Chương 12
- Chàng cũng thật tuyệt tình, người ta đối đãi với chàng là thật lòng. Chàng lại đi làm tổn thương trái tim người ta như vậy.
Dương Doanh chu môi làm ra thái độ tiếc nuối. Lý Đồng Quang trợn mắt nhìn nàng.
- Sao? Hay ta phải đáp lại tình cảm của nàng ta, nàng thích thế lắm à?
Thê tử của hắn thật kỳ lạ hiếm thấy, có phụ nhân nào lại muốn trượng phu của mình có mối quan hệ bất chính với nữ nhân khác. Nên nói nàng rộng lượng hay là ngốc nghếch đây?
- Ta cũng không có ý đó, chỉ là chàng làm tổn thương người ta thôi.
- Dù gì thì mục đích ban đầu cô ta đến với ta cũng chẳng tốt đẹp gì.
Lý Đồng Quang cũng thừa nhận bản thân trẻ người non dạ, sau khi sư phụ mất tích chỉ một mực nghĩ đến làm sao để có được quyền lực. Để khi người trở lại sẽ thấy hắn đã có thành tựu. Không ngờ vì vậy mà thành vết nhơ trong cuộc đời của hắn.
- Được rồi, được rồi. Đừng nóng nữa, ta sẽ không để chàng phải lo lắng.
Lý Đồng Quang hơi siết bàn tay của nàng: “Chỉ cần nàng ở gần Thái hậu, sự lo lắng của ta không bao giờ nguôi.”
- Được rồi mà, vậy lần sau nếu có chuyện như vậy. Ta sẽ đợi chàng về được chứ? – Nàng lại dùng nụ cười mà mê hoặc hắn, khiến hắn không cách nào từ chối được nàng.
Dương Doanh ngay lập tức thay đổi sắc mặt giận dỗi chu đôi môi đỏ mọng nói:
- Chỉ là... ta cũng không vui. Chàng không nên giấu ta. Ta thành thật với chàng, chàng sau này cũng phải thành thật với ta, chúng ta là một đội mà không phải sao?
Từ lúc nàng biết hắn có tình cảm với mình thì không một khắc nào bỏ qua cho hắn. Cứ ỷ lại vào tình yêu của hắn mà tự do làm nũng trước mặt hắn, không còn tỏ ra vẻ khách sáo xa cách nữa.
- Chúng ta không phải là một đội. – Hắn mở miệng lạnh nhạt đáp lời, sau đó lại cười dịu dàng tựa như nước. – Chúng ta là một đôi phu thê lưỡng tình tương duyệt.
- Một lời đã định.
- Một lời đã định.
Hai ngón tay út ngoắc lại với nhau, sau đó cả hai cùng phá lên cười.
Từ hôm đó trở đi, phủ Quốc công liền củng cố phòng bị. Binh lính canh gác tứ phía đến mức một con muỗi cũng không bay lọt vào phủ.
Quốc công cùng phu nhân lại càng thân thiết hơn lúc trước, hắn ngày ngày chỉ hận không thể ở cạnh nàng hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Ai ai cũng nhìn ra hắn đối với Quốc công phu nhân đã là khuynh tâm.
Nếu là lúc trước nàng muốn ăn gì hắn đều cho người đi mua đem về cho nàng, thì bây giờ Quốc công gia mỗi ngày đều tận tay đút cho thê tử ăn, khiến đám hạ nhân trố mắt không thôi. Nói không chừng bọn họ còn sắp có tiểu Hầu gia lắm cũng nên.
Mỹ nhân ôn nhu cạnh bên, hết làm nũng rồi lại trêu ghẹo hắn, vậy mà hắn chẳng hề bực mình. Ngày càng sủng nàng lên đến tận trời. Nếu hôm đó Thái hậu không triệu nàng vào cung, làm nàng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, hắn cũng không nhận ra lại quan tâm nàng đến vậy.
Từ lúc hắn được sinh ra, thế giới này vốn dĩ không hề dịu dàng đối với hắn. Thế nhưng có nàng, hắn mới thấy thế giới này hóa ra cũng không lạnh lẽo đến vậy.
Dương Doanh đã may cho hắn rất nhiều túi thơm, đường may cũng không quá chuyên nghiệp nhưng là món quà quý giá đối với hắn. Nàng đã ươm một hạt giống trong lòng hắn, hạt giống đó từ từ đâm chồi, ở nơi cao nhất đón ánh mặt trời ấm áp và rạng rỡ.
Nữ nhân này lần lượt đem hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng không chỉ là một phụ nhân dịu dàng hiền thục, còn là một người rất biết tùy cơ ứng biến. Muốn nhu có nhu, muốn cương có cương. Nàng bình thường có thể thoải mái làm nũng với hắn vì đã tin tưởng hắn thật lòng. Nhưng nếu đứng trước nguy hiểm, hắn biết nàng sẽ bày ra bộ mặt sắc lạnh tìm cách giải quyết được vấn đề.
Lúc trước khi nàng còn chưa gả cho hắn, chuyện bại lộ thân phận nữ nhi đều là chủ ý của nàng, còn không thèm bàn bạc trước với hắn một tiếng. Để giữ lại mạng sống cho mình, nàng liền thuyết phục Tiên đế giữ nàng lại lập làm Hoàng hậu ngay trên đại điện. Nàng biết Tiên đế trọng người có ích, nàng phải làm cho bản thân có vẻ hữu dụng với hắn thì mới giữ được mạng sống của mình.
Lý Đồng Quang còn từng nói chờ nàng có được phượng vị, đến lúc đó ra lệnh cho hắn cũng không muộn. Hắn định sẽ nâng đỡ nàng thay vì nâng đỡ cho Sơ Thái hậu lúc đó còn là Sơ Quý phi.
Bây giờ nhớ lại mà hắn tự thấy giận bản thân, suýt chút nữa là hắn không còn thê tử rồi. Tên Lý Đồng Quang trong quá khứ đó sao lại ngu ngốc đến thế?
Hắn giờ đây tràn ngập sức sống, đúng là tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên đẹp đẽ hơn ngay cả bên ngoài lẫn tâm hồn.
Nếu không phải vẫn còn công vụ, hắn đã sớm trở thành cái đuôi nhỏ của nàng rồi. Dần dần cả An đô đều dấy lên một tin đồn, Đại An Quốc công Trường Khánh Hầu là một thê nô chính hiệu. Mà hắn cũng không thèm để ý lời đồn đại của thế nhân, nếu đã là sự thật tại sao phải chối cãi. Ngược lại còn thể hiện ngày một mãnh liệt hơn, thường xuyên bồi nàng dạo phố, chỉ sợ không cho cả thiên hạ này biết được nàng là nữ nhân của hắn, còn Hầu gia hắn lại yêu thương nàng vô đối.
Lúc này trong Diên Thọ cung,
"Con ả đàn bà đó thật đê tiện, dám câu dẫn chàng." Sơ Thái hậu tức giận lật đổ hết đồ trên bàn trang điểm, ngay cả gương đồng cũng rơi xuống kêu lên loảng xoảng.
- Chủ nhân bớt giận, thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay ả ta.
Sơ Noãn lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nâng cằm người đối diện lên gằn từng chữ: "Bổn cung chờ đợi tin tốt của ngươi, đừng làm ta thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip