Chap 25
"Văn Tiêu..."
Trác Dực Thần dời ánh mắt khỏi Bạch Trạch Lệnh, nhìn lướt qua đám người bị yêu hóa còn lại, phát hiện bọn họ đang chờ Ly Luân ra tay tấn công trước. Cậu nắm chặt Vân Quang Kiếm, do dự vài giây rồi quyết định.
Cậu biết một khi đã nói ra, cậu và Ly Luân sẽ không còn đường lui nữa. Khả năng cao là cậu sẽ không thể chuộc lỗi, và cũng rất có khả năng kế hoạch của cậu sẽ thất bại.
Nhưng cậu không muốn Ly Luân phạm phải sai lầm lớn.
Bạch Trạch Lệnh bị phá hủy, cửa Côn Luân mở ra. Nếu yêu quái tà ác mất kiểm soát, thiên hạ sẽ loạn lạc, sinh linh diệt vong. Cậu không dám liều lĩnh.
"Trước tiên phong ấn Ly Luân."
Ly Luân ghét nhất là bị trói buộc, cậu thực sự muốn phong ấn hắn.
Cho dù chỉ là tạm thời, việc cậu nói ra điều đó cũng đủ khiến Ly Luân ghét cậu.
"Trác... Dực... Thần..."
Ly Luân nói từng chữ một, hàm răng nghiến chặt. Cơn giận dữ hóa thành yêu lực hữu hình, lan tỏa ra từ cơ thể, nhẹ nhanh vuốt như muốn xé xác kẻ đã khiến hắn tức giận thành từng mảnh.
Tiếng sáo du dương như dao đâm vào tim Trác Dực Thần, máu và nước mắt chảy ra.
Ly Luân triệu hồi một chiếc trống để cố gắng chống lại pháp lực của Bạch Trạch Lệnh, một sợi dây vàng có gắn bùa lơ lửng trên cổ tay hắn. Trác Dực Thần nhìn hắn, không hiểu sao lại nhớ ra mình cũng đã từng nắm cổ tay Ly Luân theo cách tương tự trong những khoảnh khắc dịu dàng và lưu luyến của họ.
Dưới ánh trăng đỏ như máu, đôi mắt đen láy của Ly Luân sáng lên lấp lánh, làn da nhợt nhạt trông thật mong manh. Bị Bạch Trạch Lệnh đè xuống, hắn nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng lắc đầu với Trác Dực Thần, mang theo chút hy vọng cuối cùng.
Khi Trác Dực Thần quay đầu đi, trên môi Ly Luân hiện lên nụ cười mỉa mai, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Tốt, hắn đã cho cậu một cơ hội.
Nói chính xác hơn thì là nhắm vào Bạch Trạch Lệnh trong tay Văn Tiêu.
"Bùi đại nhân, các ngươi hãy tập trung xử lý đám người bị yêu hóa kia, giao Ly Luân cho ta!"
Trác Dực Thần không kịp suy nghĩ, dùng kiếm Vân Quang đã chặn mũi kiếm sắc nhọn của trống, phát ra tiếng leng keng kim loại, khiến lòng bàn tay tê dại. Chuôi kiếm dính chặt, cậu cúi đầu nhìn, phát hiện nó đang chảy máu.
Máu Băng Di chảy xuống chuôi kiếm, vào thân kiếm, bị Vân Quang Kiếm hấp thụ, kích thích linh khí và ánh sáng rực rỡ.
Lưỡi kiếm nhuốm máu, đồng tử Trác Dực Thần chuyển sang màu xanh băng giá. Cậu và Vân Quang Kiếm lúc này đã hòa vào nhau. Cảm nhận được linh lực biến hóa trong cơ thể, cậu nhắm mắt lại một lát, khi mở mắt ra lần nữa, cảm thấy kiên định hơn.
Ly Luân nhìn biến hóa của cậu, biết Trác Dực Thần đã chuẩn bị kiếm pháp mạnh nhất. Nhưng đối với Hòe Yêu, kẻ đã hấp thụ âm khí của trăng máu, kiếm pháp mạnh nhất của loài người vẫn chưa đủ.
Hắn nhìn thân hình cao lớn của Trác Dực Thần đứng trước mặt Văn Tiêu, trong tay cầm kiếm, ánh mắt phức tạp.
"Vẫn chưa chịu tránh ra à?"
"Ly Luân... Ta không thể để ngươi hủy hoại Bạch Trạch Lệnh."
Ly Luân không trả lời, chỉ nheo mắt, đồng tử co lại. Dây leo từ phía sau Văn Tiêu xuất hiện, chuẩn bị lấy Bạch Trạch Lệnh. Trác Dực Thần lùi lại phòng thủ, dùng kiếm chém chúng. Ly Luân, tay cầm trống bay đến, hai người lại giao chiến. Trác Dực Thần đỡ được trống, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực Ly Luân.
Ly Luân xoay người lại, ánh mắt lóe lên ánh sáng vàng, yêu khí biến thành màu đen và vàng. Hắn thực sự nổi giận, vẻ mặt trở nên điên cuồng.
Hắn vốn không có ý định làm gì Trác Dực Thần, nhưng người này lại luôn giúp người ngoài đối phó với hắn. Hắn vừa mới giữ lại một chút gì đó, chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương cậu, vậy mà Trác Dực Thần lại đâm hắn không chút do dự.
Cậu ta không dừng lại.
Khi đó hắn không cần phải tỏ lòng thương xót nữa.
"Tại sao... ngươi lại phải ngăn ta lại!?"
Khi Vân Quang Kiếm đâm về phía hắn lần nữa, Ly Luân không né tránh. Tốc độ quá chậm, kiếm pháp của nhân loại quá chậm so với hắn.
Hắn chỉ cần giơ tay lên một chút, yêu lực liền sẽ rót vào pháp khí. Đầu trống được bao bọc bởi yêu lực cường đại của hòe yêu và năng lượng âm nhất của thiên địa, vung về phía lưỡi kiếm Vân Quang.
Vũ khí thiêng liêng huyền thoại của tộc Băng Di phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Thanh kiếm tuột khỏi tay, ánh mắt Trác Dực Thần từ kinh ngạc chuyển sang bi thương, một lần nữa bất lực nhìn Vân Quang kiếm gãy nát.
Ánh sáng xanh đột nhiên tắt hẳn.
Dưới ánh trăng máu, thế giới chỉ toàn một màu đỏ máu.
Ánh trăng đỏ mờ ảo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, cuối cùng dừng lại trên ngực Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần đột nhiên cảm thấy thở như nghẹn lại, cúi đầu thở hổn hển.
Ánh trăng đỏ như máu, chảy ra từ lồng ngực cậu. Đau đớn bủa vây, hóa ra là lưỡi kiếm gãy của Vân Quang đang đâm xuyên qua người cậu.
"Trác Dực Thần?!"
"Tiểu Trác...!"
"Tiểu Trác đại nhân!"
Tiếng gọi thất thanh vang lên, mọi người đều chạy về phía cậu. Trác Dực Thần cuối cùng cũng ngã vào vòng tay của bóng người nào đó.
Máu, Trác Dực Thần toàn thân đều là máu...
Đột nhiên hắn cảm thấy đau đầu. Cảnh tượng này sao lại quen thuộc đến vậy? Trác Dực Thần ngã vào lòng hắn, toàn thân đầy máu...
Ly Luân dường như tỉnh táo hơn nhiều. Đầu tiên, hắn giơ tay dùng dây leo trói chặt người bị yêu hóa, sau đó rút đầu kiếm Vân Quang gãy ra, bắt đầu truyền yêu lực cho Trác Dực Thần, chữa lành vết thương cho cậu.
Hắn nhanh chóng truyền yêu lực nhưng không có hiệu quả mấy.
Máu đã ngừng chảy và vết thương đã lành, nhưng Trác Dực Thần vẫn thở hổn hển vì đau đớn, máu chảy ra từ miệng rất nhiều.
Ly Luân nhận ra điều này muộn màng, và nét đau khổ cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh của kẻ luôn tự cho mình là đúng.
"Ngươi vừa mới liên kết với Vân Quang Kiếm sao?"
Khi người và kiếm hòa làm một, kiếm gãy người vong.
Ly Luân không có ý định giết Trác Dực Thần, hắn chỉ là... rất tức giận.
Trác Dực Thần và hắn có khế ước hôn nhân, trong lòng Ly Luân, cậu cũng coi như là tri kỉ, vậy mà cậu lại giúp đỡ người ngoài, còn chỉa thanh kiếm đáng ghét kia vào hắn. Rõ ràng là vợ chồng, nên đứng về một phía, vậy tại sao Trác Dực Thần lại không nghĩ đến chuyện này?
Yêu muốn tự do thì có gì sai? Hắn có gì sai?
Ly Luân thực sự tức giận, rất tức giận.
Nhưng hắn chỉ tức giận, không muốn giết Trác Dực Thần... Hắn chỉ muốn dạy cho kẻ không nghe lời này một bài học.
Suy cho cùng, Trác Dực Thần là thê tử trên danh nghĩa của hắn và đang mang đứa con của hắn.
Đứa trẻ...
Ánh mắt Ly Luân chuyển xuống dưới, từ khuôn mặt tái nhợt đau đớn của Trác Dực Thần xuống bụng, không nhịn được đưa tay lên, dùng yêu lực khẽ thăm dò...
Mọi người im lặng, không có phản ứng nào cả.
Đứa trẻ dường như đã mất ngay khi Trác Dực Thần bị thương nặng.
Ly Luân chưa từng nghĩ đến đứa trẻ này, thậm chí còn nghĩ đến việc bóp cổ nó. Nhưng khi chính tay mình hủy hoại huyết mạch này, Ly Luân vẫn cảm thấy hoang mang và đau đớn. Cũng bởi vì hắn chưa từng yêu thích cuộc sống mới này, nên hắn thậm chí không có tư cách để đau buồn.
Hắn quỳ xuống đất, hơi run rẩy, ôm thê tử bị thương nặng và đứa con sẽ không bao giờ có cơ hội được chào đời.
Đây là lỗi của hắn.
Hắn thực sự đã gây ra chuyện đó...
Hắn lau máu trên môi Trác Dực Thần rồi nhẹ nhàng vùi đầu vào cổ Trác Dực Thần đang hấp hối.
"Xin lỗi..."
"Ta thực sự... không muốn..."
Và lúc này hắn dường như ngửi thấy một mùi hương khác ngoài mùi máu...
Nó trong trẻo, thanh thoát, mang theo cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo, mang lại cảm giác sảng khoái khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Đây là... mùi tin tức tố của Trác Dực Thần.
Có lần anh hỏi Trác Dực Thần tin tức tố của cậu là gì.
Trác Dực Thần nói rằng chính cậu cũng không biết.
Lúc đó, tay áo Trác Dực Thần xòe rộng tung bay, ánh mắt ôn nhu, mỉm cười nhìn hắn. Ly Luân lúc đó nghĩ, dù sao sau này cũng còn nhiều cơ hội để ngửi.
Bây giờ cuối cùng hắn cũng ngửi thấy mùi đó.
Do những biến động cảm xúc mạnh mẽ và những chấn thương thể chất nghiêm trọng, lượng tin tức tố ít ỏi đã được kích thích.
Đó là mùi hương mát lạnh của rừng trúc sau trận tuyết rơi, thoang thoảng. Ly Luân chỉ có thể ngửi thấy khi vùi đầu vào cổ cậu.
Tin tức tố của Trác Dực Thần hòa lẫn với mùi máu nồng nặc, giống như một cây tre xanh bị bẻ gãy và thấm đẫm máu.
Hắn đã tự tay bẻ gãy nó.
Mãi đến lúc này, nước mắt của Ly Luân mới trào ra.
END CHAP 25.
---------------------------
Ở thế giới trước cũng mơ thấy mình ôm người ta đầy máu, mà sao thế giới này cũng mơ mà chẳng rút kinh nghiệm vậy cây hòe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip