Chap 9
Trác Dực Thần nhận nhiệm vụ, mang theo hồ sơ trở về đội. Tuy quần áo và diện mạo của mọi người không giống như trong trí nhớ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Trác Dực Thần vẫn vô cùng cảm động.
Giờ thì Tập Yêu Ti đã trở thành Đội điều tra tội phạm số 1, nhưng chỉ cần họ còn ở đây thì không sao cả. Thật tuyệt vời!
Trác Dực Thần bàn bạc vụ án với mọi người, phân công công việc sơ lược, sau đó cùng Triệu Viễn Chu đến hiện trường điều tra lần nữa.
Hai người vội vã chạy đến, mang theo ảnh chụp hiện trường và hồ sơ nhận dạng pháp y.
Gia đình này, được coi là khá giả ở Thiên Đô, sống trong một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách trên đường vành đai hai, với bốn thành viên. Người chồng, 41 tuổi, là giáo viên chủ chốt của khoa Trung học phổ thông Trường Trung học cơ sở Thiên Đô số 3; người vợ, 40 tuổi, là phó tổng giám đốc chi nhánh Thiên Đô của một công ty tư nước ngoài; con trai 14 tuổi của họ đang học lớp 9 tại Trường Trung học Cơ sở Thiên Đô số 3, với thành tích xuất sắc; và con gái 11 tuổi của họ đang học lớp 6 tại Trường Tiểu học Thực nghiệm Thiên Đô số 4, từng giành nhiều giải thưởng.
Qua thăm hỏi và tìm hiểu, họ hàng, hàng xóm, đồng nghiệp và bạn học của hai bé đều cho biết gia đình họ rất hòa thuận, bố mẹ không cãi vã, đánh đập hay la mắng con cái.
Tại sao bốn người trong một gia đình hạnh phúc, thành đạt, sự nghiệp thành công và con cái xuất sắc lại cùng chết tại nhà? Hơn nữa, kết quả giám định pháp y về cơ bản xác định đó là tự tử.
Nhưng... động cơ tự tử của họ là gì?
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu lại cẩn thận điều tra hiện trường, chắc chắn có manh mối ẩn giấu ở đây.
Nhưng tìm kiếm hồi lâu cũng chẳng thấy gì đặc biệt... Trác Dực Thần nhanh chóng lục lọi trong đầu kiến thức điều tra hình sự về thế giới này. Triệu Viễn Chu cũng trầm ngâm, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Anh bắt đầu kéo rèm cửa. Rèm cửa trong nhà họ dày nhất, kéo ra chẳng che được một tia sáng nào.
Trác Dực Thần hiểu ý Triệu Viễn Chu, bèn giúp kéo rèm các phòng khác. Khi căn phòng chìm trong bóng tối, hai người cùng bật đèn pin, nhưng vẫn không thấy gì cả...
Triệu Viễn Chu lại chuyển đèn pin sang chế độ hồng ngoại, vẫn không thấy gì. Cuối cùng, anh ta chuyển sang chế độ tử ngoại... Cuối cùng, một kí hiệu kỳ lạ khổng lồ xuất hiện trên tường.
Phượng hoàng, ngọn lửa...
Có lẽ Triệu Viễn Chu ở thế giới này không biết chuyện này, nhưng ở thế giới khác, Trác Dực Thần lại cảm thấy lòng mình thắt lại.
"Sùng Vũ Doanh..."
Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn cậu, vẫn dùng giọng điệu trêu chọc như vậy.
"Ồ, họ giải quyết nhanh thế sao? Đội trưởng Trác quả thực rất xuất sắc."
Trác Dực Thần không thèm nói chuyện với hắn, chỉ muốn biết: Nếu trên đời này không có yêu ma, ngay cả Tập Yêu Ti cũng không có, vậy tại sao lại có Sùng Vũ Doanh? Sùng Vũ Doanh ở thế giới này có vai trò gì? Và Sùng Vũ Doanh có liên quan gì đến cái chết của gia đình bốn người này?
Sau đó, họ bật đèn pin và thấy, đúng như dự đoán, có hơn một kí hiệu của Sùng Vũ Doanh... trên tường của hầu hết mọi phòng. Trùng hợp thay, kí hiệu này lại nằm ngay đối diện với mỗi người đã chết. Nói cách khác, tất cả họ đều tự sát khi đối mặt với kí hiệu này.
Giống như một loại niềm tin hay nghi lễ nào đó...
"Tôi không chắc. Tôi cần phải quay lại và điều tra. Nhưng Sùng Vũ Doanh là gì? Một giáo phái à?"
Trên đường về, Triệu Viễn Chu liên tục bấm còi. Trác Dực Thần không thấy phiền, chỉ là không muốn để ý đến hắn.
Sau một ngày bận rộn, cơ thể mệt mỏi. Trác Dực Thần nghĩ rằng đây là ngày đầu tiên mình làm quen với mọi người trên thế giới này, nên mời mọi người một bữa cơm cũng không quá đáng.
Trác Dực Thần lục lọi trong đầu những quán ăn có thể mời ai đó, cuối cùng nhớ ra một quán lẩu khá ngon. Độ cay vừa phải, đồ ăn tươi ngon. Hình như cậu và Ly Luân thường xuyên ăn ở đó. Hầu như lần nào đến Thiên Đô, Ly Luân cũng dẫn cậu đến đó. Chắc hẳn là ngon lắm, cậu nhớ mình rất thích quán đó.
Vì vậy, tất cả các thành viên của Đội điều tra tội phạm đều tan làm đúng giờ, đây là một dịp hiếm hoi, và đi thẳng đến nhà hàng lẩu mà đội trưởng Trác nói rằng cậu đã rất thích.
Quán ăn này không dễ tìm, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, nên lúc nào cũng đông khách. Cậu nhớ mỗi lần cậu và Ly Luân đến đó, chỉ có hai ba bàn khách đang ăn. Nhưng điều kỳ diệu là quán vẫn mở cửa suốt ngần ấy năm, không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục. Nhưng thực ra hương vị rất ngon. Có lẽ chính vì hương vị ngon mà họ có nhiều khách hàng quay lại.
Không khí bữa lẩu rất tuyệt, chẳng mấy chốc cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi. Ban đầu Trác Dực Thần có chút dè dặt, nhưng khi nhận ra tính cách của mọi người vẫn không thay đổi nhiều, cậu nhanh chóng hòa nhập trở lại.
Bầu không khí quen thuộc và những con người quen thuộc khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn ngay cả trong thế giới xa lạ này.
Trác Dực Thần đang thưởng thức bữa ăn cùng mọi người thì hệ thống đột nhiên vang lên thông báo.
"Ký chủ, xin chú ý, mục tiêu đã xuất hiện!"
"Hệ thống liên kết~"
"Mức độ yêu thích hiện tại của Ly Luân là 0%~"
0% cũng không tệ lắm, còn tốt hơn con số âm ở đầu thế giới trước... Trác Dực Thần nghĩ thầm rồi ngẩng đầu lên.
Ly Luân tình cờ đi vào một mình.
Sẽ thật đáng tiếc nếu một chủ tịch tập đoàn như anh ta lại đến một nhà hàng lẩu nhỏ với mức giá 50 nhân dân tệ một người, nhưng thực tế là anh ta vẫn đến đây hàng tháng...
Thói quen này vẫn được duy trì.
Trong nhà hàng vẫn còn khá ít người như thường lệ, và bây giờ chỉ còn lại họ đang ăn, nên Ly Luân khó mà không chú ý đến.
Vậy là Trác Dực Thần lần đầu tiên được gặp Ly Luân của thế giới này.
Thân hình mảnh khảnh của Ly Luân hiện ra ở cửa, chiếc áo gió đen khẽ đung đưa theo từng chuyển động của anh.
Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước giữa đêm lạnh, sâu hun hút đến mức không thấy đáy. Chúng mang theo cảm giác xa cách và kiêu ngạo khiến người khác phải giữ khoảng cách. Dưới chiếc mũi cao, môi mím chặt thành một đường thẳng, như lời cảnh báo người lạ nên tránh xa.
Gương mặt và thần thái của hắn vẫn như trong ký ức của Trác Dực Thần. Đại yêu Ly Luân và phàm nhân Ly Luân ở thế giới này trùng hợp với nhau.
Trác Dực Thần chớp mắt, lúc này cậu mới nhớ ra Ly Luân thường dẫn cậu đến đây ăn, không phải vì cậu thích, mà là vì Băng Di thích.
"Này, Ly Luân!"
Triệu Viễn Chu thấy người kia đến, vội vàng gọi lại. Tuy hắn và Ly Luân đúng là cãi nhau một trận, nhưng giờ thì hòa rồi.
Ly Luân liếc nhìn bọn họ, vẫn với vẻ mặt khinh thường đó, nhưng cũng bước tới.
Những người khác chưa từng nhìn thấy anh trước đây nên có chút bối rối.
Sau đó Triệu Viễn Chu tự giới thiệu mình với họ.
"Ly Luân, anh ta là ông chủ của tập đoàn Hòe Giang..."
Triệu Viễn Chu vỗ vai Ly Luân. Ly Luân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, như muốn hỏi tại sao cậu lại đến đây.
Trác Dực Thần cảm thấy hơi không thoải mái, sợ Ly Luân hiểu lầm mình đang dây dưa, nhưng thật ra vẫn phải dây dưa tiếp, nếu không thì làm sao có thể chinh phục hắn?
Trác Dực Thần cảm thấy có chút choáng ngợp...
Triệu Viễn Chu tiếp tục nói.
"Đây là bạn thuở nhỏ của tôi, cũng là bạn của Tiểu Trác..."
Ồ, tôi vừa nói thế... Ồ, họ đã chia tay rồi! Triệu Viễn Chu thực sự muốn tát chết mình.
"Bạn trai cũ."
Ly Luân khá bình tĩnh và tự giới thiệu.
Ánh mắt của ba người còn lại đảo qua đảo lại giữa Trác Dực Thần và Ly Luân nhiều lần, sau đó đều giả vờ ăn.
Bầu không khí im lặng đến kỳ lạ trong giây lát.
"Ra ngoài với tôi một lát nhé."
Ly Luân không quan tâm đến phản ứng của mọi người mà trực tiếp gọi điện thoại cho Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần biết mình không thể trốn thoát nên đứng dậy cùng anh đi ra khỏi quán.
Họ đứng trong một con hẻm tối tăm, ánh đèn đường vàng ấm áp hắt lên bóng người. Trác Dực Thần nhìn thấy vầng hào quang mờ ảo trên người Ly Luân và đôi mắt đen láy ẩn sau mái tóc.
Ly Luân châm một điếu thuốc. Trác Dực Thần không nhớ anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào.
"Hãy ngừng hút thuốc. Nó có hại cho sức khỏe của anh."
Ly Luân nghe vậy liền cười khẽ, thậm chí còn thổi một vòng khói vào mặt cậu, khiến Trác Dực Thần ngạt thở đến mức không nhịn được ho khan hai tiếng.
"Liên quan gì đến em?"
Lời nói của Ly Luân vẫn rất đau lòng, nhưng sự thật là cậu không có quyền kiểm soát anh ta.
"Em đang bắt chước cậu ấy à?"
Trong làn khói mờ ảo, Trác Dực Thần nghe rõ lời anh nói.
Nếu nói là trùng hợp, cậu chỉ vừa mới nhớ ra nhà hàng này là quán ưa thích của Băng Di. Nếu nói là du hành thời gian, cậu chỉ nhớ ra mỗi nhà hàng này thôi.
Mọi chuyện đều có chút kỳ quái... Chưa kể Ly Luân còn không tin, cậu thậm chí không biết giải thích thế nào...
Cho nên Trác Dực Thần chỉ có thể trả lời...
"Liên quan gì đến anh?"
END CHAP 9.
---------------------
*Vì đang ở map hiện đại nên đổi xưng hô anh em xíu nha các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip