Điều Khí (1)
Hôm trước là cuộc sống hôn nhân rồi, bữa nay quay ngược thời gian về ngày còn gian gian díu díu mập mờ nhé ạ :)) tất nhiên là mập mờ kiểu yêu quái, bumbumbumpapapa trước rồi có gì nói sau ! :3
Không có ai chết cả, Tập Yêu Ti xum vầy đoàn tụ~~
---
Tóm tắt: Ly Luân và Triệu Viễn Châu giúp Tiểu Trác điều hòa yêu khí.
====
Trác Dực Thần không ổn.
Một buổi sáng đẹp trời, không có một dấu hiệu gì cả, tự nhiên cậu cảm thấy trống rỗng, giống như giữa lồng ngực bị ai đó khoét một lỗ sâu hoắm. Cậu khó khăn đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực, chỉ để nhận ra mọi thứ trên thân cậu vẫn ở đúng vị trí của nó, nhưng cậu không thấy nhẹ nhõm, cơn đói từ sâu trong cốt lõi đang dần trở nên quá mức chịu đựng.
Không có ai xung quanh cả, sự thiếu thốn này chỉ làm mọi thứ càng bội phần bất ổn. Trác Dực Thần biết rằng cậu đang mưu cầu một thứ gì đó, thứ mà mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều gào thét đòi hỏi, cậu thì không đủ tỉnh táo để hiểu được. Thế là cậu đẩy cửa, loạng choạng bước ra khỏi phòng, lắc đầu để duy trì sự thanh tỉnh, vạn vật trước mặt đều trở nên nhòe nhoẹt, nhân đôi nhân ba, xếp chồng lên nhau khiến cậu mất dần phương hướng.
"Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu." cậu lẩm nhẩm cái tên đó trên suốt đoạn đường dài như bất tận, ý thức đã vỡ thành từng mảnh cuối cùng cũng rơi rớt dọc con đường cậu đi qua. Mãi như vậy cho đến khi....
"Trác đại nhân!"
Ai đó đã phát hiện ra cậu, chỉ một tiếng gọi đã khiến da đầu cậu tê rần, từng tế bào bên trong cậu đang phấn khích quá đà như thể vừa nhìn thấy một con mồi tự tìm tới miệng cọp. Giọng nàng cao và gấp gáp, có lẽ vì bộ dạng chật vật vô cùng của thống lĩnh Tập yêu ti.
"Ngươi làm sao thế, bị thương à?" Bùi Tư Tịnh phán đoán, rất nhanh bước đến chỗ Trác Dực Thần. Nàng không rõ biểu cảm của người nọ vì cậu đang khom lưng, đầu cúi thấp, một tay dán trên ngực thở dốc, một tay bám vào bức tường bên cạnh để giữ mình không khụy xuống trên đôi chân run lẩy bẩy.
Khi bàn tay nàng cuối cùng cũng đặt trên bả vai cậu, Trác Dực Thần vô thức thở ra một hơi dài, như thể nhẹ nhõm. Đột nhiên cậu muốn, một ý tưởng lóe lên trong đầu óc trống rỗng, muốn chạm vào nàng, giữ lấy bàn tay nàng, hồ như còn muốn kéo nàng gần hơn về phía mình. Cậu đã làm thế, sự thỏa mãn sâu sắc ngập tràn trong cậu.
Bùi Tư Tịnh giật mình, ngay lập tức rụt tay lại. Phản ứng của nàng không hề khó hiểu, nam nữ thọ thọ bất tương thân, huống hồ nàng cũng chưa từng gần gũi quá mức với bất kỳ nam tử trưởng thành nào ngoài những cử chỉ quan tâm mà nàng dành cho đệ đệ của mình, Bùi Tư Hằng, tất nhiên còn có Tiểu Cửu, thần y nhỏ tuổi của nhóm họ.
Động tác đột ngột của nàng làm Trác Dực Thần chao đảo, mất trọng tâm ngã nhào về phía trước. Mặc dù Bùi Tư Tịnh có chút khó chịu vì hành vi càn quấy vừa rồi của cậu, nhưng cũng chẳng nỡ lòng nhìn cậu sụp đổ mà không làm gì. Nàng theo bản năng vươn tay ra, cơ thể cậu lập tức rơi vào vòng tay nàng.
Thật thoải mái, cơ thể nàng mềm mại, ấm áp không tưởng, xua tan sự căng thẳng của từng thớ cơ và cơn nhức buốt trong não bộ cậu.
"Tiểu Trác ca!" Lần này là một tiếng hét thất thanh khác.
"Tiểu Cửu, y lạ lắm. Hình như sốt rồi!" Bùi Tư Tịnh không thể giấu sự khó chịu trong giọng nói, cố giúp cậu dựa vào bức tường phía sau trong khi đợi Tiểu Cửu đến xem xét, nhưng không gỡ được bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình. Nàng toát mồ hôi lạnh, cảm thấy có gì đó đang bị rút khỏi cơ thể từ nơi họ tiếp xúc.
"Đừng nói là..." Tiểu Cửu sửng sốt một hồi, cậu không dám phí phạm thêm một giây nào, nhanh chóng bắt lấy cánh tay còn lại của Trác Dực Thần để bắt mạch.
Kinh mạch hỗn loạn thế này...
"Tiểu Trác ca bị loạn khí rồi." Bạch Cửu nhanh chóng đi đến kết luận, bởi vì Bạch Cửu đã từng cảnh báo Trác Dực Thần về những điều này "Bùi tỷ tỷ, đừng chạm vào y nữa!" Bạch Cửu vừa nói vừa cố gắng giúp Bùi Tư Tịnh gỡ tay Trác Dực Thần ra. Điều đó chỉ khiến cậu bé cũng bị ảnh hưởng.
"Tiểu Trác ca, đừng!" Giọng nói của Bạch Cửu dường như có tác động đối với Trác Dực Thần. Cậu từ từ ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Cửu, Bùi Tư Tịnh bên cạnh trông còn tệ hơn, môi nàng đang chuyển sang màu trắng dã như thể máu huyết toàn thân sắp bị rút cạn.
"Dương khí! Ca ca bị rối loạn dương khí!" Cậu bé vừa thở hổn hển vừa giải thích.
Lại nữa. Lại nữa sao. Trác Dực Thần nhìn xuống, cậu gần như sắp bẻ gãy cổ tay Bùi Tư Tịnh rồi. Không những thế, Trác Dực Thần còn đang...ăn cắp năng lượng của Bùi Tư Tịnh-vốn là con người và không có bao nhiêu năng lượng để bòn rút nhanh đến thế.
Cậu hoảng loạn buông tay, nhanh chóng lòm còm bò dậy. Bạch Cửu lo lắng nhìn theo, nhưng trước khi cậu bé kịp chạm vào ca ca của mình, Bùi Tư Tịnh đã giữ cậu lại.
"Không được." Cả người nàng nhức nhối như có hòn đá hàng trăm ký vừa lăn qua, vẫn dùng hết sức bình sinh lắc đầu và nói tiếp "Y sẽ giết chúng ta mất."
Bạch Cửu hết nhìn nàng rồi lại nhìn Tiểu Trác ca của mình. Cậu không thể giúp được Trác Dực Thần. Người có thể giúp y điều hòa khí tức bấy lâu nay chỉ có Triệu Viễn Châu, nhưng mà sáng giờ Bạch Cửu không nhìn thấy tên Bạch Viên yêu đó ở bất cứ đâu trong Tập Yêu Ti, điều này càng khiến cậu bé lo lắng hơn. Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Bùi Tư Tịnh trong tình trạng kiệt quệ này để chạy theo ca ca được.
"Đừng đi theo ta!" Trác Dực Thần dường như đọc được suy nghĩ của Bạch Cửu, mệnh lệnh rít qua kẽ răng, trước khi vận hết nội lực còn lại để chạy khuất khỏi tầm mắt hai người.
Không thể ở gần bất kỳ con người nào.
---
Trác Dực Thần không đánh hơi được gì cả, khí tức của Triệu Viễn Châu không có ở quanh đây, thực tế là không có ở đâu hết. Cậu không cảm thấy gì từ người nọ, chút lý trí ít ỏi cậu có được sau khi 'ăn cắp' năng lượng của Bùi Tư Tịnh dường như cũng sắp bị lãng phí hết.
Chẳng có đáp án khả thi nào, chỉ là chân cậu vô thức hướng về một phía... và cửa phòng Ly Luân hiện ra trước mặt cậu trước cả khi cậu kịp hiểu bản thân muốn gì.
Trác Dực Thần nuốt khan, cơ thể và lý trí đang đấu tranh lẫn nhau. Bàn tay run rẩy của cậu bắt lấy cái chân bất tuân, ép bản thân quay đầu bỏ đi.
Két
Tất nhiên rồi, tất nhiên là tên yêu quái kia đủ nhạy bén để phát hiện ra có ai đó đang ở trước phòng hắn. Bởi vì hơi thở dồn dập của Trác Dực Thần ồn ào một cách phiền toái, và quá trình đấu tranh với chính mình còn khiến cậu vài lần buộc miệng kêu thành tiếng.
Cậu ước gì, ước gì hắn đừng mở cánh cửa chết tiệt đó. Bây giờ thì không còn cách vãn hồi nữa.
"Cái quái gì vậy?" Chính Ly Luân cũng giật mình bởi chính tốc độ của hắn khi đẩy người kia ra.
Tất nhiên. Ly Luân không phải con người, cũng không yếu ớt như con người. Mặc dù hắn chỉ vừa thức tỉnh cách đây không lâu, chưa lấy lại được một phần mười thứ sức mạnh vĩ đại hắn từng sở hữu. Nhưng Ly Luân vẫn thừa sức phản ứng lại hành vi 'ăn cắp' khí trắng trợn của Trác Dực Thần, ngay tức khắc.
Cú đẩy của hắn không hề nhẹ, dù không có tác động của yêu lực thì Trác Dực Thần vẫn bị một chưởng của hắn đánh cho văng xa mấy thước, ngã ngửa trên mặt đất, đập đầu vào chân bàn trà ở giữa phòng Ly Luân.
Mặt Trác Dực Thần vặn vẹo vì cơn đau đến quá đột ngột, nhưng phần nhiều vẫn vì sự trống rỗng sâu bên trong cậu. Trác Dực Thần lần nữa theo bản năng ngồi bật dậy. Máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống trước mặt cậu, thậm chí cậu còn không bận tâm lau nó đi.
"Chết tiệt!" Hàm răng Ly Luân nghiến chặt, nhìn xuống bàn tay run lên của mình "Triệu Viễn Châu của ngươi đâu?" Hắn hỏi, không có sát khí trong tông giọng của hắn, chỉ đơn thuần muốn chế giễu tình trạng của cậu. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra chuyện này không hài hước đến thế.
Hắn khó chịu, không phải vì tức giận, mà vì Trác Dực Thần cũng đang khó chịu. Mà hắn thì không muốn nhìn Trác Dực Thần thế này.
Nhưng hắn có thể làm gì đây, chính cậu là người từ chối hắn trước. Chính miệng cậu đã nói.
"Ngươi đừng cố tiếp cận ta chỉ để gây chú ý cho Triệu Viễn Châu, hay để trả thù hắn. Bất cứ thứ gì tương tự cũng không. Ta với hắn không phải mối quan hệ như ngươi nghĩ đâu. Thay vào đó, tại sao các ngươi không ngồi xuống nói chuyện với nhau cho tử tế."
Trác Dực Thần dám từ chối hắn. Trác Dực Thần dám tự cho mình thông minh khi đoán mò tâm tư hắn.
Ly Luân ghét điều đó, nhưng hắn không thể từ chối cậu. Hắn quá yếu, còn Trác Dực Thần lại tỏ ra rộng lượng để tìm đến hắn mỗi tuần một lần, tình nguyện giúp hắn tu luyện, mặc dù cách truyền khí ngu xuẩn của cậu chẳng giúp gì mấy thì vẫn còn hơn là không có gì.
Ban đầu hắn đề phòng vì hắn không hiểu được động cơ của cậu. Nhưng đó là chuyện từ ngày hắn còn là cái cây rồi. Cậu đã tốn nhiều thế kỷ, nhặt mảnh linh hồn bé như hạt bụi của hắn từ trong hư vô, cấy vào mảnh đất bên trong Đồng hồ Mặt trời, bồi đắp năng lượng để hắn phát triển đến khi hắn đủ mạnh để hóa hình người. Hắn ghét mảnh đất vô hồn đó, sự thiếu sức sống của nó khiến hắn yếu đuối sau khi thức tỉnh. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn được cứu, bởi chính người hắn từng coi là kẻ thù không đội trời chung.
Hắn đã nghĩ ngợi suốt nhiều năm trời, có thể vì hắn đã cứu cậu cùng Chu Yếm trong trận chiến khốc liệt cuối cùng đó. Hoặc có thể, vì cậu cho rằng Chu Yếm không muốn hắn chết. Việc cứu Ly Luân giống như một nghĩa vụ đính kèm từ việc cứu lấy Triệu Viễn Châu, tình yêu của đời cậu. Trác Dực Thần không dám thừa nhận nhưng hắn thì biết rõ, vì hắn cũng từng yêu.
Hắn cũng yêu Chu Yếm.
Nhưng có lẽ Trác Dực Thần đã tốn công vô ích. Chu Yếm hoàn toàn bỏ rơi Ly Luân rồi. Hắn không có giá trị gì với tên Bạch Viên Đại Yêu kia nữa cả. Hắn còn không nhớ nỗi lần cuối cùng mình gặp mặt Chu Yếm là khi nào.
Thế thì tại sao Trác Dực Thần vẫn xuất hiện mỗi tuần để giúp hắn tu luyện?
Ly Luân không hiểu. Hắn từng cố gắng để hiểu, rồi hắn phát hiện ánh mắt Trác Dực Thần nhìn mình, khi bàn tay cậu đặt trên ngực hắn để trao đổi khí, phân nửa lòng bàn tay chạm vào lớp vải lanh, phân nửa còn lại đặt trên khuôn ngực trần vạm vỡ của hắn, nóng đến bỏng rát. Ly Luân chỉ giả vờ nhắm mắt thiền định, trong khi quan sát ánh mắt Trác Dực Thần không thể rời khỏi ngực hắn, từ từ lướt lên cổ hắn, dừng lại trên môi hắn. Và cậu nuốt khan.
Như thể có tật giật mình, cậu đã rụt tay về khi khóe môi Ly Luân nhếch lên một cách ngạo mạn, sự trao đổi khí giữa họ bị gián đoạn, mi tâm Ly Luân nhíu chặt. Hắn mở bừng mắt, cặp mắt đen ngòm như đầm sâu nhìn thẳng vào đôi mắt xám xanh tuyệt đẹp của tiểu long yêu, nó đã rất đẹp từ ngày cậu còn là người trần mắt thịt, càng đẹp hơn khi cậu có được sức mạnh từ hai vị thần thượng cổ Băng Di và Ứng Long.
Không giống Chu Yếm, Ly Luân không phải là một kẻ coi trọng bề ngoài, nhưng vẻ đẹp của sức mạnh khiến hắn không thể cưỡng lại. Đó là lý do hắn yêu Chu Yếm nhiều đến thế, trong bất kỳ hình dạng nào của y, kể cả khi Chu Yếm bị lệ khí thao túng thì hắn vẫn tình nguyện bị bóp nát trong bàn tay Chu Yếm.
Đó cũng là lý do hắn si mê Trác Dực Thần thế này. Hắn từ chối nghĩ về những thứ sướt mướt khác - những cảm xúc quá 'con người'.
Trác Dực Thần giật mình cúi mắt, né tránh cái nhìn tọc mạch của hắn.
"Hôm nay... hôm nay xong rồi, ta đi trước!" Trác Dực Thần luống cuống muốn đứng dậy, nhưng Ly Luân đã nhanh chóng bắt được tay cậu. Trong một khắc đất trời rung chuyển, khi cậu mở mắt lần nữa, khuôn mặt tà mị hút hồn của Ly Luân phóng đại trước mặt cậu.
Đôi môi mà Trác Dực Thần từng nhìn chằm chằm, đỏ hồng, mềm mại đến khó tin, đang áp trên môi cậu. Ly Luân đã đưa lưỡi ra, liếm vào khe hở giữa đôi môi hở của Trác Dực Thần.
"Ngươi làm cái quái gì vậy?"
"Làm điều mà ngươi muốn!" Ly Luân đáp, quệt môi khi bị Trác Dực Thần đẩy ra.
"Ta không muốn cái này!" Cậu lớn tiếng phủ nhận.
"Nói dối." Hắn cười khẩy, mắt hướng về phía hạ thân đang phấn khích dựng lều bên dưới vải quần của Trác Dực Thần.
Cậu đổ lỗi cho việc luyện khí.
Không sai, trao đổi khí là một công việc có chút nhạy cảm, và cá nhân. Nhưng ánh mắt không thể nói dối được, đúng không? Nhất là đối với một người da mặt mỏng như tiểu yêu Trác Dực Thần đây.
Tất nhiên là hắn vẫn bị từ chối, hết lần này đến lần khác. Hắn không ngại bị từ chối, hắn cho rằng Trác Dực Thần vẫn xứng đáng có được hắn, vào một ngày nào đó cậu đỡ ngu ngốc để thừa nhận bản chất yêu quái của mình, và yêu quái thì không bị gò bó bởi chuẩn mực đạo đức giả tạo và đáng khinh của loài người. Cái giống loài hắn cho là kinh tởm cùng thấp hèn, dùng vỏ bọc đạo đức như một lớp da thứ hai, nhằm che đậy tham vọng cùng dục vọng ngút trời không kém hơn bất cứ con yêu quái nào của bọn chúng.
Cho đến một hôm cách đây vài tháng, Trác Dực Thần đến trễ một ngày so với lịch hẹn mỗi tuần của họ.
Ly Luân đang nhắm mắt thiền định bên dưới tán cây trước phòng của hắn, căn phòng cậu ban phát cho hắn ngày cậu đem hắn trở về Tập Yêu Ti mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại. Hắn cảm nhận được khí tức của Trác Dực Thần đến gần, nó đáng lẽ ra nên quen thuộc và dễ chịu như mọi lần. Nhưng trước khi hắn kịp mở mắt hay thậm chí mở miệng để trách móc một cách chua ngoa về sự trễ hẹn của cậu thì... một mùi hương khác sọc vào sóng mũi hắn. Một khí tức cũng từng rất quen thuộc, luồng yêu lực màu đỏ đen quấn quanh một cơ thể không phải của người đó.
Cậu có mùi của tình dục, vẫn còn lẩn quẩn chưa tan, có vẻ nó diễn ra không đầy 12 canh giờ trước... khi mà lẽ ra cậu nên xuất hiện ở đây, cùng hắn.
"Ngươi ngủ với hắn!" Ly Luân cũng không ngờ giọng hắn trầm đến thế, như thế nó dội thẳng lên từ bên dưới địa ngục.
Hắn không mở mắt, cũng không nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần nữa.
"Trác Dực Thần đại nhân." Giọng nói lạnh như băng của Ly Luân khiến Trác Dực Thần không nhịn được rùng mình, như thể đang làm chuyện khuất tất mà bị bắt tại trận. "Bản chất yêu quái tà dâm của ngươi đã thức tỉnh rồi đó sao? Và ngươi đã chọn ai vậy, ngoại tình với ái nhân của 'tiểu cô cô' yêu dấu của ngươi?"
"Ta không còn cách nào khác!" Trác Dực Thần rất nhanh phản bác, giọng cậu gần như vỡ vụn vì khổ sở.
"Ta...khí của ta..." Cậu thở gấp, không thể hoàn thành lời biện minh của mình.
Ly Luân bật cười, muốn chế giễu sự lúng túng của cậu, không biết nụ cười của chính mình cay đắng tới nỗi cơ mặt hắn vặn vẹo đến khó coi.
Không phải hắn không biết chuyện gì đang xảy ra với Trác Dực Thần dạo gần đây, khi cậu trở nên quá nhạy cảm, liên tục phản ứng với từng tiếp xúc da thịt dù là nhỏ nhặt nhất, cơ thể cậu bỏng cháy dù rằng chân thân của cậu là một con băng long. Cộng thêm việc cậu từng là con người, một con người tràn ngập dương khí cho đến khi cậu biến thành yêu quái, mớ dương khí khổng lồ đó đánh nhau kịch liệt với âm khí của cơ thể yêu quái.
Trác Dực Thần đã có mấy trăm năm tu luyện trong Đồng hồ Mặt Trời khi chờ đợi Chu Yếm cùng Ly Luân thức tỉnh, nhưng sự thật vẫn là... chưa ai từng chỉ cậu cách đúng đắn để điều hòa khí. Mãi đến gần đây khi ba người hòa nhập trở lại với cuộc sống thực, cậu lại lần nữa lạm dụng khí của mình để điều hòa năng lượng cho không phải một, mà cùng lúc hai Đại Yêu hùng mạnh bậc nhất Đại Hoang.
Suy cho cùng, Trác Dực Thần ra nông nổi này là do quá cố chấp để cứu lấy kẻ ngoài cuộc là hắn, cùng Triệu Viễn Châu yêu quý của cậu.
Đáng lẽ hắn phải biết điều mà câm miệng lại. Nhưng Ly Luân vẫn quá cay đắng để chấp nhận hiện thực.
Người duy nhất trên thế gian này còn chấp nhận hắn, người duy nhất trên thế gian này muốn cứu rỗi hắn, người duy nhất trên cõi người lẫn cõi yêu này...quan tâm hắn, lại hết lần này đến lần khác từ chối hắn.
Để rồi... chấp nhận rơi vào vòng tay của người hắn đã từng rất yêu, thậm chí không phải đã từng. Chu Yếm bỏ rơi hắn, kể cả khi hắn vẫn chưa thể buông bỏ đoạn tình cảm rách nát mục rữa từ lâu này.
Thay vì thừa nhận rằng chính mình đang ghen đến phát điên, hắn chọn cách thóa mạ Trác Dực Thần, và rồi điều đó càng khiến trái tim phi nhân loại của hắn đau đớn gấp trăm lần khi nhìn thấy cậu đau đớn.
Kể từ đó, hắn không còn gợi ý chuyện song tu với cậu nữa.
Không phải vì cậu không còn xứng, không phải vì hắn không còn muốn cậu. Có thứ cảm giác gì đó sâu sắc hơn như thế, hắn không biết, cũng không muốn biết. Tại sao hắn phải biết khi hắn vĩnh viễn là một kẻ ngoài cuộc không hơn?
---
Thế mà hôm nay Trác Dực Thần lại tự dấn thân đến trước cửa phòng hắn, trông vô cùng nhếch nhác, lăn lộn giữa bờ vực tan vỡ từ việc hỗn loạn khí. Tìm đến hắn, và chỉ tìm đến hắn, khi mà... Triệu Viễn Châu yêu dấu của cậu không có ở đây.
"Làm ơn!"
Ly Luân ngẩng cổ thở dài, hắn không thể trơ mắt nhìn con rồng ngu ngốc này tiếp tục quằn quại trong cơn thống khổ bất tận thừa sống thiếu chết. Có vẻ việc bị vây quanh bởi quá nhiều con người thấp hèn khiến hắn bị nhiễm thói nhu nhược của bọn chúng.
Hắn thà nghĩ như thế còn hơn thừa nhận bất cứ thứ cảm giác dư thừa vô nghĩa nào khác nảy sinh giữa hắn và Trác Dực Thần nữa... Vì điều đó chỉ khiến hắn trở nên tệ hại và đáng thương hơn.
"Ngươi biết chỉ có một cách mà, đúng không? Ngươi không thể cứ vươn tay để ăn cắp khí của ta được." Và dù hắn để mặc cậu làm việc này, thì khí trong cơ thể còn non nớt của hắn cũng không đủ để chỉnh đốn lại sự hỗn loạn khí trầm trọng của cậu.
Cứ tiếp tục đơn phương hút cạn năng lượng âm chỉ khiến bọn họ lưỡng bại câu thương.
"Làm ơn, giúp ta..." Ý thức của Trác Dực Thần có lẽ đã trôi xa đến mức cậu thậm chí còn không nhớ nỗi mình tên là gì nữa rồi.
"Nhớ kỹ, điều này là do ngươi yêu cầu, Trác Dực Thần! Đừng hối hận!" Hắn thì thầm bên tai cậu, phì cười khi phát hiện cậu vừa rùng mình vì môi hắn chạm vào vành tai cậu.
Hắn nhấc bổng Trác Dực Thần đang lăn lộn đau đớn trên mặt đất lên, tiếp tới đặt cậu lên giường hắn.
Trác Dực Thần ngay lập tức kéo hắn xuống, ấn chặt cơ thể nóng nổi vào cơ thể mát lạnh của hắn để tìm kiếm dòng chảy của âm khí. Bây giờ thì Ly Luân đã cảnh giác hơn khi cho đi khí của mình, chỉ một dòng nhỏ âm khí được chuyển đi, vừa đủ để kéo cậu ra khỏi cơn đau tồi tệ nhất.
"Không đủ, không đủ." Cậu rên rỉ trong vô thức.
"Tất nhiên là không đủ rồi, ngươi đang mặc quá nhiều." Ly Luân hơi đẩy cậu ra, chỉ để vạt áo của hắn lần nữa bị kéo lại rồi xé toạt bởi sự thiếu kiên nhẫn của một kẻ không còn lý trí.
.
.
.
===Còn tiếp===
E hèm, chơi trò chơi vui như vậy mà không rủ Chu Yếm Đại Yêu là không được đâu :))
Giải thích một xíu:
Ly Luân bị Chu Yếm đơn phương chia tay.
Ly Luân phát hiện mắt Tiểu Trác nhìn mình hơi giãn nên dụ Tiểu Trác barabum => bị từ chối vì tiểu Trác nghĩ LL đang muốn trả thù TVC.
Tiểu Trác barabum với Triệu Viễn Châu =>điều hòa khí thôi nha không có ý gì hết á (???)
Ly Luân cay vcl nên quyết định barabum Tiểu Trác trong lúc não cậu bay khỏi đầu vì loạn khí => trả thù 2 đứa còn lại thôi, không có cảm xúc :))
Đó là cái họ nghĩ, còn ai tin không thì tùy :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip