Chương 18: (˵Φ ω Φ˵)
" Ta..."
Triệu Viễn Châu trở nên bối rối, y không biết nên đáp trả Ly Luân thế nào. Y còn chưa thực sự hiểu rõ được cảm xúc mình dành cho Ly Luân, y thật không dám gật bừa.
Ly Luân ôm y vào lòng, hắn nghịch bím tóc dài mềm mại của y, nói:" A Yếm, không cần vội trả lời ta, ta không thiếu nhất chính là thời gian. "
Triệu Viễn Châu lập tức thở phào nhẹ nhõm:" Ừm. "
" Có điều. " Ly Luân ghé miệng kề sát vào tai y, âm thanh một mảnh dụ hoặc:" Đừng để ta đợi quá lâu. "
Triệu Viễn Châu run rẩy toàn thân, tai y khá nhạy cảm, bây giờ lại bị hắn làm như thế khiến cả thân thể y đều như có dòng điện chạy qua.
"...Được. " Triệu Viễn Châu gian nan đáp lại sau đó mới hỏi:" Vậy hiện tại, chúng ta làm gì? "
Ly Luân buông y ra, bàn tay Triệu Viễn Châu bị hắn nắm lấy kéo dậy:" Đi, ngắm nhìn Đại Hoang này. "
Sau đó hai ngày Ly Luân dắt y đi khắp nơi trên Đại Hoang, thăm thú rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều yêu quái chủng tộc khác nhau. Ngắm nhìn rất nhiều cảnh sắc hoang sơ của Đại Hoang. Yêu tộc thân mang pháp thuật, một cái phất tay thôi có thể làm được rất nhiều thứ. Có lẽ vì vậy cho nên yêu tộc không khai thác gì trên Đại Hoang cả. Nhân gian náo nhiệt nhiều thứ lạ mắt đó là do con người không thể làm những thứ giống yêu, họ cần tự tạo ra những thứ có lợi cho bản thân mình.
Đi một vòng Đại Hoang rồi, hai người trở lại bờ biển, bên cạnh tháp Bạch Đế.
Triệu Viễn Châu hơi hoài niệm, một trong những kí ức y có thể thấy rõ nét nhất chính là bản thân mình và Ly Luân chính là người đã sửa chữa tháp Bạch Đế này.
Hai người đứng đối diện nhau như vạn năm trước vậy.
Ly Luân:" A Yếm, nơi này là nơi bắt đầu lời thề của chúng ta. "
Triệu Viễn Châu:" Ta biết. "
Ly Luân:" Ngươi đã thất hứa, bỏ ta đi. "
Triệu Viễn Châu đầu hơi cúi, ánh mắt hơi trốn tránh nhỏ giọng đáp:" Ta biết..."
Ly Luân ánh mắt nhu hòa, dịu giọng nói:" Vì lời hứa trước kia ngươi không làm được. Nên hiện tại chúng ta lại hứa một lần, được không? "
Triệu Viễn Châu không chút do dự gật đầu:" Được! "
Ly Luân mỉm cười hài lòng đặt tay lên đỉnh tháp Bạch Đế nói:" A Yếm, đáp ứng ta, cùng ta bảo hộ Đại Hoang, vĩnh viễn không phản bội. "
Triệu Viễn Châu cũng đặt tay lên tháp Bạch Đế, trịnh trọng nói:" Bảo vệ Đại Hoang, vĩnh viễn không phản bội. "
Ly Luân:" Suốt đời suốt kiếp không được rời bỏ ta. "
Triệu Viễn Châu:" Suốt đời suốt kiếp sẽ không rời bỏ Ly Luân. "
Lời thề hoàn thành, một lần nữa hai dòng máu tươi đỏ thẫm lại hòa vào nhau thắp sáng tháp Bạch Đế sau ngần ấy năm. Yêu lực mạnh mẽ tỏa ra bốn phương tám hướng khiến biển cả mạnh mẽ giao động, sóng vỗ rì rào như hân hoan lại như reo hò. Biển cả đã chứng kiến khung cảnh này đến lần thứ hai, có lẽ cũng sẽ có chút cảm khái.
Kết thúc lời thề Ly Luân đi tới ôm lấy Triệu Viễn Châu vào lòng, thời khắc này hắn mới chắc chắn hoàn toàn rằng Chu Yếm của hắn đã quay trở về bên cạnh hắn. Chân thực cảm nhận được, y sẽ không tự nhiên biến mất nữa.
Triệu Viễn Châu cũng ngoan ngoãn để Ly Luân ôm, y từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên hỏi:" A Ly, từ trước đến giờ ngươi luôn không có ai bên cạnh sao? "
Ly Luân vuốt ve mái tóc y:" Hiện tại chúng ta đi đón nàng. "
" Đón? " Triệu Viễn Châu hơi nghiêng đầu sau đó đột nhiên nhớ ra:" A! Văn Tiêu từng nói cho ta, A Ly có một tâm phúc, nàng tên Ngạo Nhân. "
Ly Luân:" Phải, trước kia nàng vì cứu ta mà suýt mất mạng, vẫn luôn ở nơi giáng sinh để dưỡng thương. 10 năm rồi, chúng ta nên đến đón nàng rồi. "
Triệu Viễn Châu gật đầu đã hiểu sau đó y hỏi nhỏ:" A Ly, nàng có đẹp không? "
Ly Luân nhướng mày:" Sao lại hỏi như thế? "
Triệu Viễn Châu ngây ngô đáp:" Vì A Ly rất đẹp mà? Ngạo Nhân chắc cũng sẽ đẹp chứ? "
Ly Luân cười sủng nịch, hắn yêu chiều gõ nhẹ lên mũi y:" Là đang mượn nàng khen ta sao? Được rồi, ta tiếp nhận rồi. "
Triệu Viễn Châu che mũi cười ngại ngùng, muốn mượn Ngạo Nhân để khen Ly Luân là thật nhưng y tò mò cũng là thật. Ngạo Nhân là tâm phúc của Ly Luân, chắc hẳn nàng sẽ biết nhiều về Ly Luân lắm. Dù mọi người nói y đã quen biết Ly Luân cả vạn năm, không ai hiểu rõ hắn hơn y. Thế nhưng y đã quên những ký ức đó, dù cho nhớ lại cũng không nhớ lại được nhiều. Đa phần những ký ức đó đều bị phân tán thành các mảnh nhỏ, sau đó xuất hiện còn tùy hoàn cảnh y mới có thể hiểu được hoặc nhìn rõ ràng nó là mảnh ký ức nào. Không có nhiều sự liên kết nên y không có cảm nhận chân thật về những ký ức đó.
Hiện tại có Ngạo Nhân, y có thể hỏi nàng.
Triệu Viễn Châu được Ly Luân mang đến nơi Ngạo Nhân sinh ra.
Ngạo Nhân sinh ra ở vùng nóng nực của Đại Hoang, nàng chuyên tấn công bằng móng vuốt sắc nhọn, nhan sắc tuyệt trần, có thể biến hóa thành bất kì người nào nàng từng gặp qua.
Khi hai người vừa nắm tay nhau bước tới trước cửa một hang động thì đã có một nữ nhân đứng ngay đó.
Nàng có dung mạo tuyệt trần, thân mặc một bộ thanh y, mái tóc đen dài không vấn lên mà để xõa tự do phía sau lưng. Tóc của nàng cũng dài đến thắt lưng, yêu lực có lẽ cũng không thấp. Yêu văn của nàng nằm dưới cần cổ. Nàng có một đôi mắt màu lam, phảng phất như bên trong léo lên sắc xanh đầy yêu dị.
Triệu Viễn Châu cảm thán:" Đẹp thật. "
Bây giờ là hoàn toàn cảm khái vì sắc đẹp của Ngạo Nhân. Y cảm thấy, nàng còn đẹp hơn Văn Tiêu một chút.
Ngạo Nhân nhìn thấy Ly Luân, sau đó nàng kinh ngạc nhìn thấy y được Ly Luân đưa tới:"... Đại Yêu Chu Yếm? "
Không ngờ, Chu Yếm vậy mà thật sự sống lại.
Ly Luân cho nàng một ánh mắt.
Triệu Viễn Châu cười thân thiện, y vẫy tay:" Xin chào, ta là Chu Yếm, tên Triệu Viễn Châu. "
Ngạo Nhân theo quy củ hành lễ với Ly Luân:" Đại nhân. "
Ly Luân:" Ừm. "
Sau đó nàng lại hành lễ với Triệu Viễn Châu:" Chu Yếm đại nhân. "
Triệu Viễn Châu vội xua tay:" Không cần không cần! "
Nhìn thấy Ly Luân nắm tay y tới, thêm ánh mắt vừa rồi, Ngạo Nhân liền biết bản thân cần phải làm gì.
Ly Luân:" Vết thương của ngươi thế nào rồi?"
Ngạo Nhân:" Đa tạ đại nhân quan tâm, vết thương của ta đã hồi phục rồi. "
Ly Luân:" Vất vả cho ngươi, Ngạo Nhân."
Ngạo Nhân mỉm cười:" Vì đại nhân, chết cũng không từ. "
Triệu Viễn Châu chăm chú nhìn Ngạo Nhân, y thật nóng lòng muốn nói chuyện với nàng đây!
Ánh mắt của Triệu Viễn Châu rõ ràng đến mức Ngạo Nhân không thể làm ngơ, nàng do dự chốc lát rồi hỏi:" Chu Yếm đại nhân, ngài có gì muốn nói sao? "
" Có-- " Y chưa kịp nói gì thì tay đã bị Ly Luân niết nhẹ một cái.
Hắn dặn:" A Yếm, ở đây đợi, ta nói chuyện với nàng một lát. "
Triệu Viễn Châu luyến tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:" Được, ta đợi A Ly."
Ly Luân xoa đầu y xong dịu dàng hôn lên trán y:" Ngoan, sẽ không lâu đâu. "
Triệu Viễn Châu đứng tại đó, nhìn Ly Luân cùng Ngạo Nhân đi đến cách y một đoạn. Y không nghe thấy họ đang nói gì, có lẽ Ly Luân đã hạ một cái kết giới nhỏ nhỏ cách âm chăng?
Triệu Viễn Châu bĩu môi tự nghịch đuôi tóc của mình mà lẩm bẩm:" A Ly nhỏ mọn thật đó, nghe một chút cũng không cho. "
Y nhìn hai người nói chuyện với nhau, bản thân lại không nghe thấy mà sốt hết cả ruột. Siêu tò mò hai người đang nói chuyện gì với nhau!
Ly Luân biết các giác quan của Triệu Viễn Châu rất nhạy bén nên mới hạ một lớp kết giới cách âm xuống.
Sau khi kết giới được hoàn toàn hạ xuống Ngạo Nhân mới lên tiếng:" Đại nhân, Chu Yếm hình như... "
Ly Luân:" Y đã mất hết những ký ức trước kia. Những ký ức đó bị người khác phong ấn lại rồi, người bên ngoài không thể đánh thức ký ức của y, phải để y tự mình nhớ ra. "
Ngạo Nhân kinh ngạc:" Phong ấn? Ai có thể phong ấn ký ức của Đại Yêu Chu Yếm? "
Tuy đối với Ngạo Nhân mà nói, nàng chỉ chân chính để ý mỗi một mình đại nhân nhà nàng đó là Ly Luân. Thế nhưng đối với người đại nhân nhà nàng để ý nàng cũng không được phép xem thường. Hơn nữa Đại Yêu Chu Yếm sinh ra đã được chọn làm vật chứa của lệ khí trong đất trời, sinh ra đã định sẵn thực lực mạnh mẽ, yêu pháp vô biên. Nhìn khắp Đại Hoang này người có thể cùng y so có lẽ cũng chỉ có Ly Luân.
Vậy mà hiện tại lại có người có thể phong ấn ký ức của Chu Yếm.
Người này chắc hẳn phải rất mạnh.
Ly Luân ánh mắt trầm xuống:" Người này bí ẩn, sức mạnh cường đại. Là một nhân tố nguy hiểm. "
Ngạo Nhân:" Ta có thể giúp gì cho đại nhân sao? "
Ly Luân nghe nàng hỏi vậy, hắn quay đầu hướng về phía y đang đứng ở đó tự mình chơi, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều:" Vì mất ký ức, A Yếm sẽ tò mò rất nhiều thứ. Ngươi bồi y chơi là được, chú ý có một số chuyện đừng nói cho y biết."
Ngạo Nhân nghe ra được hàm ý trong câu nói của Ly Luân, nàng cúi người nhận lệnh:" Vâng. "
Triệu Viễn Châu tự chơi đến sắp mọc rêu thì cuối cùng cũng thấy Ly Luân với Ngạo Nhân đi tới.
Sự chán chường ngay lập tức tan biến, y lon ton chạy tới:" Hai người nói chuyện gì thế? "
Ly Luân nắm lấy tay y:" Không có gì. "
Ngạo Nhân đứng ở đó chỉ nhẹ mỉm cười, nàng không nói gì cả.
Tự nhiên Triệu Viễn Châu cảm thấy, hình như Ngạo Nhân không thích nói chuyện lắm.
Ly Luân thấy y vẫn nhìn chằm chằm vào Ngạo Nhân, đột nhiên hắn không thấy vui trong lòng.
" Được rồi, A Yếm, đừng nhìn nữa. "
Triệu Viễn Châu bị Ly Luân nhẹ véo một cái mà giật mình.
Ly Luân vuốt ve mái tóc y:" Quay về Nhân Gian thôi. "
Ngạo Nhân ngạc nhiên nhìn Ly Luân, sau đó nàng lại thu mắt. Phải rồi, đại nhân nhà nàng không thích Nhân Gian. Nhưng Chu Yếm đại nhân thì lại rất thích.
Triệu Viễn Châu:" Ừm! Trở về! "
Ngay khi y, Ly Luân và Ngạo Nhân trở lại Tập Yêu Ti thì đã thấy bên ngoài Tập Yêu Ti tấp nập rất nhiều người. Nhìn qua thanh thế to lớn lắm.
Thấy được trang phục quen thuộc, phô trương thanh thế quen thuộc, Ly Luân không khỏi nhíu mày.
Ánh mắt hắn lặng xuống, bên trong ẩn ẩn sát khí.
" Sùng Võ Doanh. "
_________________
* Nếu rảnh thì tui up, còn không thì tuần sau mới có chương nha~>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip