Chương 13
Lý Đồng Quang hôm nay bận rộn chính sự, về phủ khá trễ. Lúc hắn về đến thì trời cũng đã chạng vạng rồi. Sau khi hắn thổ lộ tình cảm với Dương Doanh, hắn càng trở nên bám nàng hơn. Nghĩ tới sắp được gặp nàng, một cỗ vui sướng trỗi dậy trong lòng hắn.
Bây giờ hắn cũng chỉ như nam nhân bình thường, ra đường đi làm thì vẫn luôn vướng bận việc nhà. Một khi tâm tình tĩnh lặng, bóng hình nàng lại hiện lên trước mắt.
Nàng ngoài thích ăn bánh quế hoa cao ra thì còn thích ăn kẹo đường thổi, hắn không hiểu sao nàng lại thích đồ ngọt như vậy. Có lẽ từ nhỏ bị xa lánh ở Lãnh cung, ăn đồ ngọt có thể khiến tâm tình trở nên tốt hơn cũng nên. Hắn mua cho nàng những hai cây kẹo đường thổi, muốn vòi vĩnh chút phúc lợi từ nàng.
Nhưng vừa vào tới cổng thì hạ nhân hớt ha hớt hải chạy ra bẩm báo, “Quốc công đại nhân, xin người mau vào xem phu nhân ạ.”
Nụ cười của hắn đột nhiên cứng đờ bước chân vội vàng theo tên người hầu đi vào ngọa phòng. Một bóng hình mơ hồ nằm trên giường. Kẹo đường thổi rớt xuống, cảnh tượng tử khí trầm trầm này làm hắn như muốn hồn phi phách tán.
- DƯƠNG DOANH, DƯƠNG DOANH!
- Quốc công bớt giận, chúng nô tì đã mời đại phu rồi ạ.
Cặp mắt hằn lên tia máu quét một lượt nhìn mọi người xung quanh. Lý Đồng Quang đẩy những người đang chắn đường hắn ra nhào tới trước mặt vị đại phu nọ.
- Đại phu, bệnh tình của nàng là như thế nào? Có thể chữa khỏi được hay không?
Lý Đồng Quang có thể ngồi được vị trí như ngày hôm nay, tự bản thân hắn đã có một loại uy nghiêm gặp biến bất kinh. Nếu là nhắm vào hắn, ngay cả chớp mắt một cái có khi hắn còn lười. Nhưng đằng này lại có kẻ rắp tâm muốn hại nàng, hắn cảm thấy giống như có một quyền đánh thẳng vào tim gan.
- Hồi bẩm Quốc công, nghe nói nhà bếp hôm nay làm canh cá cho nương nương bồi bổ, nguyên liệu là một con cá ngừ khá lớn. Trong con cá này lại có độc Ô Đầu, hàm lượng thủy ngân trong cá ngừ cộng với loại độc này... không chết thì... e là cũng là đi một nửa cái mạng. Ô đầu có độc tính rất mạnh, sau vài phút trúng độc sẽ xuất hiện cảm giác chóng mặt, thắt chặt cuống họng, rối loạn nhịp tim,…. dần dần tử vong do ngạt, trí óc tỉnh táo bình thường cho đến chết.
Lý Đồng Quang nghe đến bủn rủn chân tay mà khuỵu xuống. Nhưng rồi lại ngay lập tức đứng dậy nắm cổ áo đại phu.
- Nói! Nàng còn có thể tỉnh lại hay không? - Hắn gằn lên từng chữ khiến đại phu cũng phải run rẩy.
- Ta đã lấy kim đâm vào mười ngón tay của phu nhân, máu đen chảy ra như mực, người ra tay quả thực ác độc! Phu nhân có thể tỉnh lại được hay không còn phải xem ý trời. Nhưng e là sau khi tỉnh lại có khả năng sẽ để lại di chứng. Đôi mắt của phu nhân sung huyết, tròng mắt nằm bất động, chỉ sợ sau này sẽ không nhìn thấy được nữa.
Nói tới đây Lý Đồng Quang có cảm giác như có ai đó đã dùng hòn đá to nhất, nặng nhất ném xuống trái tim hắn. Hắn chỉ cần nàng tỉnh lại, cho dù nàng vĩnh viễn mất đi thị lực, hắn tình nguyện trở thành đôi mắt cho nàng cả đời này.
- Quốc công nên cho người thường xuyên nói chuyện với phu nhân. Khi nghe tiếng nói chuyện tròng mắt sẽ chuyển động, có thể đảm bảo được sẽ không bị mù, dần dần phu nhân sẽ khởi sắc. Còn về tỉnh lại thì... phải xem tạo hóa như thế nào.
Sau khi cho hạ nhân tiễn đại phu về. Hắn quay qua nhìn Xuân Hoa cùng Tú Nương. Cảm giác được cặp mắt như muốn giết người của Quốc công, bọn họ nhất loạt quỳ xuống.
- Xin Quốc công đại nhân tha mạng, chúng nô tì cũng không biết tại sao lại như vậy. Vừa nãy sau khi ăn bữa trưa xong tầm lát sau phu nhân liền nôn mửa. Nôn cho đến khi ngất xỉu rơi vào hôn mê. Quốc công còn chưa về, nên chúng nô tì liền tất tả đi gọi đại phu tới.
Lý Đồng Quang nhìn bọn họ, rồi lại nhìn vị đang nằm trên giường kia: “Các ngươi đều biết ta chỉ nghe theo nàng. Để nàng tỉnh dậy tất sẽ có quyết định. Nếu nàng không muốn giữ các ngươi, các ngươi chỉ có một con đường chết. Biết điều thì hầu hạ nàng cho tốt vào.”
Xuân Hoa và Tú Nương run lẩy bẩy đa tạ Lý Đồng Quang rồi đứng dậy lui ra.
- Khoan đã, gọi Chu Âm vào đây cho ta.
Trong lúc đó tại Diên Thọ cung,
- Làm rất tốt, có chắc là đã che giấu được chưa?
- Nương nương yên tâm, thần đã xử lý sạch sẽ không để lại dấu vết.
- Tốt lắm, muốn ta ban thưởng gì mau nói?
Sơ Noãn nặn ra một nụ cười hiểm độc, nhìn hồng y nữ tử đối diện đang quỳ trước mình.
- Làm việc cho nương nương là phúc phận của thần, chỉ cần báo thù được cho vị muội muội đã chết dưới tay tên Trường Khánh Hầu đó, thần đã vô cùng mãn nguyện.
Sơ Noãn cho thuộc hạ lui, bản thân thì ngắm mình trong gương đồng.
- Chàng không phải rất yêu thích ả nữ nhân kia sao hả Lý Đồng Quang, đợi ả ta thành một cái xác khô rồi, để ta xem, chàng còn yêu ả nữa không? Ha ha ha ha ha.
Nói rồi liền cười điên loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip