Chương 3
“Trên người ngươi thật sự không có phong ấn?” Triệu Viễn Chu lại lần nữa xác nhận.
Ly Luân lắc đầu khẳng định: “Không có.”
Triệu Viễn Chu vòng quanh Ly Luân một vòng, muốn tìm ra manh mối. Thế nhưng dù nhìn thế nào, y cũng chẳng phát hiện được điều gì bất thường.
“Ta muốn dò xét ký ức của ngươi.” Y chẳng vòng vo, cứ thế thốt ra.
Dò xét ký ức là việc vô cùng riêng tư. Chuyện này chỉ có thể thực hiện khi người bị xem ký ức hoàn toàn tín nhiệm kẻ thực hiện.
Ai cũng có bí mật. Không ai có thể dễ dàng phơi bày lòng mình trước kẻ khác.
Nếu người nói ra câu này là kẻ nào khác, Ly Luân sớm đã khiến hắn không kịp thở hơi thứ hai.
Nhưng người nói là Chu Yếm.
Chu Yếm không giống với bất kỳ kẻ nào.
“Được.” Ly Luân không hề do dự.
“Nhưng những người kia không thể ở lại.” Ánh mắt Ly Luân lướt qua đám người Văn Tiêu, thần sắc lộ rõ vẻ ghét bỏ.
Hắn vốn đã không ưa loài người. Lại càng không thích cái vị Bạch Trạch thần nữ không có thần lực này.
Có lẽ không cần xem, khi Ly Luân gật đầu đồng ý, Triệu Viễn Chu cũng đã hoàn toàn tin rằng ký ức tám năm qua của hắn thực sự đã biến mất.
Bởi chỉ có Ly Luân của tám năm trước mới tin tưởng y đến vậy, không chút phòng bị.
Dĩ nhiên Triệu Viễn Chu cũng chẳng định thực hiện việc dò ký ức ở chỗ này.
Ly Luân không thích loài người, bất kể có nhớ hay không, hắn đều không thích.
Triệu Viễn Chu quay sang mấy người còn lại: “Các ngươi đến nghĩa trang trước, tra xét thi thể các tân nương bị hại. Ta sẽ tới sau.”
Dứt lời, y liền đưa Ly Luân rời khỏi chỗ cũ, hóa thành hư ảnh biến mất tại chỗ.
---
Lúc này trong rừng, Trác Dực Thần cố gượng đứng dậy, loạng choạng chạy về phía Văn Tiêu, ánh mắt hoảng loạn quét một lượt, vội vã hỏi: “Văn Tiêu, người không sao chứ? Có bị thương không?”
Văn Tiêu lắc đầu: “Ta không sao. Hắn không ra tay mạnh, chỉ là thử chút, không thật sự muốn tổn thương ta.”
“Con thì sao? Có bị thương không?” Văn Tiêu lại hỏi lại.
Trác Dực Thần nén ngụm máu tanh trong cổ họng, cố tỏ ra không việc gì: “Ta không sao.”
Bạch Cửu nãy giờ trốn sau gốc cây, thấy hai đại yêu đã đi khỏi, lập tức chạy tới, túm lấy cổ tay Trác Dực Thần, bắt mạch tại chỗ.
“Ngươi còn nói không sao?”
Bạch Cửu thét to: “Nội thương nặng đến vậy mà còn dám mạnh miệng!”
“Phụt—”
Vừa dứt lời, Trác Dực Thần không kìm nổi nữa, một ngụm máu tươi trào ra nơi khóe môi.
“Tiểu Trác đại nhân!”
“Trác Dực Thần!”
“Tiểu Trác!”
Ba người vội vàng nhào tới đỡ lấy hắn, hỗn loạn một trận.
Bạch Cửu hốt hoảng lục lọi trong hòm thuốc, rút ra một lọ sứ nhỏ, dốc một viên linh đan nhét vào miệng Trác Dực Thần.
Linh đan xuống bụng, Trác Dực Thần cuối cùng cũng không còn phun máu nữa, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch.
Thấy Văn Tiêu sắp khóc, Trác Dực Thần cố gắng trấn tĩnh, lên tiếng an ủi: “Đừng lo, ta thật sự không sao. Chỉ là Bạch Cửu còn nhỏ, chưa từng thấy mấy trận chiến như vậy, mới cuống lên. Vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng, thực ra không đáng ngại. Vài hôm là khỏi thôi.”
“Chúng ta còn phải đến nghĩa trang xem thi thể, đi mau thôi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều.”
Văn Tiêu cuối cùng cũng không nhịn nổi, nước mắt lã chã rơi xuống, ánh mắt toàn là đau lòng: “Con đừng mạnh miệng nữa. Nghĩa trang ta và mọi người sẽ tự đi, vụ án cũng sẽ điều tra, con không cần lo. Việc con nên làm bây giờ là về nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt.”
Bạch Cửu liên tục gật đầu theo: “Đúng, đúng, Tiểu Trác đại nhân, thương thế của ngươi không nhẹ đâu, ngươi bị tổn nội thương nghiêm trọng. Nếu không phải ta vừa kịp cho ngươi uống linh đan độc chế, giờ chắc đã ngất xỉu rồi. Mau nghe lời Văn Tiêu tỷ tỷ, quay về nghỉ đi. Vụ án này để chúng ta tra cho.”
Bùi Tư Tịnh cũng cất lời, nhưng giọng vẫn giữ sự ngượng nghịu cố hữu: “Ngươi như vậy, theo chúng ta chỉ khiến chúng ta phải chia người trông nom, chẳng khác gì kéo chân sau. Chúng ta còn phải phá án trong vòng năm ngày, không thể để ngươi làm lỡ việc.”
Trác Dực Thần vừa nghe liền tức, định há miệng phản bác, kết quả lại phun ra thêm một ngụm máu.
Ngay sau đó, hắn gục xuống bất tỉnh.
---
Rừng rậm phía này rối loạn một trận, nhưng Triệu Viễn Chu không hề hay biết.
Y đã đưa Ly Luân tới một viện nhỏ nằm ngoài Thiên Đô, tư trạch của y.
Ly Luân vừa bước vào đã tò mò ngó nghiêng, hoàn toàn tự nhiên như thể đang bước vào nhà mình.
Giống hệt ba vạn bốn nghìn năm ở Đại Hoang, mỗi lần đến tìm Chu Yếm hắn cũng như thế.
Chỉ khác là, từ động phủ đơn sơ của Chu Yếm ở Đại Hoang, đến biệt viện tinh xảo của Triệu Viễn Chu nơi nhân gian, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
“Chu Yếm, ngươi khi nào mua được cái viện lớn thế này ở nhân gian? Ngươi lấy đâu ra bạc? Không phải mỗi lần Anh Chiêu chỉ phát cho chúng ta năm văn tiền thôi sao?”
Trong đầu Ly Luân, ký ức vẫn dừng lại ở lúc hắn mua ô cho Chu Yếm.
Một cái ô giá năm đồng, Chu Yếm chê đắt, còn hắn thì lôi tiền mua tặng. Chu Yếm cũng thuận theo nhận lấy, trong mắt toàn là vui mừng.
“Viện lớn thế này, phải tốn hàng nghìn hàng vạn cái năm đồng ấy mới xây được.”
“Ngươi đào đâu ra tiền? Đừng nói là ngươi trộm kho bạc nhỏ của Anh Chiêu nhé. Y mà biết, sẽ đánh chết ngươi mất!”
Ly Luân của tám năm trước, không biết sau này xảy ra chuyện gì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngây ngô ở Đại Hoang, vừa trẻ con vừa ồn ào.
Triệu Viễn Chu tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn hắn, tai vẫn nghe tiếng hắn lải nhải, trong lòng đột nhiên có cảm giác như thời gian bị bẻ cong.
Biệt viện trước mắt bỗng hóa thành động phủ đơn sơ ở Đại Hoang. Năm xưa, mỗi lần Ly Luân tới tìm y, cũng là như thế, vừa lảm nhảm, vừa lục tung mọi ngóc ngách, sợ y sống khổ mà chẳng hay biết.
Hồi đó, y vẫn là Chu Yếm.
Giờ phút này, Triệu Viễn Chu mới bỗng nhận ra, hóa ra bản thân vẫn luôn hoài niệm đoạn thời gian ấy. Những tháng năm y cứ ngỡ mình đã quên, đã buông, đã chôn sâu tận đáy lòng.
Những tháng năm thuộc về Chu Yếm và Ly Luân.
Ly Luân, đã lâu không gặp.
Triệu Viễn Chu nhìn người trước mắt, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ, y, thật sự không muốn xem ký ức của Ly Luân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip