà của mình. Mà ta, là người duy nhất được người đối xử bằng tất cả yêu thương.
Xét về nhan sắc, ta chưa từng thấy bất kỳ ai có thể sánh kịp phụ thân. Mái tóc đen tuyền của người dài như dòng thác đêm, óng ánh tựa màn đêm thăm thẳm, tưởng như có thể nuốt trọn ánh sáng. Đôi mắt sâu thẳm của người, khi lạnh lùng thì như băng giá ngàn năm, nhưng khi dịu dàng lại như dòng suối xuân ấm áp. Làn da trắng như ngọc lưu ly, dưới ánh trăng càng thêm thoát tục, đẹp đến mức khiến vạn vật xung quanh trở nên tầm thường.
Trong lòng ta, người vẫn luôn là mỹ nam vô song, là ánh trăng cao quý nhất treo trên bầu trời Đại Hoang này.
Phụ thân thường kể về những câu chuyện thuở xa xưa, kể lúc người vẫn là một tiểu yêu đơn thuần ngây thơ, hay là khi người trở thành đại yêu nắm trong tay sức mạnh có thể bảo vệ Đại Hoang. Những câu chuyện ấy, dù người kể bằng giọng đều đều không chút gợn sóng, vẫn khiến ta say mê không dứt. Mỗi lần như vậy, ta lại cảm nhận được những điều không thể diễn tả bằng lời, như thể một phần quá khứ ấy đã hòa vào dòng chảy thời gian, để lại trong lòng ta những vết hằn không thể phai.
Trong tất cả những gì mà người từng nói, ta vẫn thích nhất là câu chuyện về một đôi tri kỉ đã sống bên nhau ba vạn năm, tưởng như chẳng thể chia lìa. Đó là một câu chuyện mà dù nghe bao lần, ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không trọn vẹn, như thể có một mảnh ghép nào đó còn thiếu.
Câu chuyện ấy kể về một con vượn trắng và một cây hoè.
Cây hoè ấy được sinh ra từ đất trời, hấp thụ sinh khí thiên địa để tu luyện. Suốt bao năm, những tiểu yêu đến gần đều bị nó đánh đuổi. Cây hoè ấy không màng thế sự, không cần bạn bè, không muốn có ai đến làm phiền. Từng nhành lá cây hoè cứng cáp, kiên cường, nhưng cũng lạnh lùng, không hề động lòng trước bất kỳ sinh vật nào. Nó cao lớn, uy nghi, đứng sừng sững giữa đại ngàn, chẳng bận tâm đến vạn vật xung quanh.
Nhưng rồi một ngày, một con vượn trắng xuất hiện.
Con vượn ấy không giống những tiểu yêu khác, nó không sợ hãi, không tránh né mà nhảy nhót trên những nhánh cây hòe với sự vô tư, không chút lo lắng. Cây hoè bắt đầu khó chịu, cảm giác như có thứ gì đó đang làm phiền nó, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Cây hoè đã bao nhiêu lần giận dữ đuổi con vượn trắng đi, nhưng mỗi lần như vậy, nó lại quay lại ngay, vẫn nhìn cây hoè với ánh mắt đầy hứng thú và tò mò.
Ngày này qua ngày khác, cây hoè bắt đầu cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ. Nó không thích sự ồn ào náo nhiệt mà "người bạn" mới này mang đến, nhưng lại không quen và trở nên buồn bã nếu người ta không xuất hiện. Một cảm giác thiếu vắng lạ kỳ mà chính nó cũng không thể lý giải. Một phần trong cây hoè cảm thấy bất mãn, nhưng một phần khác lại bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của vượn trắng đã khiến nó bớt cô đơn hơn - một cảm giác mà nó tưởng như đã quá quen thuộc.
Cho đến khi cả hai cùng hoá hình, cùng nhau trưởng thành, dần dần trở thành một đôi bạn tâm ý tương thông.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Ta không hiểu, tại sao lại kết thúc nhanh chóng như vậy, bèn nói ra những thắc mắc của mình: "Vậy bọn họ sau này thế nào ạ? Cứ vậy mà sống bên nhau đến cuối đời sao? Nhưng mà yêu quái có tuổi thọ rất dài."
Ta nhìn người, chỉ cảm thấy trong mắt người hiện lên một sự cô độc thăm thẳm. nó giống như màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả đại hoang, không một ngọn đèn nào có thể xua tan được.
"Chẳng có câu chuyện nào có thể đi đến một cái kết trọn vẹn. Dù là vượn trắng hay cây hoè, cho dù họ có sống bên nhau ba vạn năm, thì cuối cùng cũng phải đối mặt với sự chia ly." Giọng nói của phụ thân vẫn dịu dàng như thường lệ. Nhưng không hiểu sao, lần này trong mắt người lại tràn ngập nỗi đau khó mà lý giải. Dường như có một nối niềm sâu lắng ẩn chứa trong đôi mắt ấy, một nỗi đau âm ỉ không thể phai nhòa.
Ta ngỡ ngàng, không dám hỏi thêm, vì hiểu rằng có những điều quá đau đớn, ngay cả phụ thân cũng không muốn nhắc đến.
Ta biết, cây hoè trong câu chuyện này là phụ thân. Cũng biết rằng, mỗi khi người nhìn ta, trong mắt lại hiện lên một bóng hình khác.
Là một yêu quái, cuộc sống của chúng ta kéo dài đến hàng vạn năm. Nhưng đôi khi, sự trường tồn lại chính là một lời nguyền. Phụ thân đã sống đủ lâu để chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, đủ lâu để mọi ký ức tươi đẹp hóa thành nỗi đau.
Cây hòe trong câu chuyện cũng vậy, giống như phụ thân, có thể đứng mãi giữa đại ngàn, nhưng trái tim nó sẽ mãi mãi khắc sâu bóng hình con vượn trắng năm nào.
Liệu rồi một ngày nào đó, ta cũng sẽ mang trong lòng một nỗi đau chẳng thể sẻ chia? Hay ta sẽ là kẻ may mắn, tìm được một ai đó khiến ta cảm thấy sự trường tồn không còn là gánh nặng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip