Định mệnh giữa chúng ta (1/2)
Warning: 3p, H văn
loey_flowers/Hậu ĐMQL, sau khi Triệu Viễn Châu và Ly Luân đã hóa hình người
Cuộc sống 'hôn nhân' của 3 Đại Yêu bá nhất Đại Hoang~~~
Ly Luân - hắn
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm - y
Trác Dực Thần - cậu
===
Cách mà thời gian ở cõi trần cùng Đại Hoang trôi qua tựa hồ rất khác biệt. Như Triệu Viễn Châu đã từng nói, ở Đại Hoang, ngay cả một đám mây trôi trên bầu trời cũng có thể kéo dài suốt 200 năm. Tận 200 năm. Là những ngày sáng đêm tối nối đuôi nhau, dài đến không tưởng đối với người trần mắt thịt. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta chạnh lòng vì sức nặng của thời gian. Nhưng đối với một yêu quái, bấy nhiêu năm chẳng là bao nhiêu, đặc biệt là những Đại Yêu với kiếp sống vĩnh hằng không hồi kết.
Lúc còn là con người, Trác Dực Thần chưa từng nghĩ, rồi sẽ đến một ngày nọ, 200 năm trời đối với cậu chỉ còn là một đoạn đời ngắn ngủi, cũng chưa bao giờ cậu nghĩ, bản thân sẽ hóa thành một Đại Yêu với cuộc sống vĩnh hằng. Mỗi khi cậu nghĩ về sự bất tử của chính mình, hành trình phía trước dường như cũng vô tận tựa như bầu trời cao vời vợi trải dài phía trên đầu cậu.
Trác Dực Thần để mặc dòng suy nghĩ lang thang khi cậu tựa lưng lên thân cây bên cạnh, với Vân Quang kiếm được ôm chặt trong lồng ngực. Bản thể loài người của Trác Dực Thần ngày cậu còn là thống lĩnh Tập Yêu Ty sẽ không bao giờ cho phép bản thân nhàn nhã ngồi một chỗ như vậy, kỷ luật hà khắc đã ăn sâu vào tận cốt tủy, hóa thành lớp da người thứ hai. Nhưng việc sống làm một yêu quái suốt hai thế kỷ khiến cậu dần mất đi sự trang nghiêm túc mục mà chàng trai trẻ khi xưa đã tự áp đặt lên chính mình. Hoặc cậu chỉ đang học lại thói hư tật xấu từ hai kẻ vô năng lúc nào cũng ở đâu đó quẩn quanh cậu.
À thì, gần mực thì đen ấy mà.
Chẳng trách sao cả hai kẻ nọ đều vô pháp vô thiên, hành vi đa đoan khó dò như vậy, bởi những con yêu quái này đã sống quá lâu rồi, cụ thể là ba vạn bốn ngàn năm đằng đẳng. Duy chỉ nghĩ về nó cũng khiến Trác Dực Thần choáng váng vì sức nặng của thời gian.
"Tiểu Trác, ngươi cứ nhíu mày rồi nhìn chằm chặp vào hư vô một lúc lâu như vậy, là đang lo lắng cái gì sao?"
Trác Dực Thần nhìn kẻ-gây-sự-số-một với bộ dáng thờ ơ, không màng di chuyển khỏi vị trí thoải mái của mình khi người nọ hạ mông ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ta nghĩ đến chuyến đi nhân gian tiếp theo của ta."
"Ý ngươi là, chuyến đi của chúng ta có phải không?"
Kẻ ma mãnh với cái nhìn đầy hưng phấn hướng về phía Trác Dực Thần, còn cậu chỉ đơn giản là lờ y đi vì không muốn dùng cả hai tay để tấn công khuôn mặt hả hê đó.
"Ngươi lại trở về cõi phàm lần nữa hả? Tại sao chứ?"
Kẻ-gây-sự-số-hai xuất hiện, dường như luôn mang khí tức u ám theo cùng hắn khắp mọi nơi, dáng vẻ khó ở thường trực treo trên khuôn mặt được thần linh ban phước của hắn.
Trác Dực Thần cảm thấy đau đầu mỗi khi ở gần cả hai, nhất là khi nhắc về đề tài nhân gian mà một trong hai tên yêu quái này nhất mực khinh ghét.
"Nữ thần Bạch Trạch nhờ ta truy tìm vài con yêu nghiệt mà cô ấy mất liên lạc ở nhân gian..."
Lời giải thích của Trác Dực Thần còn chưa dứt, khuôn mặt Ly Luân đã trở nên cau có gấp bội, sự bài xích biểu hiện rõ ràng thông qua ngôn ngữ hình thể của hắn.
"Giờ thì cô ta còn dám ra lệnh cho Đại Yêu của Đại Hoang nữa sao? Nghĩ chúng ta là tay sai của cô ta chắc?"
"Ta chỉ muốn giúp đỡ. Còn nếu ngươi đã không muốn, thì không cần đi đâu."
Triệu Viễn Châu nhếch mép, nhìn Ly Luân xù lông như một chú mèo giận dữ, bước về trước, dùng vẻ uy nghiêm của hắn áp đảo Trác Dực Thần. Kỳ thực nói năng như thế với một cái cây nóng nảy cùng lòng chiếm hữu cao ngút trời không phải là một điều khôn ngoan.
Y như rằng, Ly Luân đưa tay nghiến chặt xương quai hàm của Trác Dực Thần, cúi người cắn mạnh vào môi dưới mềm mại của cậu như một hình phạt.
"Đừng có mà nằm mơ, Trác Dực Thần. Ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay ta đâu."
Ngay cả Triệu Viễn Châu cũng thấy câu thứ hai của hắn có chút khoa trương. Tất nhiên y sẽ không ý kiến, trừ khi y muốn cơn thịnh nộ của Ly Luân chuyển hướng về phía mình. Hiện tại, Triệu Viễn Châu vẫn nên sắm vai kẻ hòa giải để ngăn hai người kia lao vào một trận ác chiến khiến một nửa yêu quái ở Đại Hoang này sợ chết khiếp.
"Được rồi, Ly Luân, ngươi đừng bắt nạt tiểu long của chúng ta nữa. Cứ đi cùng nhau thôi, còn giúp hay không giúp, tùy ngươi chọn."
Triệu Viễn Châu ngó lơ ánh mắt trừng trừng của Trác Dực Thần, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, ngăn cậu rút kiếm. Trác Dực Thần tựa hồ vẫn ghét bị gọi là 'tiểu long' lắm. Triệu Viễn Châu vì thế càng thích gọi cậu bằng biệt danh đó hơn. Cậu sớm nên quen với việc trở thành tiểu long của bọn họ. Dù gì cũng đã một trăm năm qua rồi.
"Các ngươi có thể đi. Nhưng phải hứa với ta không được làm gì quá quắc cũng như không thể tấn công bất kỳ phàm nhân nào."
"Ta thậm chí sẽ chẳng thèm liếc nhìn lũ sâu bọ đó nếu chúng không gây chướng mắt."
Trác Dực Thần biết Ly Luân đang ngầm đồng ý với cậu. Vậy nên cậu quay về phía Đại Yêu còn lại, người cứng đầu hơn trong cả hai. Mỗi khi phá án, khác với Ly Luân, kẻ mà theo lời cậu là quá kiêu ngạo để hạ mình xuống ngang hàng với con người, thì Triệu Viễn Châu lại quá thông mình ma mãnh, càng dễ dàng tạo thêm nhiều rắc rối cho Trác Dực Thần. Trác Dực Thần còn chưa quên cách con khỉ trắng đó qua mặt cậu khi giải quyết vụ án của Nhiễm Di đâu.
"Sao ngươi nhìn ta kiểu đó? Bộ ngươi không rõ Triệu Viễn Châu ta đây là một người dân tuân thủ luật lệ của Thiên Đô thành sao? Chẳng những thế ta còn có thể giúp ngươi để mắt đến một con hòe yêu dễ bốc hỏa nữa."
"Để rồi xem lúc ta nổi giận, Chu Yếm ngươi định xử lý ta thế nào."
Triệu Viễn Châu nhảy dựng lên từ vị trí bên cạnh Trác Dực Thần, né tránh một cái cây đang lao về phía mình, còn dám mỉm cười thách thức Ly Luân khi hắn ta đuổi theo.
Trác Dực Thần nản lòng nhìn cách hai tên kia đánh nhau trên không, yêu lực gần như phủ kín cả bầu trời giữa ban trưa, tranh xem ai mới là người dọa sợ phân nửa dân số của Đại Hoang này.
Ba, hai, một.
Ngay khi Trác Dực Thần đếm ngược trong đầu xong, Ly Luân đã kịp túm lấy cổ áo Triệu Viễn Châu lôi y xuống, đè y lên một tảng đá gần đó. Chẳng có gì mới mẻ cả, Trác Dực Thần đã quen nhìn thấy bọn họ vờn nhau, yêu quái trẻ tuổi siết chặt thanh kiếm của mình khi Ly Luân bắt đầu nuốt chửng đôi môi của Triệu Viễn Châu. Trác Dực Thần ghét cách mọi giác quan của cậu đều quá siêu việt đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ mồn một từng âm thanh cũng như từng chuyển động của họ, tiếng vải vóc cọ vào nhau sột soạt, tiếng gầm gừ trầm thấp của Ly Luần, cùng tiếng rên rỉ khẽ khàng của Triệu Viễn Châu.
Đúng lúc Trác Dực Thần tính toán rời đi thì đôi môi Ly Luân đã trượt tới cần cổ của Triệu Viễn Châu, cặp mắt đỏ hoe kia lần nữa ngước lên. Khóe môi Triệu Viễn Châu cong thành một nụ cười hào hứng khi bắt gặp ánh mắt Trác Dực Thần, dáng vẻ đắc ý hiện rõ trong mắt y như chưa từng biến mất. Tim Trác Dực Thần nhảy vọt lên tận cuống họng, cơ thể theo bản năng mà đông cứng, như thể bị rình rập bởi một con thú săn mồi nguy hiểm.
Sự căng thẳng dâng cao giữa hai người, Ly Luân cũng ngẩng đầu từ nơi hắn ta để lại dấu vết trên cổ Triệu Viễn Châu. Giọng điệu Ly Luân mang theo mấy phần bỡn cợt khi hắn bắt gặp vẻ bối rối của Trác Dực Thần, người vẫn luôn tỏ ra điềm tĩnh mọi nơi mọi lúc.
"Ngươi biết sự khuất phục của một mình Chu Yếm đối với ta là không đủ rồi mà."
Ly Luân nói khi nghiêng đầu sang một bên, ánh nhìn nghiền ngẫm quét qua Trác Dực Thần, cậu vẫn cố gắng khống chế bản thân không run rẩy dưới cái nhìn nóng bỏng kia. Trác Dực Thần có thể đoán được điều tiếp theo thốt ra từ miệng Ly Luân khi hòe yêu đưa tay về phía cậu.
"Ngươi cũng nên tận tụy một chút phải không, Trác Dực Thần?"
Ý cười trên môi Triệu Viễn Châu càng nồng đậm khi y dựa vào Ly Luân, như thể vượn yêu hẳn đã biết câu trả lời trước cả khi Trác Dực Thần kịp mở miệng, ánh mắt ngoan độc cơ hồ nhìn thấu những người xung quanh, luôn tự tin vào bản thân và kế hoạch mà y đã tự mình vạch ra. Trác Dực Thần không thể không công nhận Triệu Viễn Châu là một bậc thầy thao túng, kẻ có thể điều khiển tất thẩy theo bất kỳ hướng đi nào y định sẵn.
Rồi thì sao? Kể cả khi Trác Dực Thần hiểu rõ, cậu vẫn không thể tự cứu lấy chính mình khỏi mối ràng buộc vô hình kéo cậu về phía hai người đó. Nếu đây là thử thách của thần linh, Trác Dực Thần chỉ là không đủ mạnh mẽ để chống lại cám dỗ từ hơi ấm mà những đôi tay kia mang lại. Cứ thế, Trác Dực Thần nắm lấy bàn tay chìa ra trong mong đợi của Ly Luân, để rồi ngã nhào vào vòng tay rộng mở của Triệu Viễn Châu, cho phép bản thân trầm luân trong vòng xoáy bão tố bạo liệt cùng với họ.
//////////////////
Có chút bất an... trở lại nhân gian sau một khoảng thời gian dài như vậy. Suốt những năm tháng Trác Dực Thần ở Đại Hoang, cậu quá bận rộn với việc tu luyện đến nỗi không hề để ý một thế kỷ đã trôi qua thế nào. Sau đó, hai Đại Yêu lần lượt lấy lại hình dạng con người, cậu đã dành rất nhiều năm để giúp họ khôi phục lại sức mạnh ngày trước. Mặc dù trong những năm tháng đã qua, cuộc đời cậu trở nên hơi náo nhiệt bởi vì sự hiện diện của hai người kia, nói thật phải là rất ồn ào, nhưng cậu không phản đối. Chỉ là ngoài họ ra, bầu không khí xung quanh nơi cả ba trú ngụ thì lại một mực tĩnh lặng, có lẽ vì không có con yêu quái ngu ngốc nào dám lãng vãng gần nơi 3 Đại Yêu sống để mà quấy rầy họ. Trác Dực Thần dường như đã quen với sự biệt lập yên ắng sâu trong rừng.
Bây giờ, phải đi qua đám đông nhộn nhịp, đột ngột bị bao vây vởi đủ loại năng lượng sống động khác nhau, thần kinh Trác Dực Thần trở nên căng thẳng vì lạ lẫm, đến nỗi cậu buộc phải sử dụng yêu lực để khống chế một số giác quan quá nhạy cảm của mình. Chẳng trách Ly Luân bài xích trần gian đến vậy. Cậu khẽ liếc mắt về phía hòe yêu đi cạnh mình, Trác Dực Thần thở phào nhẹ nhõm, Ly Luân đang làm tốt hơn mong đợi dù bộ dáng của hắn vẫn lạnh tanh vô cảm. Khi họ cuối cùng cũng đến con đường vắng dẫn lối vào Đào Hoa viên của Triệu Viễn Châu, sự tò mò của Trác Dực Thần đã trỗi dậy.
"Ngươi trước đây có thường đến nơi này không, Ly Luân?"
Ly Luân đáp trả bằng một tiếng ậm ừ, khuôn mặt rốt cuộc cũng dịu lại, nhìn về phía Trác Dực Thần, đôi mắt đen lay láy của hắn tựa hồ đang kể một câu chuyện.
"Chu Yếm thường lôi kéo ta khi hắn chạy đến đây. Có thể nói là ta quen thuộc từng ngóc ngách một của nơi này."
Trác Dực Thần suýt thì vấp phải bậc thang ở lối vào, cố giữ bình tĩnh, vờ như không cảm nhận được giọng Ly Luân trầm xuống khi nói tới vế sau. Có thật cần thiết không? Nó có nghĩa là gì? Chuyện quái quỷ gì khiến hai tên yêu quái này chia sẻ cái sở thích đưa ra mấy lời bình ám muội ẩn ý? Hay chỉ là tâm trí Trác Dực Thần ngày càng trở nên đồi bại khi ở cùng họ quá lâu?
Ánh mắt Ly Luân khi dõi theo chàng yêu quái kém tuổi đột nhiên thâm trầm như một con diều hâu, khóe môi cong lên thành một nụ cười khoái trá trong vô thức. Chẳng vậy mà Triệu Viễn Châu yêu thích trêu ghẹo tiểu yêu này đến thế. Cách cậu tỏ ra thờ ơ cùng điềm tĩnh mà không nhận ra vành tai mình đã ửng đỏ, kể cả bước chân loạng choạng cũng đang tố giác cậu.
Đáng yêu tới mức mê hoặc lòng người.
///
Khoảnh khắc Triệu Viễn Châu bước vào nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập, hay nói đúng hơi là bắt nạt để đào bới thông tin từ những con yêu quái cấp thấp trong thành, y đi về phía hiên nhà, nơi y đánh hơi được sự hiện diện của những người đồng hành của mình.
Triệu Viễn Châu chưa kịp bước tới trước bàn tham gia cùng họ, hai cái đầu trong một khắc đã quay về phía y như thể họ đã tính toán từ trước. Bấy giờ Triệu Viễn Châu mới mơ hồ phát giác ánh mắt buộc tội từ hai người này là vì đâu. Triệu Viễn Châu cố tỏ ra vô tội nhất có thể khi y khoanh tay dựa vào một cây cột gần đó.
"Ngươi vào kỹ viện à?"
Ly Luân cùng Trác Dực Thần đồng thanh lên tiếng, ánh mắt càng thêm ác liệt.
"Trên người ngươi có mùi phấn hoa."
À, có gì lạ đâu. Triệu Viễn Châu cười khúc khích, dùng yêu lực xua tan mùi vị chưa tản trên thân, sau đó ung dung ngồi vào bàn.
"Đừng nhìn ta như vậy. Có lý do ta mới phải tới đó. Ta tự mình điều tra khắp thành trong khi hai người ngồi đây thưởng trà. Đây là cách các ngươi báo đáp ta đó sao?"
Triệu Viễn Châu ôm ngực ra vẻ phải đau đớn lắm, thậm chí còn mặt dày giả bộ thôn nữ yếu đuối tựa vào vai Ly Luân. Khóe môi Trác Dực Thần giật giật mấy cái, cậu che giấu bằng cách uống vào một ngụm trà. Tại sao cậu phải phản ứng với những thứ vớ vẩn vô nghĩa này.
Triệu Viễn Châu bồn chồn tựa vào ngực Ly Luân khi sự im lặng bị kéo dài, y không chịu nỗi sự bướng bỉnh của tiểu yêu kia nữa.
"Được rồi mà, Tiểu Trác, ngươi đừng tức giận"
Triệu Viễn Châu với tay dưới bàn, dịu dàng vuốt ve mấy đốt ngón tay của Trác Dực Thần trước khi tiếp tục.
"Ta phát hiện vụ án đầu tiên xảy ra tại một kỹ viện nổi danh trên cung đường phong nguyệt nên đã dò xét xung quanh. Trùng hợp thay, chủ nhân nơi đó hóa ra là người quen cũ nên nàng đã đồng ý giúp chúng ta bằng cách sử dụng mạng lưới cá nhân của chính nàng." Ánh mắt Triệu Viễn Châu chuyển hướng tới chỗ Ly Luân, sự tinh nghịch phấn khích lóe lên trong mắt y vì lý do gì đó mà Trác Dực Thần còn chưa biết.
Hòe yêu vẫn không hề hay biết, hắn còn bận rộn phân tích mùi vị của loại trà hắn chưa từng nếm qua, thái độ của hắn giống như một bức chân dung hoàn hảo về sự hờ hững của một vị vua cao cao tại thượng. Tuy vậy, Trác Dực Thần nhận thấy Ly Luân gõ lên vành tách trà khi Triệu Viễn Châu dừng nói giữa chừng, đôi lông mày bén ngót nhướn lên thể hiện cho sự thiếu kiên nhẫn ở hắn. Thật không muốn tham gia vào bất kỳ kế hoạch ngớ ngẩn nào của hai người còn lại.
Tiếng vỗ tay của Triệu Viễn Châu vang lên sắc nhọn, con vượn yêu cuối cùng cũng mãn nguyện với phản ứng khó chịu của Ly Luân, gây ra bởi bài phát biểu gián đoạn một cách kịch tính của y. Triệu Viễn Châu rời khỏi Ly Luân để nghiêng người về phía Trác Dực Thần, thì thầm như thể điều đó sẽ ngăn được cái cây kia nghe từng chữ rõ mồn một.
"Con hồ ly chín đuôi đó tên là Minh Nguyệt, ngươi không biết nhưng mà con hồ ly này từng ở Đại Hoang. Nàng chính là..."
"Chu Yếm!"
Trác Dực Thần vô thức giật mình, hoàn toàn không hề có chút phòng bị cho cơn thịnh nộ tiềm ẩn trong giọng nói của Ly Luân. Tầm mắt Trác Dực Thần đảo qua đảo lại giữa vẻ mặt trêu ngươi của Triệu Viễn Châu cùng cơn tam bành ngày càng hiện rõ trên mặt Ly Luân. Một chút tò mò nảy sinh trong lòng. Điều gì có thể khiến một cái cây vô tâm trở nên tột cùng khó chịu thế này?
"Nàng là gì cơ?"
Ý cười của Triệu Viễn Châu đậm sâu hơn khi y dựa vào bàn, cằm chống vào lòng bàn tay một cách điệu đà giả tạo.
"Nàng là kẻ sùng bái bậc nhất của Đại Yêu Ly Luân. À thì, nàng có vẻ vẫn vậy, chỉ là đã rời khỏi Đại Hoang cùng trái tim vụn vỡ sau khi con hòe yêu này dọa dẫm sẽ lấy lông của nàng làm thành áo choàng nếu nàng tiếp tục ve vãn hắn."
Rắc.
Tách trà vỡ tan thành từng mảnh bi thảm trong tay Ly Luân. Cái nhìn của hắn như một con thú hoang sẵn sàng nuốt chửng con khỉ nào đó. Trác Dực Thần giấu nụ cười sau vành tách trà, hiếm hoi thích thú trước vẻ bất lực của một kẻ từng rất nghiêm nghị. Chuyến đi này dần trở nên thú vị hơn cậu mong đợi rồi đấy.
"Được thôi, chỉ cần nàng chịu giúp, ta tin chắc Ly Luân có thể giải quyết được mà, đúng không?"
Làm sao Ly Luân có thể nói không khi đôi mắt hạnh nhân tròn xoe nọ đang hướng về phía hắn với dáng vẻ tràn ngập hy vọng như vậy. Hòe yêu biết rằng Trác Dực Thần không hẳn là không biết chút nào về ảnh hưởng mà cậu có thể gây ra với hai người họ, như cách mà cậu luôn giả vờ. Tiểu yêu tinh này chắc chắn biết cách chơi, nếu vậy Ly Luân chỉ có thể chìu chuộng cậu như những gì hắn nên làm.
"Ta sẽ không để bất kỳ chướng ngại nào cản đường chúng ta cả." Ly Luân cứng nhắc trả lời, thở dài bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng không nỡ mang đến phiền phức cho hai người này.
Triệu Viễn Châu khẽ huých vai Ly Luân, nhẹ nhàng ấn ngón tay lên nếp nhăn trên khuôn mặt của tên Đại Yêu cho đến khi biểu cảm của hắn dịu lại với vẻ hào hứng trong bất lực.
"Đừng quá lo lắng. Ngươi vẫn có chúng ta bảo vệ trong lúc cần thiết đấy thôi. Không tệ đến thế được."
Thành thật mà nói Ly Luân không bận tâm đến sự đeo bám phiền phức của một con hồ ly tinh, nhưng hắn tất nhiên không thể khước từ bất kỳ cơ hội nào để biến mình thành tâm điểm chú ý của hai con hồ ly mà hắn yêu. Không phải Ly Luân cần ai đó 'bảo vệ' hắn mọi lúc, chỉ là việc có họ bên cạnh khiến những ngày nán lại nhân gian ồn ào này trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Có lẽ Triệu Viễn Châu đã một lần nói đúng.
Không tệ đến thế được.
.
.
.
===Còn tiếp===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip