Chương 29:(>人<;)
Oán khí đỏ như máu trong cơ thể Triệu Viễn Châu toàn bộ đều tràn ra ngoài, không trung bị bao phủ hoàn toàn bởi màu đỏ tươi của tang thương và tuyệt vọng.
Ly Luân không thể tin tưởng nhìn viễn cảnh trước mặt , hắn gào tên y trong truyệt vọng "A Yếm! Triệu Viễn Châu!!"
Văn Tiêu ngã trên mặt đất, máu tươi trào khỏi miệng, cả người đều bị sức mạnh của oán khí làm cho đau đớn từ trong xương cốt, nàng cố gắng gượng dậy "Viễn...Châu."
Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần thậm chí xuất hiện vết nứt khiến hắn vốn dĩ đã chịu tổn thương không nhỏ từ oán khí lại phải chịu thêm phản phệ do vũ khí bản mệnh bị tổn hại gây ra.
Tuy thế nhưng Trác Dực Thần vẫn gượng dậy sẵn sàng xông vào "Không thể nhìn Chu Yếm tiếp tục đau khổ như thế."
Bùi Tư Tịnh được Bùi Tư Hằng chắn cho đa số chấn động nhưng vẫn chịu tổn thương không nhẹ, cô chỉ có thể cố gắng tỉnh táo trong vòng tay đệ đệ mình. Bùi Tư Hằng cũng chịu tổn thương, thân thể rối gỗ của cậu đang xuất hiện những vết nứt.
Bạch Cửu che chở cho Anh Chiêu, Anh Lỗi lại nhanh nhẹn che chở cho hai người nên hắn chịu tổn thương nghiêm trọng nhất, may thay không ảnh hưởng đến tính mạng.
Tình cảnh đang tuyệt vọng đến không thể tuyệt vọng hơn.
Tịnh Lan thấy khung cảnh mọi người ngã xuống, oán khí đỏ thẫm bay múa đầy trời thì cười cuồng dã "Hahahahaha! Hôm nay ai cũng không thể sống! Ta chính là Thần!!!"
Hắc khí khắp đất trời tụ tập lại lấy Tịnh Lan làm trung tâm, hòa lẫn vào trong oán khí đỏ thẫm của Triệu Viễn Châu.
Khung cảnh như sắp tận diệt xảy đến, toàn bộ Nhân Gian lẫn Đại Hoang đều bị che kín bởi hai thứ khí tức tà ác này.
Anh Chiêu ánh mắt kiên định "Đại kiếp tới rồi, ta không thể ngồi im nhìn Đại Hoang sụp đổ."
Anh Lỗi nhìn Anh Chiêu kết ấn hoảng loạn ngăn ông lại "Gia gia! Đừng mà!"
Anh Chiêu mỉm cười hiền hậu "Con à, đến lúc gia gia phải đi rồi."
Ngay lúc Anh Chiêu định kết ấn dùng nguyên thần của bản thân để trấn áp y thì bỗng từ một luồng thần tức màu lục từ trong không trung đâm thẳng xuống người y.
Luồng thần tức thuần khiết quyền uy khiến Tịnh Lan phải lập tức lùi ra sau mấy bước, những hắc khí điên cuồng bay múa của ả ta cũng bị phân tán đi hơn nửa.
Tịnh Lan thấy có biến thì tươi cười trên mặt tắt ngấm "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Thanh Loan Lệnh trong người Triệu Viễn Châu bay ra ngoài, hơi thở thần thánh của thánh vật bắt đầu lan tỏa khắp nơi trong trời đất, một chín một mười đối chọi gay gắt với oán khí tà ác. Trên bầu trời tiếng Thanh Loan hót vang, thần điểu đẹp đẽ và thánh khiết bay lượn trong không trung.
Anh Chiêu vui mừng khôn siết "Thanh Loan Đại Nhân! Cung Nghênh Thần Thú Đại Nhân quy vị!"
Ông quỳ xuống nền đất sau đó dập đầu.
Mọi người vẫn chưa phản ứng lại chuyện gì đang diễn ra.
Thanh Loan lao từ trong không trung xuống rồi hóa hình, một nữ tử xinh đẹp kiều diễm khoác trên người một bộ xiêm y màu lục, khí chất đoan trang lại không kém phần quyền năng. Phong thái uy nghi của một vị Thần Thú hoàn toàn biểu hiện rõ ràng qua vẻ bề ngoài của Thanh Y.
Thanh Y "Miễn lễ."
Nói xong nàng vươn tay, Bạch Trạch Lệnh từ trong tay Văn Tiêu bay đến trên tay nàng "Bạch Trạch Thần nữ, mượn dùng Bạch Trạch Lệnh một lát nhé."
Thanh Y kết ấn thi pháp, ngay lập tức từ trong Bạch Trạch Lệnh một bóng người mờ mờ hiện ra. Rất nhanh một người nữ tử khoác bạch y mỏng manh, nhan sắc động lòng người xuất hiện.
Anh Chiêu kinh ngạc "Bạch...Bạch Trạch Đại Nhân?"
Bạch Trạch lưu lại một đạo nguyên thần, cuối cùng nó cũng phát huy tác dụng, nàng nhìn Thanh Loan mỉm cười mãn nguyện "A tỷ, cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp lại nhau, đã vạn năm qua đi rồi."
Thanh Y mỉm cười "Tiểu Bạch, tới nào, thể hiện phong thái của Thần Thú của muội đi chứ."
Hai người nhìn nhau cười sau đó nguyên thần của Bạch Trạch lao vào thân thể Văn Tiêu. Khí chất quanh thân của Văn Tiêu ngay lập tức thay đổi hoàn toàn.
Hai người cùng đọc một câu thần chú.
"Thiên địa vận khí, tùy ta mà tới, thiên đạo càn khôn, tùy ta mà chuyển. Ác linh tứ tán, thiên lệnh, diệt!"
Hai đạo thần lệnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thần tức len lỏi khắp trời đất, thần lực mạnh mẽ của hai đại Thần Thú áp đảo hoàn toàn oán khí của Triệu Viễn Châu. Từng sợi oán khí đỏ như máu bắt đầu bị Bạch Trạch Lệnh hỗ trợ toàn bộ thu vào Thanh Loan Lệnh.
Đến sau đó toàn bộ oán khí đỏ như máu đều bị thu hết vào Thanh Loan Lệnh, Triệu Viễn Châu đầu tóc đã không còn mang màu bạc như cũ, trở thành một đầu đen tuyền. Thần sắc cũng mất đi vẻ trẻ trung, tuy nhìn qua thì vẫn vậy nhưng khí chất đã biến đổi rất lớn.
Triệu Viễn Châu của hiện tại đã trở lại đúng với Triệu Viễn Châu 3 vạn 4 ngàn tuổi trước kia, vẻ ngây ngô của Tiểu Chu Yếm hoàn toàn biến mất.
Y mơ hồ tỉnh lại, chỉu tải một loạt ký ức mơ hồ ùa về như thác đổ. Y suy yếu ngã từ trên không trung xuống.
Ly Luân thấy thế ngay lập tức lao lên đỡ lấy y rồi đáp xuống mặt đất.
Triệu Viễn Châu mơ màng một hồi mới tỉnh táo, y nhìn rõ người đang liên tục gọi mình thì lệ nóng không ngừng trào ra "A Ly..."
Ly Luân nghe y gọi mà đau lòng không chịu được vội đáp lại "A Yếm, ta đây, đừng sợ, chuyện đều qua rồi."
Tịnh Lan thấy toàn bộ oán khí đều biến mất không thấy tăm hơi, hai thần lệnh treo cao trên không trung ả ta chắc chắn không động vào được. Hắc khí vẫn còn dày đặc trong không trung nhưng mất đi oán khí thủ thế khiến nó dường như mất đi vẻ đáng sợ như ban đầu.
Tịnh Lan nghiến răng vươn tay lao như bay tới tấn công y, Ly Luân phản ứng cực nhanh lập tức ôm cả người y lại lùi về phía sau. Hắn cùng Tịnh Lan giằng co với nhau, ả ta tiến còn hắn lùi.
'Văn Tiêu' lắc mình đứng chắn trước mặt Ly Luân, nàng vung tay một cái đẩy Tịnh Lan lùi ra sau mấy bước, lạnh giọng "Hỗn xược!"
Giọng nói của 'Văn Tiêu' thay đổi hoàn toàn vang vọng khắp Côn Luân Sơn, Kim Nhãn hiện giờ tràn ngập thần tính, ánh mắt bễ nghễ uy nghi. Đây là giọng nói của Thần, sinh linh khắp nơi đều phải cúi đầu.
Mọi người bị chấn động bởi giọng nói của Bạch Trạch.
Anh Chiêu quỳ xuống "Tham kiến Bạch Trạch Đại Nhân!"
'Văn Tiêu' mỉm cười "Anh Chiêu phải không? Không cần đa lễ."
'Văn Tiêu' tiến về phía Ly Luân, ngồi xuống cạnh y và truyền thần lực vào người y "Ta đang chữa thương cho A Yếm, y sẽ không sao đâu."
Ly Luân "Ngươi...ngài là Bạch Trạch?"
'Văn Tiêu' đáp "Ừm, yên tâm đi, Chu Yếm an toàn rồi."
Thanh Y kết ấn, một đợt thần lực lấy nàng làm trung tâm quét một lượt khắp Côn Luân Sơn. Sức mạnh thần thánh chữa lành toàn bộ những vết thương trên cơ thể mọi người.
Y mơ màng nhìn 'Văn Tiêu' "Bạch Trạch Đại Nhân?"
'Văn Tiêu' mỉm cười "Phong ấn ký ức đã mở, từ từ thôi."
Ly Luân nghe thế bàn tay hơi run, hắn bắt đầu sợ hãi.
Thấy từng người hồi phục Tịnh Lan nổi điên lên được, ả ta bay lên không trung nghiến răng ken két, đôi mắt ả ta nhuốm màu đen đặc, giọng nói cũng biến đổi hoàn toàn thành một giọng nam trầm "Thanh Loan, Bạch Trạch, vậy mà các ngươi chưa chết?"
Thanh Y cười lạnh lẽo "Ta cũng không ngờ ngươi vẫn còn sống."
'Văn Tiêu' vung tay một cái, tất cả mọi người đều được thần lực kéo lên tụ lại bên cạnh y và Ly Luân. Một cái kết giới được tạo ra bởi thần lực xuất hiện.
Y đã tỉnh táo, chỉ là thân thể giống như mất đi toàn bộ yêu lực vậy.
Triệu Viễn Châu từ trong lòng Ly Luân nói vọng ra, ngữ điệu còn rất yếu "Thanh Y tỷ tỷ....cẩn thận."
Thanh Y quay người lại nhìn y đã tỉnh táo thì an tâm hẳn "Đệ an tâm đi, ta sẽ không sao đâu."
'Văn Tiêu' đứng trước mọi người, nàng nói "Yêm tâm đi, a tỷ ta giỏi nhất chính là đánh nhau. Tỷ ấy đánh nhau không thua gì Chiến Thú đâu."
Nghe xong y hỏi "Bạch Trạch Đại Nhân, ngài và... Thanh Loan Đại Nhân là tỷ muội thật sao?"
'Văn Tiêu' mỉm cười "Ngươi không cần câu nệ như thế, ký ức trở về là không đáng yêu rồi. Tính theo bối phận ngươi đã ngang vai ngang vế với ta rồi đấy."
Y cười cười, bây giờ y nào có phải một Tiểu Chu Yếm mới sinh không lâu, hiện giờ y là Đại Yêu Chu Yếm mà.
'Văn Tiêu' biết là mọi người cũng tò mò nên nói "Thần Thú chúng ta không nhất thiết phải giống nhau mới là người thân. Ta với a tỷ đều là phôi thai được sinh ra và nuôi dưỡng bởi Tịnh Thế Bạch Liên cho nên chúng ta là người thân. Ngoài ra có một người khác các ngươi sẽ quen thuộc hơn cũng được sinh ra bởi Tịnh Thế Bạch Liên. Được coi là tiểu đệ đệ của chúng ta, đệ ấy sinh ra sau chúng ta tận 1 vạn năm."
Bạch Cửu nhanh nhảu tò mò hỏi "Là ai ạ?"
'Văn Tiêu' "Đó là Băng Di."
Mọi người kinh ngạc "Băng Di?!"
'Văn Tiêu' gật đầu "Phải, là chủ nhân đầu tiên của Vân Quang Kiếm."
Trác Dực Thần - người mang trong mình giọt máu cuối cùng của Băng Di có thắc mắc "Nhưng...ngài là Thần Thú, Băng Di là yêu mà?"
'Văn Tiêu' giải thích "Đó là bởi vì Băng Di không được Tịnh Thế Bạch Liên nuôi dưỡng hoàn toàn gây ra khuyết thiếu thần mạch. Thời điểm Tịnh Thế Bạch Liên thai nghén Băng Di, hạo kiếp giáng xuống Lục Giới cho nên đã được Hỗn Độn Thanh Liên triệu hồi trở về để hợp nhất bảo vệ sự cân bằng cho Lục Giới. Phôi thai của Băng Di được giao lại cho Đế Giang nuôi dưỡng. Đế Giang tuy cũng là Thần Thú, nhưng tiền thân ông ấy là Yêu Hoàng nên thần mạch bị khuyết thiếu của Băng Di dưới sự nuôi dưỡng của Đế Giang dần dần chuyển hóa một phần thành yêu mạch. Không phải tự nhiên mà sau đó Băng Di luôn được phụ trách tiêu diệt những yêu quái gây họa cho thế gian đâu, đệ ấy có thần mạch trong người, vốn dĩ là Thần Thú đó."
Triệu Viễn Châu "Thì ra là như vậy."
'Văn Tiêu' "Được rồi, chuyện khác để giải thích sau, trận chiến còn chưa kết thúc đâu."
Ở phía trước, Thanh Y thi pháp, Phi Loan Kiếm xuất hiện trong tay nàng. Thần kiếm xuất hiện khiến Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần lập tức cộng hưởng, nó rung lên thể hiện sự hân hoan vui sướng.
'Văn Tiêu' nói vọng lên, ngữ điệu đầy mỉa mai "Cửu Âm, ngươi đã tàn tạ đến nỗi phải nhập vào một phàm nhân để duy trì sự sống rồi! Đừng cố chấp nữa, ngoan ngoãn đi chết đi!"
'Tịnh Lan' cười lạnh lẽo "Bạch Trạch, một đạo thần hồn của ngươi có thể tồn tại bao lâu tự ngươi không biết sao?"
'Văn Tiêu' cười khinh miệt xong lập tức lật mặt ra vẻ giận dỗi "A tỷ! Hắn ta bắt nạt muội!"
Thanh Y cũng rất phối hợp "Bắt nạt muội muội ta, chết!"
Hai bên lao vào giao chiến.
Bên dưới Anh Lỗi không nhịn được nói nhỏ "Cảm giác hình như...Bạch Trạch Đại Nhân và Thanh Loan Đại Nhân cũng rất có khiếu hài hước."
Bạch Cửu gật đầu đồng tình "Ừm, phong thái của Thần đều nứt vỡ rồi!"
Anh Chiêu lập tức nói "Không được nói các vị đại nhân như vậy."
Bùi Tư Tịnh kiểm tra Bùi Tư Hằng "A Hằng, đệ không sao chứ?"
Bùi Tư Hằng trấn an "Tỷ tỷ, nhờ có Thanh Loan Đại Nhân, đệ đã không sao rồi."
Triệu Viễn Châu nhìn Thanh Y đang giao chiến quyết liệt với 'Tịnh Lan' trong không trung, y cảm nhận được bàn tay đỡ lấy mình của Ly Luân đang run rẩy "A Ly, sao thế? Ta đã không sao rồi."
Ly Luân nuốt nước bọt, hắn ngập ngừng "Ngươi...sẽ..."
Triệu Viễn Châu biết được Ly Luân muốn nói gì bèn khẽ cười một tiếng, y hơi rướn người lên hôn vào môi Ly Luân.
Ly Luân cả người căng cứng trong chốc lát.
Một nụ hôn chớp nhoáng rất nhẹ nhàng xong, y buông người ra nhẹ giọng trấn an "A Ly, ta không phải đã hứa rồi sao? Ta nói ta thích ngươi, vĩnh viễn ở bên ngươi thì sẽ không nuốt lời, lẽ nào ngươi không tin sao?"
Ly Luân cười ngây ngô, hắn ôm càng chặt y vào lòng "Ngươi lừa ta nhiều như vậy sao ta có thể tin ngươi được."
Triệu Viễn Châu mỉm cười "Để lại ấn kí trên người ta rồi còn không an tâm, A Ly, ngươi nên bớt tham lam đi."
Ly Luân "Không, ta cứ tham lam như vậy đấy."
Triệu Viễn Châu bật cười vui vẻ, y vô ý thức nắn nắn bụng mình. Y cứ cảm thấy trong cơ thể không thoải mái lắm, không đến mức tạo nên khó chịu gì lớn nhưng cứ cảm giác rất kì lạ.
Bên kia Thanh Y đã cầm Phi Loan Kiếm lao vào đánh nhau với 'Tịnh Lan', ả ta cũng rút vũ khí của mình ra. Trận chiến khiến cả đất trời trở nên mù mịt. Hai người đều ngang tay khó phân định được ai trên cơ. Thần lực và hắc khí va chạm nhau trong không trung tạo nên từng làn sóng chấn động lớn nhỏ khác nhau. Thần uy phủ xuống vạn vật khiến nền đất của Côn Luân Sơn bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ.
Anh Chiêu nhìn không được Thanh Y và 'Tịnh Lan' đang giao chiến trong không trung. Tốc độ của hai người đã trở thành thứ mà đến cả ông cũng không thể nhìn thấu được.
Bùi Tư Tịnh cảm thán "Ả ta vừa rồi quả nhiên chỉ chơi đùa chúng ta."
Nếu 'Tịnh Lan' dùng ra thực lực của hiện tại thì chắc chắn mọi người đã nằm xuống hơn nửa rồi.
'Văn Tiêu' "Vừa rồi là Tịnh Lan đấu với các ngươi, hiện tại là Cửu Âm nên đương nhiên phải khác. Có điều đừng lo, mọi thứ đâu sẽ có đó."
Thanh Y giao chiến với 'Tịnh Lan', thời gian trôi qua chỉ như cái chớp mắt và có thể thấy rõ được 'Tịnh Lan' đang dần rơi vào thế hạ phong.
Ả ta ăn một đạp của Thanh Y vào bụng bắn ngược ra sau va chạm với vách đá rồi ngã xuống đất. Vết kiếm chém đã có ở khắp nơi trên cơ thể.
Thanh Y trên người có vài vết thương nho nhỏ nhưng không đáng kể. Khí thế vẫn ngạo nghễ như bình thường.
Nàng cầm kiếm chỉ thẳng về phía 'Tịnh Lan' "Cửu Âm, hôm nay ngươi nhất định không sống được."
'Tịnh Lan' lau đu vệt máu đen ở khóe miệng, ả ta cười lên điên cuồng rồi nói "Ai sẽ là người phải chết còn không biết đâu!!"
Nói xong ả ta lần nữa bay lên không trung, ả ta bắt đầu kết ấn với tốc độ kinh người. Sau đó một pháp trận xuất hiện sau lưng ả.
"Đây là con bài cuối cùng của ta!"
Ả ta vươn tay ra, Triệu Viễn Châu kinh ngạc khi cơ thể mình bị hút lên không trung.
Ly Luân không níu được y hoảng loạn hét lên "A Yếm!"
Y bị hút một đường tới trước mặt của 'Tịnh Lan', trong người lại lần nữa có gì đó đang bắt đầu trỗi dậy.
'Tịnh Lan' thành công bắt giữ y thì càng cười khoái trá "Các ngươi nghĩ có thể ngăn được ta sao? Đừng nằm mơ!"
Ả ta nhanh chóng kết ấn, trận pháp hoàn thành, hắc khí tà ác lần nữa phủ rộng khắp đất trời. Áp lực khiến cho những người trên mặt đất không thể nào thở nổi.
Ly Luân định lao lên thì bị 'Văn Tiêu' cản lại "Bình tĩnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng để hắn đem Chu Yếm bắt đi dễ thế sao?"
Trác Dực Thần "Ý của ngài là?"
'Văn Tiêu' mỉm cười "Nhìn đi."
Thanh Y ngay sau đó quỳ xuống, 'Văn Tiêu' cũng quỳ theo.
Hai người cung kính hành lễ.
"Cung nghênh Hỗn Độn Thần Chủ quang lâm!"
Ngay khi hai người vừa dứt lời, trong không trung xuất hiện một lỗ hổng. Từ trong lỗ hổng, Thượng Cổ bước ra.
Khi nàng vừa hiện thân, thần quang lập tức phủ xuống vạn vật, thần uy giáng xuống khiến vạn vật sinh linh cúi đầu. Ánh mắt nàng bễ nghễ quan sát chúng sinh, thần lực trong cơ thể nàng tản ra thu hút toàn bộ thiên địa linh khí lẫn vận khí trở về. Nhờ sức mạnh của nàng mà đất trời như được thanh lọc hoàn toàn, hắc khí tà ác biến mất không thấy tăm hơi, khắp nơi hoa lá đơm chồi nảy lộc. Thái dương treo cao ngay phía sau nàng cũng không thể che lấp sự rực rỡ của Thượng Cổ.
Tức khắc các linh hồn còn sót lại của các vị thần thượng cổ đều tụ hội về dưới chân nàng, các vị Sơn Thần có luật không thể rời khỏi ngọn núi mình canh giữ cũng được triệu hồi một tia thần hồn đến nơi này.
Bọn họ đều là linh thức, các linh thức mạnh mẽ quỳ xuống hành đại lễ.
"Cung nghênh Hỗn Độn Chi Thần!!"
Thượng Cổ tạm thời không để ý đến họ, nàng vung tay lên, 'Tịnh Lan' lập tức như diều đứt dây ngã xuống đất không thể phản kháng.
Y cũng rơi tự do trong không trung nhưng đã được Thượng Cổ đỡ lấy.
Nhìn thấy cô cô của mình Triệu Viễn Châu không nhịn được rơi nước mắt nghẹn ngào gọi "Cô cô..."
Thượng Cổ mỉm cười dịu dàng, giọng nói của nàng tràn ngập thần tính, trong trẻo thanh khiết như xoa dịu mọi khổ đau trên đời.
"Đừng sợ, cô cô đến rồi, không ai có thể bắt nạt con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip