Chương 24:(●・ч・)??

Triệu Viễn Châu được Ly Luân dẫn về tiểu viện của y, y ngồi trên giường, hắn khụy gối ngồi trước mặt y.

Ly Luân nắm lấy bàn tay y một cách dịu dàng, hỏi:" A Yếm, lúc đó ngươi nhất định rất sợ hãi, phải không? "

Triệu Viễn Châu gật đầu, đối đầu với Hồ Vương công lực lẫn đạo hạnh đều cao hơn y gấp mấy lần y cũng không có cảm giác giống như vậy. Bây giờ bị người khác hỏi ra khiến nỗi sợ trong y lại lần nữa trỗi dậy.

Thấy đôi mắt màu hổ phách của y run lên Ly Luân đau lòng nâng tay chạm vào khuôn mặt y:" A Yếm, xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt ngươi. "

Triệu Viễn Châu lắc đầu:" Không phải lỗi của A Ly, là ta tự mình chạy loạn, A Ly đừng tự trách. "

Ly Luân mỉm cười dịu dàng đứng dậy ôm chặt lấy y vào lòng khẽ nói:" Vậy từ giờ không được rời khỏi ta nửa bước, biết chưa? "

Triệu Viễn Châu cũng ôm chặt thắt eo Ly Luân:" Được, không rời khỏi A Ly nửa bước. "

Bạch Cửu sau đó đã cùng Anh Lỗi đi tới khám lại một lần toàn thân cho y. Không thấy y có bất kì tổn thương nào thì mới hoàn toàn yên tâm. Bạch Cửu kê cho y một viên an thần dành cho yêu, tuy hiệu quả không lớn lắm nhưng cũng sẽ giúp cho thần kinh y được nghỉ ngơi trong chốc lát.

Có lẽ do hôm nay bị kinh sợ nên tinh thần y mỏi mệt hơn thường ngày, dược tác dụng rất nhanh, ôm Ly Luân chưa được bao lâu thì đã ghé vào lòng hắn thiếp đi.

Dù muốn ở cùng với y nhiều hơn nhưng Ly Luân biết mình còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. An toàn của y phải được đảm bảo hoàn toàn, như vậy hắn mới yên tâm được.

Anh Lỗi ngẫm nghĩ một hồi mới nói:" Mọi người nói xem, từ Hồ Vương lẫn Tịnh Lan này xuất hiện, người nào người nấy đều là nhắm vào Chu Yếm. Có phải hơi trùng hợp rồi không? "

Ly Luân nhíu mày:" Ý gì? "

Bạch Cửu:" Anh Lỗi chẳng có ý gì khác, chỉ là có quá nhiều sự trùng hợp sẽ không còn là trùng hợp nữa. "

Ly Luân không nói,đặt y xuống giường xong, Ly Luân gọi:" Ngạo Nhân. "

Ngạo Nhân lập tức mở cửa đi vào:" Có, Đại nhân. "

Ly Luân:" Có bất kì động tĩnh nào bất thường, an toàn của A Yếm phải được đặt lên hàng đầu. "

Ngạo Nhân:" Nhận mệnh. "

Bạch Cửu, Anh Lỗi và Ly Luân rời đi.

....

Lúc Triệu Viễn Châu tỉnh lại thì trời đã hoàng hôn rồi, y ngồi dậy ngáp dài một cái sau đó vươn vai. Cảm thấy tinh thần mình sảng khoái hơn rất nhiều.

Ngạo Nhân ngồi một bên cả một ngày, thấy y tỉnh lại thì hỏi:" Ngài tỉnh rồi sao, Tiểu đại nhân? "

Triệu Viễn Châu bị giọng nói của Ngạo Nhân làm cho giật mình.

Ngạo Nhân đem đến cho y một ly nước:" Tiểu đại nhân, uống nước. "

Triệu Viễn Châu nhận ly nước từ tay Ngạo Nhân rồi từ từ uống, nuốt hết nước ấm xuống bụng xong bụng cũng dần ấm lên.

Triệu Viễn Châu cảm thấy thoải mái, lại nhớ đến trước kia khi y mới hóa hình không lâu thì có đổ bệnh một lần. Ngày ấy Thanh Y tỷ tỷ cũng hay cho y uống nước ấm, nói rằng theo quan niệm dân gian, nếu như bệnh mà uống nước ấm thì sẽ mau khỏi bệnh hơn. Tuy đây là quan niệm dân gian của con người nhưng y cũng rất thích nước ấm, y cũng thích con người nữa!

Triệu Viễn Châu ôm cốc nước đã thấy đáy nhỏ giọng lầm bầm:" Tự nhiên nhớ cô cô với tỷ tỷ quá à... "

Ngạo Nhân hơi nhấc mắt rồi nàng ngồi xuống bên chân y hỏi:" Tiểu đại nhân, ngài đã nhớ ra được chuyện gì trước kia chưa? "

Nghe đến đây Triệu Viễn Châu vừa mới thần sắc sáng láng lại ủ rũ xuống:" Không có...ta không nhớ được bất cứ thứ gì hết, lại còn khiến A Ly lo lắng nữa... "

Ngạo Nhân không đành lòng nhìn y ủ rũ bèn nói:" Trước đó là lỗi của ta, ta không nên ép buộc ngài. "

Y lắc đầu:" Không đâu, rõ ràng là lỗi của ta, Ngạo Nhân không sai, là ta không nhớ được mà thôi."

Ngạo Nhân dùng hai tay cung kính nâng lấy bàn tay y nhẹ nói:" Tiểu đại nhân không cần phải vội, từ từ một chút cũng tốt. "

Ngạo Nhân nhìn ra được bản thân quá nóng vội rồi, nếu y có chuyện gì thì người lo lắng không yên nhất chính là đại nhân nhà nàng.

Y cùng Ngạo Nhân nói chuyện thêm vài câu thì Ly Luân xuất hiện.

Ngạo Nhân đứng dậy cúi người:" Đại nhân. "

Ly Luân gật đầu coi như đáp lại nàng.

Ngạo Nhân đứng sang một bên.

Y nhìn Ly Luân tiến tới rồi nói:" A Ly, ta đói rồi. "

Ly Luân khẽ cười vươn tay ra:" Nào tới đây, mọi người chỉ còn đợi ngươi và Ngạo Nhân thôi. "

Triệu Viễn Châu vui vẻ nắm lấy tay Ly Luân, bụng y đã réo lên cồn cào nãy giờ rồi.

Triệu Viễn Châu đứng dậy thế rồi thân người như bị rút cạn sức lực mà ngã xuống.

Ly Luân phản ứng nhanh, hắn lập tức ôm lấy y vào lòng hoảng hốt hỏi:" A Yếm, ngươi sao vậy? "

Ngạo Nhân cũng vội tiến tới.

Triệu Viễn Châu lúc này chỉ cảm thấy cơ thể đang dần nóng lên một cách mất kiểm soát, cả người như bị ngâm trong dung nham nóng đến như cháy da cháy thịt. Cả người y như bị hàng ngàn con kiến châm chích vừa ngứa ngáy lại vừa khó chịu. Sâu trong thân thể như có một thứ gì đó đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Triệu Viễn Châu nằm trong vòng tay Ly Luân suy yếu tự điều tức cho bản thân, y thở dốc một hồi lẩm bẩm:" Nóng, nóng quá..."

Ly Luân đang đỡ lấy y, hắn từ bên ngoài nhiệt độ trên làn da y cũng cảm nhận rõ rệt cơ thể y đang dần nóng lên.

Ly Luân vội bế ngang y lên đồng thời nói:" Ngạo Nhân, gọi Bạch Cửu! "

" Vâng! "

Ngạo Nhân nhanh chóng thi pháp biến mất.

Triệu Viễn Châu lúc này chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên trở nên mơ màng không rõ bất cứ thứ gì. Nhìn thấy người đang ở ngay trước mắt mình liền với tay ôm lấy người đó.

Đột nhiên bị y ôm chặt Ly Luân chưa cảm thấy kì lạ, cũng ôm chặt lấy y nhẹ nói:" Không sao, không sao đâu, Bạch Cửu chốc lát sẽ đến. "

" A Ly, A Ly... "

Triệu Viễn Châu lẩm bẩm, ngữ khí yếu ớt mỏng lại mơ hồ mang theo sự mị hoặc câu dẫn kì lạ.

Ly Luân khẽ đáp:" Ta đây. "

" Ta nóng..."

" Bạch Cửu sắp tới rồi, một chút nữa thôi. "

Thân thể lúc này như không còn nghe lời y nữa, sâu trong thân thể, dục vọng nguyên thủy nhất đã trỗi dậy.

" A Ly, hôn... "

Y vặn vẹo thân thể tìm kiếm cánh môi bạc của hắn.

Bây giờ Ly Luân mới cảm nhận được trực diện nhất về tình trạng của y, hắn không để y đạt thành mà ghìm y vào ngực mình.

" Đừng sợ, không sao đâu, Bạch Cửu rất nhanh sẽ tới. "

Dù trong lòng hắn lúc này mừng như điên, người hắn thương sao hắn lại không mơ tưởng đến việc hoàn toàn chiếm giữ y chứ?

Nhưng hiện tại y không tỉnh táo, cũng không biết chuyện đó có hại với thân thể y lúc này hay không. Với một người từng mất đi y hai lần như Ly Luân, chuyện mạo hiểm là điều không bao giờ xảy ra.

Không đạt được mục đích khiến thân thể y càng khó chịu hơn, cơn nóng từ sâu trong cơ thể cứ ngày một nhiệt liệt khiến y vốn khó chịu lại càng thêm khó chịu. Không được an ủi y cảm thấy tủi thân không chịu được, nước mắt sinh lý cũng từ khóe mắt chảy xuống.

Thấy y khóc Ly Luân đau lòng không thôi nhưng vì Bạch Cửu chưa tới hắn không thể làm bất cứ điều gì khác. Hắn đành nhẹ hôn lên mi mắt y nói khẽ:" A Yếm, chờ một lát, chờ một lát. "

Vì không để y tiếp tục lộn xộn Ly Luân đành dùng pháp lực khóa lấy tay y lại rồi ôm lấy y vào lòng.

Không lâu sau đó không chỉ là Bạch Cửu mà toàn bộ người của Tập Yêu Ti đều xuất hiện, sương phòng của y nhanh chóng chật ních người.

Văn Tiêu lo lắng hai ba bước đã tới mép giường.

Bạch Cửu theo sau nàng tới bên mép giường nhanh chóng đem đồ nghề ra chẩn mạch cho y.

Ly Luân:" Thế nào rồi? "

Bạch Cửu ho một tiếng:" Đại Yêu bị hạ Mê Hồn Dược, liều lượng rất mạnh. Loại thuốc này hiệu quả đến chậm nhưng rất mạnh mẽ, là một loại...xuân dược. "

Ly Luân hỏi:" Có giải dược không? "

Bạch Cửu:" Có thì đúng là có, nhưng thứ này đã ngấm vào cơ thể Đại Yêu quá lâu rồi, liều lượng cũng mạnh. Uống thuốc giải dược, hình như không có tác dụng mấy, y sẽ phải vật lộn chống chọi lại dục vọng của bản thân. "

Ly Luân trầm mặc.

Mọi người bấy giờ nhìn nhau.

Trác Dực Thần quay người trước tiên:" Nếu y không có gì đáng ngại, ta đi trước. "

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần chạy trối chết mà bật cười, nàng cũng thở phào trong lòng.

Bùi Tư Tịnh:" Ta cũng đi trước, còn việc phải làm. "

Anh Lỗi:" Ta cũng đi đây! " Nói xong lập tức kéo Bạch Cửu chạy mất.

Ngạo Nhân cũng rời đi.

Giờ đây chỉ còn lại y, Ly Luân và Văn Tiêu.

Văn Tiêu cao giọng dặn dò:" Người ta còn nhỏ, đừng cầm thú quá nhé Đại Yêu Ly Luân. "

Ly Luân cười nhạt:" Không phiền Thần nữ nhọc lòng. "

Sau khi mọi người đều rời đi hết, Ly Luân hạ xuống một kết giới cách âm.

Đêm hôm nay ánh trăng soi tỏ, gió đưa hương thơm của hoa đào hòa quyện với không khí nóng bỏng trong sương phòng tràn ngập mùi vị sắc tình.

Hai người buông bỏ chính mình, khao khát, dục vọng, nhiệt liệt hòa làm một với đối phương.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip