Chương 14: (๑°ㅁ°๑)‼✧
Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân đi trên đường lớn Thiên Đô. Hôm nay vì hắn đi bên cạnh y nên không có nhiều người dám nhét đồ ăn vào tay y nhiều. Huống chi trong tay y cũng đang cầm một túi đồ ăn.
Y rất thích hạt hồ đào rang, Ly Luân biết y thích nên đã mua cho y một túi.
Triệu Viễn Châu cơ bản vẫn luôn ngây thơ như thế, có đồ ăn ngon trong tay y sẽ lập tức quên mất ngại ngùng của mình với Ly Luân.
Vượn trắng cao quý dễ dụ như vậy đó~.
Ly Luân dịu dàng hỏi:" Ngươi thích ăn thứ này đến như vậy sao? "
Triệu Viễn Châu bốc một hạt hồ đào cho vào miệng, má nhỏ phồng lên trông vô cùng đáng yêu:" Thích chứ, ăn ngon mà."
Ly Luân mỉm cười:" Chờ khi về Đại Hoang, ta làm cho ngươi ăn. "
Triệu Viễn Châu:" Không cần đâu, nhân gian có mà, không cần tự tay làm, lúc muốn ăn thì đi mua là được rồi. "
Ly Luân ánh mắt hơi trầm:" Vì sao ngươi lại thích nhân gian này? "
Con người dối trá xảo quyệt, mỗi ngày đều muốn được lợi từ yêu quái. Một mặt muốn có được sức mạnh của yêu nhưng một mặt lại muốn kiềm hãm yêu. Một mặt không muốn yêu làm hại mình nhưng một mặt lại lạm sát yêu vô tội, không màng phải trái đúng sai.
Thế gian này quá phức tạp, Ly Luân đã kinh qua một lần. Chỉ một lần đã làm hắn chịu dày vò sống không bằng chết. Chịu vết thương mãi không thể lành, mất đi người hắn quan tâm nhất, người hắn quan tâm nhất lại chĩa vũ khí về phía hắn. Hai bên cá chết rách lưới.
Vì thế gian phức tạp, người hắn thương lại yêu quý thế gian. Cuối cùng một câu giải thích cũng không cho hắn, một câu công đạo cũng không có. Hắn chỉ biết truy tìm y, ngây thơ muốn thu hút sự chú ý của y mà phạm vào rất nhiều điều cấm kỵ trong lòng y.
Đại kết cục, Đại Yêu Chu Yếm chết dưới Vân Quang Kiếm, cứu toàn bộ thế gian.
Ly Luân vẫn luôn không thích nhân gian, thậm chí là có cả hận. Hắn không muốn y lại một lần nữa yêu quý thế gian này.
Triệu Viễn Châu cười ngọt như đường, đáy mắt đuôi mày đều là ý cười:" Vì nhân gian rất náo nhiệt nha. Con người đối với yêu quái cũng rất tốt mà. Vụ án Hồ Vương vừa rồi náo động như vậy cũng không thấy họ có mấy định kiến gay gắt với yêu. "
Ly Luân im lặng một hồi. Hắn không muốn nói cho y rằng. Sự khoan dung của con người đối với yêu quái là dùng cái chết của y đổi lấy.
Ngày ấy Đại Yêu Chu Yếm hy sinh thân mình cứu lấy Bạch Trạch Thần nữ Văn Tiêu, rồi lại tình nguyện chết dưới Vân Quang Kiếm hóa thành mưa tới gột sạch bụi bẩn của thế gian.
Ly Luân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của y, đôi tay này được nuôi rất tốt ấm áp mềm mại, từng ngón tay đều vẽ nên những đường nét xinh đẹp.
Đôi tay này chưa dính chút máu tươi nào, cũng chưa từng đâm thủng trái tim bất kì ai.
Ly Luân muốn bảo vệ đôi tay trong sạch này. Để thế gian dù thiện ác bất phân, gian nan trùng trùng cũng không thể khiến A Yếm của hắn đau khổ nữa.
Mục đích sống của hắn ngày ấy là bảo vệ Chu Yếm, qua đi 3 vạn 4 ngàn năm cũng chưa từng thay đổi một lần.
Ly Luân lẩm bẩm:" Thế gian không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu... "
Triệu Viễn Châu giác quan nhạy bén, y nghe thấy rồi chỉ nắm chặt lại bàn tay to lớn lành lạnh của Ly Luân:" Thế gian tốt, Đại Hoang cũng tốt, ta đều thích! "
Hai người lại dạo quanh đường lớn Thiên Đô một vòng. Triệu Viễn Châu vẫn thấy kích động không thôi, nhân gian nhiều thứ hay ho, y quyết tâm phải chơi bằng hết mới được!
Bỗng nhiên Triệu Viễn Châu bị thu hút bởi tiếng khóc của một đứa trẻ trên đường.
Y cúi người xuống dịu dàng hỏi:" Tiểu đệ đệ, sao đệ lại đứng đây khóc thế? Người thân của đệ đâu? "
Thấy y cười với mình cậu bé lập tức nín khóc, hít mũi một cái rồi mới nói:" Ca ca, đệ làm mất trống bỏi rồi. Cái đó là mẫu thân mua cho đệ, đệ sợ... Sợ sẽ bị mắng! "
Triệu Viễn Châu bật cười, y xoa rối tung mái tóc hơi cháy nắng của đứa nhỏ lên rồi hào sảng nói:" Không cần sợ, ca ca có tiền, ta mua cho đệ!"
Cậu bé hai mắt lập tức sáng long lanh hỏi:" Ca ca nói thật sao? "
" Đương nhiên là thật rồi, ta đùa đệ làm gì chứ!? "
Nói xong y nắm lấy bàn tay nho nhỏ gầy guộc của cậu bé:" Nào, dẫn ca ca đi, ta mua cho đệ cái trống bỏi mới. "
" Dạ! "
Đứa bé dẫn theo Triệu Viễn Châu một mạch kéo tới sạp hàng bán trống bỏi.
Sau khi mua cho cậu nhóc xong thì Triệu Viễn Châu cũng mua cho mình một cái.
" Ly Luân, tặng cho ngươi chiếc trống bỏi này! "
Y quay người lại, nhìn thấy Ly Luân ngay phía sau mình. Lại nhìn cái trống bỏi mới trong tay mình không hiểu sao tâm trạng y vốn vui vẻ lại trùng xuống.
Đại não lẫn trái tim đều ẩn ẩn nhói lên.
Thấy y nhíu mày lại, thân thể lung lay thì Ly Luân vội vươn tay ôm chặt lấy y lo lắng hỏi:" A Yếm, ngươi sao vậy? "
Triệu Viễn Châu nằm gọn trong ngực Ly Luân, không hiểu sao mũi y cay cay, khóe mắt xinh đẹp cũng run run dần nóng lên.
Giọng y hơi run rẩy, hỏi:" Ly Luân, có phải trước đây... Ta cũng từng tặng cho ngươi một cái trống bỏi không? "
Ban nãy có rất nhiều hình ảnh hiện lên cùng một lúc. Y không bắt được bao nhiêu nhưng vừa hay lại bắt được một số thứ ký ức xa xôi.
Ánh mắt Ly Luân thoáng động, hắn ôm lấy y khẽ hỏi:" Có phải đau đầu rồi không? "
Triệu Viễn Châu nắm chặt vạt áo của Ly Luân, ánh mắt vừa kiên định lại vừa mang sự sợ hãi:" Ly Luân, trả lời ta. "
Ly Luân cụp mắt:" Được, ta nói cho ngươi. Trước tiên tìm một nơi nói chuyện, được không? "
Triệu Viễn Châu tuy nôn nóng muốn biết đáp án nhưng vì đầu óc hiện tại hơi loạn, cũng hơi đau nên đành đè xuống sự nôn nóng trong lòng mà đồng ý với Ly Luân.
Hai người đi đến một tửu lâu, bởi không có ý định ở lại lâu nên chỉ tìm một chỗ nơi góc khuất rồi ngồi xuống.
Tiểu nhị chạy tới, lúc sau mang trà đến cho hai người sau đó rời đi.
Ly Luân:" Còn đau đầu không? "
Triệu Viễn Châu lắc đầu:" Không sao, hết, đau rồi. "
" Ly Luân, trả lời câu hỏi của ta đi. Ngươi đã hứa rồi, không được nuốt lời. "
Ly Luân biết y thế nào cũng kiên quyết hỏi đến cùng nên nói:" Phải, chuyện của rất lâu về trước. Đó là lần đầu chúng ta tới nhân gian, ngươi cũng giống như lúc nãy vậy. Dỗ một đứa trẻ nên đã mua cho nó một cái trống bỏi. Xong cũng mua cho ta một cái. "
Hắn mỉm cười xoa xoa bàn tay y:" Cái trống bỏi đó, ta rất thích. "
Nghe Ly Luân nói thế không hiểu sao trong lòng Triệu Viễn Châu càng nặng nề hơn. Tâm tạng cũng trở nên đau nhói, sự đau xót này khiến một giọt lệ nho nhỏ từ trong khóe mi y rơi xuống.
Ly Luân thấy thế lập tức hơi luống cuống ôm lấy, nâng nhẹ khuôn mặt của y lên rồi lau đi giọt lệ nóng hổi trong suốt ấy:" Sao đột nhiên lại khóc rồi? Ta nói không đúng chỗ nào sao?"
Triệu Viễn Châu lắc đầu, nước mắt cứ như mưa mà rơi lã chã.
Y như có hàng vạn lời muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Không biết làm sao để bật thốt thành lời, chỉ có những giọt lệ nóng ấm rơi như mưa thể hiện sự đau khổ kì lạ trong lòng của y.
Giống như, y đã làm ra một chuyện nào đó mà chính bản thân y cũng không thể tha thứ cho chính mình vậy. Chuyện đó y cũng không muốn nó xảy đến như thế. Chỉ là cuối cùng nó vẫn cứ xảy ra.
Ly Luân thấy y vẫn cứ khóc hắn cũng đau lòng không thôi, vội ôm người vào lòng vuốt ve tấm lưng y trấn an nói:"Được, đừng khóc, không sao, ta ở đây. "
Y ôm cũng ôm chặt lấy Ly Luân, cắn chặt môi im lặng mà khóc.
Khóc mệt rồi, y cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Y buông Ly Luân ra, ánh mắt mang vẻ khẩn cầu:" Ly Luân, nói cho ta biết những chuyện ta đã quên đi được không? "
Ly Luân cụp mắt, hắn không trả lời vấn đề của y, chỉ mỉm cười nói:" Không sớm nữa, trở về Tập Yêu Ti thôi. "
Hai người rời đi xong, ở một góc tối của tửu lâu, đứng ở đó là một nữ nhân khoác hồng y, gương mặt được che lại bằng vải lụa.
Nàng ta đăm đăm nhìn vào Triệu Viễn Châu đang được Ly Luân dắt lấy tay rời khỏi tửu lâu.
Ánh mắt nàng ta lạnh lùng, lãnh lệ, ác liệt đến đen kịt lại.
Nàng ta lẩm bẩm.
" Triệu Viễn Châu... Chu Yếm... Ngươi trở về đúng thật đúng lúc. "
Thượng Thiên.
Cánh tay châm trà của Thanh Y hơi khựng lại, nàng ngước mắt:" Cô cô, kẻ đó có vẻ đã chuẩn bị ra tay. "
Thượng Cổ nhận lấy chén trà, nàng nhẹ nhàng chấp một ngụm.
Nàng khẽ cười, vẻ mặt nàng đạm nhiên, trong mắt nhàn nhạt. Có sự tự tin, có cả sự khinh bỉ lẫn lạnh lùng.
" Không sao, chỉ là một con kiến mà thôi. "
Thượng Cổ nhìn ra phía vườn đào từ cửa sổ rồi hỏi:" Tiểu Ly trở về rồi à?"
Thanh Y cười khẽ :" Vâng, bị Ly Luân ném trở về rồi, có lẽ là do chướng mắt con bé. "
Thượng Cổ mỉm cười.
" Viễn Châu rời đi đã 1 tháng, ta có chút nhớ thằng bé rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip