Chương 14

Văn Tiêu ngẩn ngơ nhìn Ly Luân, tựa như đang cố phân biệt từng tầng ý tứ ẩn trong lời hắn nói.

Ly Luân thấy nàng hồi lâu không đáp, ánh mắt dần nhiễm chút không kiên nhẫn, vị Bạch Trạch thần nữ này chẳng những vô dụng, giờ đến thính lực cũng có vấn đề rồi chăng?

“Văn Tiêu?”

Nghe tiếng gọi, nàng mới bừng tỉnh, cũng nhìn rõ sát ý không che giấu nơi đáy mắt hắn.

Ly Luân thật sự muốn giết nàng.

Không phải nói đùa, nếu không phải vì nàng còn chút giá trị lợi dụng, hắn hẳn đã sớm động thủ.

Văn Tiêu bối rối gật đầu, nghẹn giọng nói: “Ta... ta sẽ bảo vệ bản thân.”

Lời này vừa thốt ra, Ly Luân rốt cuộc cũng hài lòng, thần sắc thoáng dịu lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nào ngờ vạt áo vừa chuyển, liền bị một lực kéo rất khẽ giữ lại. Ly Luân cúi mắt nhìn, là Văn Tiêu.

Nàng nghẹn ngào ngước lên, khẩn cầu: “Ly Luân, ban nãy là ta hồ đồ, không nên dùng tính mạng để uy hiếp ngươi, đều là ta sai. Nhưng Bùi đại nhân vô can, cầu xin ngươi, cứu nàng ấy.”

Giờ phút này, nàng mới thật sự hiểu rõ, mạng sống của nàng, trong mắt yêu quái Đại Hoang chẳng đáng là bao.

Thứ mà bọn họ coi trọng, là thân phận Bạch Trạch thần nữ của nàng. Nếu không có thân phận đó, nàng đã chết không biết bao nhiêu lần.

Những năm qua, một thần nữ không có thần lực như nàng, vẫn có thể đối mặt với yêu tộc Đại Hoang, thậm chí nhiều lần chiếm thế thượng phong, không phải vì nàng thông minh hơn người, cũng chẳng phải vì nàng chân thành bao nhiêu.

Chỉ bởi vì nàng là Bạch Trạch thần nữ.

Cho dù không có thần lực, nhưng chỉ cần mang danh hiệu ấy, bọn yêu quái cũng không dám thật sự lấy mạng nàng.

Nhờ vậy, nàng mới có thể dùng thân xác phàm nhân bắt yêu chế ác, lập thân tại Tập Yêu Ti.

Nay nghĩ lại, nàng mới biết bản thân mình khi trước, thật ngây thơ nực cười biết bao.

Ly Luân vẫn không động tâm.

Văn Tiêu lại lần nữa khẩn cầu: “Ta xin thề, về sau nhất định sẽ toàn lực phối hợp, cùng ngươi tìm ra Bạch Trạch lệnh, cứu lấy Đại Hoang.”

Ly Luân liếc nàng một cái, ánh mắt trào phúng: “Bạch Trạch thần nữ, hy vọng ngươi giữ lời.”

Bùi Tư Tịnh sống hay chết, hắn vốn chẳng bận lòng, bất quá cũng chỉ là con kiến không liên quan. Song, nếu lưu nàng lại có thể khống chế được Văn Tiêu, thì vẫn có giá trị. Càng nhiều người nàng để tâm, thì trong tay hắn càng nắm được nhiều điểm yếu.

Ly Luân duỗi tay, đặt nhẹ lên đỉnh đầu Bùi Tư Tịnh, vô số lá hòe giữa trời bắt đầu xoay lượn, như mưa rơi vờn quanh thân nàng.

“Phù—”

Bùi Tư Tịnh đột nhiên bừng tỉnh, hoảng hốt đưa tay bịt lấy cổ, kinh ngạc bật dậy.

Nàng chưa chết?

Văn Tiêu và Bạch Cửu vui mừng vây lại, giọng nói ríu rít. Còn Ly Luân chẳng buồn ngoái đầu, cứ thế xoay người rời đi.

“Hết giận chưa?” Chu Yếm giơ chiếc trống bỏi ra trước mặt hắn, lắc lắc phát ra tiếng tùng tùng đều đặn.

Ly Luân không kiên nhẫn đoạt lại, giọng mắng không nặng không nhẹ: “Trò trẻ con này mà ngươi cũng bị lừa?”

Chu Yếm cúi đầu xoa mũi, không dám lên tiếng. Màn Văn Tiêu uy hiếp bằng cái chết kia, trong mắt bọn họ chẳng khác gì tiểu hài nhi chơi nhà chòi, y chịu phối hợp, chỉ vì lúc đó thực sự chẳng còn gì để lưu luyến, sống hay chết đều vô nghĩa.

Chẳng qua, lời ấy Chu Yếm tuyệt đối không dám nói ra.

Sau khi cả hai phe thử thăm dò lẫn nhau, cũng đã đến lúc chính sự bắt đầu.

Vết thương ở cổ Bùi Tư Tịnh đã hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ vết máu loang lổ trên áo, chẳng có dấu tích gì của một người vừa cận kề cái chết.

Duy chỉ có mỗi lần nhìn về phía Ly Luân, ánh mắt lẩn tránh cùng bản năng tránh xa của nàng, vẫn không giấu được nỗi sợ.

Văn Tiêu bảo nàng ở lại nghỉ ngơi, còn mình và Bạch Cửu tiến vào tra xét tình hình nghĩa trang.

Bạch Cửu vừa run rẩy vừa làm việc, sắp khóc đến nơi, yêu quái Đại Hoang thực sự quá khủng khiếp. Tiểu Trác đại nhân lợi hại đến thế còn chẳng chống nổi một chiêu, Bùi tỷ thậm chí chẳng kịp hoàn thủ.

Mà Bạch Cửu chỉ là một tiểu y sư yếu đuối, e rằng Ly Luân giết cậu còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

Giờ cậu thật sự bắt đầu hối hận vì đã gia nhập Tập Yêu Ti. Nhưng đời không có thuốc hối hận, đành ngậm đắng nuốt cay tiếp tục.

Văn Tiêu cũng chẳng khá hơn là bao, là một thần nữ chưa từng trải qua bao nhiêu gió mưa mà lại liên tiếp chịu những chuyện như vậy, sao có thể không mỏi mệt, không đau khổ?

Nhưng nàng không thể ngã xuống.

Tập Yêu Ti chỉ có năm ngày phá án. Nếu đến hạn mà chưa tra ra hung thủ, kết cục của tất cả đều là cái chết.

Là nàng kéo mọi người vào cuộc. Nàng không thể trơ mắt nhìn họ chết thay mình.

“Văn Tiêu tỷ.”

Bạch Cửu khẽ bước tới kéo tay áo nàng, nhỏ giọng hỏi: “Nơi này... sao lại chẳng có lấy một xác chết?”

Văn Tiêu nhìn quanh nghĩa trang trống hoác, sắc mặt trầm xuống: “Là người Sùng Võ Doanh. Bọn họ đã xử lý tất cả thi thể từ trước, hủy hết chứng cứ, hòng ngăn chúng ta điều tra.”

Bạch Cửu không biết nên thấy vui hay buồn. Cậu sợ người chết, không có xác thì khỏi phải nghiệm thi. Nhưng cũng vì thế mà chẳng còn manh mối nào, thật sự là chẳng mừng nổi.

Rốt cuộc vẫn là nỗi sợ chết mạnh hơn sợ ma, cậu thấp giọng hỏi: “Vậy... chúng ta phải làm sao?”

Chu Yếm từ nãy chẳng tham gia điều tra, chỉ mải cùng Ly Luân chơi trống bỏi. Nghe hai người đối thoại, hắn chợt nhớ ra điều gì.

“À...”

Văn Tiêu và Bạch Cửu cùng quay đầu nhìn. Chu Yếm phất tay một cái, giữa sảnh liền hiện ra một cỗ quan tài.

“Sùng Võ Doanh tuy thủ đoạn tàn ác, hủy sạch thi thể, nhưng may thay, ta thần thông quảng đại, uy vũ bất phàm, giành được một cỗ quý thi từ tay họ.”

Ly Luân cười nhìn sang Chu Yếm, vẻ mặt như thể nói: Thế mới đúng, đây mới là Chu Yếm mà ta biết.

Văn Tiêu và Bạch Cửu im lặng nhìn nhau. Giờ mà lên tiếng thì nói gì đây?

Ly Luân lại không cho họ cơ hội lảng tránh, lạnh nhạt cất lời: “Loài người chẳng tự xưng là trọng lễ nghĩa, biết ơn báo đáp đó sao? Hắn giúp các ngươi việc lớn thế, chẳng nên nói một tiếng cảm tạ?”

Văn Tiêu lạnh mặt: “Hắn cũng là người của Tập Yêu Ti, tra án là bổn phận.”

Ly Luân sắc mặt trầm xuống, ngón tay vẩy khẽ, lá hòe quanh người bay loạn: “Thật sao?”

Bạch Cửu không gan to như Văn Tiêu, lập tức hùa theo: “Không không, Triệu đại nhân giúp chúng ta đoạt lại thi thể quý báu, là công lao to lớn, chúng ta cảm tạ vô ngần, muôn phần cảm tạ!”

Ly Luân nở nụ cười, vẻ hài lòng hiển hiện rõ ràng: “Xem ra, cũng không phải người nào trong nhân gian cũng là lũ vong ân phụ nghĩa.”

Hắn nhìn Bạch Cửu, chậm rãi nói tiếp: “Tiểu tử, chúc mừng ngươi, tạm thời khỏi chết.”

Bạch Cửu mừng rỡ vội vàng cúi người tạ ơn, thuận tiện thổi phồng Triệu đại nhân thêm vài câu kính ngưỡng thần thánh.

Ly Luân cũng chẳng bận tâm cậu có thật lòng hay không, thật giả không quan trọng, quan trọng là, trên mặt phải cung kính.

Không ai có thể mượn cớ gì mà vô lễ với Chu Yếm trước mặt hắn.

“Còn các ngươi?” — hắn đảo mắt về phía Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh toàn thân căng cứng, bản năng đáp lời: “Đa tạ…”

Văn Tiêu không có lựa chọn nào khác, đành cúi đầu, trầm giọng: “Đa tạ Triệu đại nhân.”

Nàng không hiểu. Vì sao từ khi Ly Luân xuất hiện, Triệu Viễn Chu liền thay đổi nhiều đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip