Chương 30: ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
Triệu Viễn Châu vùi mặt trên vai Thượng Cổ, nước mắt lã chã rơi trên bả vai cô cô của y.
Thượng Cổ biết y uất ức bèn vuốt ve sống lưng y an ủi "Không khóc, có ta đây rồi."
Tuy ký ức đã khôi phục hoàn toàn nhưng y vẫn không nhịn được mà bật khóc khi thấy cô cô tới. Có lẽ đây là sự ỷ lại vào trưởng bối của con non, tuy linh hồn y đã 3 vạn 4 ngàn tuổi nhưng thân thể đúng là còn rất nhỏ tuổi.
Triệu Viễn Châu nằm trong lòng Thượng Cổ khóc một hồi cũng bình tĩnh lại. Khi bình tĩnh xong y bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.
Thượng Cổ đỡ y đứng lên, nhẹ giọng dặn dò "Cẩn thận một chút, bây giờ thân thể của con đã không chỉ là của con nữa rồi."
Y nghe thế chớp chớp mắt khó hiểu "Cô cô, ý người là?"
"Bây giờ con sẽ biết."
Thượng Cổ vung tay một cái liền đưa y trở lại chỗ Ly Luân.
Bạch Trạch cũng từ trong thân thể Văn Tiêu đi ra.
Khi đưa y an toàn về bên cạnh Ly Luân xong, khí tức quanh thân Thượng Cổ lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mới vừa rồi còn là dáng vẻ trưởng bối quan tâm hậu bối dịu dàng biết nhường nào. Ngay lúc này lập tức quay về dáng vẻ cao quý, bễ nghễ như ban đầu. Từ trên người nàng như được mạ lên một vầng hào quang. Khí thế khiến người khác buộc phải cúi đầu.
"Miễn lễ."
Giọng nói của Thượng Cổ văng vẳng khắp thiên địa.
"Tạ thần tôn."
Tất cả mọi người đứng dậy.
Thượng Cổ nhìn một vòng rồi nói "Các ngươi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, trở về đi."
"Vâng!"
Được lệnh của Thượng Cổ xong các nguyên thần còn sót của các viễn cổ thần thú lập tức rời đi.
Nàng lại nhìn những linh thức của những vị Sơn Thần được triệu đến. Nàng vươn tay ra, một luồng sức mạnh kim sắc tụ lại nơi bàn tay nàng. Kim cầu tụ xong bay lên không trung, nàng nói "Ta hạ lệnh, toàn bộ Sơn Thần xuất sơn!"
Kim cầu trong không trung vỡ tan, từng sợi thần lực mang theo hơi thở thần thánh lần lượt rời đi Côn Luân Sơn rồi tản ra khắp đất trời.
Bình thường các Sơn Thần chủ lực không thể rời khỏi ngọn núi mà mình canh giữ. Nay thần lực của Thượng Cổ đã triệu tập tất cả bọn họ đến Côn Luân Sơn, không phải linh thức mà là chân thân.
Thượng Cổ thấy họ chuẩn bị quỳ liền ra hiệu không cần hành lễ nữa.
Pháp trận Tinh Tú của Côn Luân Sơn sắp vỡ nát, Côn Luân Sơn là ngọn núi quan trọng bậc nhất Đại Hoang, mất đi pháp trận Tinh Tú Đại Hoang sẽ rơi vào trầm lặng sau đó sụp đổ.
Khôi phục Đại Hoang, bảo vệ hai giới Nhân – Yêu vốn là nhiệm vụ của Bạch Trạch Thần nữ, Văn Tiêu theo bản năng căng thẳng.
Bạch Trạch lập tức trấn an nàng "Không cần khẩn trương, Bạch Trạch là ta không phải còn đứng đây hay sao. Yên tâm, nơi này đã không còn đất diễn của chúng ta nữa rồi."
Thượng Cổ vươn tay thu lại Thanh Loan Lệnh vào trong tay. Cảm nhận được oán khí đang điên cuồng gào thét phía trong, Thượng Cổ ném thẳng nó lên bên trên pháp trận Tinh Tú.
Thượng Cổ kết ấn, nàng niệm một dòng thần ngữ sau đó một dòng cổ văn xuất hiện bao vây lấy Thanh Loan Lệnh. Giây tiếp theo oán khí bên trong tràn ra ngoài như thác đổ nhưng lại không thể thoát khỏi kết giới được tạo nên từ cổ văn của Thượng Cổ.
Tịnh Lan nằm trên đất, con mắt ả ta đã trở về bình thường. Mái tóc đen nhánh ban đầu của ả ta bắt đầu bạc dần với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Thân thể ả ta tàn tạ, khắp nơi đều là vết thương đang rỉ máu đầm đìa.
Tịnh Lan biết kế hoạch đã thất bại, ả ta lập tức muốn đứng dậy bỏ trốn.
Thượng Cổ nhìn Tịnh Lan chật vật bò trên đất, đôi mắt xinh đẹp của nàng đầy sát khí, nàng lạnh lùng hất tay một cái.
"Phụt!"
Tịnh Lan phun ra một ngụm máu, hơi thở thoi thóp, hắc khí bắt đầu từ trong cơ thể ả ta không ngừng chạy ra ngoài.
"Muốn chạy?"
Thượng Cổ cười nhạt, lại vung tay một cái từng luồng hắc khí trong không trung phát ra tiếng gào thét thê lương sau đó dần dần tiêu tán.
Tịnh Lan nhìn hắc khí tiêu tán tuyệt vọng gọi "Sức mạnh của ta...khụ.."
Thượng Cổ không thèm để ý đến ả ta nữa, nàng bay lên bắt đầu kết một cái ấn pháp phức tạp hơn.
"Diệt."
Theo câu nói của nàng, thần lực che trời lấp đất đánh thẳng vào những oán khí đỏ như máu đang điên cuồng giãy dụa trong kết giới nàng tạo ra. Dần dần, những oán khí đỏ như máu bắt đầu có dấu hiệu được 'tịnh hóa'.
Triệu Viễn Châu kinh ngạc "Đây là...tịnh hóa?"
Dần dần oán khí đỏ tươi biến mất, thay vào đó là một luồng sức mạnh ấm ám dịu dàng như mưa xuân rơi xuống pháp trận Tinh Tú. Ngay tức khắp pháp trận được tu sửa, thần lực tạo nên từng chấn động lăn tăn trong không trung.
Xong xuôi mọi thứ, Thượng Cổ thu tay rồi hạ xuống mặt đất.
Nàng đi đến trước mặt Thanh Y gọi "Tiểu Thanh."
Nàng đưa lại Thanh Loan Lệnh cho Thanh Y.
"Ta có một thông báo quan trọng, hy vọng các ngươi có thể nghe thật rõ."
"Rõ thưa thần tôn!"
Thượng Cổ nhìn y với ánh mắt dịu dàng rồi nói ra một tin chấn động "Đứa trẻ trong bụng Chu Yếm sau này sẽ vị thần chân chính duy nhất trong thế giới này."
Côn Luân Sơn trong phút chốc im lìm, ngay sau đó bùng nổ.
Bùi Tư Tịnh là người đầu tiên thốt lên, cô luôn nói trúng trọng điểm " Triệu Viễn Châu có thai rồi??"
Văn Tiêu đơ ngươi "Thật sao??"
Trác Dực Thần không tin "Sao có thể chứ??"
Anh Lỗi bịt miệng "Ôi thế giới điên rồi!"
Bạch Cửu là một y sư, cậu hốt hoảng luống cuống phi đến bắt lấy cánh tay y rồi bắt mạch.
Cả y lẫn Ly Luân vẫn đang ngơ ngác chưa thể phản ứng được với diễn biến bất ngờ này.
Các Sơn Thần lập tức thảo luận sôi nổi, Côn Luân Sơn bỗng chốc trở nên náo nhiệt bất thường.
"An tĩnh."
Tiếng nói của Thượng Cổ vang lên, lập tức không khí lắng lại.
Triệu Viễn Châu lúc này mới phản ứng kịp, y ôm bụng mình nhìn vào Thượng Cổ "Cô cô...con...mang thai rồi?"
Thượng Cổ gật đầu "Phải, đứa trẻ này mới được một ngày nhưng nó không giống những đứa trẻ bình thường khác. Ta tin tự thân con cũng đã cảm nhận được rồi, bắt mạch cũng sẽ cảm nhận được chút ít."
Bạch Cửu trợn mắt "Ôi mẹ ơi đúng là mang thai thật!"
Bây giờ Ly Luân phản ứng được rồi, hắn nắm chặt tay y nhìn Thượng Cổ hỏi "Thần tôn, đứa bé này..."
Thượng Cổ "Đương nhiên là huyết mạch của ngươi với Viễn Châu."
Ánh mắt Ly Luân sáng lên đầy mừng rỡ.
Thượng Cổ biết mọi người hiếu kì bèn giải thích.
Thượng Cổ không phải thượng cổ thần tôn của thế giới này, nàng ở một tầng Thần Giới cao hơn. Vốn dĩ nàng đang đi qua các thế giới khác để tìm kiếm tinh phách của Nguyệt Di đã tan vào trong thiên địa, 3000 thế giới nàng đều phải đi. Vừa hay Đại Hoang này lại tồn tại một đoạn tinh phách của Nguyệt Di. Nó nằm ẩn sâu trong linh hồn của Chu Yếm, đây cũng là duyên phận của nàng với Đại Hoang. Khi nàng theo dấu vết tinh phách đến nơi này thì nó đang nằm trong một mảnh tàn hồn sắp tan biến của y. Thượng Cổ dùng Kết Phách Đăng thu thập hồn phách đang chuẩn bị tiêu tán của y sau đó dùng thần lực gắn lại từng chút từng chút một.
Tinh phách của Nguyệt Di bảo vệ từng mảnh hồn phách vỡ nát của y cho nên nếu như Thượng Cổ cưỡng ép tách tinh phách của Nguyệt Di ra khỏi hồn phách y thì quá trình kiến tạo hồn phách cho y sẽ không thành công. Vậy nên Thượng Cổ đã dùng Hỗn Độn thần lực tinh khiết nhất, là máu đầu tim của nàng, cội nguồn của mọi loại sức mạnh trên đời này thay thế tinh phách của Nguyệt Di để giúp y kết lại hồn phách.
Mà bản chất Hỗn Độn thần lực sinh ra là Cực Âm chi lực của Thiên Đạo, nó lấn át hoàn toàn phần Dương chi lực có sẵn trong y. Trong nguyên thần y hiện tại tồn tại Hỗn Độn thần lực tinh khiết nhất nhưng y lại không phải thần phôi sinh ra để chứa đựng thần lực lớn như thế như Thượng Cổ. Cho nên Thượng Cổ đã đem phần sức mạnh này hóa thành một đạo phong ấn khóa toàn bộ những ký ức trước kia của y lại.
Sau đó cơ duyên xuất hiện, chính là đứa trẻ trong bụng Triệu Viễn Châu. Cực Âm chi lực thuần khiết của y có thể dưỡng dục sinh mệnh, Dương chi lực đến từ phía Ly Luân đã tạo nên một thánh phôi. Tuy không thể sánh bằng thần thể của Thượng Cổ nhưng như vậy cũng đủ để chứa đựng một phần Hỗn Độn chi lực này. Phong ấn chứa Hỗn Độn chi lực trong linh hồn y đã chuyển rời sức mạnh sang thần phôi này cho nên phong ấn ký ức của y dưới sự kích thích của ngoại cảnh đã nhanh chóng bị phá vỡ.
Thượng Cổ cũng nói "Chuyện ta sẽ tới Đại Hoang vốn đã được hóa thân của Tịnh Thế Bạch Liên, là Nữ Oa tiên đoán rồi."
Nàng nhìn sang Thanh Y, Thanh Y nhanh chóng tiếp lời nói "Mười vạn năm trước, Nữ Oa Nương Nương đã đưa ra một tiên đoán. Khi một vật chứa của oán khí lại mang tâm địa lương thiện xuất hiện. Đến lúc đó một vị ngoại thần chí cao vô thượng sẽ giáng lâm, dẫn dắt vạn vật trở lại quỹ đạo ban đầu. Ngoài ra, một vị chân thần mới sẽ ra đời."
Bạch Trạch "Vật chứa oán khí này rất rõ ràng là Chu Yếm, còn vị chân thần mới kia chính là..."
Mọi người đều nhìn về chiếc bụng phẳng lì của y.
Triệu Viễn Châu cảm thấy hơi xấu hổ, y gãi gãi mũi.
Một hồi y ho một tiếng nói sang chuyện khác liền hỏi "Vậy... còn chuyện của Thanh Y tỷ tỷ, cô cô, Đại Hoang trước nay không phải chỉ có duy nhất một thần thú Bạch Trạch sao?"
Thượng Cổ "Bạch Trạch tới nói đi."
"Vâng."
"Tám vạn năm trước, ta từng yêu một con người. Thần không thể yêu con người, ta đối kháng Thiên Đạo nên buộc phải chịu trừng phạt. Hình phạt là bốn mươi tám đạo Cửu Thiên Huyền Lôi. Tỷ tỷ thay ta gánh hơn một nửa, còn bảo vệ ta. Thần hồn vỡ nát, tinh nguyên tiêu tán. Đế Giang đại nhân thương xót chúng ta, mượn lời tiên đoán của Nữ Oa Nương Nương cầu xin ngài lưu lại một mảnh hồn phách cho tỷ tỷ, phong ấn tại Đại Hoang chờ ngoại thần giáng lâm. Nữ Oa Nương Nương suy tính một hồi liền giữ lại một mảnh hồn phách cho tỷ tỷ. Mà ta lúc ấy chỉ còn một chút hơi tàn, ta đem nốt phần hồn phách còn lại phong ấn tại Bạch Trạch Lệnh đợi ngày gặp lại tỷ tỷ."
Thanh Y tiếp lời Bạch Trạch "Sau đó không lâu đại kiếp giáng xuống, chúng thần vì thế gian mà hy sinh. Lúc đó chỉ cần là Thần đều sẽ phải thay thế gian gánh họa, đó là bổn phận của thần. Đế Giang đại nhân vì bảo vệ Tiểu Băng Di mà đã hao hết thần lực chuyển hóa hoàn toàn huyết mạch của đệ ấy thành yêu mạch, nhờ vậy Tiểu Băng Di mới thoát được một kiếp. Có điều tuy thần mạch hoàn toàn biến mất nhưng thánh thể còn đó cho nên bao năm sau Tiểu Băng Di vẫn luôn chưởng quản chức vị giết yêu quái hung ác mà một Thần Thú nên làm. Đó cũng là bắt đầu bi kịch của đệ ấy với Ứng Long."
Trác Dực Thần nhíu mày nói "Như vậy cũng không đúng, truyền thuyết nói sau khi Băng Di giết chết Ứng Long đã quá đau khổ. Lúc ấy Nữ Oa Nương Nương đã thương xót hóa giải yêu đan cho y để y trở thành một con người bình thường. Như lời ngài nói vạn năm trước khi đại kiếp giáng lâm, Nữ Oa Nương Nương cũng là thần, ngài ấy không thể xuất hiện giúp Băng Di hóa giải yêu đan mới đúng."
Bạch Trạch cười "Này nhóc, ngươi ngây thơ thật. Thần linh chết đi, chữ 'chết' này có rất nhiều hàm nghĩa. Không phải bọn họ hoàn toàn biến mất mới là chết, họ tồn tại bằng một phương pháp khác mà các ngươi không biết, đó cũng gọi là 'chết'. Họ tồn tại cùng thiên địa không hiện thế bằng một thần thể cũng là một dạng 'chết'. Các ngươi không tin họ tồn tại nữa thì họ cũng đã 'chết' rồi. Nói tóm lại, Nữ Oa Nương Nương thương xót huyết mạch duy nhất của thần còn tồn tại nên mới xuất hiện ban ân điển cho Tiểu Băng Di. Mà Nữ Oa Nương Nương mà Tiểu Băng Di nhìn thấy lúc đó cũng chưa chắc đã là ngài ấy thật."
Nghe xong giải thích dường như tất cả đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Triệu Viễn Châu đi lại ôm lấy Thượng Cổ "Cô cô, người vì con là lấy máu đầu tim, thật sự đáng sao? Con với người chẳng quen biết gì mà người vẫn không tiếc mọi thứ cứu con, cảm ơn người."
Thượng Cổ dịu dàng ôm lấy rồi xoa đầu y, buông y ra xong nàng hạ lệnh.
"Các Sơn Thần nghe đây, một khi chân thần mới ra đời các ngươi phải dạy dỗ nó thật tốt. Ta sẽ để lại cách tu luyện Hỗn Độn thần lực ở đây, phân ra 5 ngọn núi 5 quyển Thiên Thư. Trách nhiệm dạy dỗ đứa trẻ này ta toàn quyền giao lại cho các ngươi, nếu các ngươi thất trách thì đừng trách Thiên Đạo giáng tội."
"Vâng thưa Thần tôn!"
"Giải tán đi."
Các Sơn Thần nhận xong Thiên Thư bèn rời đi.
Anh Chiêu nâng Thiên Thư trong tay mà lòng đầy vui mừng.
Ly Luân "Thần tôn, vậy A Yếm..."
Thượng Cổ "Viễn Châu đã không còn là vật chứa oán khí nữa, trong thân thể bây giờ hoàn toàn đều là sức mạnh của Hỗn Độn chi lực."
Văn Tiêu reo lên "Quá tốt rồi Viễn Châu!"
Bùi Tư Tịnh cũng cười "Thế gian không còn vật chứa oán khí, chỉ còn lại Triệu Viễn Châu."
Mọi người ai cũng vui mừng.
Y vui đến phát khóc, không ngờ y còn đợi được ngày này, cuối cùng đó cũng không còn là mơ ước của y nữa.
Ly Luân nắm lấy tay y rồi hôn nhẹ lên đó an ủi "A Yếm, từ nay chúng ta cũng có gia đình rồi."
Thanh Y nhìn y vừa cười vừa khóc trong lòng Ly Luân một hồi thì gọi "A Yếm, tới đây."
Y vui vẻ chạy đến sà vào lòng Thanh Y "Tỷ tỷ!"
Thanh Y vuốt ve mái tóc của y, ngón tay nàng đi đến đâu là những sợi tóc đen nhánh lại hóa thành bạch kim đến đó. Cuối cùng một bím tóc bạch kim dài đến thắt eo y xuất hiện. Dáng vẻ trở lại y nguyên lúc y còn chưa vướng bụi trần.
Nàng dịu dàng nói "A Yếm, đệ xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này."
Văn Tiêu nhìn Bạch Trạch đang dần tan biến hốt hoảng kêu lên "Bạch Trạch đại nhân!"
Thanh Y đau lòng "Tiểu Bạch..."
Bạch Trạch đi tới, nàng đã chỉ còn là hư ảnh của linh hồn nên không thể chạm vào Thanh Y, nàng mỉm cười "A tỷ, có thể lần nữa gặp được tỷ đối với muội đã quá đủ rồi."
Thanh Y im lặng, giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt nàng.
Bạch Trạch "Sức mạnh của Bạch Trạch vẫn còn, cũng coi như muội vẫn còn sống đi. Nghiệp của muội cũng trả xong rồi, tỷ tỷ sống tốt nhé, tạm biệt."
Thanh Y nhìn Bạch Trạch dần dần biến thành những đốm sáng bay lên không trung, nàng khẽ nói "Tạm biệt."
Triệu Viễn Châu không đành lòng, y kéo lấy tay Thượng Cổ "Cô cô, không có cách nào cứu được Bạch Trạch đại nhân sao?"
Thượng Cổ thở dài "Mệnh số của Bạch Trạch đã thay đổi một lần, đây là kết quả tự nàng ấy muốn."
Không khí nặng nề bỗng nhiên bao trùm nơi đây.
Thượng Cổ gõ nhẹ lên trán y một cái dịu dàng nói "Được rồi, không cần đau buồn những chuyện này. Bạch Trạch đã đạt thành tâm nguyện, thế gian không còn vật chứa oán khí, chân thần chuẩn bị ra đời. Còn có chuyện vui nào vui hơn chuyện này hay sao?"
Anh Chiêu lúc này lo lắng hỏi "Thần tôn, nếu như thế gian không còn vật chứa oán khí thì những oán khí này sẽ đi đâu?"
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía y và Thượng Cổ.
Triệu Viễn Châu theo bản năng căng thẳng.
Bàn tay y bị Thượng Cổ nắm lấy, y quay đầu nhìn nàng.
Thượng Cổ mỉm cười.
"Anh Chiêu ở lại Côn Luân Sơn, còn lại theo ta tới Thượng Thiên."
_____________
*Chương sau END nha các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip