Chương 33

Lý Đồng Quang nâng chén rượu trong tay cất tiếng mở màn bữa tiệc: “Đa tạ các vị khách quý đã dành thời gian đến đây chung vui cùng phủ Quốc công. Nhân dịp ái nữ tròn một tuổi, mời mọi người tới phủ ăn uống một bữa no say. Các vị, không say không về!”

Tiếng vỗ tay rần rần vang cả đại sảnh. Gia nhân đi qua đi lại phục vụ tấp nập, khách khứa cũng không ngồi yên một chỗ, cứ hết đứng lại ngồi mạnh người nào người nấy đều thi nhau chuốc rượu.

Phủ Quốc công chưa bao giờ có tiệc lớn như vậy. Ngay cả lúc Quốc công thành hôn cũng không có một màn cưới hỏi đàng hoàng theo đúng tam thư lục lễ. Chỉ một đêm tân hôn cùng một tờ thông cáo mà thôi.

Ai lại có ngờ giờ đây Quốc công phu nhân sinh được trưởng nữ lại nhận được muôn vàn sủng ái đến vậy. Nhiều người bọn họ còn nghĩ chắc hẳn phu nhân sinh được một nam hài nên mới được dịp vinh quang như vậy. Sau khi biết phu nhân sinh ra nữ nhi mà vẫn được Hầu gia hết lòng đối đãi mới cảm thán không thôi.

“Phu nhân quả là có phúc! Hầu gia chẳng bao giờ chịu nạp thiếp cả. Quốc công phu nhân một mình một cõi chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng Quốc công gia rồi!”

“Còn phải nói! Ta đã biết ngay từ đầu là sẽ có ngày này mà. Phu nhân hiền đức lễ độ. Gió xuân thổi ngọn phù dung, cho dù lòng dạ của Quốc công gia có sắt đá thì phu nhân cũng có thể nung mềm ha ha ha!”

Lý Đồng Quang đi hết chỗ này đến chỗ khác mời rượu khách khứa từng bàn một, trông hắn gần như say đến nơi. Nếu không phải thiệp mời có ghi rõ ràng là sanh thần của Lý Như Ý, mọi người còn tưởng rằng đây là lễ thành hôn mà Quốc công gia là tân lang chứ!

Riêng bàn của Sơ Nguyệt và Kim Mị Nương là thấy hắn cư xử như vậy cũng bình thường. Tính khí của Lý Đồng Quang e là chỉ có Dương Doanh nhà bọn họ mới trị được. Dù sao cũng không có gì là bất ngờ. Tỷ muội bọn họ đều biết từ lâu hắn đối với Dương Doanh đã là khuynh tâm.

“Rõ ràng nhân vật chính của ngày hôm nay là Lý Như Ý. Vậy mà đám quan già bọn họ chỉ chăm chăm tâng bốc tên Lý Đồng Quang mãi thôi!” Kim Mị Nương bóc vỏ một hạt dưa rồi bỏ vào miệng.

“Ta thấy họ nói cũng đúng mà.” Sơ Nguyệt đang bận gặm nguyên một cái đùi gà.

Kim Mị Nương liếc Sơ Nguyệt một cái. Dương Doanh đang ẵm Tiểu Như Ý thì mở miệng hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao Mị Nương tỷ? Muội thấy tỷ không ăn gì cả, chỉ nhai hạt dưa từ nãy đến giờ.”

“Không phải. Là do tỷ đang giảm cân thôi. Mấy món dầu mỡ này tỷ nhìn đã phát ngán rồi.”

Dương Doanh cười cười vỗ vai Kim Mị Nương: “Không sao cả. Món tráng miệng là bánh hoa hồng và bánh quế hoa do chính tay Tú Nương làm, có vị ngọt thanh không gắt. Chốc nữa tỷ nhớ ăn vài cái, đừng để bụng đói đi về. Khách quý tới phủ mà lại không chăm sóc chu đáo tử tế. Muội muội thật ngại quá!”

Kim Mị Nương buông đống hạt dưa trong tay, ra hiệu muốn ẵm Tiểu Như Ý: “Muội đó, những chuyện như vậy không cần khách sáo. Dù sao thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng không cần bàn đến mấy kiểu lễ nghĩa khách khứa và gia chủ đó. Muội lo ăn uống cho đàng hoàng đi, nãy giờ chỉ lo cho Tiểu Như Ý ăn!”

“Đa tạ tỷ tỷ.” Dương Doanh vui vẻ gắp một con tôm vào chén của mình rồi từ từ thưởng thức.

Tối hôm đó, sau khi tiễn khách khứa xong xuôi thì Lý Đồng Quang đã say khướt. Bộ dạng buông thả khác hẳn thường ngày. Dương Doanh thấy vậy liền bảo Tú Nương trông Tiểu Như Ý cho nó ngủ, còn mình thì đi chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm.

“Nữ nhi! Nữ nhi của ta đâu?” Hắn đi đứng loạng choạng, giọng oang oang khắp cả hành lang.

Dương Doanh lắc đầu bước đến nói: “Đã được Tú Nương bế đưa đi ru ngủ rồi. Ta vừa pha nước ấm đã để sẵn trong phòng tắm cho chàng. Chàng tự vào mà tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Nói rồi quay người đi vào ngọa phòng. Nhưng bất chợt nàng bị một bàn tay nắm giữ, kéo nàng vào lòng nói bằng giọng mềm nhũn: “Dương Doanh, vi phu muốn nàng tắm cho!”

“Đồ không biết xấu hổ!” Nàng mỉm cười e thẹn, hai tai đỏ rần, tay vỗ vào ngực hắn một cái thật đau.

“Phu nhân mạnh tay như vậy, không sợ lát sau ta sẽ phạt nàng sao?”

“Chàng dám phạt ta?” Dương Doanh hếch mặt lên thách thức hắn.

Lý Đồng Quang liền đổi thái độ ngoan ngoãn phục tùng: “Vậy vi phu tắm cho nàng là được!”

Dương Doanh: “Ta đã tắm rồi.”

Lý Đồng Quang: “Không quan trọng.”

Dương Doanh: “...”

Nói rồi hắn dùng một tay xách nàng lên. Vừa nãy đi đứng ngã nghiêng là vậy, bây giờ lại bế nàng một cách nhẹ nhàng, bước chân thẳng tắp đi vào phòng tắm.

Đương nhiên là không thể không có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ.

Lát sau về phòng hắn lau tóc cho nàng, môi kề bên tai nàng thủ thỉ: “Vi phu lại muốn nữa rồi!”

Dương Doanh thấy hắn cũng nhịn đã lâu như vậy trong suốt những tháng qua khi mà nàng mang thai Tiểu Như Ý. Nhiều lúc nàng còn thấy hắn tự giải quyết. Thấy vậy nên cũng chiều hắn một chút, dù sao thì bây giờ cũng nên khôi phục lại quyền lợi cho phu quân rồi.

Hai tay hắn từ đằng sau ôm trọn lấy nàng từ từ xoa nắn. Nàng cũng không còn ngại ngùng lạ lẫm như thuở ban đầu mà cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Đôi môi anh đào khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ nhẹ tựa như lông vũ bay bay đáp vào tim hắn, khiến người phía trên như được cổ vũ càng thêm vài phần uy phong hùng hổ.

“Vi phu làm như vậy nàng có thích không?”

“Thích!” Nàng cố gắng gật đầu trong khi cơ thể đang bị xốc nẩy lên xuống.

Chỉ một từ được thốt ra từ đôi môi anh đào của nàng đã khiến hắn kinh hỷ, hết mình thể hiện lấy lòng nàng.

Lại là một đêm thần không biết, quỷ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip