Định mệnh giữa chúng ta (2/2)-H

Nhưng trên thực tế thì... nó tệ.

Tệ đến mức Ly Luân tự hỏi tại sao ngay từ đầu hắn lại đi cùng hai tên phản bội đó. Hắn nên thoải mái tắm mình trong ánh nắng hay ngăm mình trong suối nước nóng trên một ngọn núi nào đó ở Đại Hoang. Nhưng không, hắn đã mù quáng vì yêu hai tên yêu quái bội bạc, thực sự rắp tâm bỏ rơi hắn trong tình huống oái oăm này.

Sai lầm dường như đã bắt đầu ngay khi họ bước vào nơi đáng nguyền rủa này, cái kỹ viện nức tiếng mang tên Bách Hoa lâu, một cái tên thô thiển nếu có ai hỏi hắn. Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Châu đã đi thẩm vấn một số nhân chứng trong khi Ly Luân, kẻ không muốn đối phó với loài người mà hắn luôn khinh thường, đã ở lại phòng riêng của họ để chờ, cũng là quyết định đầu tiên khiến hắn hối hận trong đêm đó. Ông trời chắc hẳn thích trêu đùa hắn lắm, nếu không tại sao một thảm họa lập tức giáng xuống ngay khi Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần rời đi?

"Ly Luân đại yêu, sao ngươi ngẩn người thế kia? Gặp ta ngươi mừng rỡ đến vậy ư?"

Tông giọng lả lướt ve vãn đó như tiếng muỗi vo ve bên tai hắn. Ly Luân ước gì có thể đập nát nó chỉ trong một đòn.

"Đừng lo, ta đã lệnh cho thuộc hạ trợ giúp bằng hữu của ngươi rồi. Bọn họ đều là những kẻ có năng lực, thế nên ta mới có thì giờ đến đây tìm ngươi đó."

Có vẻ yêu hồ này đọc được suy nghĩ của hắn, từng chữ vang lên như một lời nhắc nhở râm ran trong não. Hắn không được phép gây ra bất kỳ náo động nào ở đây. Không những thế, yêu lực của một con hồ ly tinh chín đuôi cũng không thể xem thường. Nếu một cuộc chiến xảy ra tại chỗ, đó sẽ là một thảm họa thực sự. Điều duy nhất Ly Luân thầm nguyện cầu là hai vị anh hùng nào đó sẽ xông vào giải cứu hắn, một tiểu thư đang gặp nạn. Tình cảnh nực cười biết bao.

Mỗi một giây phút trôi qua đều chậm chạp đến đau đớn, khi con hồ ly dụ dỗ gã hòe yêu khắc kỷ bước vào cuộc hội thoại của nó nhiều lần nhưng bất thành, cũng chính là mỗi một lần lòng kiên nhẫn của Ly Luân bị thách thức triệt để. Thông thường, yêu quái cấp thấp sẽ tự động đi vòng theo hướng khác miễn là chúng nhìn thấy Ly Luân. Thế mà sự đe dọa của hắn với tư cách là Đại Yêu cường hãn bậc nhất Đại Hoang lại không có tác dụng gì với con hồ ly này. Có lẽ hắn nên làm một cái áo choàng lông cáo, tặng nó cho Chu Yếm, người có sở thích ăn mặc theo cách xa hoa đó.

"Ây da, đừng cứ lúc nào cũng giữ cái dáng vẻ cau có đó trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của ngươi chứ. Nào, để ta rót cho ngươi một ít rượu ngon nhé, được không~~~?"

Khoảnh khắc bàn tay con hồ yêu vừa vươn ra muốn chạm vào mặt hắn, Ly Luân cảm thấy sợi dây kiên nhẫn cuối cùng cũng đứt tung. Phải, hắn đã đạt đến giới hạn của mình, nếu có ai dám trách hắn vì đã đánh nhừ tử con cáo này, người đó sẽ là kẻ thù kế tiếp của Ly Luân.

Đúng lúc Ly Luân giơ bàn tay chứa đầy yêu lực để tấn công con hồ ly, một tia sáng xanh biếc đã trước một bước lao vào phòng. Với một tiếng gió rít sắc nhọn, thanh kiếm bá đạo đã xé toạt khoảng không giữa Ly Luân và con cáo. Hồ ly tinh trong nháy mắt trở nên rúm ró với tiếng kêu kinh hãi, bị thổi bay bởi cái lạnh buốt giá. Ly Luân không khỏi nhìn chằm chằm thanh kiếm hắn không thể quen thuộc hơn, kế hoạch tấn công con yêu hồ đã bị hắn hoàn toàn quên lãng.

"Hồ yêu, ta khuyên ngươi, đừng vượt quá lằn ranh không nên vượt, cũng đừng thèm khát thứ không thuộc về mình. Ta sợ ngươi không gánh nỗi hậu quả đâu."

Giọng nói của Triệu Viễn Châu nhỏ giọt với sự lạnh lẽo ngoan độc khi y bước vào phòng, theo sau là Trác Dực Thần, khuôn mặt cậu u ám vì cơn thịnh nộ căm lặng như bầu trời sắp sụp đổ. Hai người thậm chí chẳng màng ban phát cho con yêu hồ một ánh nhìn khi nó co rúm dưới sự áp bách kinh hoàng từ 3 Đại Yêu cõi Đại Hoang. Nghĩ đến sự can đảm của cô ta, dám tiếp cận Ly Luân trong khi cố tình làm hai người còn lại phân tâm, quả là thứ yêu nghiệt tự cho mình thông minh.

Triệu Viễn Châu ngồi vào vị trí bên cạnh Ly Luân, đủ gần để vai họ chạm vào nhau, tay áo xếp chồng lên nhau. Thậm chí con vượn yêu còn cúi xuống cầm lấy chung rượu Ly Luân đang uống, thản nhiên trườn trên đùi gã hòe yêu. Mọi hành vi của y đều hàm chứa ý định tuyên bố chủ quyền, không thể lộ liễu hơn để nói rõ thứ gì thuộc về mình. Trong khi đó, Trác Dực Thần, vốn dĩ kín đáo chỉ đứng lặng im sau lưng họ, tựa vào tường, như thể cậu không phải là người đã ném thanh kiếm vào con yêu hồ để ngăn nàng chạm vào dù chỉ một sợi tóc của Ly Luân.

Sự im lặng căng thẳng kéo dài khi Triệu Viễn Châu nhấp một ngụm rượu, cố tình nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự tình, để nỗi bức bối thấm sâu vào tâm trí hồ yêu. Con cáo chín đuôi run rẩy dưới áp lực ngột ngạt đang tràn lan khắp căn phòng, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quả nhiên, nàng hẳn đã quẫn trí khi nghĩ kế hoạch nho nhỏ của mình có khả năng thành công. Một khi thoát được khỏi đây, nàng chắc chắn sẽ trừng phạt đám thuộc hạ vô năng, không thể đánh lạc hướng hai người kia đủ lâu. Dù thích Ly Luân đến đâu, nàng cũng không muốn chết đến thế.

Minh Nguyệt làm sao quên Đại Yêu Chu Yếm từng đe dọa xé xác nàng khi nàng cố sử dụng tuyệt chiêu gây ảo giác để mê hoặc Ly Luân vào những năm đó. Khi hầu hết mọi người đều nghĩ nàng bị Ly Luân dọa sợ, thì chỉ có chính bản thân nàng biết ai mới là kẻ điên thực sự giữa hai người. Hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu không chứa gì ngoài bóng tối nhạo báng đã ám ảnh nàng suốt nhiều năm trời. Lúc này còn xuất hiện thêm một con rồng, từng là một thợ săn yêu nổi tiếng. Thân ảnh bên dưới lớp áo choàng xanh tỏa ra một sự áp bách to lớn, chỉ bằng cách đứng yên ở đó. Nàng là một con yêu hồ nhỏ bé, mạng sống của nàng cũng không đủ dư dả để mà đối đầu với cơn thịnh nộ từ bọn họ. Giờ đây nàng chỉ muốn cầu xin tha thứ cùng nghĩ cách làm sao đuổi ba cái thảm họa biết đi này thật nhanh mà không gây thêm bất kỳ sự khó chịu nào khác.

"Cái này... ba đại nhân, xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của ta. Có vẻ ta đã quá háo hức sắm vai một chủ nhà tốt bụng. Xin hãy lượng thứ, đừng vì thế mà phật ý."

Triệu Viễn Châu đặt chung rượu xuống, cười lạnh khi nhìn thấy con yêu hồ giật nẩy mình.

"Vậy sao ngươi vẫn ngồi đó như một đứa ngốc thế? Cút mau."

Chỉ trong một cái vung tay của vượn yêu, cô hồ ly tinh đã bị ném ra khỏi phòng một cách không chút nương tình, hoàn toàn bị nhốt bên ngoài. Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn chưa thấy đủ, yêu lực trên tay tràn ra, bò lên khắp tường, giăng kín căn phòng, cùng lúc lẩm nhẩm thực hiện Nhất Tự Quyết.

"Niêm."

Ly Luân ngơ ngác nhìn vượn yêu phong ấn căn phòng bằng pháp trận, chẳng lẽ đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra tới mức phải phong tỏa nơi này hòng ngăn bất kỳ ai tiếp cận?

"Chẳng phải ngươi nói cần ả giúp sao? Đuổi ra ngoài như vậy có ổn không?"

"Không cần nữa."

Giọng nói cáu kỉnh của Trác Dực Thần đáp lại câu hỏi của Ly Luân. Con rồng vốn im lặng từ đầu chí cuối rốt cuộc cũng di chuyển để rút thanh kiếm khỏi sàn gỗ. Thế nhưng thay vì tra kiếm vào vỏ, mũi kiếm đột nhiên vụt một cái chuyển hướng, nhắm về phía hòe yêu hãy còn bối rối. Trước khi tất cả kịp phản ứng, thanh kiếm đã cắt đứt một góc tay áo bên trái của Ly Luân, tiếp tới nó còn bị ném đi như một vật bị nguyền rủa.

"Trác Dực Thần, đây là ý gì?"

Ngay cả Triệu Viễn Châu đang rót rượu cũng phải ngừng lại, vẻ mặt ngoan độc của chàng Đại Yêu lập tức bị thay thế bởi vẻ tò mò không che giấu khi y nhìn Trác Dực Thần. Chà, y đã không biết tiểu long nhi đã học được cách chiếm hữu lãnh thổ như thế này.

Thú vị.

"Ban nãy ả chạm vào nó rồi. Bẩn."

Ly Luân có chút kinh ngạc, không ngờ tiểu bảo bối nói ra lời độc địa cỡ này, cách Trác Dực Thần bộc lộ tâm tình của mình thẳng thắn như thế không giống cậu chút nào. Mà, hôm nay cả hai người trước mặt đây đều khiến hắn giật mình.

"Hôm nay ngươi làm sao thế? Có gì thay đổi hả, Chu Yếm?"

Triệu Viễn Châu lúc nào cũng khinh thường mấy kẻ sùng bái, đúng không? Ly Luân chưa từng thấy y bộc lộ bản năng chiếm hữu đối với mình. Trời ạ, há chẳng phải từ cổ chí kim chính Ly Luân mới là kẻ bị ám ảnh bởi sự chiếm hữu trong mối quan hệ giữa bọn họ sao?

"Không có gì. Chỉ là không thích người khác tham lam rớ vào đồ của mình thôi."

Tông giọng của Triệu Viễn Châu rơi xuống những nốt trầm, biến thành lời thì thầm mị hoặc, bọc lấy họ bằng sợi xích vô hình ràng buộc cả ba lại với nhau.

"Không chặt đứt tay ả ngay lúc đó đã là nhân nhượng lắm rồi."

Vượn yêu nở nụ cười vô tội với họ, đôi mắt trong tức thì chuyển thành vẻ trêu chọc thiếu đứng đắn của ngày thường khi y níu lấy tay áo của Trác Dực Thần một cách nghịch ngợm

"Mà nè, tiểu Trác, lúc đó ngươi ngầu lắm nha. Nói cho ngươi hay, Ly Luân, ta còn không có thời gian để ngăn hắn. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là, khi hắn nhìn vào phòng rồi thấy cô ả gần ngươi đến mức nào, Vân Quang kiếm đã bay ra như thể thứ nó muốn là cái đầu của cô ả..."

Trong chớp mắt, lần này là Trác Dực Thần, nhào lên đùi Ly Luân và nhét một cái bánh ngọt vào trong miệng con khỉ lắm chuyện.

"Triệu Viễn Châu, không nói không ai bảo ngươi câm đâu."

Khóe môi Ly Luân giật giật, lộ ra vẻ thích thú, sự khó chịu mà con hồ yêu gây ra trước đó nhanh chóng bị cuốn trôi trong tiếng cãi vả quen thuộc của bọn họ. Hành động của hắn gần như là vô thức, vòng tay qua eo Trác Dực Thần, kéo tiểu yêu lại gần mình trước khi tiến tới hôn lên đôi môi đang dẫu ra.

Trác Dực Thần thở gấp, kinh ngạc đến cứng người, cậu không quen với hành vi thân mật ở chốn công cộng. Nhưng cậu rất nhanh bị phân tâm vì cách đầu lưỡi Ly Luân luồn vào khe hỡ giữa hai phiến môi, đẩy cho nụ hôn càng sâu thêm. Gã hòe yêu tùy ý nếm lấy mùi vị trong miệng cậu, khiến Trác Dực Thần rên rỉ giữa nụ hôn nóng bỏng.

Ngay lúc Trác Dực Thần gần như choáng váng vì đánh mất nhịp thở trong nụ hôn của Ly Luân, gã hòe yêu lùi lại, nắm lấy vạt áo trước của Triệu Viễn Châu. Chàng vượn yêu bị kéo vào một nụ hôn ác liệt, một nạn nhân khác của đôi môi bá đạo của Ly Luân. Trác Dực Thần cảm nhận được ham muốn đang tăng nhanh, cậu bị thu hút bởi cách Ly Luân cùng Triệu Viễn Châu hôn nhau như thể họ đang nỗ lực nuốt chửng đối phương, như thể hai cơn bão dữ đang va vào nhau giữa biển động.

"Vì các ngươi giúp ta đuổi một con ruồi phiền phức đi xa, để ta trả ơn nhé?"

Một lần nữa, Trác Dực Thần nhận ra bản thân mắc kẹt trong đôi mắt đen láy đó, bị cuốn vào thứ bùa mê họ áp đặt vào cậu. Bàn tay ấm nồng của Triệu Viễn Châu lướt trên gò má Trác Dực Thần, những cú chạm nhẹ nhàng nhưng vững chắc khiến tiểu long không thể ngăn mình dụi vào lòng bàn tay đó, cùng lúc tan chảy trong cái siết chặt của Ly Luân.

"Hào phóng như vậy làm sao chúng ta từ chối được đây? Để xem ngươi thành tâm cỡ nào. Tiểu Trác, ngươi không đồng ý sao?"

Trác Dực Thần không hề né tránh, một nụ cười nhỏ đậu trên khóe môi khi cậu ngâm nga một tiếng ừ. Những thứ khác đều có thể đợi. Trác Dực Thần làm gì có tâm trí nghĩ đến thứ gì khác khi bản năng đang gào thét với cậu. Để thỏa mãn. Để nhận lấy. Để chiếm hữa. Rồng là loài chứa đầy dục vọng cùng lòng chiếm tham chiếm hữu. Không ai được phép thèm khát kho báu của rồng dù chỉ là trong mơ. Ly Luân và Triệu Viễn Châu. Hai Đại Yêu này thuộc về cậu, Trác Dực Thần cậu. Trác Dực Thần đã từng chống lại số phận chỉ để đưa cả hai quay về, cho nên ai cũng không thể cướp họ khỏi cậu được nữa đâu.

"Ly Luân, nếu đã là người đề nghị đền đáp bọn ta, thì ngươi nên thành tâm một chút chứ?"

Giọng nói của Triệu Viễn Châu câu hồn đoạt phách, cả cách y nhìn Trác Dực Thần cùng Ly Luân bằng đôi mắt đỏ hoe đầy dục vọng cùng nụ cười của một kẻ săn mồi.

"Chu Yếm, ngươi muốn gì?"

Hòe yêu hỏi khi nghiêng người vào không gian của Triệu Viễn Châu, bắt chước lại bộ dáng của vượn yêu.

"Nhắc nhở ngươi, cho ngươi biết ngươi thuộc về ai."

Lời vừa dứt, Triệu Viễn Châu túm lấy eo Trác Dực Thần kéo cậu khỏi đùi Ly Luân, ôm chặt cậu vào lòng. Trước khi Ly Luân kịp phản ứng với hành vi táo bạo của y, một luồng yêu lực màu đỏ đã luồn vào cánh tay hắn, kéo chúng lên và cố định hai cổ tay hắn trên đỉnh đầu.

"Ồ, đây là trò ngươi muốn chơi đó ư?"

Gã hòe yêu ranh mãnh nhếch mép, thậm chí không cố vùng vẫy khỏi gọng kìm, chỉ ngã trên đống gối lụa đằng sau để thư giãn.

"Ta, Ly Luân, luôn giữ lời. Nếu ta đã nói sẽ báo đáp, ta sẽ tùy ý để ngươi muốn làm gì thì làm. Đến đây, tất cả của ngươi hết."

Trác Dực Thần có thể nhìn thấy tia sáng thỏa mãn trong mắt hòe yêu, dường như đang tận hưởng khoảnh khắc này quá mức. Ánh mắt cậu di chuyển giữa hai Đại Yêu còn lại, bị hấp dẫn bởi màn kịch trước mặt. Nhưng tất nhiên cậu đã không chỉ nhìn ngắm quá lâu, như thể hai kẻ tham lam kia sẽ cho phép cậu làm thế không bằng.

"Tiểu Trác...."

Triệu Viễn Châu kéo Trác Dực Thần vào lòng mình, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt, vô liêm sỉ sờ soạng vòng eo thon thả của cậu, miệng thì thầm trên tai tiểu long.

"Chẳng phải ban nãy còn tức giận à? Ta giúp ngươi trừng phạt khúc gỗ kia vì đã làm tiểu long nhi tức giận nhé."

Trác Dực Thần không thể rời mắt khỏi Ly Luân, kẻ cũng đang chằm chặp nhìn cậu, đôi mắt đen đặc như muốn đem cậu nuốt chửng. Hơi thở mắc kẹt trong cuống họng cậu khi Triệu Viễn Châu đột ngột cắn vào dái tai mình, chàng vượn yêu ma mãnh thậm chí còn dám đưa một tay quấn quanh cổ Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần dường như tan ra trong lồng ngực vững trãi của Triệu Viễn Châu, khi vòng tay mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng ôm lấy cổ cậu, giữ cậu tại chỗ, tay còn lại luồn vào trong y phục cậu để cảm nhận sự kích động đang dâng trào bên dưới lớp vải.

"Ồ, ta thấy ngươi bắt đầu phấn khích rồi, Tiểu Trác." Lời thầm thì quyến rũ khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Trác Dực Thần, làn da cậu nóng rẫy bên dưới cái chạm tội lỗi của Triệu Viễn Châu, tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát khỏi đôi môi hé mở, những ngón tay bao bọc dương vật bị che phủ của cậu, siết chặt.

"Triệu Viễn Châu--a!"

"Ngươi thật đẹp." Ly Luân từ tốn liếm môi khi ánh mắt thèm khát của hắn ngấu nghiến màn ái ân giữa hai sinh vật xinh đẹp trước mắt hắn. Hắn không thể thấy đủ, lòng tham cùng ham muốn nguyên thủy sôi trào dưới lớp da hắn, khi trông thấy vẻ ngoài lạnh lùng của Trác Dực Thần sụp đổ từng chút một vì mỗi cái vuốt ve của Triệu Viễn Châu.

"Đúng. Tiểu Trác của chúng ta trông diễm lệ thế này. Thật ngoan ngoãn trong tay ta. Tiếc là, ngươi không được tham gia cuộc vui này đâu, Ly Luân."

Triệu Viễn Châu chắc chắn không bỏ qua bất kỳ cơ hội vào để trêu chọc Ly Luân, gã hòe yêu trông có vẻ bình thản kia nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chỉ là tạm thời thôi. Ngươi không nghĩ ta thích màn kịch mình đang nhìn thấy sao, Chu Yếm?"

"Ừm, ta biết mà."

Triệu Viễn Châu thực sự diễn rất tốt, lột từng lớp y phục của Trác Dực Thần như thể mở một món quà. Đôi bàn tay và cả đôi môi thuần thục của y lướt trên làn da trần, sự đòi hỏi cùng ham muốn đánh dấu cậu quá rõ ràng, một cách không biết xấu hổ để thể hiện dục vọng chiếm hữu của y. Mỗi lần Triệu Viễn Châu chạm vào cậu thế này, tất cả những gì cậu làm được chỉ là đầu hàng trước vẻ mị hoặc của y, mọi động lực kháng cự đều bốc hơi khỏi cơ thể. Có mơ cậu cũng không thể nói không. Đôi bàn tay đó hiểu rõ Trác Dực Thần đến từng chi tiết trên thân thể, Triệu Viễn Châu biết chính xác phải chạm vào chỗ nào để Trác Dực Thần khuất phục trong sự khống chế của y.

///

Ánh sáng yếu ớt từ ánh nến chập chờn là thứ duy nhất chiếu sáng không gian hạn hẹp của căn phòng, phả một tầng sáng yếu ớt lên ba cơ thể rối rắm quấn lấy nhau trên tấm nệm khổng lồ. Những chiếc gối được sắp xếp gọn gàng giờ cũng rải rác khắp các nơi. Tấm màn trướng mỏng manh đang nhảy múa không thể che đậy nỗi cảnh tượng trụy lạc diễn ra đằng sau nó.

Tiếng nỉ non mê hoặc khiến cả những kỹ nữ khét tiếng nhất của Bách Hoa lâu cũng phải cúi người câm lặng, dội vào bức tường mỏng như giấy trong phòng, tạo nên một giai điệu tục tĩu bao gồm những tiếng rên trầm thấp giao thoa cùng âm thanh xác thịt ướt át vỗ vào nhau.

"Tiểu Trác...hôm nay ngươi đặc biệt háo hức nha. Rên lớn như vậy, không sợ bên ngoài đều biết ngươi đang bị chơi đến điên đảo sao. Hay là, ngươi muốn như vậy?"

Một tiếng rên la thảm thiết bật khỏi khóe môi sưng đỏ mặc kệ những nổ lực hết sức mình của Trác Dực Thần để giữ bản thân im lặng, cậu thậm chí không có khả năng triệu hồi ngôn từ một cách mạch lạc để phản bác lại. Tất cả những gì Trác Dực Thần có thể làm là rên rỉ cùng chảy nước dãi một cách thảm hại lên bộ ngực rộng lớn của kẻ phía trước khi gã vượn yêu đang thao cậu không chút thương xót, đưa cái dương vật dày dặn đó, thâm nhập càng lúc càng sâu hơn, giống như muốn đảo loạn nội tạng của cậu với mỗi một chuyển động. Trác Dực Thần có thể cảm nhận được cái nhếch mép của Triệu Viễn Châu trên gáy cậu, tên khốn tự mãn đó, luôn vui sướng khi xé cậu ra thành từng mảnh.

"Triệu Viễn Châu, hỗn đãn... vớ vẩn..a...!"

"Thực sự vớ vẩn sao? Ngươi đang hưởng thụ mà. Trác Dực Thần đại nhân chính nghĩa đáng kính, người không nên nói dối chứ."

Tông giọng trầm khàn của Ly Luân vuốt ve lỗ tai của Trác Dực Thần như một chiếc lông vũ nhột nhạt, khiến cơ thể vốn nóng bừng của cậu càng run rẩy. Những ngón tay dài sọc quấn quanh dương vật đang khóc thét của Trác Dực Thần. Tiểu long lại kêu lên, cơ thể run rẩy bất lực như một chiếc thuyền nhỏ bị ném vào những con sóng tàn khốc giữa đại dương. Trác Dực Thần nhận thức được mắt mình đã đẫm lệ, mọi giác quan đều hỗn loạn vì từng cái chạm vào của hai Đại Yêu. Thật nóng. Thật tuyệt. Nếu là hai người đó, Trác Dực Thần tình nguyện bị ăn tươi nuốt sống.

"Hét lên đi, sao lại không chứ? Chẳng phải ngươi tức giận vì người khác để mắt đến ta sao, Trác Dực Thần? Vậy cho họ thấy đi, thấy ta thuộc về ai."

Đột nhiên, dương vật đang đập thình thịch của Ly Luân đè lên dương vật của Trác Dực Thần, lòng bàn tay to bè giữ chặt chiều dài của cả hai khi hòe yêu bắt đầu cuộn hông lên. Sự ma sát kịch liệt và ngon lành, gần như tra tấn Trác Dực Thần trong khoái cảm đông đặc nơi hố bụng cậu. Quá nhiều. Quá nhiều. Quá nhiều rồi, cậu sẽ vỡ ra mất...

"Ly Luân...a... Ly Luân, ta không thể..."

Trác Dực Thần không đếm xuể số lần giọng nói của cậu vỡ ra khi gào thét tên của gã hòe yêu, những ngón tay tuyệt vọng bấu chặt vào bắp tay săn chắc để neo mình lại.

"Tiểu Trác, thật không công bằng khi ngươi chỉ gọi tên hắn. Ngươi phải biết người đang ở trong mình là ai chứ."

Triệu Viễn Châu kết thúc lời than phiền có phần điệu đà của mình bằng một cú thúc tàn nhẫn tới mức phi lý. Chàng vượn yêu độc ác siết chặt vòng eo thon thả đó, thúc mạnh phân thân của y theo một góc độ khiến y đập thẳng vào chỗ nhạy cảm nhất, ép những tiếng nức nở trào khỏi khóe môi tiểu long, khiến cậu phải gào thét tên y. Rốt cuộc thì, Trác Dực Thần cũng nhận ra cuộc chơi này đã không công bằng chút nào ngay từ khi bắt đầu, chỉ là một cái bẫy Ly Luân cùng Triệu Viễn Châu dụ cậu vào, để họ có thể buộc cậu làm theo những gì họ muốn mà thôi.

"Ta sắp...Triệu Viễn Châu! Ly Luân! Ta sắp...a!"

Trác Dực Thần ngã vào lồng ngực rộng lớn của Ly Luân, hoàn toàn vô lực trước những đợt sóng khoái cảm liên tiếp tràn qua.

"Tiểu Trác. Ngoan, đến vì chúng ta đi. Đánh dấu lên hắn, cho hắn biết hắn là của ai đi, tiểu long."

"Trác Dực Thần, đến vì ta đi."

Những lời thì thầm đó cùng những cú thúc liên tục tấn công vào điểm yếu ớt của cậu, một luồn sáng nổ tung sau mí mắt nhắm nghiền của Trác Dực Thần, sức nóng thiêu đốt toàn bộ cơ thể cậu khi cơn cực khoái bùng nổ giữa cơ thể cậu và Ly Luân, phủ lên cơ bụng Ly Luân bằng những mảng trắng đục.

Trác Dực Thần giấu mặt trong hõm cổ Ly Luân, cắn thật mạnh để ngăn mình hét lên, Triệu Viễn Châu tiếp tục đẩy vào trong cậu, đẩy cậu ngày một gần, gần hơn, quá gần bờ vực của sự vỡ nát hoàn toàn với mỗi chuyển động hông của y. Quá nhiều, thực sự quá nhiều. Sự kích thích tột độ bên trong nơi nhạy cảm của cậu, vừa như quá nhiều, vừa như không đủ, Trác Dực Thần chỉ muốn họ đừng bao giờ ngưng chạm vào mình.

"Vừa cao trào mà vẫn siết chặt đến vậy. Tiểu Trác, cơ thể ngươi thành thật hơn cái miệng nhỏ của ngươi nữa."

"Chúng ta có thể dụ ngươi nói thật mà. Muốn cược không, Trác Dực Thần?"

Hai tên Đại Yêu dường như đã đạt đến một thỏa thuận chung nào đó khi nhìn nhau qua vai của Trác Dực Thần. Mọi lúc họ làm vậy, nó đều khiến cảm giác nguy hiểm mà tiểu long cảm nhận được càng tăng thêm.

"Hai ngươi tốt nhất đừng kéo ta vào bất cứ trò bẩn thỉu nào nữa...a, đợi đó!"

Cậu tức giận vì giọng điệu đắc thắng của hai người kia, lời nói phát ra như tiếng gầm gừ từ nội tâm Trác Dực Thần, cậu quay sang trừng nhìn Triệu Viễn Châu giờ đang ở phía sau bằng đôi mắt ướt đẫm.

Không ngờ, lời vừa dứt, Triệu Viễn Châu liền cứng đờ đằng sau, vòng eo cậu càng bị siết chặt, động tác của y cũng trở nên điên cuồng. Không hề báo trước, vượn yêu đã phun tinh dịch của mình vào sâu trong nội thể Trác Dực Thần, để lại tiếng rên rỉ trên môi đối phương.

"Trác Dực Thần...ngươi thấy không? Hắn thực sự thích nhìn ngươi khóc biết mấy."

Trác Dực Thần cảm thấy mặt mình nóng lên dưới cái nhìn giễu cợt của Ly Luân, không dám tiếp tục nhìn vào mắt hắn. Trời ạ, sao cậu lại phải xấu hổ vì sở thích quái đản của họ?

"Phải. Tiếc là ta không nhìn được mặt hắn lúc đó, Tiểu Trác thật đẹp khi hắn đạt tới cực khoái."

Phát hiện Triệu Viễn Châu đang di chuyển từ sau lưng mình, Trác Dực Thần phải giấu mặt trong hõm cổ Ly Luân để giấu đi tiếng rên rỉ, cơ thể cậu căng cứng khi vượn yêu từ từ rút dương vật ra, một dòng dịch thể nóng hổi tràn khỏi cái lỗ đã bị nới lỏng.

Trước khi Trác Dực Thần kịp hồi phục tinh thần hỗn loạn vẫn còn chịu đựng khoái cảm kéo dài, cậu lại bị di chuyển bởi tên yêu quái kia. Cậu vĩnh viễn không thể quen được, cảm giác bất lực của chính mình trong tay hai tên Đại Yêu này, dù chính cậu là người đã cho phép điều đó mỗi lần nó xảy ra. Đến khi Trác Dực Thần lấy lại chút tỉnh táo, đập vào mắt cậu là nụ cười phấn khích của Triệu Viễn Châu.

"Gì vậy..."

Đương nhiên là Ly Luân sẽ không cho Trác Dực Thần nói hết câu, lợi dụng lúc cậu mất tập trung, đem con 'quái vật' của mình nhét vào trong tiểu yêu. Tiếng rên rỉ không thể kiềm nén mà phát ra từ đôi môi đầy đặn, giai điệu ngọt ngào bậc nhất trong mắt gã hòe yêu.

"Ngươi nghĩ mọi thứ cứ kết thúc như vậy sao? Đừng ích kỷ thế, Trác Dực Thần, ta còn chưa vui đủ đâu."

Nếu Triệu Viễn Châu là đại dương, thích nhấn chìm Trác Dực Thần trong những cơn sóng khoái lạc cuồn cuộn, thì Ly Luân là ngọn lửa dữ dội đến mức ám ảnh, tùy tiện xé toạt mọi giác quan của Trác Dực Thần, thiêu đốt cậu từ trong ra ngoài. Bản chất của hòe yêu là một sinh vật đơn thuần dễ hiểu, vì thế mà hắn càng không bận tâm che giấu lòng tham cùng ham muốn mãnh liệt của chính mình.

Trác Dực Thần không nhận ra nước mắt chảy dài trên mặt cậu cho đến khi đôi môi của Triệu Viễn Châu chạm vào má cậu và mang chúng đi. Làm sao cậu biết được gì khi cậu quá bận rộn để cố gắng níu kéo chút đỉnh tỉnh táo còn sót lại, khi Ly Luân thao vào quá sâu, đầu dương vật của hắn liên tục đâm vào bó dây thần kinh nhạy cảm khiến mắt Trác Dực Thần đảo ngược.

"Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu...Ly Luân!"

Lúc này Trác Dực Thần đã khóc đến tê tâm phế liệt, hai tay cố giữ lấy Triệu Viễn Châu phía trước khi Ly Luân cắn vào gáy cậu như thể muốn trừng phạt cậu vì đã gọi nhầm tên.

"Sao ngươi gọi tên hắn, hửm. Ngây thơ tới mức nghĩ hắn sẽ cứu ngươi khỏi ta sao? Hắn thích nhìn ta xé ngươi ra biết bao nhiêu, biết không tiểu long?"

Triệu Viễn Châu cười thay cho lời đồng ý, ngẩng đầu để kéo hòe yêu về phía mình. Ly Luân tiến tới gần hơn để hôn Triệu Viễn Châu qua vai Trác Dực Thần, cái miệng háo hức gặm cắn môi đối phương với sự đói khát. Những âm thanh trơn tru trần trụi của nụ hôn nóng bỏng cùng tiếng nỉ non bị bóp nghẹn, không thể dập nổi ngọn lửa ham muốn bùng cháy trong khoang bụng của tiểu yêu. Nếu có, chúng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, để đám cháy kia bùng nổ thành địa ngục dữ dội.

Thần trí Trác Dực Thần đã tan rã từ lâu, miệng không thốt ra được lời nào ngoài những âm thanh tục tĩu cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu biết đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu, lòng tham của Đại Yêu vô tận như biển cả, sẽ không dừng lại đến khi chúng bóp chết người tình bé nhỏ của mình. Trác Dực Thần chỉ có thể tự trách vì cố tình để mình mắc bẫy, mỗi lần đều là cậu tình nguyện bước vào ngọn lửa, bằng cách để ánh sáng phát ra từ nó mê hoặc cậu, không thể chống cự, chỉ biết không ngừng lao vào, hết này này đến lần khác, như một con thiêu thân.

.

.

.

.

.

===Hoàn===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip