Lời mời gặp mặt - Hoài niệm

Cho đến một sáng, Hạ Anh viết: "Nếu anh là người đã viết những dòng này, hãy ngồi ở bàn cạnh cửa sổ vào ngày mai." Gia Nguyên đến, mang theo cuốn sổ, ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía cửa.

Gia Nguyên đọc, tim đập nhanh. Ngày hôm sau, anh đến sớm, ngồi ở bàn ấy. Hạ Anh bước vào ánh sáng đầu ngày phủ lên vai áo. Cô nhìn thấy anh, mỉm cười. Không cần nói gì, chỉ một ánh nhìn, một nụ cười — như thể họ đã quen nhau từ kiếp trước.  

Ông Tâm lặng lẽ nhìn và âm thầm nghĩ: "Cuối cùng đã tới lúc"

Nhiều năm sau...

Gia Nguyên và Hạ Anh dẫn theo con gái nhỏ. Ông Tâm đã nghỉ hưu, nhưng vẫn ghé qua. Bé gái hỏi:
"Ba mẹ gặp nhau ở đây thật à?"

"Ừ. Mỗi sáng lúc 7 giờ. Không lời, chỉ những mẩu giấy." - Hạ Anh
Hạ Anh đưa cho bé một cuốn sách nhỏ: "Ly coffee lúc 7 giờ" — truyện ngắn cô viết về chính họ.

Ông Tâm giọng ấm áp nói: "Tình yêu đôi khi không cần bắt đầu bằng lời. Chỉ cần một ánh nhìn, một tách cà phê, và một người chịu lặng lẽ chờ". 

Tình yêu có thật hay không là tùy thuộc vào sức mạnh và dung lượng trái tim của mỗi người. Bí quyết là ta phải luôn tỉnh táo để nhận ra mình và hiểu được người mình thương> 

                                                                   "Yêu như yêu lần đầu

                                                                     Xin nâng đỡ đời nhau

                                                                     Bằng con tim hiểu biết

                                                                     Lo sợ gì thương đau"

"Tình yêu rộng lớn lắm

Luôn đem tới niềm vui

Cùng sớt chia nỗi khổ

Dìu nhau về thảnh thơi"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip