Part 4 (cuối)

Tôi quả quyết bước vào phòng, tay cầm dao giơ cao, cố gắng ổn định hơi thở. Tôi đưa mắt nhìn quanh, phòng rất tối nên tôi cần chút thời gian để thích nghi. Mắt đã quen hơn, tôi lờ mờ thấy một chiếc ghế có ai đó đang ngồi, cùng với một chân máy đặt trước mà tôi đoán là nơi đặt camera Sarah đã mô tả trước đó, và một bóng người đứng đối diện với tôi. Đó là một người phụ nữ, nhưng tôi vẫn chưa thấy rõ mặt cô ta, mắt tôi mất nhiều thời gian để thích nghi quá. Tôi tiến tới đối mặt với người phụ nữ trong khi vẫn liếc nhìn lại Sarah.
"Sarah à, cô có ổn không?" Tôi nói. Tôi cần chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn trước khi mọi chuyện xảy ra tiếp.
"Yeah, tôi bắt đầu cảm nhận được chân tôi rồi, nhưng tôi chưa cử động được chúng. Có một cô gái nữa ở đây nè, tóc đỏ, nhưng mà cổ ngất lịm mất rồi." Cô thở phào, chắc hẳn cổ nghĩ tôi là một ông thám tử xịn lắm, đô con cùng mái tóc bóng bẩy với đôi mắt sáng ngời. Ôi thì cổ sẽ thất vọng vì tôi sớm thôi. Cô gái tóc đỏ chắc hẳn là Liz. Vậy đây là "trận chiến cuối cùng" rồi ư? Chí ít thì nó cũng đi đến hồi kết. Ngay khi tôi đang chuẩn bị nói tên người mà tôi nghĩ là James, thì người phụ nữ đó lên tiếng bằng một giọng nói quen thuộc.
"Chào Danni."
Cả người tôi như đóng băng lại. Giọng nói đó... không thể nào... không, không thể. Nhưng tôi càng nghĩ về điều đó thì mọi chuyện lại trở nên rõ ràng hơn, nhưng điều đó cũng làm tôi phát khiếp. Đó là người duy nhất tôi không giữ bí mật, là người duy nhất biết mọi thứ mà tôi đã làm, người duy nhất có thể tiếp cận được đại chỉ của tôi, máy tính, căn hộ, điện thoại, tất cả những thứ mà tôi sở hữu. Người duy nhất nắm giữ một nửa trái tim của tôi. Tình yêu thật sự của tôi;
"Angela", tôi khẽ nói. Nghĩ đến việc bạn gái tôi, trái tim và tâm hồn của tôi đã làm tất cả chuyện này khiến tôi tan vỡ. Tôi thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má mình, hẳn nhiên rồi, mọi thứ đã quá rõ ràng. Gã "hacker siêu việt" này đâu có hack gì đâu. Cô ấy lắp đặt camera trong nhà tôi bởi vì cô ấy luôn ở đó, cô biết tôi đâu có sở hữu cái cam nào. Cô ấy che dấu địa chỉ của mình bằng địa chỉ của tôi, bởi vì cô ấy biết. Cô ấy add "James" vào facebook của tôi, bởi cô ấy biết hết mọi thông tin đăng nhập của tôi. Tôi chia sẻ tất cả mọi điều với cô ấy, và chưa một lần từng nghĩ đến chuyện Angela là người đứng đằng sau mọi chuyện.
"Nh..nhưng tại sao? Tại sao em lại làm điều này? Em đang làm gì thế này? Anh không hiểu... anh đã làm gì em ư?", tôi cố nói, nước mắt vẫn chảy dài, khó nhọc nói hoàn chỉnh từng câu. Mắt tôi dần quen với bóng tối và tôi nhìn thấy em. Angela. Em đang khóc ư? Hay là tôi đang hoang tưởng mất rồi? Không, đó chắc chắn là nước mắt. Em là James thật sao? Hay James đã đe dọa em làm điều này?
"Tadaaa", em nói, nức nở khóc. "Anh có tự hào về em không Danni? Anh có thích trò chơi này không?"
"TẠI SAO LẠI THẾ?" Tôi gào lên, nước mắt không ngừng chảy, ướt đẫm mặt tôi. "Tại sao em lại làm thế? Tại sao em lại hại người vô tội? Tại sao em lại làm tổn thương tôi? Tôi luôn yêu thương và quan tâm em hết mực cơ mà! Tại sao???"
Em cười. Giọng em cười kịch lắm, tôi nhìn thấu em mà, nhưng em vẫn cười.
"Tại sao ư?" Em mỉa mai nói "Anh không biết sao Danni? Anh không biết tại sao cô bạn gái đáng yêu của anh lại làm thế ư? Danni, anh không thấy lạ hay sao, khi mà tôi chưa từng giới thiệu anh với gia đình tôi? Chưa bao giờ?"
Tất nhiên tôi lấy làm lạ chứ, em luôn luôn miễn cưỡng mỗi khi kể cho tôi về bố mẹ em. Nhưng tôi không quan tâm, tôi yêu em vì chính em, chứ không phải vì bố mẹ em... Điều này thì liên quan gì chứ? Tôi nghĩ tiếp, và rồi chợt nhận ra. Bố em hẳn là một trong những kẻ mà tôi đã ra tay. Và tôi đã thú nhận tất cả với em. Thế nhưng, nếu bố em là một nạn nhân của tôi, thì ông ta chắc hẳn phải là tội phạm. Tại sao em lại làm điều này?"
"Ồ, có vẻ như anh hiểu ra rồi đó," em nói, vẫn cái giọng mỉa mai đó. "Bố tôi là David Jessington, anh biết mà, người mà anh đã tống vào tù vì tội buôn bán ma túy. Tôi đã yêu anh Danni à, giờ tôi vẫn vậy. Nhưng khi bố tôi bị bắt, ông bắt tôi hứa phải tìm ra kẻ đã làm chuyện này và bắt hẳn và trả giá. Tôi đã thử và tìm kiếm, nhưng sau một năm dài cố gắng tôi đã bỏ cuộc. Và rồi tôi gặp anh và đem lòng yêu anh, tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Nhưng rồi anh lại quyết định rằng không muốn có bí mật nào chen vào giữa chúng ta, và anh kể hết mọi chuyện cho tôi. Bao gồm cả việc làm bố tôi bị bắt."
Em hít một hơi và lấy tay gạt nước mắt rồi nói tiếp.
"Tôi đã tự đấu tranh suốt thời gian dài, tôi đã cố quên đi rằng tôi đã yêu kẻ khiến tôi không thể gặp mặt bố tôi được nữa. Tôi đã cố, nhưng không thể. Tôi quyết định đi thăm ông ấy. Tôi hỏi ông rằng nếu tôi có còn phải khiến kẻ đã làm điều này với ông trả giá không, kể cả nếu đó là người mà tôi yêu sâu đậm. Tôi đã cầu xin ông tha thứ cho tôi, nhưng ông nhìn tôi và nói rằng nếu tôi có thể trà thù cho ông mà không làm, ông sẽ từ tôi và không bao giờ tha thứ cho tôi."
Nước mắt trở lại trong mắt em, em lắp bắp và cố nói tiếp với tôi.
"Danni, tôi yêu anh, tôi luôn luôn yêu anh. Nhưng tôi đã thề với bố tôi. Và nếu ông biết rằng tôi đã thả anh đi, ông sẽ giết tôi mất. Chí ít, nếu tôi làm như tôi đã khiến anh trả giá, ông sẽ để anh đi. Tôi không quan tâm nếu tôi bị bắt, tôi không quan tâm nếu anh ghét tôi mãi mãi. Em yêu anh Danni, và đó là lý do tại sao em làm điều này."
Tim tôi thắt lại đau đớn, tôi hiểu nỗi đau của em, tôi hiểu em phải đấu tranh khó khăn thế nào. Tôi không muốn gì hơn là lại gần em hơn và ôm lấy em, nói với em rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi buông rơi con dao và tiến dần về phía em. Tôi không quan tâm nếu em muốn giết tôi, tôi không quan tâm nếu cả thế giới chống lại tôi. Tôi yêu em và muốn đấu tranh vì em. Mỗi bước tôi tiến gần tới em hơn là trái tim tôi lại rung lên đầy cảm xúc. Cảm giác như tôi lại yêu em lại từ đầu. Nhưng em vẫn tiếp tục khóc, và giơ cao con dao của em về phía tôi.
"Danni, dừng lại, hãy dừng lại đi. Em không muốn làm điều này, em không thể để anh tới gần em nữa. Danni, hãy dừng lại đi." Em cầu xin tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi tiếp tục bước. Em nhân ra tôi không quan tâm kể cả nếu tôi chết, nên em giơ con dao về phía cổ mình. Tôi dừng lại và nhìn vào mắt em, đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
"Làm ơn Danni, em không muốn tổn thương anh thêm nữa, em không thể. Hãy dừng lại."
Tôi chạy nhanh về phía em khi em chuẩn bị dùng dao cứa cổ mình, bàn tay trần của tôi nắm chặt lưỡi dao sắc. Máu đỏ bắt đầu chảy từ miệng vết thương, nhưng tôi không quan tâm. Tôi nhìn sâu vào mắt em và khẽ nói. "Anh yêu em Angela. Anh luôn luôn yêu và mãi mãi yêu em. Anh không quan tâm bố em là ai, anh không quan tâm nếu cả thế giới này đứng về phía ông ấy. Anh sẽ đấu tranh vì em, anh có thể chết vì em. Hãy dừng tất cả những chuyện điên rồ này lại, và cùng nhau đối mặt với thế giới."
Em ấy tiếp tục khóc và buông rơi con dao khi tôi cúi xuống hôn em. Tôi nghe thấy còi báo động văng vẳng đâu đó, ai đó đã nhìn thấy tôi đột nhập vào tòa nhà này và cảnh báo cảnh sát. Nhưng tôi không quan tâm, tôi đang ở trong thế giới của riêng tôi, với một nửa trái tim tôi.
Tôi không rõ những gì đã xảy ra tiếp theo, đầu tiên là cảnh sát ập tới, sau đó nó là một xe cứu thương. Angela và tôi đã bị bắt, nhưng nhờ những lời khai của Liz và Sarah, tôi đã được thả ra ngay lập tức. Tôi đã tham dự buổi điều trần của Angela và em trông rất vui khi thấy tôi ở đó. Hình phạt dành cho em không quá dài, ít hơn của cha nhiều. Nhưng tôi không quan tâm, tôi đã hứa với em rằng tôi sẽ chiến đấu với em cho tới khi kết thúc, và tôi quyết tâm giữ lời.
Tôi tiếp tục đến thăm em, mỗi khi tôi có cơ hội. Với mỗi chuyến thăm là một món quà mới. Mỗi chuyến thăm là chúng tôi lại có nhiều câu chuyện để nói với nhau. Em sẽ được tự do một ngày nào đó, và tôi sẽ luôn ở bên em. Một khi em bước ra khỏi đây, chúng tôi sẽ rời đi. Tôi đang làm việc chăm chỉ, nhận mọi ca mà tôi có thể, tiết kiệm từng đồng cắc một.
Tôi sẽ không bao giờ hack nữa, tôi sẽ không bao giờ đặt công lý vào tay của tôi một lần nữa. Bởi vì dù tôi có thể đã giúp một ai đó, tôi cũng đã làm tổn thương một người khác. Và có thể họ xứng đáng nhận cái giá đó, có lẽ những gì tôi làm là đúng. Nhưng tôi không phải là công lý, tôi không có quyền yêu cầu điều đó. Tôi đã từng sai lầm trong quá khứ, và có lẽ James là công lý của tôi. Cho đến bây giờ, tôi biết tôi phải làm gì, và tôi đã đặt trái tim mình trên con đường mà tôi đã chọn.
Có lẽ tôi đã có quyết định sai lầm, có lẽ tôi nên để em chết và tiếp tục cuộc chạy trốn, có lẽ sẽ không có nơi nào đủ xa để chúng tôi có thể ẩn náu, nơi mà cha em không thể tìm thấy chúng tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Cuộc chiến của tôi chưa kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip