Chap 4
Gần đây, Trác Dực Thần và Ly Luân vẫn sống hòa thuận, không hề có mâu thuẫn hay chế giễu lẫn nhau. Dường như sau sự việc Trác Dực Thần bị một đám tiểu yêu đánh đập lần trước, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi.
Ít nhất thì Trác Dực Thần là như vậy. Cậu không còn bị ép phải giúp Ly Luân giải quyết Bất Tẫn Mộc nữa, cậu thực lòng muốn giúp hắn.
Ly Luân cũng nhân từ giải trừ cấm chế thị lực cho cậu. Có lẽ đây là cách Ly Luân biểu lộ sự tin tưởng đối với cậu. Hắn không lo Trác Dực Thần sẽ bỏ trốn, Trác Dực Thần sẽ không rơi vào bóng tối nữa.
Tất nhiên, biểu hiện trực tiếp nhất là sự quan tâm của Ly Luân. Tuy hắn không nói ra, nhưng quan điểm của hắn về cậu đã thay đổi theo thời gian.
Hừm, tên đầu gỗ nhàm chán.
Trác Dực Thần nhìn hệ thống nhắc nhở rằng độ thiện cảm hiện tại của Ly Luân đã tăng lên 10%. Cậu thầm trách móc trong lòng, nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười dịu dàng mà cậu không hề nhận ra.
Hôm nay là ngày giúp Ly Luân giải trừ Bất Tẫn Mộc. Trác Dực Thần nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa, Bất Tẫn Mộc của Ly Luân sẽ hoàn toàn giải trừ, vậy thì còn lý do gì để ở bên cạnh hắn, tiếp tục chinh phục hắn?
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ.
Thôi quên đi, chuyện tương lai nói sau vậy...
Khi cậu đến nơi, Ly Luân đã đứng chờ sẵn. Người đàn ông đứng dưới gốc cây hòe, quay lưng về phía cậu, hai tay chắp sau lưng. Khi cậu bước tới, hắn chậm rãi quay lại nhìn cậu, lông mày và ánh mắt dịu dàng, thậm chí còn nở một nụ cười hiếm hoi.
Trác Dực Thần không biết vì sao Ly Luân lại vui vẻ như vậy. Có lẽ là vì mấy ngày không gặp lại gặp lại cậu chăng? Trác Dực Thần nghĩ ngợi lung tung, có đôi khi cảm thấy mình hơi tự tin. Hừ.
Nhưng dù sao thì, tâm trạng của Ly Luân tốt cũng là một điều tốt. Nếu cậu cố gắng hơn nữa, có lẽ độ thiện cảm của hắn sẽ được cải thiện đôi chút.
Nghĩ đến đây, cậu mỉm cười với Ly Luân rồi bước nhanh về phía hắn ta.
Hai người đều quen thuộc với việc hóa giải Bất Tẫn Mộc, Trác Dực Thần cũng nhanh chóng hoàn thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ly Luân nên rời đi. Trác Dực Thần không hỏi hắn muốn làm gì, nhưng dạo này hắn có chút việc phải làm. Hôm trước Tiểu Cửu đã truyền tin cho cậu, nhờ cậu tìm giúp một loại thảo dược ở Đại Hoang, cậu định sẽ tìm rồi gởi cho Tiểu Cửu.
Trác Dực Thần suy nghĩ một chút rồi nói với Ly Luân những gì mình định làm. Cậu không muốn Ly Luân nghĩ rằng cậu sẽ bỏ trốn. Ly Luân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, mà Trác Dực Thần cũng không thể phá vỡ mối quan hệ mong manh mà họ vừa mới xây dựng.
Ly Luân không nói gì, chỉ phất tay, để lộ ra hai chiếc bình đất vừa mới giấu.
"Một hũ mật ong và một hũ rượu. Cho ngươi."
Ly Luân đưa đồ cho cậu, vẻ mặt vô cùng cứng ngắc, không nói gì. Trác Dực Thần cúi đầu nhìn hai chiếc lọ nhỏ dưới chân. Chúng đen thui, hơi xấu xí, nhưng cậu đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa hòe, chắc chắn rất ngon.
Ánh mắt của Trác Dực Thần sáng lên, cậu ngẩng đầu nhìn Ly Luân với giọng điệu chân thành và dịu dàng.
"Cảm ơn, ta thích nó!"
Ly Luân không trả lời cậu mà chỉ nhìn đi chỗ khác.
Lúc này, trong đầu Trác Dực Thần vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.
"Chúc mừng! Mức độ hạnh phúc của Ly Luân +5, mức độ hạnh phúc hiện tại là 70 điểm ~ Độ thiện cảm +5%, độ thiện cảm hiện tại là 15%!"
Hắn ta đúng là một người tệ nhạt. Rõ ràng là hắn đang vui vẻ.
Trác Dực Thần trong lòng oán trách, nhưng cũng rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên Ly Luân chủ động tặng đồ cho cậu, cũng là lần đầu tiên hắn chủ động tỏ lòng tốt. Xem ra sách lược này rất có triển vọng, rất có triển vọng!
"Ta sẽ đi ngay. Cứ để nó ở đây, vài ngày nữa ta sẽ đến lấy."
Ly Luân gật đầu, vẫy tay che hai chiếc bình lại, rồi nói cho Trác Dực Thần cách mở chúng. Trác Dực Thần vui vẻ chào tạm biệt, người đàn ông bình thường điềm tĩnh kia quay lại còn hơi giật mình.
Ly Luân nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt vô thức dịu lại.
Nhưng khi Trác Dực Thần hoàn thành công việc và quay lại lấy chiếc bình thì lại không tìm thấy nó ở đâu cả.
Thật lạ... nó ở đây, và công thức thì đúng...
Trác Dực Thần quanh quẩn dưới gốc cây hồi lâu vẫn không tìm thấy. Cậu vô cùng hoang mang, chẳng lẽ là Ly Luân lấy đi... Lẽ nào là vậy, hắn nói là tặng cho cậu mà...
"Tiểu Trác đại nhân, ngài đang tìm gì vậy?"
Cậu đang tập trung tìm kiếm thứ gì đó thì giọng nói của một con yêu châu chấu nhỏ vang lên phía sau khiến cậu giật mình.
"Có hai chiếc lọ màu đen..."
Cậu dừng lại, nhớ ra Ly Luân đã giấu chúng đi rồi, con yêu châu chấu nhỏ kia có thể không nhìn thấy.
"Ồ, ý ngài là hai lọ mật ong và rượu do Ly Luân đại nhân làm giấu dưới gốc cây à?"
Tiểu Trác nghiêng đầu, trên mặt hiện lên nụ cười.
Trác Dực Thần sững sốt, không ngờ nó lại biết chuyện này.
"Đúng, đúng, chúng đâu rồi?"
"Tất nhiên là dành cho đại yêu rồi."
Biểu cảm của tiểu yêu châu chấu lại trở nên ghen tị, hắn tiếp tục tự nói chuyện với mình.
"Hôm đó ta ở trên cây. Đại yêu nói ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhưng lại quên mất. chủ nhân lấy ra đưa cho hắn, không nói một lời. Mật ong và rượu làm từ hoa hòe của chủ nhân chỉ dành riêng cho đại yêu. Ta ghen tị với hắn quá. Chắc chắn là ngon lắm..."
Trác Dực Thần nghe vậy có chút choáng váng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Giọng nói khàn khàn, cậu cất tiếng hỏi câu hỏi mà cậu đã biết đáp án.
"Đại yêu đó là..."
"Đương nhiên là đại yêu Chu Yếm rồi."
Đúng vậy. Quả thực là đúng vậy.
Hắn đã hứa sẽ tặng nó cho cậu, nhưng hắn đã tặng nó đi vì một trò đùa vô tình của người hắn thật sự thích.
Từ khi đến thế giới này, cậu luôn ở bên Ly Luân, từng bước chinh phục hắn và chỉ tập trung vào tình cảm của Ly Luân dành cho cậu.
Cậu gần như quên mất rằng Ly Luân ở thế giới này vốn dĩ đã thích Triệu Viễn Chu.
Thì ra ngày hôm đó tâm trạng hắn tốt như vậy không phải vì cậu, mà là vì Triệu Viễn Chu sẽ tới.
"Chủ nhân tới rồi!"
Tiểu yêu không để ý đến cảm xúc của Trác Dực Thần. Cô bé thấy Ly Luân liền chạy tới. Ly Luân vỗ đầu cô bé, bảo cô bé đi, rồi đi theo sau Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ hỏi Ly Luân.
"Ngươi không phải đã nói sẽ đưa nó cho ta sao?"
"Có gì to tát đâu? Nếu hắn muốn thì cứ đưa cho hắn. Ta sẽ làm lại cho ngươi mà."
Giọng điệu của Ly Luân rất thản nhiên, hắn không hiểu tâm trạng chán nản của Trác Dực Thần đến từ đâu.
Những gì Ly Luân nói rất có lý.
Chúng chỉ là hai bình mật ong và rượu, không phải là vật phẩm quý hiếm gì.
Thật ra, Trác Dực Thần cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là rất buồn bực, đau lòng đến mức hóc mắt đỏ hoe, cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Nhưng ngươi rõ ràng đã hứa với ta..."
"Rõ ràng là ngươi... đã hứa với ta trước..."
Câu trả lời của cậu chính là việc Ly Luân quay người lại, và người đàn ông đó đã chọn cách rời đi ngay lập tức.
Trác Dực Thần đứng dưới gốc cây, vẫn cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm vào đất.
--------------------------
END CHAP 4.
--------------------------
Đôi lời tác giả
Không lẽ tôi lại dạy hai người cách yêu nhau nữa?
Tiểu Trác ghen tị nhưng không hiểu được tình cảm của chính mình, Ly Luân không hiểu vì sao Tiểu Trác lại buồn nên chọn cách trốn tránh.
--------> trời ơi cái tên Ly Luân đầu gỗ này :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip