Chương 4:
Rào...
Dòng nước mát lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống tận chân tôi.Cảm giác thật sảng khoái làm sao.Tôi lấy dầu gội bắt đầu tạo bọt rồi thoa lên đầu.Hương thơm dễ chịu của dầu gội lan khắp không gian phòng tắm.Thoang thoảng trong hương đào là mùi thảo mộc dễ chịu.Tôi tận hưởng cảm giác thư giãn ngắn ngủi trong ngày.
Một lát sau tôi với tay tắt vòi sen lại.Cầm lấy trước khăn tắm trên móc treo rồi bắt đầu lau khô người.Tôi bước ra ngoài tiến tới kệ tủ rồi đưa tay nắm lấy cái máy sấy ở trên cùng.Cắm máy sấy vào ổ điện,tôi bắt đầu sấy mái tóc ướt át của mình.Tóc của tôi khá ngắn nên mới sấy một lúc là đã khô.Tôi đặt máy sấy về chỗ cũ.Mất liếc qua chiếc đồng hồ kế bên.Mới có 2h chiều nên tôi quyết định ngủ một giấc rồi tầm chiều tối sẽ dậy.Tôi mở điện thoại lên đặt báo thức lúc 5h30.Lúc chuẩn bị tắt máy thì tôi chợt nhớ ra là mình quên gửi đại chỉ cho cô MinYoung.Ngón tay tôi lướt qua màn hình điện thoại,quay lại tài khoản vừa mới gọi.Vài giây sau trong khung chat hiện lên một địa chỉ.Tôi ném điện thoại lên bàn rồi ngã phịch xuống giường,tay kéo mạnh tấm khăn rồi cuộn sâu vào trong.Mắt tôi nặng trĩu từ từ hạ xuống.
Ở phía bên kia chiếc điện thoại đang im lặng trên bàn bỗng rung nhẹ lên,giây sau trên màn hình liền hiện một tin nhắn ghi địa chỉ.Cô cầm lấy rồi mở ra xem.
"Chung MinYoung":*Hmmm...Cậu ta sống ở đây sao.
Ánh chiều tà từ từ chiếu qua khung cửa sổ,rọi thẳng vào cơn phòng chỉ có chút ánh sáng mập mờ.Bên trong cơn phòng bị bao phủ bởi sự yên tĩnh,chỉ có thể nghe tiếng kim đồng hồ đang chạy từng nhịp.
Tích...tắc...tích...tắc...tít!tít!tít!
Tôi bị đánh thức ngay lập tức bởi tiếng báo thức đang kêu inh ỏi ngay kế bên.Đôi tay để trong chăn của tôi vội vàng sờ soạng trên mặt bàn.Vừa chộp được chiếc điện thoại là tôi liền tắt ngay cái chuông báo thức đang kêu đến nhức hết cả tai.Tôi lật người ra phía mép giường,bàn chân chui ra khỏi chăn rồi hạ xuống đất.Rồi từ từ tôi chui ra khỏi chăn.Chân loạng choạng bước về phía công tắc đèn đối diện giường.
Tạch...
Cơn phòng sáng bừng sau khi tôi bật điện.Tôi quay lại giường nằm xuống,tay cầm lấy điện thoại.Còn khá nhiều thời gian,tôi quyết định sẽ ngồi chơi một lúc.
Mới nằm chơi có một lúc mà khi quay ra đồng hồ đã điểm 6h.Ngoài trời lúc này đã nhá nhem tối.Tôi bật dậy khỏi giường tồi tiến ra chỗ cửa sổ.Bên ngoài những chiếc xe đang băng băng trên đường.Chẳng thể thấy rõ từng chiếc nhưng những trước đèn pha nhấp nháy giữa đại lộ tấp nập thì thấy rõ mồn một.Dù là ngày hay đêm thì thành phố này cũng vậy.Luôn tấp nập,nhộn nhịp như từng nhịp tim của thành phố.Cõ lẽ vẻ đẹp của thành phố Seoul chính là như vậy.
Tôi xoay người bước về phía tủ quần áo.Mở tủ ra,tôi khá đắn đo không biết nên mặc bộ đồ nào.Tay khẽ lướt qua những bộ đồ phẳng phiu trong tủ,chẳng biết nên chọn bộ nào.Sau một hồi chọn lựa,tôi quyết định sẽ mặc áo sơ mi với ghi lê và quần short kaki.Tôi lấy từng món ra khỏi quần áo rồi bắt đầu thay.Đứng trước gương tôi lấy tay vuốt phẳng trước áo sơ mi của mình.
*Không biết mặc như này có trẻ con quá không nhỉ?Không biết cô ấy có đánh giá mình không nữa...Lo lắng quá đi...*
Cất những suy nghĩ rối rắm đấy đi,tôi lại tiếp tục sửa soạn ngoại hình tiếp.Tôi lược chải lại mái tóc bù xù của mình.Mỗi lần chải hương thơm của tóc tôi lại lan ra.Đứng trước gương tôi ngắm mình thật lâu,không biết bản thân còn thiếu sót điều gì nữa không.Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thiếu điều gì đó ở môi.Tôi mở ngăn kéo ra,lấy cây son dưỡng ở trong quẹt nhẹ lên môi.Nhìn mình trong gương tôi mỉm cười hài lòng.Bây là 6h50 rồi,tôi nên đi thôi.Tôi tắt hết đèn điện trong phòng rồi ra ngoài khóa cửa,sau khi chắc chắn cửa đã được khóa chặt thì tôi mới xuống nhà.Căn nhà của tôi nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ,muốn ra ngoài thì phải đi bộ một đoạn ngắn.
Trên đường đi tôi vẫn không ngừng lo lắng về cuộc gặp mặt.Tâm trạng thì cứ bồn chồn mãi không dứt.
Ra ngoài con hẻm tôi thấy một chiếc BMW đang đậu ở phía lề đường.Người phụ nữ trên xe thong thả bước xuống,cô từ tốn cất lời":Tôi đợi cậu một lúc rồi đấy,lên xe đi".
"Joo Hwan Jun":Xin lỗi vì đã khiến cô phải đợi lâu,thất lễ rồi.
Cô MinYoung nhẹ nhưng mở cửa ghế phụ cho tôi,cô còn giúp tôi đóng cửa xe lại.Cô trở lại ghế lái,khởi động xe rồi bắt đầu đi.
"Chung MinYoung":Cậu sống ở trong cơn hẻm này à?
"Joo Hwan Jun":Vâng,tôi sống ở phía sâu trong con hẻm này.
"Chung MinYoung":Vậy cậu đi bộ từ đó ra sao.
"Joo Hwan Jun":Dạ vâng.
"Chung MinYoung":Tôi cũng không nghĩ là cậu Hwan Jun sẽ chấp nhận lời mời của tôi đấy.Lúc nhận được cuộc gọi của cậu tôi cũng khá bất ngờ đấy.
"Joo Hwan Jun":Thật ra ban đầu tôi cũng không định chấp nhận lời mời của cô MinYoung đâu ạ.Nhưng mà thật sự là có cơ hội tốt như vậy mà thì chối thì cũng uổng lắm ạ.
"Chung MinYoung":Nếu một thiên tài như cậu không thể tỏa sáng thì mới là điều uổng công nhất đấy.
"Joo Hwan Jun";Thiên tài sao?Tôi cũng không tài giỏi tới mức mà gọi là thiên tài đâu ạ.So với những nghệ sĩ kì cựu thì tôi vẫn còn thua xa.
"Chung MinYoung":Haha cậu Hwan Jun đây là đang quá xem thường bản thân quá rồi đấy.
"Joo Hwan Jun":Dù sao thì cũng cảm ơn lời khen của cô,tôi vui lắm.
Cô MinYoung đạp mạnh chân gà,chiếc xe lao vun vút trên con đường tấp nập xe cộ.Giữa làn xe đang hối hả giữa đô thị đông đúc,chiếc xe của chúng tôi băng qua những con đường sầm uất của thành phố rồi lại một lần nữa hòa vào dòng xe đông đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip