Chương 21:◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡

Sinh thần Tịnh tiểu thư chớp mắt đã tới, thiếp mời được Chước Diệm đưa tới là thỉnh Tập Yêu Ti tới tham dự, không chỉ đích danh là bất kì ai cả. Như vậy xem ra, nhiều người một chút hay ít người một chút đều được. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu được thâm ý bên trong.

Triệu Viễn Châu ngồi cùng một xe ngựa với Bùi Tư Tịnh, Ngạo Nhân, Văn Tiêu. Y muốn cùng hắn ngồi một xe ngựa nhưng lại bị Văn Tiêu kéo sang đây. Cả người y đều toát lên vẻ uể oải không vui. Bây giờ Triệu Viễn Châu chỉ muốn cả ngày đều dính một chỗ với Ly Luân.

Văn Tiêu nhìn ra y không vui, nhưng Ly Luân bên kia còn cùng Trác Dực Thần bàn chuyện. Nàng đã được Trác Dực Thần nói qua nên đành kéo người qua bên này.

Nơi mọi người sắp tới là Sùng Võ Doanh, ai biết được sẽ có chuyện gì đâu. Nên cần phải có một chút chuẩn bị nho nhỏ. Dù sao Sùng Võ Doanh từng là một nơi ma quỷ như thế kia mà.

Văn Tiêu nắm lấy bàn tay Triệu Viễn Châu, khẽ hỏi:" Viễn Châu, làm sao vậy? Đột nhiên buồn bã uể oải như thế. "

Triệu Viễn Châu nâng mắt, y nhìn thoáng qua Ngạo Nhân, nàng im lặng đối diện với tầm mắt y.

Y nhìn Văn Tiêu, khẽ lắc đầu:" Không có gì. "

Văn Tiêu là một người tinh tế, cái nhìn vừa rồi của y đối với Ngạo Nhân sao nàng có thể không để ý, nàng cũng không đi vạch trần chuyện gì mà chỉ mỉm cười:" Nếu cảm thấy mệt mỏi thì dựa vào ta ngủ một lát, rất nhanh sẽ tới Tịnh phủ thôi. "

Triệu Viễn Châu gật gật:" Được. "

Y nói như vậy nhưng cũng không có ý định sẽ thật sự ngủ. Thế mà lại không ngờ, một lát sau y thật sự ngủ gục trên vai Văn Tiêu.

Có lẽ hiện tại y còn nhỏ, không hề có dáng vẻ lúc nào cũng trông rất già đời của Đại Yêu Chu Yếm trước kia nên nhìn y nằm ngủ trên vai của Văn Tiêu cứ như một chú mèo con vô hại vậy. Ngủ cũng không quá an ổn, có lúc còn nhíu mày lại, tựa như đang có điều bất mãn lắm.

Bùi Tư Tịnh lo lắng Văn Tiêu sẽ cảm thấy đau vai nên có ý muốn để y nằm đến bên chỗ mình. Có điều Văn Tiêu ra hiệu không mệt.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu tuyết mềm mại mỏng manh của y, Văn Tiêu cảm thấy đau lòng không thôi. Đối với Tập Yêu Ti hiên tại Triệu Viễn Châu không khác gì một tiểu bối trong nhà cần được bảo vệ và chiều chuộng. Đột nhiên nhìn thấy y buồn bã như vậy trong lòng Văn Tiêu cũng cảm thấy khó chịu.

Văn Tiêu nhấc mắt nhìn Ngạo Nhân hỏi:" Có phải cô đã nói gì với Viễn Châu không? "

Ngạo Nhân nhìn vào y đang ngủ gục trên vai Văn Tiêu vô cùng đáng yêu, ánh mắt cũng dịu dàng như nước nhưng giọng nói lại kiên định:" Ta chỉ nói cho y một số thứ  y cần thiết phải biết mà thôi. "

Bùi Tư Tịnh không đồng tình:" Hiện giờ Chu Yếm còn nhỏ, hơn nữa y ở cùng với Ly Luân nhiều nhất nên chúng ta đều tránh nói đến những mâu thuẫn trước kia của y với Ly Luân. "

Ngạo Nhân vươn tay vén sợi tóc rủ xuống mắt y ra sau tai:" Đại nhân đã đợi đủ lâu, kinh qua sinh tử, ta không muốn ngài ấy lại chịu khổ. Triệu Viễn Châu đã trở về, y nên trả lại những thứ y nợ đại nhân. Hơn nữa không thể vì y còn nhỏ mà cứ mãi để y ngây ngốc, sớm muộn gì Đại Yêu Chu Yếm cũng phải trở về."

Văn Tiêu:"Cho dù là như thế cũng không nên đột ngột đả kích y. Dù sao hiện giờ y cũng không thể nhớ ra được gì. "

Ngạo Nhân:" Đại nhân cũng nói như thế, phong ấn này rất mạnh mẽ. Vậy nếu như y cứ mãi mãi không nhớ ra được thì những chuyện y làm trong quá khứ đều không quan trọng nữa ư? "

Mọi người nhất thời im lặng, trong xe ngựa bây giờ chỉ còn có tiếng thở khe khẽ đều đặn của Triệu Viễn Châu đang nằm ngủ gục trên vai Văn Tiêu.

Bùi Tư Tịnh là người phá vỡ sự trầm mặc này:" Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây được rồi. "

Tịnh Gia dù sao cũng là danh môn thế gia trong Thiên Đô, gốc gác lâu đời lại luôn có người làm quan trong triều đình. Vì thế nên Tịnh Phủ vào hôm nay là ngày sinh thần của tiểu thư độc nhất của Tịnh Gia lại càng trở nên lộng lẫy xa hoa hơn thường ngày rất nhiều. Khách nhân tấp nập ra vào, pháo giấy chúc mừng đỏ tươi rơi đầy đất. Được mời tới dự tiệc sinh thần này không phú thì cũng quý. Bên ngoài trấn thủ toàn bộ đều là người của Sùng Võ Doanh cả.

Hai xe ngựa của Tập Yêu Ti dừng trước đại môn Tịnh Gia, Triệu Viễn Châu mới được Văn Tiêu gọi dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn.

Y bước xuống xe ngựa, Ly Luân lập tức đến bên y, hắn nắm lấy tay y ân cần hỏi:" A Yếm, ngồi xe ngựa thoải mái không? "

Triệu Viễn Châu dụi mắt mấy cái lại ngáp một cái lớn, y không đáp lời hắn, bĩu môi một cái rời tay hắn chạy sang khoác tay Văn Tiêu.

Mọi người nhìn một cái liền biết con khỉ con này giận dỗi rồi đây. 

Ly Luân cũng không đi ghen tị với Văn Tiêu, trước kia còn có thể có nhưng hiện tại đã chẳng còn chút ghen tị nào.

Triệu Viễn Châu là yêu, y có thể tự do điều khiển trọng lượng của mình. Có lẽ ý thức của y biết được y ngủ trên vai Văn Tiêu nên y đã tự động giảm trọng lượng của mình đi. Thành ra Văn Tiêu chẳng cảm thấy mỏi mệt gì, y nhẹ tựa lông hồng vậy. Huống chi Bạch Trạch lệnh trở về, nàng là Thần nữ Bạch Trạch, thể lực cũng đã tăng lên đáng kể rồi.

Văn Tiêu cười khẽ nói nhỏ:" Không phải lúc nãy còn buồn bực không được ở cùng Ly Luân sao? Hiện tại thế nào lại chạy đến chỗ ta rồi? "

Triệu Viễn Châu bĩu môi ra vẻ lầm bầm:" Người ta rõ ràng là không cần ta, ta cần gì phải sáp lại! "

Văn Tiêu bật cười, xung quanh mọi người nghe thấy cũng đều mỉm cười. Con khỉ này giận dỗi lên là ấu trĩ vô cùng.

Ly Luân thấy y dính lấy Văn Tiêu thì cũng không gọi người qua. Biết là có thể con khỉ con này sẽ cảm thấy ủy khuất nhưng cũng là một biện pháp an toàn. Ở cạnh hắn biết đâu lại xảy ra chuyện.

Tập Yêu Ti sắp bước vào, là sân nhà của Sùng Võ Doanh.

Mọi người thấy y xuất hiện thì lập tức nổi lên bàn tán xôn xao một hồi. Dù sao nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành khó người bì kịp của Triệu Viễn Châu người dân trong Thiên Đô đều từng thấy.

Ly Luân không vui trong lòng, ngày ấy để y xuất đầu lộ diện dụ dỗ Hồ Vương quả là thất sách mà.

Nhìn thấy người của Tập Yêu Ti đến, quản gia của Tịnh Gia lập tức niềm nở.

" Các vị đại nhân Tập Yêu Ti thỉnh vào trong, lão gia nhà ta cùng tiểu thư đều đang đợi các vị. "

Trác Dực Thần chỉnh lại y phục một chút:" Đi thôi. "

Vừa mới bước qua đại môn của Tịnh Phủ, Triệu Viễn Châu lập tức cảm nhận được có chút không ổn.

Y không nói rõ được sự kì lạ ở đâu, chỉ có trực giác nguy hiểm của y đang không ngừng rung lên mãnh liệt.

Triệu Viễn Châu không dấu vết liếc nhìn qua Tịnh Phủ bằng đôi huyết đồng đặc trưng của mình.

Triệu Viễn Châu càng cảm thấy kì quái hơn.

" Không có yêu khí, cũng không có tử khí, rốt cuộc... Bất ổn ở đâu chứ? Thật kì lạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip