Ly Dị_HaeHyuk_Oneshot
Author: Hạ Lam :"D
Disclamer: Họ thuộc về nhau :">
Trước là "Ly hôn" giờ là "Ly dị" :"3
Ver1 dành cho những bạn thích ảo tưởng *giống mình :">*
ĐỪNG MANG RA KHỎI ĐÂY KHI CHƯA ĐƯỢC ĐỒNG Ý NHÉ :")
Start~~
Căn nhà nhỏ, sân vườn nhỏ cùng với những đóa hoa nhỏ tí xíu kiêu ngạo rung rinh trước gió.
Trong sân vườn nhỏ,hai đứa nhỏ say sưa vẽ vẽ lại tô tô, vẻ mặt đăm chiêu,nghiêm túc lạ.
Căn nhà nhỏ xinh, phòng khách nhỏ xinh, chiếc ghế sofa cũng nhỏ xinh.
Vậy mà hai người ngồi trên đó.
Cảm giác như xa muôn vạn dặm.
Một người khóc, một người bực dọc suy nghĩ.
Và rồi người khóc vẫn ngồi đó khóc còn người suy nghĩ thì đứng dậy thật nhanh, bước đi thật nhanh và đi ra cũng thật nhanh với chiếc vali to trên tay.
"Anh đi...đâu?"-người khóc nức nở nói trong hai hàng nước mắt.
"Suy nghĩ."-người suy nghĩ nói trong bực dọc.
Hai đứa trẻ giật mình nhìn theo tiếng cửa mở rồi lại đóng thật mạnh, rồi lại mở nhưng không hề đóng.
Một đứa trẻ được bế lên, đặt nhẹ nhàng vào trong ô tô nhưng cái đóng cửa lại thật mạnh.
Đứa trẻ còn lại ngơ ngác nhìn theo..
"Anh đưa Haru đi đâu?"-người khóc vẫn đang khóc, trong tiếng nói và tiếng khóc có nét sợ hãi.
Người suy nghĩ cứ thế bước đi thật nhanh về ghế lái và lại đóng cửa thật mạnh.
Người khóc sợ lại càng sợ hơn nữa, chạy theo.
"Anh đi nhưng..để Haru ở lại."
Người không nghe thì ô tô cũng không nghe, nó vô tình lăn bánh và hòa vào làn xe tấp nập.
Đứa trẻ còn lại vẫn ngơ ngác nhưng nó chạy đến bên người đang khóc, an ủi và dỗ dành
"Mẹ..mẹ đừng khóc, Eunhae ngoan mà, Eunhae không quấy mẹ mà, mẹ đừng khóc."
Đôi tay nhỏ tí xíu cứ thế lau hai hàng nước mắt trên khuôn mặt lộ đầy vẻ đau đớn.
Và nó cũng chẳng biết nó khóc từ khi nào.
Hai người ôm nhau khóc.
Nắng vẫn vàng và gió vẫn không ngừng thổi.
Đứa trẻ ngồi trên xe không khóc nhưng nó sợ hãi, nó ngơ ngác nhìn ánh mắt, nhìn cử chỉ đầy giận giữ của người suy nghĩ- người đang lái xe- và là bố nó.
Bố nó chẳng bao giờ giận giữ vậy, cũng chẳng bao giờ đối xử với người đang khóc-mẹ nó như vậy
Nó còn bé không hiểu chuyện,nhưng cái đầu thông minh báo cho nó biết, bố mẹ nó đang cãi nhau.
Và nó buồn.
Hơn nửa tiếng đi xe, hai bố con cũng đến nơi- chung cư công ti của bố nó.
Và cuộc sống của một gia đình tan vỡ bắt đầu.
***
Người suy nghĩ là Donghae, anh hiền lành nhưng đôi khi cũng nóng nảy và khó tính.
Đàn ông ai cũng vậy và người hiền bình thường thì rất hiền nhưng một khi bực tức sẽ rất nóng tính và khó chịu.
Anh yêu vợ con, yêu gia đình nhưng gần đây nó khiến anh mệt mỏi và đỉnh điểm là cuộc cãi vã vừa rồi với vợ. Anh đùng đùng bỏ đi cùng cô con gái lớn, anh mệt mỏi nên chẳng nghe vợ nói gì, hai bố con cứ thế đi.
Anh chật vật bế cô con gái trên tay, cùng với vali to đùng của hai bố con lên tầng cao nhất của tòa nhà. Anh bước đi thật nhanh, vì nặng, vì mệt và vì chẳng muốn gặp ai.
Dọn dẹp, soạn đồ và tắm rửa chiếm mất gần 2 tiếng của anh. Có bao giờ anh làm những công việc này, anh không biết dọn sao cho sạch, cũng chẳng biết xếp đồ cho gọn và càng không biết phải tắm cho con như thế nào. Hai bố con nằm vật trên giường xem ti vi đến tận tối.
"Con ăn gì? Bố chẳng biết nấu gì cả, đi ăn KFC nhé."
"Vâng."
Anh lại bế con xuống, đi ăn và rồi lại về nhà.
KFC là món khoái khẩu của Haru, hôm nay được bố cho ăn đến căng bụng mà nó chẳng thấy vui. Trước kia, nó thích đi với bố, bố vụng về và hầu như chẳng biết gì nên toàn bị lừa bởi cái đầu lém lỉnh của nó và chiến lợi phẩm nó mang được về toàn là búp bê, gấu bông hay những thứ linh ta linh tinh khác mà mẹ nó cấm. Đi ăn cũng vậy, nó toàn được bố cho ăn những món nó thích mà mẹ cấm, mẹ chỉ bắt nó ăn cơm.
Bố nó đang ngồi gõ lạch cạch ở cái laptop,khuôn mặt nhăn lại suy nghĩ còn nó thì ngồi một mình ở chiếc bàn bé tí tô màu. Mẹ hay mắng nó, cũng hay đánh nữa nhưng nó chẳng bao giờ phải ngồi vẽ một mình thế này, ở nhà, nó sẽ có mẹ và em cùng chơi, cùng đùa.
"Haru, muộn rồi,đánh răng rồi đi ngủ đi con."
Nó gấp tập vẽ và cất vào balo rồi vào nhà tắm, nó tự phết kem, tự lấy nước và đứng đó đánh răng một mình, ở nhà có em đánh răng cùng nó cơ.
Và rồi nó cũng tự lên giường, nằm một mình trên giường ngủ.
Nó nhớ mẹ, nhớ em và nhớ nhà...
Một giọt nước mắt lăn dài và thấm xuống gối.
Donghae nhìn theo cái dáng nhỏ tí xíu của con bé mà đau lòng, anh đến bên giường đắp lại chăn và vuốt tóc mai trên khuôn mặt con bé.
Anh cũng nhớ vợ, nhớ con trai và nhớ nhà. Nhưng giờ anh chưa thể về, anh vẫn thấy mệt
Anh ngẩn ngơ ngồi bên chiếc máy tính, mở thư mục ảnh gia đình và cứ ngồi như thế, tay cứ bấm và mắt cứ nhìn. Donghae có hai máy điện thoại,một cho gia đình và một cho người ngoài, từ khi ra khỏi nhà anh khóa máy dành cho gia đình nên giờ vẫn chẳng biết vợ anh đang làm gì...
Sáng hôm sau,Haru bị gọi dậy sớm hơn bình thường, con bé gật gù trên tay anh đánh răng rồi rửa mặt. Đến khi lên xe vẫn còn gật gù.
Thường ngày, xe buýt của trường sẽ đi qua nhà đón hai chị em đi học nhưng chung cư đang ở thì trái tuyến, Donghae phải đưa Haru tới bến và để tránh tắc đường, con bé phải dậy thật sớm, ăn sáng thật nhanh rồi lên xe đi học. Bữa sáng hôm nay cũng không được ngon lành như bữa sáng mẹ chuẩn bị và không bị thúc ép nên con bé chỉ ăn được vài lát bánh mì và cầm theo hộp sữa đến trường.
Anh chờ cho đến khi Haru lên xe và dặn cô giáo
"Hôm nay Haru có vẻ mệt nên mong cô chú ý con bé dùm tôi, có gì cô gọi vào số máy này."
Lần đầu tiên cô giáo gặp bố của Haru và nhận được câu nói một tràng như vậy chỉ biết gật gù rồi chào anh.
"Ngoan nhé con gái."
Sau bến này sẽ qua nhà nên anh không gặp được con trai, anh nhớ con chim tíu tít của anh.
Chiều đến anh lại tới muộn nên xe đi mất và anh không gặp được Eunhae...
Cuộc sống vẫn diễn ra như thường ngày nhưng chiều tối hay nói đúng hơn giờ gia đình thì lại khác.
Bình thường, anh sẽ cố làm nốt công việc rồi mới về nhà nhưng hôm nay Donghae phải vội vàng thu xếp để đến bến đón Haru,rồi vội vàng tắm rửa và lại đi ăn ở bên ngoài.
Cuộc sống của hai bố con cứ như vậy mà diễn ra. Mệt mỏi.
***
Cuộc sống của hai mẹ con ở nhà cũng chẳng khác là bao.
Người khóc là Hyukjae, cậu cũng dễ tính và cũng dễ nổi cáu vì dù gì cậu cũng là đàn ông.
Cậu chỉ muốn nói ra suy nghĩ và cảm nhận của mình,vậy mà Donghae nổi cáu và nó trở thành cuộc cãi vã. Cuối cùng thì anh đưa Haru đi và chẳng nghe một câu nói nào của cậu.
Trời đất như sụp đổ, anh chưa bao giờ vô tình như vậy, cậu gọi hàng chục cuộc điện thoại đều không được, anh khóa máy,gọi nhờ mọi người xung quanh đều không được.Cậu muốn đến công ti anh để nói chuyện nhưng công việc cứ giữ lấy chân cậu. Hyukjae là giáo viên, năm nay cậu chủ nhiệm khối 12 cuối cấp, phương thức thi thay đổi khiến thầy sợ và trò cũng sợ, cậu thương những đứa học sinh nên ra sức giúp đỡ chúng nó. Và điều đó khiến cuộc sống gia đình cậu xáo trộn dù cậu đã cố hết sức.
Eunhae ở nhà không có bố, không có chị buồn tiu nghỉu. Nó chẳng buồn mở tập vẽ, chẳng buồn lắp lego và cũng chẳng xem tivi.Mẹ cũng chẳng chơi với nó, mẹ cứ ngồi ở bàn làm việc viết gì đó, cho nó ăn cơm, tắm rửa xong mẹ lại lên bàn ngồi. Khi mẹ rảnh chút ít, cái miệng nhỏ cứ tíu tít hỏi
"Mẹ ơi, bố đâu ạ? Haru đâu ạ?"
"Bố đi làm xa, chị Haru đi cùng cho bố đỡ buồn."
"Eunhae cũng buồn."
"Eunhae ở nhà với mẹ mà buồn hả?Mẹ cho Eunhae xem Oggy đó."
"Không có Haru, Eunhae buồn, Oggy thích Haru hơn Eunhae."
"Con phải gọi là chị Haru chứ. Thế Eunhae đi lắp lego đi."
"Lắp lego phải có bố cơ. Mẹ vẽ tranh với Eunhae đi."
"Giờ mẹ đang kiếm tiền mua lego với KFC cho Eunhae này, Eunhae ngoan mở ti vi lên xem nhé."
Cậu bế thằng bé lên sofa và bật kênh hoạt hình nó thích, câu trước mới kêu buồn mà giờ ngồi cười khúc khích. Trẻ con thích thật, cậu cũng muốn trở lại là trẻ con.
"Gì thế?"
"Con nhớ mẹ."
"Anh cứ lắm chuyện, hai con rồi mà cứ như trẻ con ấy."
"Con muốn là trẻ con cơ."
"Thế anh muốn nhờ tôi cái gì?"
"Con muốn nhờ gì mẹ đâu, con nhớ mẹ nên gọi thôi."
"Tôi chẳng dám tin."
"Tại Haru với Eunhae đáng yêu quá, tự dưng con nhớ hồi bé rồi nhớ bố mẹ.Bố đâu ạ?"
"Đang nằm xem ti vi kìa.Khi nào rảnh cho hai đứa sang đây chơi, nhớ hai đứa nó quá mà chúng mày đứa nào cũng bận."
"Vâng ạ, khi tổng kết xong con cho cháu qua."
"Ừ, bận thì làm việc cho xong đi rồi nghỉ."
"Con chào mẹ."
Cúp máy, cậu lại trở lại bàn làm việc, đến gần sáng.
Chợp mắt được một lúc thì đồng hồ reo và lại bắt đầu chuỗi ngày mới. Cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai mẹ con, vừa làm, vừa buồn ngủ lại vừa buồn. Cậu nhớ hai bố con quá, bữa cơm nào cũng rôm rả vậy mà giờ chỉ có hai mẹ con.
Eunhae trước ghét đi học bao nhiêu thì giờ lại chỉ háo hức đi học, vì ở trường có chị Haru. Giờ ra chơi thằng bé cứ tót sang lớp chị, hai chị em gặp nhau là như hai con chim sáo. Nó khao khát được như chị khi nghe Haru kể ngày nào cũng được ăn KFC nhưng lại sợ đến phát khiếp khi nghe bố gội đầu cho chị mà nước cứ bắn vào mắt, nó ghét nước, ghét tắm và cực kì ghét nước bắn vào mắt. Haru cũng ghen tị khi Eunhae được ở với mẹ vì mẹ sẽ chơi cùng con bé nhưng rồi lại tiu nghỉu khi nghe Eunhae kể mẹ bận lắm, tối nào mẹ cũng ngồi viết bài đến gần sáng.
Rồi cuộc sống ấy cứ thế trôi đi hơn 2 tuần, cả bốn người đều mệt mỏi.
Donghae và Haru chán ngấy những bữa ăn bên ngoài.
Hyukjae và Eunhae buồn bã...
***
"Thuộc về nhau thì vĩnh viễn thuộc về nhau...."
Cuối tháng, Donghae bận đến tối mắt mũi khi anh phải hoàn thành đống hồ sơ.Chần chừ một lúc, anh bật máy gia đình và gọi cho Hyukjae. Nhưng 3 cuộc điện thoại cậu đều không bắt máy, anh phải nhắn tin, anh cứ viết lại xóa, xóa đi lại viết "Hôm nay anh bận, em đến bến 203 đón Haru giúp anh. Tối anh qua đón con."
Còn Hyukjae bỗng dưng nhận được điện thoại của anh khiến cậu không biết phải làm thế nào, cậu cứ để đó, được 3 cuộc điện thoại thì thấy im bặt. Cậu bắt đầu dằn vặt bản thân, tại sao không nghe chứ, đáng ra mày phải nghe, nhỡ anh ấy có chuyện gì thì sao? Và cậu lại vui đến sung sướng khi nhận được tin nhắn của anh, cậu vẫn bối rối, viết lại xóa, xóa đi lại viết và rồi cậu gửi đi một từ "Ok"
Nhận được tin nhắn của cậu anh lại khóa máy luôn,chẳng hiểu lí do vì sao...
***
Từ lúc nhận được tin nhắn của anh, cậu chẳng làm được gì khác, cố gắng giảng bài cho học sinh rồi cho chúng nó nghỉ trước 15 phút, cậu nhớ Haru đến phát điên luôn rồi.
Cậu vội vàng lên xe và đến bến chờ, 10 phút chờ đợi với cậu lúc này như 10 năm. Và khi chiếc xe buýt của trường tới gần, mọi cảm giác nóng nực, khó chịu trong cậu tan biến hết. Haru mệt mỏi bước xuống xe thấy cậu con bé chạy vội vàng tới khiến cô giáo hốt hoảng.
"Haru, từ từ thôi con."
Con bé chẳng nghe cô giáo nói, chạy đến bên cậu.
"Con chào mẹ."
"Haru của mẹ, em đâu con?"
Eunhae nghe cô giáo gọi Haru như vậy giật mình chạy ra thì thấy mẹ và chị đang ôm nhau và gào tướng lên
"Mẹ"
Cô giáo đến mệt với ba mẹ con nhà này, phải ổn định những đứa đang nhao nhao lên.
"Anh ạ."
"Xin lỗi cô, làm phiền cô quá."
"Không sao đâu ạ. Chào anh."
"Vâng, chào cô giáo."
"Con gái mẹ."
Cậu cứ ôm con bé, mặc kệ trời nóng thế nào hai mẹ con cứ thế ôm nhau.
Haru được về nhà, sung sướng hét ầm ĩ. Eunhae thấy chị vui cũng vui theo, hai con chim nhỏ tíu tít.
Bữa cơm hôm nay cũng vui hơn, Haru nhớ lắm bữa cơm của mẹ.
"Mẹ sốt cá Haru thích này, canh trứng của Eunhae này."
"Woa."
Mẹ vẫn phải làm việc nhưng hai con chim nhỏ vui hơn, chúng có đôi có cặp.
Hôm nay trời mát mẻ hơn thường ngày, dự báo thời tiết sẽ có mưa, gió thổi từng cơn mát rượi khiến lòng Hyukjae cũng mát hơn.
Cậu làm việc đến 9 giờ hơn rồi thúc ép hai đứa đi ngủ. Hôm nay có Haru nên Eunhae chẳng đòi ngủ với mẹ nữa, nó xung phong ngủ cạnh để bảo vệ chị.Hai đứa nhỏ ngủ say và cậu vẫn cứ ngồi đó, ngắm nhìn hai con gấu nhỏ xinh.
10 giờ, trời bắt đầu mưa, sấm và chớp thi nhau giằng xé bầu trời.
Hyukjae thấy lo,đến giờ anh vẫn chưa về...
Cậu gọi điện nhưng anh lại khóa máy...
11 giờ hơn, chuông cửa kêu, Hyukjae vội vã chạy ra mở cổng, bóng hình cậu nhung nhớ đang đứng trước cậu khiến Hyukjae bối rối, cậu luống cuống chân tay.
"Ừm..anh ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi."
"Anh lên tắm đi."
"Hai đứa đâu rồi?"
"Con ngủ rồi."
Vợ chồng có với nhau hai đứa con mà ngại ngùng như mới cưới.
Anh bước vào phòng ngủ của hai đứa,anh nhớ Eunhae quá nhưng sợ làm con tỉnh giấc nên chỉ nựng má một lúc rồi thơm thật nhẹ lên má hai đứa con.
Anh nhìn khắp căn phòng, nó chẳng có gì thay đổi.
"Ơ bộ lego này chưa mở à?"
"Eunhae chờ anh về lắp cùng."
"Ừm."
"Ờ,người ướt rồi anh đi tắm đi"
Cậu về phòng trước và anh bước theo sau.Căn phòng của hai vợ chồng vẫn vậy, vẫn chiếc ảnh cưới to đùng trên đầu giường, anh và cậu cười hạnh phúc và hàng loạt bức ảnh khác nữa.
Anh đi tắm, ở bên ngoài cậu cứ lúng túng không biết làm gì và rồi cậu lên giường ngủ, nằm quay lưng về phía anh.
Căn phòng tắm quen thuộc, hương sữa tắm quen thuộc khiến anh thoải mái. Anh bước ra thấy cậu ngủ thì chẳng biết phải làm sao, anh đành mở cửa định bước ra thì cậu nói.
"Anh đi đâu?"
"À, em cứ ngủ đi, anh ngủ sofa cũng được."
"Trời đang mưa lớn, dưới đó nhiều muỗi lắm, anh cứ nằm trên giường đi."
Anh về chỗ nằm của mình, chiếc giường quen thuộc, bộ chăn ga quen thuộc do chính anh và cậu chọn. Hai người nằm ở hai mép giường, quay về hai phía. Cái chăn bị kéo căng ra, đắp mà như không.
30 phút
1 tiếng
1 tiếng 30 phút trôi qua.
Donghae cứ trằn trọc không ngủ được, anh quay lại thấy cậu vẫn nằm như vậy. Nhẹ nhàng ngồi dậy, anh trườn tới chỗ cậu.
"Em ngủ chưa?"
Cậu vẫn không trả lời, anh nghĩ cậu ngủ nên kéo cậu ra giữa giường và đặt cậu nằm ngửa. Tay phải anh chống xuống giường còn tay trái nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Anh xin lỗi. Ừm, em cũng biết mà công ti có trục trặc lại thêm trời nóng nữa khiến anh không kìm chế được cảm xúc. Hôm đó anh nói nặng lời, anh xin lỗi.Anh cũng muốn em quan tâm tới gia đình hơn vì năm nay....em hay về muộn.....cũng....không ăn cơm ở nhà mà con mình còn nhỏ nữa. Anh chỉ muốn nói em quan tâm gia đình hơn thế mà thành ra cãi nhau. Ừm, anh chưa hiểu em, anh ích kỉ, anh xin lỗi..."
Miệng anh nói, tay anh ôm nhưng đôi mắt anh không dám nhìn vào cậu.
Hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì anh không muốn cậu về muộn, anh muốn cậu ở nhà với anh và con. Donghae ghét cái cảnh anh bước vào nhà mà chẳng thấy cậu đâu chỉ có hai đứa nhỏ ngồi chơi với nhau, hỏi thì chúng lắc đầu không biết. Anh ghét ăn cơm mà không có cậu, thậm chí khi anh lên giường ngủ cậu vẫn chưa về. Đầu hè, thời tiết nóng bức, nó như thiêu đốt con người, cộng thêm công ti đang gặp khó khăn,tất cả chúng như thổi bùng lên ngọn lửa bực tức trong anh. Và rồi anh nói chuyện với cậu, anh chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình vậy mà nó lại là những câu nói nặng lời.
"Em chẳng quan tâm gia đình,không quan tâm anh và con. Em chỉ quan tâm đến đám học sinh của mình."
"Anh nói gì chứ? Em không quan tâm gia đình? Nhà cửa vẫn sạch sẽ, cơm em vẫn nấu, em cố hết sức để làm mọi thứ vậy mà anh bảo em không quan tâm gia đình."
"Nhưng tại sao em về muộn? tại sao không ăn cơm ở nhà? hay em có ai bên ngoài?"
"Anh.....em không đáng để anh tin đến thế à?"
"Anh chẳng biết, anh chỉ biết những gì mình nhìn thấy, em không ăn cơm ở nhà, em về muộn, em không gọi an tới đón mà nhờ thằng đàn ông khác đưa em về. Với anh, đó là ngoại tình vậy thôi."
"Anh...em nghĩ anh ngủ rồi nên không gọi anh."
Cậu nức nở khóc, cậu nấc lên từng đợt, anh ngồi đó bực dọc...
Rồi anh đứng lên thật nhanh, bước đi thật nhanh và đi ra cũng thật nhanh với chiếc vali trên tay....
Anh chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ gì, anh biết cậu không ngoại tình, anh biết cậu hi sinh tất cả vì gia đình. Vậy mà như có cái gì đó điểu khiển anh khiến anh nói ra những câu khó nghe và nặng nề vậy.
Donghae không biết Hyukjae đâu có ngủ, cậu cứ nằm đó mở mắt và đến khi nghe anh hỏi cậu mới nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu cảm thấy tổn thương, anh không tin cậu. Đối với Hyukjae, yêu là phải tin. Vậy mà...
Thế rồi cậu khóc, cậu cố kìm nén tiếng khóc nhưng cơ thể cậu cứ run lên.
Anh cảm nhận người cậu run lên, anh cúi xuống, hai hàng nước mắt len lỏi qua đôi mi khép chặt của cậu lăn dài xuống gối. Anh vội vàng ôm cậu thật chặt và xoa lưng cậu an ủi.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Giờ thì cậu chẳng kìm nén được nữa, cậu vùi mặt vào ngực anh, khóc òa và nấc lên từng đợt.
"Ưm...hức..hức.."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Anh và cậu cứ nằm như thế cho đến khi cậu nín khóc,anh thả cậu ra, lau hai hàng nước măt của cậu.
"Em...cố hết sức rồi mà..."
"Ừ, anh xin lỗi."
"Em...không ngoại tình mà..."
"Anh biết mà, anh xin lỗi, anh không hiểu hôm đó mình bị sao nữa. Anh biết em không ngoại tình nhưng anh lại nói như vậy, anh chẳng hiểu tại sao.."
"Đầu năm...đầu năm học em có bàn với anh mà, em ghét bị người ta chê nên...nên em mới xin chủ nhiệm lớp 12. Anh đồng ý rồi mà." Cậu lại òa khóc.
"Ừ, anh quên, anh xin lỗi."
"Anh..anh đưa Haru đi, em...em nhớ con."
"Ừ, anh không làm thế nữa."
Cậu cứ vừa khóc vừa nói, anh vừa xoa lưng cậu vừa dỗ dành và kết thúc của màn sến súa đó là nụ hôn thật dài, thật sâu. Cậu vùi mình vào ngực anh ngủ.
Ngoài trời vẫn mưa dông, vẫn sấm và chớp nhưng trong nhà lại thật ấm áp và tình cảm.
***
Được ngủ trong phòng mình, được đắp chiếc chăn cô công chúa mình lựa chọn,được ngủ cùng em khiến Haru thoải mái. Đang lạc vào giấc mơ đẹp thì con bé nghe tiếng gọi quen thuộc cùng cái vỗ mông quen thuộc của mẹ.
"Haru, dậy đi con."
Và cũng chẳng mè nheo như những lần trước, con bé mở mắt liền. Trước mắt là mẹ đang mỉm cười và bên cạnh là Eunhae đang gục trên vai bố ngủ tiếp.
Haru cũng muốn được bế, thế là con bé giơ hai cánh tay trắng nõn về phía mẹ. Hyukjae bật cười trước cái vẻ đáng yêu của cô con gái, 5 tuổi rồi còn đòi bế nhưng cậu vẫn chiều con, bế con bé lên và đặt vào nhà tắm.Để cho ba bố con đánh răng với nhau, cậu xuống bếp nấu bữa sáng.
Khi thức ăn được giọn lên bàn thì ba bố con cũng chỉnh tề đi xuống. Eunhae được bố đặt xuống ghế nhưng cu cậu lại tụt xuống và cái chân ngắn tũn lạch bạch đi tới đống đồ chơi, lôi ra bộ lego mới cứng chưa cả bóc.
"Bố chơi với Eunhae đi."
"Không được,Eunhae phải ăn sáng rồi đi học, tối về bố chơi với Eunhae nhé."
"Ứ ừ."
"Eunhae ngoan cất lego đi, bánh mì con thích này, bố hứa, tối bố sẽ chơi với con."
Mặt thằng bé xụ xuống, tiếc nuối cất đi bộ lego. Được bố gọi dậy, được bố bế khiến thằng bé thích thú vì nó sẽ được chơi lego với bố cho đến khi đánh răng, cái miệng nhỏ cứ tíu tít.
"Bố về, bố chơi lego với Eunhae nhé."
"Ừ."
"Yeah, bố chơi lego với Eunhae, bố chơi lego với Eunhae."
Eunhae vui, gia đình vui nhưng Haru lại chẳng thể hiện rõ được cái vui của con bé.
Bố nói thế là sao? Là hai bố con sẽ không sống ở căn phòng đó nữa? Là con bé được về nhà?Nhưng con bé không tin lắm, nó ngước nhìn mẹ..
Mọi tâm tư, mọi suy nghĩ của Haru hiện rõ lên đôi mắt. Haru giống bố nhất ở đôi mắt,đôi mắt đẹp nhưng buồn. Hyukjae yêu Donghae ở đôi mắt, anh có đôi mắt biết nói .Hyukjae là người hiểu đôi mắt Donghae nhất và đương nhiên cậu cũng là người hiểu đôi mắt Haru nhất, cậu ôm con bé vào lòng.
"Cả nhà mình được ở bên nhau rồi, con không phải ở đó nữa."
Chỉ chờ có thế, con bé khóc òa lên. Cậu dỗ dành, cậu thương con bé, sống bên ngoài chắc mệt mỏi lắm, bố nó còn mệt mỏi cơ mà.
Anh bế Eunhae đến bên hai mẹ con, anh ôm gia đình nhỏ bé của mình vào lòng...Yêu quá!!
Haru và Eunhae ăn xong thì xe buýt cũng tới, hai đứa hôn tới tấp vào mặt bố mẹ chúng. Anh ôm cậu nhìn hai đứa con nhỏ bước lên xe, rồi chào cô giáo.
"Anh đưa em tới trường nhé."
Anh vừa lái xe vừa nắm tay cậu.
"Anh, bỏ tay em ra, chú tâm lái xe đi kìa."
"Không bỏ."
"Đến nơi rồi, bỏ em ra."
"Em không thấy thiếu à?"
Cậu chu mỏ hôn anh, bị anh kéo lại và trao cho nụ hôn dài thật dài.....
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip