Chương 23:(๑✪ᆺ✪๑)
Triệu Viễn Châu bị nữ tử này xuất hiện dọa giật mình lùi lại mấy bước.
Nữ tử đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhìn y mỉm cười hỏi:" Tiểu công tử là ai? Sao lại xuất hiện ở trong viện của ta? "
Triệu Viễn Châu hồi thần lập tức vội vã giải thích:" Ta, ta không phải đột nhập đâu! Ta là người của Tập Yêu Ti, đến đây dự sinh thần của Tịnh tiểu thư. "
" Ồ, thì ra là đại nhân của Tập Yêu Ti, là ta thất lễ rồi. " Nữ tử hơi cúi người thi lễ.
Triệu Viễn Châu xua tay:" Cô nương không cần như thế, ta cũng không phải thành viên chính thức của bọn họ. "
Nữ tử mỉm cười nhẹ nhàng, nàng ta nhìn từ trên xuống dưới y một lần rồi nói:" Tiểu công tử quả là được người yêu thương, những thứ tôn quý nhất đều ở trên người công tử. "
Triệu Viễn Châu nghe thế thì xấu hổ cười cười, y chẳng biết phải nói gì.
Bỗng nhiên nữ tử tiến lên một bước, khi y kịp phản ứng thì nàng ta đã đến trước mặt y.
" Tiểu công tử, ngài tên gì? "
Triệu Viễn Châu vốn không muốn đáp thì ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp:" Triệu Viễn Châu. "
" Triệu công tử. " Nữ tử kia mỉm cười, ngữ điệu nàng ta kiều mị:" Ta tên Tịnh Lan, công tử có muốn vào trong uống một ly trà không? "
Triệu Viễn Châu chỉ cảm thấy cả người như lâng lâng, sau đó đại não như đột nhiên bị ai gõ một cái mà tỉnh ra.
Triệu Viễn Châu không nhìn thấy, trong ngực áo y, Thanh Loan Lệnh đã sáng lên.
Y hơi trợn mắt, lùi lại về sau mấy bước, đề phòng nhìn nữ tử trước mặt:" Cô là ai?! "
Tịnh Lan mỉm cười:" Ta là tỷ tỷ của Tiểu Nhan, đại tiểu thư của Tịnh phủ. "
Triệu Viễn Châu nheo mắt:" Vậy tại sao người ngoài đều nói Tịnh phủ có duy nhất một vị tiểu thư? "
Tịnh Lan che miệng khẽ cười đáp:" Đó là bởi vì ta từ nhỏ thân thể đã không tốt nên không thể ra ngoài. Lâu dần mọi người đều quên đi ta mà thôi, có điều cũng không hề gì, luôn sống một mình ta đã quen rồi. "
Triệu Viễn Châu bán tính bán nghi, y nhìn thật kĩ nữ tử trước mắt. Nhìn không thấy chút yêu khí nào, oán khi hay tử khí cũng đều không có, trên người vô cùng sạch sẽ. Rõ ràng nhìn nàng ta yếu đuối vô hại như thế. Nhưng trực giác nguy hiểm của y lại không ngừng vang lên cảnh báo.
Triệu Viễn Châu vội thi lễ:" Tịnh đại tiểu thư, mạo phạm rồi, chúng ta có duyên gặp lại. "
Nói xong y lập tức chạy trối chết dùng hết tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đại viện đầy thứ cảm giác kì quái này.
Y rời đi khỏi hậu viện, Tịnh Lan lập tức nhíu mày vươn tay chống cột phun ra một ngụm máu đen.
" Chủ tử! "
Một nữ tử mặc hắc y lập tức xuất hiện đỡ lấy nàng ta, Tịnh Lan ra hiệu bản thân không sao. Nàng ta lau đi vết máu đen ở khóe miệng, đôi mắt biến thành một đôi mắt đen đặc như màn đêm, không hề giống đôi mắt của một người bình thường.
Xung quanh nàng ta xuất hiện một khối khí đen bay lơ lửng vô cùng tà khí.
" Ta không sao, còn chưa điều tra được kẻ nào đã hồi sinh Chu Yếm sao? "
Nữ tử mặc hắc y lập tức quỳ xuống tạ lỗi:" Mong chủ tử trách phạt, vẫn chưa tra ra. "
Tịnh Lan thở ra một hơi nhíu mày:" Đứng lên đi, không phải lỗi của các ngươi. "
" Vâng."
Tịnh Lan được nữ tử mặc hắc y đỡ vào phòng, ngồi xuống ghế, nàng ta tự điều khí, ngay lập tức khí đen nồng nặc từ thân người nàng ta tỏa ra xung quanh.
Điều khí xong xuôi, nàng ta mới mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa sự vui mừng lẫn độc ác :" Không sao, ta đã để lại trên người Chu Yếm thứ đó rồi, chỉ cần ta hấp thụ nội đan của hắn, ta sẽ nắm cả thiên hạ trong tay. "
Nữ tử hắc y cúi người:" Chúc mừng chủ nhân đại nghiệp cáo thành. "
Tịnh Nhan cười lạnh lùng, nàng ta châm một ly trà nóng đưa lên miệng nhâm nhi:" Còn chưa xong chuyện, tạm thời đừng vui mừng vội. "
" Vâng. "
Nói thì nói như vậy nhưng ánh mắt nàng ta lại không dấu được sự vui mừng cùng kiêu ngạo.
__________
Triệu Viễn Châu trong lòng hốt hoảng chạy một mạch trở về đại trạch.
Y vừa chạy tới đã nhìn thấy Ly Luân ở cạnh mọi người.
" A Ly! "
Ly Luân cùng Tập Yêu Ti đã ra khỏi đại trạch, yến tiệc chưa kết thúc nhưng Tập Yêu Ti đã hoàn thành xong nhiệm vụ thăm dò, lấy một cái lý do viện cớ để rời đi. Lễ vật cũng đã đến tay Tịnh Phủ, không có chỗ nào thất lễ.
Nghe thấy người gọi, biết là y gọi Ly Luân bèn nhấc mắt.
Ngay sau đó trong lòng hắn lập tức nặng thêm một cục bông mềm mại ấm ấm.
Triệu Viễn Châu không chút do dự giang tay lao vào lòng Ly Luân, ôm chặt lấy eo hắn.
Ly Luân tuy hơi bất ngờ nhưng thấy y lao tới cũng không chút do dự giang tay ôm lấy y vào lòng.
Ly Luân cúi xuống, vươn tay vuốt ve mái tóc y yêu chiều nói:" Ta đang định đi tìm A Yếm đây. "
Triệu Viễn Châu chỉ ôm chặt lấy hắn để bình ổn sự hoảng hốt của bản thân, sâu trong linh hồn y như đang réo lên một loại cảnh cáo mãnh liệt.
Thấy y không ổn Tập Yêu Ti thần sắc ngưng trọng nhìn sang, Ly Luân cũng nhíu mày nhẹ giọng hỏi:" A Yếm, sao thế? Ai dọa sợ ngươi sao? "
Triệu Viễn Châu vùi mặt vào lòng Ly Luân lắc đầu, y ồm ồm nói:" Trở về rồi nói, được không? "
Ly Luân:" Được. "
Tập Yêu Ti, nội viện.
" Trong Tịnh phủ, ta vô tình đi đến một tiểu viện rồi gặp một nữ tử, nàng nói nàng là tỷ tỷ của Tịnh tiểu thư, tên Tịnh Lan. Do thân thể không khỏe nên luôn không ra khỏi phủ, người ngoài cũng vì thế nên đã quên mất Tịnh phủ còn có một vị tiểu thư khác. Nàng ta mời ta vào phòng uống trà, ta suýt chút nữa đã vào thật! Ta cũng không rõ có phải đầu óc bị ảnh hưởng hay không..."
Triệu Viễn Châu chậm rãi kể lại chuyện mình gặp Tịnh Lan ở Tịnh Gia.
Ly Luân nhíu mày:" Tịnh Lan? "
Ánh mắt hắn rét lạnh nhìn lên mọi người Tập Yêu Ti, ánh mắt mang theo cả thăm dò lẫn sự lạnh lùng không vui.
Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Phạm đại nhân - người am hiểu chốn quan trường nhất.
Văn Tiêu:" Cha, người hiểu biết về Tịnh phủ nhất, Tịnh phủ còn có một vị tiểu thư khác sao? "
Phạm đại nhân bị ánh mắt của mọi người nhìn đến khó xử, song lại bị ánh mắt đầy âm khí của Ly Luân dọa sợ vội vàng nói:" Ta cũng chưa từng nghe nói Tịnh thái úy còn một cô con gái nào khác ngoại trừ Tịnh Thiên Nhan. "
Thế rồi mọi người nhìn nhau.
Văn Tiêu:" Chuyện này có trá. "
Trác Dực Thần gật đầu:" Nhất định phải tra. "
Bùi Tư Tịnh:" Ta sẽ đi điều tra ngay, âm thầm trong tối tránh đánh rắn động cỏ. "
Anh Lỗi nhìn xuống y rồi nói:" Có thể thấy được mục tiêu của nàng ta đến 9 phần là Đại Yêu. "
Bạch Cửu tán đồng:" Đúng, chưa chắc Đại Yêu đã là vô tình đi tới nơi đó, chưa chắc không phải nàng ta cố ý dẫn dụ y tới nơi đó. "
Triệu Viễn Châu nghe mọi người nói thế thì trái tim không khỏi run lên, nếu lúc đó y không kịp thời tỉnh lại thì thật nói không rõ được hiện tại y đã xảy ra chuyện gì rồi.
Ly Luân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y, hắn đang phát điên lên được, nếu như kẻ nhắm đến y che dấu sát khí quá hoàn hảo thì hắn cũng không thể phát hiện kịp thời được.
Ly Luân nhẹ nói:" A Yếm hoảng sợ không nhẹ, cùng ta về nghỉ ngơi trước, được không? "
Triệu Viễn Châu gật đầu:" Được. "
Y nắm lấy tay hắn rời khỏi nội viện Tập Yêu Ti.
Trác Dực Thần ôm kiếm:" Làm việc thôi, bận rộn rồi đây. "
Văn Tiêu:" Bùi tỷ tỷ điều tra trong tối, ta sẽ nghe ngóng ngoài sáng. Tiểu Thần phụ trách nhìn chằm chằm Tịnh phủ. "
Trác Dực Thần gật đầu.
Bạch Cửu:" Đệ sang xem Triệu Viễn Châu, sợ trong người y không khỏe. "
Anh Lỗi:" Ta đi cùng Tiểu Cửu! "
Trác Dực Thần:"Quyết định vậy đi, nhân lúc chưa có công việc khác nhanh giải quyết chuyện này thôi. "
...
Thượng Thiên.
Thanh Y đang hái quả đào trong vườn thì cảm nhận được giao động sức mạnh từ Thanh Loan Lệnh, đôi mắt nàng khẽ ánh lên lục sắc.
Nàng lắc người biến mất sau đó xuất hiện ở trước mặt Thượng Cổ. Thượng Cổ đang nằm trên chõng, thảnh thơi phơi nắng.
Thanh Y ngồi xuống bên ghế dựa cạnh chõng đem dao ra gọt vỏ đào:" Cô cô, kẻ đó đã ra tay, chúng ta có cần xuất hiện bảo vệ Tiểu Yếm không? "
Thượng Cổ mỉm cười:" Không vội, giết một con kiến hôi mà thôi, còn có chuyện càng quan trọng hơn. "
Thanh Y ngừng tay không hiểu hỏi:" Chuyện quan trọng? Có chuyện gì quan trọng hơn an toàn của đệ ấy nữa sao? "
Thượng Cổ:" Thế thì không đến mức, an toàn của Viễn Châu dĩ nhiên đứng đầu mọi thứ. Có điều, có thêm một Tiểu Chu Yếm nữa không phải sẽ càng náo nhiệt hơn sao? "
Thanh Y ánh mắt đầy kinh hỉ:" Tiểu Chu Yếm? Ý người à??!! "
Thượng Cổ cười càng dịu dàng.
" Ta tính ra rồi. "
" Thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết, vô duyên mà cưỡng cầu ắt diệt vong. Còn người hữu duyên ắt tương ngộ, mệnh cách của Viễn Châu lần này hồi sinh đã có biến số. Không cần vội, đâu khác có đó. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip