Chương 3. Nụ Cười Của Ánh Sáng
Hương chưa từng nghĩ mình sẽ có mặt ở một nơi nào đó lúc bốn giờ sáng, ngoại trừ trên máy bay hoặc trong phòng thu âm.
Nhưng hôm nay thì khác.
Cô khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối đen, nhưng đã có ánh đèn lập lòe từ căn nhà đối diện. Phương đã sẵn sàng.
Đúng bốn giờ rưỡi, tiếng ghe máy khẽ rù rì dừng lại trước bến gỗ.
“Cô Hương ơi, dậy thôi! Kẻo không kịp chợ nổi bây giờ!”
Giọng Phương lảnh lót, nhưng đã được cố gắng kìm lại để không phá vỡ sự tĩnh mịch của rạch.
Hương vội vàng bước ra. Hôm nay, Phương không mặc áo bà ba. Em mặc quần jeans và áo thun đơn giản, nhưng vẫn đội chiếc nón lá quen thuộc. Hương thấy Phương trông thật khác, trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn.
“Cô ăn sáng nha. Tui nấu cháo lòng với gỏi cuốn, lót dạ đường xa.” Phương đưa cho Hương một phần thức ăn được gói cẩn thận trong giấy lá chuối.
“Cảm ơn Phương.” Hương nhận lấy, cảm thấy ấm áp từ sự quan tâm nhỏ bé này. “Cô luôn chu đáo như vậy sao?”
Phương cười khúc khích, nhảy xuống ghe rồi quay lại đỡ tay Hương: “Dạ, lo cho khách mà cô. Với lại, tui là người dẫn đường của cô mà, phải đảm bảo cô no bụng mới có sức mà ngắm cảnh, sáng tác chứ!”
Cả hai cùng lên ghe. Phương khéo léo khởi động máy, chiếc ghe nhỏ nhẹ nhàng rẽ nước ra khỏi con rạch, hướng về phía sông Hậu rộng lớn.
Không khí lúc này se se lạnh và ẩm ướt, mang theo hơi sương và mùi phù sa đặc trưng. Khi ghe ra đến sông lớn, Hương mới cảm nhận được sự mênh mang, rộng lớn của dòng nước. Cô ngồi co ro, tay ôm chiếc đàn guitar.
“Cô lạnh hả?” Phương hỏi, giọng lo lắng. Em lấy ra chiếc khăn rằn trắng đen đang quàng trên cổ, đưa cho Hương. “Cô đắp vô đi. Sáng sớm ngoài sông lạnh lắm.”
Hương ngần ngại. Chiếc khăn rằn ấy có mùi của Phương, mùi nắng, mùi nước sông, và mùi hương bưởi thoang thoảng. Nó là một vật dụng cá nhân quá thân mật.
“Tôi... tôi không sao đâu.” Hương từ chối nhẹ nhàng.
Phương không ép buộc. Em chỉ cười, rồi quay lại phía đầu ghe, dùng tay điều khiển máy, ánh mắt tập trung vào phía trước. Sau một lúc, Phương bất ngờ hạ tốc độ ghe, quay lại nhìn Hương.
“Cô Hương,” Phương nói, giọng nhỏ hơn. “Tui biết cô là người nổi tiếng, là nghệ sĩ. Tui cũng biết cô không quen với sự tự nhiên quá đà của người miền Tây. Nhưng mà, chiếc khăn này, nó không chỉ là để giữ ấm, nó là lòng thành của người dân ở đây. Cô cứ xài đi, không phải ngại đâu. Ở đây, người ta quý nhau là thương nhau hết lòng vậy đó.”
Lời nói chân thành của Phương khiến Hương bối rối. Cô nhận ra mình đã quá quen với lớp vỏ bọc xã giao, khó lòng chấp nhận sự tử tế không điều kiện. Hương khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc khăn rằn, chậm rãi quàng lên cổ. Mùi hương ấm áp của Phương lan tỏa, xua đi cái lạnh và sự phòng thủ trong lòng cô.
“Cảm ơn Phương.” Cô thì thầm.
Phương mỉm cười, nụ cười lần này ấm áp và bao dung. Cô lại tiếp tục lái ghe.
Khi ghe tiến vào khu vực Chợ nổi Cái Răng, mặt trời cũng bắt đầu ló rạng, nhuộm đỏ cả một góc trời. Khung cảnh hiện ra trước mắt Hương hoàn toàn choáng ngợp. Hàng trăm chiếc ghe lớn nhỏ neo đậu san sát nhau trên sông, trên mỗi ghe là một cột bẹo treo lủng lẳng các loại nông sản: bưởi, dứa, khoai, củ cải.
“Cô Hương thấy xịn không? Đây là siêu thị di động của miền Tây đó. Muốn mua gì thì nhìn lên cái cây đó. Gọi là cột bẹo.” Phương giải thích.
Cảnh tượng mua bán diễn ra tấp nập nhưng lại mang một sự chậm rãi, thư thái. Tiếng rao hàng của người bán không phải là tiếng la hét, mà là những câu hò, điệu lý được cất lên để chào mời khách.
“Cô có muốn ăn bún riêu, hủ tiếu không? Tui chở cô đến ghe của bà Bảy, ngon số một ở đây đó!”
Phương đưa Hương đến một chiếc ghe nhỏ bán bún. Hương gọi một tô bún riêu, cô ăn chậm rãi, cảm nhận hương vị đậm đà, tươi mới của món ăn. Cô quay lại, thấy Phương đang trò chuyện rôm rả với những người bán hàng xung quanh, giọng nói thân mật như người nhà. Phương hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống này, là một phần không thể tách rời của dòng sông.
Sau khi ăn sáng, Phương đưa Hương đi sâu vào khu chợ.
“Cô nhìn kìa!” Phương chỉ tay. “Cái ghe kia đang bán bông. Cô có thấy bông lục bình không?”
Giữa hàng loạt các loại trái cây rực rỡ, có một ghe chất đầy những bông lục bình màu tím nhạt, xinh xắn.
“Bông lục bình,” Hương lẩm bẩm. “Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại đẹp đến vậy.”
“Dạ, nó đẹp, nhưng nó cũng buồn. Lục bình là loài hoa trôi sông, trôi này đây mai đó, không bám rễ. Giống như cô vậy đó, cô Hương. Xinh đẹp, tài năng, nhưng mà cứ mãi trôi nổi, không chịu bám vô đâu hết.” Phương nói, giọng bỗng trở nên sâu sắc đến bất ngờ.
Hương nhìn Phương. Lời nói của Phương như một lời chất vấn nhẹ nhàng, đánh thẳng vào sự thật về cuộc đời bôn ba của cô.
“Có lẽ vậy,” Hương đáp, giọng nhỏ dần. “Nhưng tôi sợ sự ổn định.”
“Sợ gì đâu cô. Có khi bám rễ rồi, mình lại có thể vươn cao, ra hoa đẹp hơn đó chứ.” Phương nhìn thẳng vào Hương, ánh mắt cô ấy lấp lánh như mặt trời trên sông.
Phương mua một chùm bông lục bình, đặt vào tay Hương. Màu tím mong manh của hoa lục bình trên nền da trắng của Hương tạo thành một khung cảnh lãng mạn, thơ mộng đến nao lòng. Hương đưa máy ảnh lên, chụp lại khoảnh khắc Phương cười rạng rỡ, chiếc nón lá nghiêng che nửa khuôn mặt.
“Cái này, nó sẽ là bìa đĩa của tôi,” Hương nói, nhìn vào bức ảnh.
Trong suốt chuyến đi, Phương dẫn Hương khám phá những góc khuất khác của miền Tây, một xưởng làm kẹo dừa thủ công, một vườn ổi cổ thụ, và đặc biệt là nhà của ông Tám Đờn, một nghệ nhân đờn ca tài tử đã nghỉ hưu.
Tại nhà ông Tám, Phương đã hát.
Ông Tám Đờn, với bộ râu bạc phơ và đôi mắt hiền từ, yêu cầu Phương hát một câu. Phương dù có vẻ ngượng ngùng trước mặt Hương và người lạ, nhưng vẫn không từ chối. Cô cất giọng, hát một đoạn Vọng Cổ Hoài Lang.
Giọng Phương lúc này không chỉ là sự ngọt ngào nữa. Nó là sự thổn thức, sự day dứt của một người con xa quê, một nghệ sĩ bị giam hãm. Nó mang một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng không hề tuyệt vọng. Hương cảm nhận được rằng, Phương đã dùng bài hát này để nói lên toàn bộ ước mơ và sự hy sinh của mình.
Hương ngồi im lặng, nước mắt cô khẽ rơi. Cô đã quen với những lời khen hoa mỹ, những ca từ phức tạp, nhưng chính sự giản dị, chân chất trong giọng hát của Phương mới thật sự làm tan chảy lớp băng bao bọc trái tim cô.
Tối hôm đó, trở về "Cồn Xanh", Hương và Phương ngồi bên hiên nhà gỗ. Ánh trăng chiếu sáng vằng vặc trên mặt nước rạch.
Hương lấy ra cây đàn guitar, lần này, cô không hát Dream Pop của mình. Cô gảy một giai điệu lạ lẫm, có sự pha trộn giữa âm hưởng dân ca và kỹ thuật hiện đại.
“Ái Phương này,” Hương nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. “Tôi đã nghĩ ra tên cho album mới của mình.”
“Dạ, tên gì vậy cô?”
“Lý Đêm Sông Hậu.”
Phương sững sờ. “Lý Đêm Sông Hậu... Hay quá!”
“Và tôi cần cô làm một việc. Tôi muốn cô hát cùng tôi. Tôi muốn cô hò trong ca khúc chủ đề. Giọng của cô, Phương, nó là thứ tôi đang tìm kiếm để hoàn thành tác phẩm này.”
Phương im lặng. Sự nhiệt tình của Hương là thật, nhưng nỗi sợ hãi của Phương cũng là thật.
“Tui... tui sợ lắm cô Hương. Tui chỉ hát trên sông, hát cho vui thôi. Lên sân khấu... tui không dám đâu.”
“Không ai bắt cô lên sân khấu lớn ngay lập tức cả. Chúng ta sẽ cùng nhau thu âm tại đây. Cô hãy cứ hát như cô đang hò trên ghe vậy. Cô hát cho tôi nghe, cho rạch nghe, cho những người đã yêu quý cô nghe.” Hương nhẹ nhàng thuyết phục. “Đừng để tài năng của cô mãi mãi bị chôn vùi trong những cuốn sổ cũ nữa, Phương.”
Hương gác đàn, tiến lại gần Phương, ngồi xuống cạnh cô ấy. Hương đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay rám nắng của Phương.
“Phương, tôi không chỉ muốn cô giúp tôi. Tôi muốn chúng ta giúp nhau. Tôi sẽ giúp cô tìm lại ước mơ của mình. Đổi lại, cô hãy giúp tôi tìm thấy nơi bám rễ mà cô đã nói.”
Bàn tay Hương lạnh, nhưng cái chạm của cô lại đầy chân thành và dịu dàng. Phương cảm nhận được sự ấm áp, không phải của ánh nắng mặt trời hay hơi ấm của miền Tây, mà là hơi ấm từ một tâm hồn đang mở lòng.
Phương không rút tay lại. Cô ngước nhìn Hương, rồi nhìn ra dòng rạch phản chiếu ánh trăng. Cô thấy Hương trong ánh trăng, không còn là ca sĩ bí ẩn, mà là một người phụ nữ mong manh, đang tìm kiếm một bến đỗ bình yên.
“Nếu... nếu tui thất bại thì sao?” Phương hỏi, giọng cô run run.
“Thất bại thì chúng ta cùng nhau làm lại.” Hương siết nhẹ tay Phương. “Tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi cô tìm thấy giọng hát thật sự của mình. Cô tin tôi chứ?”
Ánh mắt Hương nhìn Phương lúc này không chỉ là sự tôn trọng của một nghệ sĩ dành cho một nàng thơ. Nó là sự ngưỡng mộ, sự quan tâm và một lời hứa hẹn không lời.
Phương đã thấy được chính mình trong đôi mắt ấy. Một Phan Lê Ái Phương rực rỡ, tự tin đang chờ đợi được giải phóng.
Phương mỉm cười, một nụ cười chấp nhận, nụ cười đẹp và thật nhất kể từ ngày Hương đến.
“Tui tin cô. Cô Hương.”
Hương không nói gì thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu, siết chặt bàn tay Phương một lần nữa. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng vàng vọt và tiếng ếch nhái râm ran, hai thế giới đã va chạm và hòa quyện vào nhau.
Phương đã chấp nhận lời mời, và Hương đã tìm thấy 'Ánh Sáng' cho mình.
Album "Lý Đêm Sông Hậu" chính thức bắt đầu.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip