Chap 1
(Chap này giải thích một chút bối cảnh, nên sẽ tập trung vào góc nhìn của Ly Luân nhiều hơn, có thể sẽ không giống văn phong hệ thống lắm... haha... cứ vậy đi!)
------------------------
Lần nữa mở mắt ra, Trác Dực Thần phát hiện mình đang ở Hòe Giang Cốc, nơi sinh ra Ly Luân, cũng là nơi hắn từng ở. Nhưng kỳ lạ là nơi này lại chẳng khác gì so với Hòe Giang Cốc mà cậu nhớ trong ký ức. Vậy... liệu cậu đã đến một thế giới mới?
Lúc này, giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu cậu, đồng thời vài dòng chữ xuất hiện trước mắt:
"Ký chủ xin chào! Hoan nghênh đến với Thế giới của Ly Dực! Chủ đề của thế giới lần này là: tình yêu ép buộc và tình địch hóa tình nhân."
Chủ đề gì cơ? Một chữ cậu cũng chẳng hiểu nổi!
"Sau đây sẽ là phần giới thiệu sơ lược nội dung tình cảm giữa ký chủ và Ly Luân ~ Cả hai ban đầu là tình địch vì cậu và Ly Luân đều thích Triệu Viễn Chu, nhưng vì máu Băng Di có khả năng khắc chế Bất Tẫn Mộc nên Ly Luân tìm mọi cách giam cầm cậu. Nhưng dần dần, qua thời gian tiếp xúc, cậu sẽ hiểu hơn về quá khứ và nội tâm của Ly Luân. Khi cảm tình phát triển, ký chủ phải hoàn thành mục tiêu công lược Ly Luân. Trong thế giới này, Ly Luân nhất định sẽ yêu cậu, chủ yếu là giúp cậu làm quen với quá trình công lược, độ khó sẽ không quá cao đâu ~"
Trác Dực Thần trầm mặc. Cậu thực sự không biết nên bắt đầu đánh giá sự kì lạ thế giới này từ đâu. Cậu chỉ cảm thấy, thế giới này... thật sự quá hoang đường rồi.
Nhưng nếu cậu đã bị buộc phải liên kết với cái hệ thống này và rơi vào thế giới này, thì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu vẫn phải chấp nhận. Huống hồ... cậu còn có người mình nhất định phải cứu. Nhất định cậu phải thành công.
"Xin xác nhận, có muốn bắt đầu công lược không?"
"Có lựa chọn khác à?"
"Không có đâu~"
"Vậy thì bắt đầu đi!"
"Được rồi, thế giới Ly Dực chính thức khởi động, chúc bạn công lược suôn sẻ~"
Trác Dực Thần Thần rút lại câu vừa nói "Chỗ này chẳng khác gì Hòe Giang Cốc trong ký ức mình cả", thì...
Quá khác! Khác hoàn toàn!
Vì đúng khoảnh khắc hệ thống khởi động thế giới, cậu liền bị dây leo thô ráp trong rừng trói chặt và ném mạnh xuống đất.
Cổ tay và eo đều bị dây leo cọ xát đến rớm máu, hai chân bị nâng bổng lên không trung, hoàn toàn không thể kháng cự. Trên người dần xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ, đặc biệt là ở vai, nơi bị gai của dây leo đâm xuyên qua, máu chảy ra khiến cậu đau đến nghiến răng.
Bị cưỡng ép nhập vai, ném thẳng vào thế giới này, cả thể xác lẫn tinh thần của Trác Dực Thần vẫn chưa kịp thích nghi.
Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, kiềm chế hoảng loạn, nhíu mày chịu đựng, thầm quan sát xung quanh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã thực sự bị giam trong Hòe Giang Cốc.
Đây hẳn là nơi mà hệ thống vừa nhắc tới, nơi bắt đầu tình tiết chính của câu chuyện.
Trác Dực Thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn đau nhói từ thể xác, cậu cúi đầu điều chỉnh hơi thở, cố gắng trấn tĩnh lại. Thế giới mà hệ thống tạo ra này thật sự quá chân thực, cơn đau cảm nhận rõ ràng như thật.
Tức thì, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, vừa ngẩng đầu, cậu liền bắt gặp một bóng người mặc áo choàng đen, tuy không thấy rõ mặt, nhưng Trác Dực Thần đã biết ngay đó là Ly Luân.
Thành thật mà nói, việc có thể sống sót để gặp lại Ly Luân cũng khiến cậu xúc động. Dù giữa hai người từng tồn tại bao nhiêu oán hận, hay thậm chí chẳng có tình cảm gì, thì ít nhất Ly Luân thực sự đã liều mình cứu cậu.
Trác Dực Thần cứ thế nhìn chằm chằm về phía Ly Luân đang đứng, dường như chờ đợi tên yêu này bắt đầu hung tợn với mình. Tuy hiện tại cậu không thể phản kháng, nhưng vừa rồi cậu cũng đã thử triệu hồi Vân Quang Kiếm, tiếc là không có phản hồi nào. Có lẽ, hệ thống đã khóa kiếm lại rồi.
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói của Ly Luân vang lên, vẫn là chất giọng lạnh lùng đầy áp lực mà cậu nhớ, mang theo sự không hài lòng. Trác Dực Thần lờ mờ cảm nhận được, Ly Luân đang cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Trác Dực Thần không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Ly Luân cuối cùng cũng bước tới gần. Đôi giày đen dừng lại ngay trước mặt cậu, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa hòe. Ly Luân đưa tay bóp cằm cậu, kéo cậu đứng dậy.
"Sao nào? Trác đại nhân giờ lại biết nghe lời đến thế à?"
Trác Dực Thần vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ly Luân. Lúc thì không cho cậu nhìn, giờ lại ép cậu phải nhìn, cái kiểu thay đổi bất định, vui buồn thất thường này, quả thật rất giống với hình tượng Ly Luân trong ký ức của cậu.
Biểu cảm của Ly Luân mang chút giễu cợt, pha thêm một ít bực bội, như thể dù Trác Dực Thần làm gì cũng khiến hắn không hài lòng.
Hắn thực sự rất ghét Trác Dực Thần.
Không chỉ vì Trác Dực Thần và Chu Yếm thân thiết, mà còn bởi Trác Dực Thần luôn giữ vẻ đạo mạo cao ngạo, như trăng sáng trên trời cao, vĩnh viễn không thể chạm tới. Dù Ly Luân cố gắng thế nào để chọc tức, làm nhục, hay khiến Trác Dực Thần tổn thương, thì Trác Dực Thần vẫn luôn là một quân tử như ngọc, không vì hắn mà thay đổi.
Ly Luân ghét nhất ánh mắt kia của Trác Dực Thần, luôn lãnh đạm, buồn bã nhưng lại đầy từ bi. Ngay cả khi bị hắn ép cậu hóa yêu, Trác Dực Thần cũng chỉ đẩy hắn ngã, rồi lại bình tĩnh phủi bụi đứng dậy, tay nắm chặt Vân Quang Kiếm, khí thế càng sắc bén.
Điều Ly Luân mong muốn, không chỉ là để Trác Dực Thần bị kéo xuống bùn lầy cùng mình, mà là bắt cậu đứng cạnh hắn. Hắn muốn cho Trác Dực Thần và Chu Yếm thấy rằng, Trác Dực Thần không phải ánh trăng cao vời vợi, mà là người của hắn, là của Ly Luân!
Có lẽ đây mới là điều hắn thật sự muốn. Vì ngay lúc đó, Trác Dực Thần cho hắn thấy một điều khác, cậu dù có đi qua bùn lầy cũng không hề bị vấy bẩn. Cậu như một tia sáng phá tan bóng tối trong hắn, khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác mọi chuyện sẽ có thể thay đổi.
Vì thế, khi biết máu Băng Di có thể khắc chế được Bất Tẫn Mộc, Ly Luân càng muốn trói người này bên cạnh mình.
Hắn muốn xem thử người này có thật sự thanh cao như ánh trăng sáng, làn gió mát hay không. Hắn muốn Trác Dực Thần phải bước qua bùn lầy mà thấu hiểu hắn.
Thế nhưng Trác Dực Thần mãi chẳng hiểu được tấm lòng của hắn.
Nghĩ đến đây, Ly Luân lại cảm thấy có chút tức giận. Hắn siết tay mạnh hơn, khiến cậu khẽ rên lên.
"Nói."
"Ngươi bị bệnh à."
Trác Dực Thần bị hắn kéo mạnh, cau mày khó chịu, buột miệng mắng một câu.
Ngay lúc đó, trong đầu cậu vang lên tiếng của hệ thống:
"Chúc mừng! Mức độ hài lòng của Ly Luân +5"
"Cái gì cơ? Hài lòng?"
"Ờm... nghĩa là khiến hắn cảm thấy vui vẻ, thoải mái đó."
?????
Trong lòng Trác Dực Thần hiện tại chỉ muốn hét lên năm dấu chấm hỏi để thể hiện tâm trạng lúc này. Nếu nhớ không nhầm... cậu vừa mắng hắn, đúng không?
Hắn lại vui vì bị mắng á?
Cái logic gì vậy chứ!
Quá vô lý, quá kỳ quặc! Có bệnh, thật sự có bệnh!
Nhưng đúng là Ly Luân trông có vẻ tâm trạng tốt hơn một chút thật, bởi vì sau bao ngày im lặng, cuối cùng Trác Dực Thần cũng có chút phản ứng cảm xúc với hắn.
Thế là Ly Luân bất ngờ tỏ ra từ bi, buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần, chuyển sang đặt lên vai phải đang bị thương của cậu. Hắn chẳng có ý tốt gì, bởi lẽ... toàn bộ vết thương trên người Trác Dực Thần hiện tại đều do hắn mà ra.
Lòng bàn tay Ly Luân đặt ngay lên vết thương chưa lành trên vai Trác Dực Thần khiến cậu đau đến rùng mình, hơi thở rối loạn. Cậu vô thức siết chặt ống tay áo bên cánh tay bị trói, cố nén đau để không phát ra tiếng.
Ly Luân dường như hoàn toàn muốn kiểm soát Trác Dực Thần lúc này, hoàn toàn bất chấp sự tình nguyện của đối phương, không chút do dự kéo cậu vào lòng. Trác Dực Thần kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Cậu cố gắng đẩy Ly Luân ra, cố giữ lấy phần lý trí cuối cùng giữa ngọn lửa giận cháy rực. Cậu cắn răng nghiến chặt, cơ thể run lên từng đợt, cuối cùng lại bị Ly Luân ôm chặt đến mức không thể động đậy.
Trác Dực Thần nghiến răng chịu đựng, cơ thể căng cứng. Đến khi bị ép sát đến nỗi cả sống lưng cũng rịn mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt, ánh mắt nhìn Ly Luân vẫn lạnh đến tận cùng. Ly Luân biết rõ cậu vẫn đang gồng mình chịu đựng, mà dáng vẻ như vậy lại khiến hắn càng thêm không cam lòng. Hắn không thể giết Trác Dực Thần, vì chỉ có cậu mới có dòng máu Băng Di tinh khiết nhất. Sức mạnh của Băng Di là thủy, mà thủy sinh mộc khắc hỏa.
Trác Dực Thần chính là loại "thuốc dẫn" tốt nhất để cân bằng dược lực trong cơ thể hắn, thậm chí còn có thể giúp hắn tiến thêm một tầng.
Hắn không có lý do gì để buông tha cho cậu.
Ly Luân cúi đầu nhìn người gần như đã rơi vào trạng thái mê man, khẽ cong môi, nhẹ nhàng đưa tay che lên đôi mắt của cậu, thi triển thuật thức làm mờ thị giác.
"Thật hết cách với ngươi, ta sợ ngươi sẽ chạy mất."
------------------------
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip