Chương 11
“Đi thôi.” Ly Luân ra hiệu cho Chu Yếm đứng dậy.
Chu Yếm ngơ ngác đứng lên: “Đi đâu?”
“Còn có thể đi đâu nữa?” Ly Luân nghiến răng, “Tìm cái đứa thần nữ vô dụng Văn Tiêu đó chứ đâu. Không phải ngươi nói chỉ có cô ta mới cứu được Đại Hoang à?”
Chu Yếm lặng lẽ đi theo hắn ra ngoài, cẩn thận nói nhỏ: “Ngươi đừng nói cô ấy như thế.”
Ly Luân liếc hắn một cái, giọng đầy châm chọc: “Sao? Xót rồi à? Vậy ta nói sai chỗ nào? Là cô ta không phải thần nữ, hay là cô ta không phải phế vật?”
Chu Yếm không dám nhận là “xót”, chỉ đáp: “Dù sao cũng là con gái, lại còn là đệ tử của Uyển Nhi.”
Ly Luân lập tức hiểu ý, “Phải rồi, ngươi với Triệu Uyển Nhi tình cảm tốt, coi nàng như muội muội, vậy tính theo vai vế nhân gian thì Văn Tiêu là điệt nữ của ngươi hả?”
“Dù có là điệt nữ ngươi đi nữa,” Ly Luân đột ngột đổi giọng, “Phế vật thì vẫn là phế vật.”
“Ta chưa từng thấy thần nữ đời nào vô dụng như vậy, không có Bạch Trạch lệnh cũng không có thần lực Bạch Trạch, còn yếu đến nỗi gió thổi là ngã.”
“Nếu không phải vì Bạch Trạch lệnh mất tích, ta thật sự rất muốn một đao tiễn cô ta về trời, để Bạch Trạch lệnh chọn ngay thần nữ mới, rồi mang thần nữ mới về Đại Hoang, cứu lấy cái cục diện rối ren này.”
“Cũng đỡ phải phiền phức như bây giờ.”
“Ngươi không được giết nàng ấy.” Chu Yếm nói lí nhí lên án.
Ly Luân dừng bước, quay người, im lặng nhìn chằm chằm vào y.
Ý rất rõ ràng: ngươi không nói ra lý do, ta giết cô ta ngay lập tức.
Cái gì mà không được giết, cô ta là thần tiên bảo bối chắc?
Chu Yếm nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, giọng như muỗi kêu: “…Ta… ta ký huyết khế đồng sinh với nàng ấy rồi.”
Ly Luân nhíu mày: “Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng lên.”
Chu Yếm nhắm chặt mắt, kiểu như sắp lên pháp trường, hét lớn một tiếng:
“Ta đã ký Huyết khế đồng sinh với nàng ấy, nàng ấy chết thì ta cũng chết!”
Ly Luân cuối cùng cũng hiểu câu “lệ tận nhi tiếu” của nhân gian nghĩa là gì.
* Lệ tận nhi tiếu: khóc cạn nước mắt chỉ còn biết cười, ý ở đây là Ly Luân cáu đến độ không biết nên nói gì mới bật cười.
Vì hắn lúc này không hề tức giận.
Không! Một! Chút! Nào!
“Ha.” Ly Luân bật cười thành tiếng.
Chu Yếm nghe thấy Ly Luân cười, len lén hé mắt nhìn sắc mặt hắn, không hề tức giận, ngược lại "dịu dàng như gió xuân".
Chu Yếm đột nhiên thấy tim mình khựng lại một nhịp, thôi xong, Ly Luân chắc là bị chọc đến hóa điên rồi.
“Giỏi thật đấy, Chu Yếm. Bây giờ còn biết ký khế ước đồng sinh với người ta.”
“Trước đây chỉ biết giúp thần nữ Bạch Trạch bắt mấy con yêu thú nghịch ngợm, giờ thì đem cả mạng sống dâng cho thần nữ luôn.”
“Sao, ngươi có đam mê đặc biệt với thân phận thần nữ Bạch Trạch à?”
“Dù là Triệu Uyển Nhi hay là Văn Tiêu, chỉ cần là thần nữ, ngươi đều vì họ đổ máu hiến thân?”
“Giờ ta bắt đầu nghi ngờ ngươi thật sự bị hạ cổ rồi, mà thứ hạ cổ chính là Bạch Trạch lệnh.”
“Không thì ta không hiểu nổi tại sao một đại yêu vạn năm từng thề sống chết bảo vệ Đại Hoang như ngươi, lại đi cuốn vào mấy trò vớ vẩn của thần nữ Bạch Trạch.”
“Ngươi quên rồi sao? Ngay từ đầu ngươi đã chẳng hề đồng tình với việc để thần nữ quản lý Đại Hoang.”
Chu Yếm khẽ đáp: “…Chưa quên.”
Trước đây thì quên thật. Nhưng bây giờ… y nhớ lại rồi.
Ly Luân lại tiếp lời: “Không quên mà ngươi vẫn làm như thế? Ta thấy ngươi chẳng bị hạ cổ gì hết, mà là đầu óc có vấn đề.”
Chu Yếm bị mắng mà cũng bắt đầu tức giận, Ly Luân chỉ biết nói người khác, đâu có hiểu cho y.
Nghĩ càng thêm bực, y dứt khoát chơi bài “tức chết thì thôi”, ngẩng đầu, chẳng thèm né tránh nữa, mở miệng cứng rắn: “Vậy ta phải làm sao? Văn Tiêu không tin ta, nếu ta muốn giúp nàng ấy tìm lại Bạch Trạch lệnh cứu Đại Hoang, thì phải ở bên cạnh nàng ấy.”
“Nàng ấy lấy cái chết ra ép ta, ta có thể không ký sao?”
Ly Luân nói luôn: “Thì để cô ta chết đi.”
Cô ta muốn chết thì cứ để cô ta toại nguyện. Nhân gian chẳng phải hay nói tôn trọng lựa chọn của người khác sao?
“Ngươi nói thì dễ.” Chu Yếm càng lúc càng lớn tiếng, càng lúc càng có lý.
“Bạch Trạch lệnh đã mất tích, nàng ấy là người cuối cùng được nó lựa chọn. Nếu nàng ấy chết, lệnh này cũng biến mất hoàn toàn, Đại Hoang cũng không còn hy vọng gì nữa. Ta làm vậy là vì bất đắc dĩ.”
Ly Luân chẳng thèm mắc bẫy của y: “Nói đi nói lại, hóa ra ngươi lại thành người đúng à?”
“Muốn ở bên cô ta mà không để cô ta phát hiện, ngươi có cả ngàn vạn cách, mắc gì phải ký thứ đó? Cô ta chỉ là một nhân loại yếu ớt, gió thổi là ngã, vậy mà ngươi lại chọn cách sống chết cùng cô ta?”
Đến đây, Ly Luân khựng lại, im lặng rất lâu, rồi nói: “Nói thật đi. Có phải ngươi muốn chết?”
Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Từ lúc gặp lại đến giờ, Chu Yếm vẫn luôn cười, nhưng Ly Luân lại cảm thấy y vẫn luôn khóc.
Chu Yếm không có ý định sống.
Ngay cả việc ký khế ước với Văn Tiêu, chẳng lẽ y không rõ ràng hậu quả? Y rõ ràng là người hiểu hơn ai hết.
Nói trắng ra là, Chu Yếm không quan tâm. Không quan tâm sống hay chết. Không có mưu cầu, không có ước vọng.
“Phải.” Chu Yếm trả lời. Ly Luân còn chưa kịp mở miệng, y đã nói tiếp: “Trước kia thì muốn chết, bây giờ thì... có chút không muốn nữa.”
Ly Luân nổi đóa: “Ngươi muốn chết?!”
“Ai cho ngươi chết? Ai cho phép ngươi chết!?”
So với sự giận dữ của Ly Luân, Chu Yếm lại bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn mang theo chút ý cười: “Ta chết còn cần ai cho phép sao?”
Ly Luân lúc này thật sự tức đến mức không muốn nói chuyện nữa, hắn lườm y một cái, quay người bỏ đi.
Chu Yếm chạy vài bước theo sau, còn hỏi: “Đi nhanh vậy làm gì?”
Ly Luân khó chịu đáp: “Không đi nhanh thì lỡ thần nữ phế vật kia xảy ra chuyện thì sao? Cô ta chết cũng chả sao, nhưng không phải bây giờ có thêm ngươi ‘mua một tặng một’ à?”
Văn Tiêu chết thì Chu Yếm cũng không sống nổi.
Mẹ nó chứ, giờ Văn Tiêu đúng là bảo vật thần tiên thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip