Chap 21

Ly Luân không ngờ mình lại sớm gặp lại Khôn Trạch của bộ tộc Thái Phong như vậy.

Lần này, Ứng Lan mặc bộ đồ trắng y hệt lần đầu gặp mặt. Cậu ta không biết Ly Luân có nhớ cậu ta không, nhưng dù sao thì cậu ta vẫn nhớ. Mục đích Ứng Lan đến thăm Ly Luân mỗi lần rất đơn giản, vì tin tức tố của cậu ta và Yêu Vương tương thích quá cao, cậu ta muốn lợi dụng điều này, phát triển mối quan hệ với Ly Luân, và tìm nơi ẩn náu cho bộ tộc Thái Phong đang suy yếu, liên tục bị tấn công.

Ly Luân có dung mạo mỹ lệ, yêu lực cường đại, là Yêu Vương của Đại Hoang, là chúa tể Hoè Giang. Hắn không phải là kẻ thỏa hiệp, mà là một đối thủ hoàn hảo giữa muôn vàn kẻ.

Cho dù là vì lợi ích của bộ tộc hay vì bản thân mình, Ứng Lan đều muốn cố gắng hết sức.

Cho dù Ly Luân có chậm chạp đến đâu trong vấn đề này, sau khi thỉnh thoảng nhìn thấy Ứng Lan, và đối phương luôn tìm cớ để ở riêng với hắn, cố ý hoặc vô tình để lộ chút mùi hương, thậm chí còn bắt đầu tiếp xúc thân thể, ngay cả khi hắn là một kẻ ngốc, hắn cũng biết ý định của người này.

"Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Ly Luân hất tay cậu ta ra, ánh mắt tối sầm lại, cố gắng đè nén cơn giận và cảm giác nóng bừng do tin tức tố cực kỳ ăn khớp mang lại, nhìn chằm chằm vào Khôn Trạch trước mặt, giọng nói trầm thấp cảnh cáo.

"Ta chỉ... ngưỡng mộ ngài thôi, thưa ngài, và không thể kiềm chế được."

Ứng Lan nhẹ nhàng cúi xuống, cảm thấy ẩm ướt như mưa phùn.

Ly Luân cười khẩy rồi né sang một bên.

"Ta nghĩ tất cả yêu quái ở Đại Hoang đều biết... Ta đã thành hôn."

Hắn cố gắng khống chế hơi thở đang dồn dập của mình, biết mình không nên tiếp tục tranh cãi nữa. Tên Khôn Trạch này đang cố ý dẫn hắn vào thời kỳ dịch cảm.

"Nhưng ngài chỉ vừa thành hôn thôi mà."

Ứng Lan tin chắc rằng tin tức tố của mình hoàn toàn phù hợp với Ly Luân. Làm sao Ly Luân có thể cưỡng lại được sự cám dỗ tự nhiên, bản năng như vậy? Vì vậy, cậu ta càng ngày càng táo bạo. Không khí trong lành sau cơn mưa ban đầu bỗng trở nên ngọt ngào, và khi Khôn Trạch đến gần, nó bám vào mũi Ly Luân với một mùi hương thoang thoảng, dính nhớp.

"Yêu Vương đại nhân, chúng ta gần như là một cặp đôi hoàn hảo, tại sao ngài lại từ chối ta?... Mọi thứ trên trời dưới đất đều phải xứng đôi..."

"Ồ, chúng rất hợp nhau... Ta nói ta và phân của ta rất hợp nhau, nhưng ngươi... thì không."

Ly Luân nghe vậy thì vô cùng tức giận. Hắn nắm lấy chiếc cổ thon mềm mại của Khôn Trạch, nhấc bổng lên không trung, đôi mắt đỏ ngầu, đọc to phán quyết từng chữ một.

"Cút đi...! Nếu không, toàn bộ bộ tộc Thái Phong sẽ phải rời khỏi Đại Hoang!"

Ly Luân nổi giận vì có người muốn kiềm chế, thậm chí trói buộc mình theo cách này. Nếu Ứng Lan nói chuyện tử tế với hắn, hy vọng hắn sẽ đứng ra hòa giải tranh chấp và bảo vệ kẻ yếu, có lẽ hắn đã can thiệp rồi.

Nhưng nếu có người uy hiếp hắn, Ly Luân sẽ không ngại nhe nanh cắn đứt cổ họng của người đó.

Sau khi Ly Luân cảnh cáo Ứng Lan, hắn ném cậu ta xuống đất. Hắn không thèm quan tâm đến Khôn Trạch, người đang không thể đứng vững vì mùi tin tức tố nồng nặc, liền bỏ đi.


Trác Dực Thần vốn đang ngồi viết thư pháp trước cửa sổ, còn chưa kịp nhìn Ly Luân đi vào, đã ngửi thấy mùi hoa thơm phức, lập tức bị ôm ghì lấy.

"Ngài... có chuyện gì vậy?"

Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Ly Luân. Tuy Trung Dung không nhạy cảm với tin tức tố, nhưng cậu cũng hiểu được lúc này Ly Luân có gì đó không ổn.

Ly Luân vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Tuy Trác Dực Thần không có tin tức tố, nhưng mùi hương đàn hương thoang thoảng mát lạnh trên người cậu lại làm hắn thấy dễ chịu hơn bất kỳ tin tức tố nào. Nhưng lần này, càng ngửi, hắn càng cảm thấy nóng bừng. Cổ họng hắn cuộn lên, theo bản năng, hắn nghiêng đầu cắn nhẹ vào bên cổ Trác Dực Thần.

Theo ý nghĩ của Ly Luân, người khác không thể ép buộc hắn, nhưng hắn có thể ép buộc người khác. Hơn nữa, Trác Dực Thần là phu nhân của hắn, chuyện này sao có thể là hắn ép buộc cậu?

Điều này là tất yếu và hợp lý.

Ai quan tâm cậu có đồng ý hay không.

Ly Luân vẫn luôn có thể tự mình vượt qua thời kỳ dịch cảm, định lực của hắn rất mạnh, mấy vạn năm qua chưa từng gặp vấn đề đề gì. Nhưng lần này, hắn lại bị Khôn Trạch, một người rất hợp với mình, cố ý dẫn dắt, quả thực khiến hắn khó mà chịu đựng nổi.

Nhưng... hắn đã thành thân rồi, nên có lẽ hắn không phải đối mặt với điều đó một mình nữa.

Ly Luân nghĩ vậy, lập tức bế Trác Dực Thần vào phòng trong. Trác Dực Thần giật mình, vội vàng ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng.

"Có chuyện gì vậy? Sao ngài không nói gì cả..."

Cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ly Luân, nghe thấy tiếng thở dồn dập của hắn ta. Ban đầu cậu lo lắng hắn có thể đã trúng độc, nhưng khi lén lút kiểm tra cơ thể, cậu lại không phát hiện ra điều gì. Cậu đoán đó là do tin tức tố. Dù sao thì, mùi hương của Ly Luân lúc này cũng rất dễ chịu...

Trác Dực Thần tự hỏi liệu giới tính thật sự của mình có xuất hiện hay không.

Mãi đến khi Ly Luân đè cậu xuống giường, Trác Dực Thần mới tỉnh táo lại. Thật ra, cậu và Ly Luân đã từng có quan hệ, nhưng lại là với Ly Luân của thế giới trước kia...

Trác Dực Thần rất thẳng thắn, không hề e dè, lại rất ngoan ngoãn, nên không hề có cảm giác gượng ép như Ly Luân mong đợi, mà ngược lại còn rất hòa hợp và thỏa mãn.

Ly Luân ngẩng đầu, nửa người dựa vào giường, vẫn còn đang trong kỳ dịch cảm, trông hắn càng thêm quyến rũ. Hắn nhướn mày, nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt nửa cười nửa không.

"Sao ngươi không phản kháng?"

Trác Dực Thần nghẹn lời, mặt đột nhiên đỏ lên khi nghe hắn hỏi, rồi quay mặt đi.

"Ngài muốn ta chống cự sao..."

Ly Luân liếm môi, có chút hài lòng với câu trả lời của Trác Dực Thần. Nếu hắn muốn, Trác Dực Thần sẽ cho hắn.


Hắn cúi xuống hôn Trác Dực Thần lần nữa. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền nheo cằm cậu, chạm mũi vào nhau, giọng điệu mơ hồ và đầy vẻ dò hỏi.

"Vậy tại sao phu nhân lại giỏi như vậy?"

Trác Dực Thần có chút bối rối trước câu hỏi của hắn, chủ yếu là vì cậu không thể giải thích rõ ràng. Nếu cậu nói cậu có quan hệ với một người khác thì quá kỳ lạ, Ly Luân chắc chắn sẽ không tin. Cho nên cậu chỉ có thể phủ nhận.

"Không...không có..."

Ly Luân hừ nhẹ một tiếng, xoay người lại đè cậu xuống. Nhưng khi Trác Dực Thần vô thức nâng eo lên phối hợp, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, cắn mạnh vào gáy Trác Dực Thần, không quan tâm Trung Dung bên dưới có chịu đựng nổi hay không.

"Phu nhân có người khác rồi sao?"

Trác Dực Thần bị hắn hành hạ đến phát khóc, vừa khóc vừa giải thích, vừa chịu đựng những vết cắn thô bạo.

"Không... thực sự không!"

Trác Dực Thần đã bắt đầu run rẩy vì đau đớn khi bị tiêm tin tức tố Càn Nguyên mạnh mẽ ở giai đoạn dịch cảm, nhưng Ly Luân vẫn không dừng lại một chút nào, ôm chặt lấy cổ cậu, liên tục cắn vào, như thể đang cố gắng thực hiện điều gì đó. Tuy nhiên, cho đến khi tuyến thể của Trác Dực Thần không thể chịu đựng thêm tin tức tố nữa, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành...

Thế là Ly Luân hơi tức giận và cắn cậu mạnh hơn.

Trác Dực Thần hoàn toàn bất lực, không thể phản kháng. Cậu thầm nghĩ, Càn Nguyên thật đáng sợ... Đau quá...




END CHAP 21.

---------------------------------------------

Ly Luân cảm thấy bất an vì không thể đánh dấu được Tiểu Thần, ghen tị với chính mình ở thế giới khác và suýt nữa đã cắn chết Tiểu Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip