Chương 6

Tám năm trước, khi tận mắt chứng kiến Ly Luân giết người, Chu Yếm nói hắn điên rồi.

Tám năm sau, khi Ly Luân hỏi vì sao mình giết người, Chu Yếm lại nói: đó là một tai nạn.

Thời gian có thể thay đổi tất cả.

Kể cả nội tâm ban sơ vốn luôn bộc phát, khó kiểm soát của Chu Yếm.

“Tai nạn gì?” Ly Luân hỏi.

Chu Yếm kể lại những gì đã xảy ra, chỉ khéo léo sửa lại đôi chút, nhưng khi lọt vào tai Ly Luân, lại thành một kết quả khác hẳn.

Đây chính là thứ gọi là nghệ thuật ngôn ngữ của nhân gian, đáng tiếc, Ly Luân chưa bao giờ thích loài người, cũng chẳng buồn tìm hiểu.

“Quá đáng!”

Dù đã mất trí nhớ, nhưng khi một lần nữa nghe đến chuyện phàm nhân lấy tiểu yêu làm thí nghiệm, Ly Luân vẫn vô cùng tức giận.

Thứ hắn muốn bảo vệ, chưa bao giờ là cái tên “Đại Hoang” rỗng tuếch kia, mà là từng con tiểu yêu sống trong vùng đất ấy. Vậy nên hắn căm ghét nhân gian, ghét loài người.

Con người giả dối và hèn hạ, chỉ cần thêm nhãn "khác loài", liền có thể trắng trợn làm tổn thương yêu tộc. Không cần lý do, chỉ vì bọn họ là yêu.

Vì thế, hắn chưa từng tán đồng việc con người cai quản Đại Hoang.

Nhân gian có câu: “Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị.”

*Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị: Không cùng chủng tộc với ta, lòng dạ tất nhiên sẽ khác.

Ly Luân cũng muốn nói: “Không cùng tộc, thì không thể đồng cảm.”

Bạch Trạch thần nữ vốn là người, dù khoác danh thần, nàng vẫn chỉ đứng từ góc độ nhân loại mà xét chuyện đúng sai. Chưa từng một lần thật sự đặt con người và yêu thú lên cùng một bàn cân.

Yêu hại người sẽ bị trừng phạt.

Người hại yêu lại chẳng phải trả giá gì.

Đây chính là cái gọi là "trị thế công chính" dưới sự bảo hộ của Bạch Trạch thần nữ. Là cái "che chở" mà nàng dành cho yêu tộc của Đại Hoang.

Ly Luân không thích nàng, nhưng có một quy tắc nàng đặt ra, hắn lại thật tâm tán đồng.

Không được tự tiện đưa yêu thú rời khỏi Đại Hoang mà chưa có sự cho phép.

Con người gian xảo, lòng dạ khó lường. Yêu tộc sinh ra hung hãn, nhưng tâm lại đơn thuần. Dù mạnh hơn người, bọn họ vẫn dễ bị hại.

Không xuống nhân gian, có lẽ là cách duy nhất để những yêu thú ngây ngô kia bớt bị vùi dập một cách vô duyên vô cớ.

Ly Luân dần bình tĩnh, nói: “Nếu vì lý do đó mà ta ra tay giết người, vậy thì ta không có gì để nói. Dù là bây giờ, nếu gặp chuyện như thế, ta vẫn sẽ làm y như vậy.”

Chu Yếm cúi đầu im lặng.

Ly Luân lại hỏi tiếp: “Vậy là vì chuyện đó mà Triệu Uyển Nhi phong ấn ta?”

“Ta lại cam tâm để nàng xử phạt sao?”

Hắn mất trí nhớ, đâu có mất lý trí.

Ly Luân tự biết rõ mình, lại càng biết rõ Triệu Uyển Nhi.

Ngay từ đầu Ly Luân đã không ưa nàng, nếu thật sự có yêu tộc bị hại, hắn ra tay đáp trả, cũng không cho rằng bản thân đã sai.

Không sai, thì sao phải chấp nhận chịu phạt?

“Không phải.” Chu Yếm đáp.

“Sau khi giết hai thị vệ ở y quán trong ngục tối, ngươi bước ra ngoài, lại giết thêm một đám bách tính vô tội để hả giận. Sau đó cứ mãi vẩn vơ dưới nhân gian, giết người không đếm xuể.”

“Uyển Nhi nhiều lần dùng Bạch Trạch Lệnh triệu ngươi về Đại Hoang, ngươi đều không đáp lại. Cuối cùng, nàng phải đích thân xuống nhân gian, bắt ngươi trở về để nhận phạt.”

Ly Luân nghe xong, thấy lời Chu Yếm có chút hoang đường. Nếu không phải người nói là Chu Yếm, Ly Luân sẽ chẳng tin một chữ.

Giết người vô số?

Từ bao giờ hắn lại trở thành kẻ máu lạnh như thế?

Trong mắt hắn, phàm nhân yếu ớt chẳng khác gì sâu kiến. Giết cái lũ phế vật ấy để xả giận? Đùa chắc?

Lãng phí thời gian.

Vậy mà tám năm trước y thật sự làm vậy?

Nếu đã là sự thật, Ly Luân cũng không hối hận.

Gió thổi mưa sa, tuyết rơi sương đọng, mọi thứ đều là quy luật của trời đất. Ly Luân xưa nay không né tránh, không thoái lui, lại càng không chạy trốn.

Hắn khẽ gật đầu, kết luận, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt như châm chọc: “Giết người bừa bãi, quả thật là điều tối kỵ trong mắt Bạch Trạch thần nữ.”

Rồi hỏi tiếp: “Triệu Uyển Nhi phạt ta bao lâu? Một nghìn năm? Hay vạn năm?”

Chu Yếm đáp: “…Cả đời.”

Ly Luân bật cười thành tiếng, lạnh nhạt đầy mỉa mai: “Quả nhiên rất hợp phong cách Triệu Uyển Nhi.”

“Lúc nào cũng miệng nói bảo hộ Đại Hoang, nhưng khi yêu thú gặp nạn thì vờ như không thấy. Đến khi con người bị thương thì liền giương cờ chính nghĩa, nâng lên hàng đạo lý. Không biết còn tưởng nàng là thần nữ của nhân gian, sống là để bảo vệ bọn họ.”

Chu Yếm không phản bác như trước, cũng không bênh vực cho Triệu Uyển Nhi.

Không biết vì sao, sau khi gặp lại Ly Luân, suy nghĩ trong lòng y như chệch đi một đường, không còn đứng hẳn về phía phàm nhân như trước kia.

Y bắt đầu thật sự suy nghĩ về những điều Ly Luân nói.

Bạch Trạch thần nữ, các thế hệ thay nhau cai quản Đại Hoang, nhưng bọn họ thật sự đã làm gì?

Giáo hóa, trị thương, cứu nạn?

Hay là đòi lại công bằng cho yêu thú khi chúng bị oan khiên, chết uổng?

Chu Yếm lục lại trí nhớ, hình như không. Tất cả những gì thần nữ từng làm, là không ngừng lặp lại một điều:

Không được làm ác, phải làm điều thiện. Thậm chí, không làm thiện cũng bị xem là ác, mà thiện thì không ai thưởng, làm ác thì vạn kiếp bất phục.

Không tan thành tro bụi thì cũng như Ly Luân, vĩnh viễn bị giam cầm.

Cách cai trị như vậy, chẳng khác nào một loại quy tắc áp chế dưới vỏ bọc đạo lý. Hết đời này sang đời khác, yêu thú Đại Hoang cũng đã quen rồi.

Chúng là dị loại, chúng sinh ra tàn bạo, chúng không được làm ác. Bản chất chúng là xấu, và quy tắc của Bạch Trạch thần nữ là đúng đắn tuyệt đối, phải phục tùng vô điều kiện.

Nhưng y và Ly Luân, ban đầu tại Bạch Đế tháp, thề cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, không phải vì bọn họ không chấp nhận cách hành xử của Bạch Trạch thần nữ sao?

Không phải vì yêu thú của Đại Hoang bị đối xử bất công sao?

Nếu yêu thú sinh ra đã là xấu, thì trời đất để chúng sinh ra làm gì?

Đã cho chúng hiện hữu, vì sao lại bắt chúng phải sống trong bất công?

Thiên địa vạn vật, đạo pháp tự nhiên.

Đã tồn tại, tất có lý do.

Thứ họ muốn, chỉ là hai chữ công bằng.

Sinh mệnh phải được công bằng. Mạng người là mạng, mạng yêu chẳng lẽ không phải?

Yêu giết người, nhân gian có Tập Yêu Ti, có Sùng Võ Doanh. Đại Hoang có Bạch Trạch thần nữ vì nhân loại mà đòi lại công bằng.

Vậy con người giết yêu, yêu phải tìm ai kêu oan?

Không ai cả.

Nhân gian, Đại Hoang, đều không có nơi nào vì yêu mà chủ trì chính nghĩa.

Chúng sinh ra trong bất công, bị buộc gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình, bị áp đặt nghĩa vụ không ai từng hỏi đến mà lại chẳng có nổi một quyền lợi căn bản.

Nếu thiên đạo đã không công bằng, thì yêu tộc không phục.

Vậy mà, tại sao Chu Yếm lại thay đổi?

Rốt cuộc là từ khi nào, y đã quên mất lời thề năm xưa mình từng lập?

Ly Luân nói đúng. Có lẽ y thật sự đã quên mất, bọn họ từng thề sống chết để bảo vệ Đại Hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip