Chương 11

Giản Tùy Anh nghe giọng của Lý Ngọc thì uể oải mở mắt, anh nhìn thấy ánh mắt có chút không vui của cậu thì ngồi thẳng dậy rồi xoay xoay cổ: "Được rồi Tiểu Lâm, cùng đi ăn cơm đi."

Giản Tùy Lâm khôi phục bộ dáng thường ngày, ngoan ngoãn đáp vâng.

Ba người cùng nhau đi ăn cơm trưa, cả buổi Lý Ngọc cũng chẳng nói mấy câu, chỉ nghe Giản Tùy Anh thuật lại dự án mà Giản Tùy Lâm vừa đưa đến, cậu nghe thì cũng hơi nhíu mày.

"Chiều nay gọi Bạch Tân Vũ đến, dì cũng đã gọi điện cho anh rồi, anh cũng không từ chối được."

Giản Tùy Anh thở dài bỏ đũa xuống. Dì cả đã trực tiếp mở lời nhờ vả anh giúp đỡ thằng phá của kia, anh cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt. Dù gì từ sau khi mẹ mất, người thương yêu và thật lòng lo lắng cho anh ngoài ông nội cũng chỉ có mỗi dì cả.

"Việc này anh giao cho mày xử lý đấy Tiểu Lâm, đi điều tra cặn kẽ, gọi trưởng phòng Lưu chiều nay vào phòng anh để chuẩn bị kế hoạch tham gia buổi đấu thầu, thông tin đằng sau dự án này, nội trong ngày mai mày phải điều tra và nộp lên cho anh. Nếu không có gì bất trắc thì hôm sau nữa sẽ tham gia đấu thầu."

Giản Tùy Anh dặn dò, nhìn thấy Lý Ngọc vừa nghe chăm chú nhưng tay vẫn không quên bóc tôm bỏ vào bát cho anh, Giản Tùy Anh không nhịn được mà hơi nhếch môi cười tủm tỉm.

"Lý Ngọc, em lấy một bản kế hoạch từ chỗ Tiểu Lâm gửi qua cho anh trai em rồi nói qua về vấn đề này, bảo anh trai em xem xét một chút. Ba gã chủ sở hữu đất kia cũng báo thư ký Lương giữ liên lạc, nếu như dự án này khả thi, vậy tháng sau chúng ta sẽ bắt tay thực hiện."

Lý Ngọc ngoài mặt bình tĩnh nghe Giản Tùy Anh nói, trong lòng đã không nhịn được muốn đè anh xuống. Dưới gầm bàn, tay Giản Tùy Anh không nhanh không chậm mà cào cào vào đùi Lý Ngọc.

"Em đã biết." Lý Ngọc thản nhiên trả lời, hơi mím môi lau bàn tay vừa bóc tôm, nhanh chóng luồn xuống dưới bàn bắt lấy đôi tay hư hỏng kia.

Giản Tùy Lâm bình thản dùng cơm, nhìn phía đối diện liếc mắt đưa tình, nó cúi đầu xuống che giấu đi vẻ mặt, đôi tay giấu dưới gầm bàn lặng lẽ siết chặt.

"Gọi Bạch Tân Vũ đến." Giản Tùy Anh nghĩ nghĩ "Cho nó phụ trách việc liên lạc với chủ dự án ở Bắc Hải kia, Tiểu Lâm theo giám sát, đừng có để nó làm hỏng việc."

.

Ba người dùng cơm xong thì về lại văn phòng. Lý Ngọc cầm văn kiện lấy từ chỗ Giản Tùy Lâm đến văn phòng Giản Tùy Anh để xin chữ ký của anh, bước vào thì thấy Giản Tùy Anh đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế.

Thấy cậu bước vào Giản Tùy Anh cũng chỉ nhìn một cái rồi lại lười biếng nhắm mắt lại, tối qua Lý Ngọc hành anh đến tận hai giờ sáng. Suốt từ sáng đến giờ anh lại quay cuồng với các loại công việc, bây giờ cả người đều là uể oải.

"Giản ca, mệt lắm sao?" Lý Ngọc bước đến bên cạnh, cúi đầu hôn lên môi Giản Tùy Anh, dịu dàng vuốt ve gáy anh.

"...Ừm." Anh thở ra một hơi thỏa mãn, ngả đầu về phía tay Lý Ngọc.

"Tùy Anh, sau này nếu mệt thì nói với em, em bóp đầu giúp anh, nhé?" Lý Ngọc vừa nhấn hai bên thái dương của Giản Tùy Anh, vừa cúi đầu thơm lên má anh.

"Gì? Tiểu Lâm mà em cũng ghen à?" Giản Tùy Anh buồn cười, nghĩ lại vẻ mặt hồi trưa lúc Lý Ngọc vào phòng anh, vươn tay nhéo eo cậu.

"Không phải ghen, chỉ là anh làm vậy, Tiểu Lâm sẽ có cái nhìn không tốt về anh..." Lý Ngọc lựa lời để nói.

"Không tốt? Tại sao anh phải quan tâm nó nhìn anh thế nào?" Giản Tùy Anh nghe thì lạnh mặt "Nó mới vậy mà em đã đau lòng à?"

"Không phải đau lòng, em là không muốn anh em nhà anh cứ luôn giương cung bạt kiếm..."

"Em trở nên giống Giản Đông Viễn từ lúc nào vậy? Bây giờ đến em cũng muốn anh phải diễn vở anh em tình thâm, thương yêu đùm bọc lẫn nhau với Giản Tùy Lâm à?" Giản Tùy Anh đen mặt, ngồi dậy nghiêng đầu tránh đi cánh tay của Lý Ngọc.

Lý Ngọc khó xử muốn vươn tay ôm Giản Tùy Anh thì bị anh tránh né. Cậu cười khổ, Lý Ngọc chỉ không đành lòng nhìn hai anh em họ Giản cứ luôn đối đầu với nhau như vậy. Lý Ngọc sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, từ bé đã được cả nhà cưng chiều, Lý Huyền cũng luôn đối xử tốt, yêu thương chăm lo cho cậu, vậy nên Lý Ngọc không thể hiểu được tại sao Giản Tùy Anh và Giản Tùy Lâm cứ luôn hằm hè nhau như vậy.

"Em không phải có ý đó, Tùy Lâm cũng không phải có ý xấu, cậu ấy luôn nghe lời và tôn trọng anh, vậy sao anh không thử hòa hoãn lại một chút thôi?" Lý Ngọc cố gắng bình tĩnh, cầm lấy tay Giản Tùy Anh thì bị anh vùng ra.

"Hòa hoãn? Mẹ kiếp em đang dạy đời anh à Lý lão nhị? Em bớt quản chuyện không phải của mình đi!" Giản Tùy Anh cáu kỉnh đứng dậy đi về phía sofa. Mối quan hệ giữa anh và Giản Tùy Lâm chỉ đơn giản là chảy chung nửa dòng máu do Giản Đông Viễn đem cho. Nếu như được lựa chọn, Giản Tùy Anh tình nguyện rút cạn đống máu mủ này để được tự do tự tại, vĩnh viễn không phải liên quan gì đến gia đình ba người bọn họ.

Mẹ anh chết như thế nào, Giản Đông Viễn đối xử với anh ra sao? Những điều này Giản Tùy Anh không bao giờ than thở, anh không thích mình bị thương hại. Nhưng không nói ra không có nghĩa Giản Tùy Anh sẽ chấp nhận. Giản Tùy Lâm với anh chỉ là thằng con trai được tiểu tam sinh ra, mà Triệu Nghiên là nguyên nhân gián tiếp đẩy mẹ anh đến cái chết. Từ lúc anh lên làm trụ cột nhà họ Giản, cho hai người đó đủ ăn đủ mặc, đủ mặt mũi, vậy mà còn cảm thấy anh mẹ nó quá đáng hay sao?

"Anh đừng ăn nói khó nghe như vậy. Có sai lầm gì đi nữa cũng là mẹ Tùy Lâm sai, cậu ấy không có lỗi gì cả, anh có cáu kỉnh cũng đừng giận chó đánh mèo được không?" Lý Ngọc nghe mấy câu của Giản Tùy Anh thì trong lòng đã khó chịu, cậu không hài lòng nhất là cái tính độc mồm độc miệng của anh, hễ cáu lên là nói năng muốn đòi mạng người khác.

"À, quanh quẩn hóa ra là đau lòng cho bạn thân em sao? Em cảm thấy anh đối xử tệ với nó, thấy anh là người không có lý lẽ, vì ân oán đời trước mà hành hạ đứa em trai vô tội đúng không?" Giản Tùy Anh lạnh mặt giễu cợt "Vậy thì mang nó về nhà họ Lý của em mà đối xử cho công bằng, nếu không thì em có thể nhờ ba em mang về cho em một thằng em trai ngoài giá thú để đối xử tình thâm, để anh được rửa mắt xem nào?"

"Giản Tùy Anh! Cẩn thận lời nói của anh." Lý Ngọc đen mặt, trầm giọng.

"Mẹ kiếp, lời của anh có sai chỗ nào?! Đệt mẹ, em cảm thấy ông đây là loại không ra gì như thế thì còn ở bên ông đây làm gì? Mau cút về mà bảo vệ Giản Tùy Lâm tội nghiệp của em đi, cút đi cho khuất mắt anh!"

Giản Tùy Anh điên tiết cầm một cốc nước trên bàn ném mạnh vào tường, cốc trà va vào tường vỡ choang, nước trong cốc còn bắn lên quần Lý Ngọc, Giản Tùy Anh theo ống quần cậu nhìn lên, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc của Lý Ngọc, trong lòng lại càng như bị thiêu đốt, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận.

Lý Ngọc nghiến răng không nói gì, ném tài liệu lên bàn rồi xoay người bỏ đi.

Cậu biết, lúc này không thể nói năng đàng hoàng với Giản Tùy Anh được.

Giản Tùy Anh bực tức kéo giãn cà vạt trên cổ, sự tức giận tràn lên đến tận cổ nghẹn ứ không thể che giấu được. Anh không hiểu sao Lý Ngọc lại như vậy, tại sao cậu không thể đứng từ phía anh, suy nghĩ cho anh một chút cơ chứ?

Đúng lúc này Giản Tùy Lâm quay lại gõ cửa đi vào, nhìn thấy Giản Tùy Anh cáu kỉnh ngồi trên sofa và ly nước vỡ tan tành thì ngạc nhiên, nó rụt rè để tài liệu xuống bàn, đi vòng ra đằng sau bóp vai cho anh, không dám lên tiếng.

Vừa mới cãi nhau với Lý Ngọc vì Giản Tùy Lâm, giờ nó lại xuất hiện nịnh nọt mình, Giản Tùy Anh không khỏi khó chịu, dịch người tránh cánh tay của Giản Tùy Lâm: "Cút đi, không khiến mày phải làm. Mẹ nó người khác nhìn vào lại cho rằng Giản Tùy Anh tao bắt nạt mày."

"Không phải anh, là em tự nguyện mà." Giản Tùy Lâm hốt hoảng giải thích, lại vươn tay giữ vai anh, điều chỉnh lực tay bắt đầu mát xa cho anh: "Anh đừng quan tâm những kẻ khác nói gì, những người đó không hiểu được anh. Em là tự nguyện, anh, để em giúp anh thả lỏng, anh đừng bực tức nữa, không tốt cho cơ thể."

Giản Tùy Lâm ngoan ngoãn nói, giọng điệu vô cùng lấy lòng, cũng làm cho Giản Tùy Anh tiêu đi không ít tức giận. Anh thả lỏng người để em trai mình bóp vai, trong lòng vẫn thầm rủa cả họ nhà Lý Ngọc.

"Anh, đã lâu anh không về nhà ăn cơm rồi, ba gọi em bảo tối nay anh cùng về được không, cùng ăn bữa cơm?"

Hai tuần nay anh vui vẻ chìm đắm trong cuộc sống hai người với Lý Ngọc, cũng không tha thiết gì bước chân về họ Giản, đúng là cũng lâu rồi chưa ăn bữa cơm với nhau. Hôm nay đang cãi nhau với Lý Ngọc, anh cũng không muốn về nhà mặt nặng mày nhẹ với cậu, liền tùy tiện đồng ý, cũng không thèm nhắn cho Lý Ngọc lấy một câu.

Hết giờ làm, Giản Tùy Lâm lái xe đưa Giản Tùy Anh về nhà họ Giản, hôm nay tình cờ còn có vài người họ hàng đến bàn chuyện cùng Giản Đông Viễn, thấy Giản Tùy Anh cũng về thì liền lôi kéo anh uống rượu.

Đến tận hơn chín giờ, Giản Tùy Anh vì mệt mỏi cả ngày dài, còn bị chuốc rượu liên tục, chẳng mấy chốc đã choáng váng.

Bản lĩnh của Giản Tùy Anh được luyện trên bàn nhậu mấy năm qua cũng không phải hạng xoàng, một mình anh đã tiếp ba bốn ông chú ông bác họ hàng, gần như họ cũng đều đã ngà say, Giản Tùy Anh tuy rằng đã váng cả đầu nhưng vẫn cố giữ mình tỉnh táo, tuy vậy trên mặt và cổ anh cũng đỏ lên không ít.

Giản Tùy Anh có một đặc điểm nhỏ, đó là khi anh uống rượu vào, dù nhiều hay ít, cả người đều sẽ đỏ ửng từ đầu đến tận ngón chân. Có lần đi xã giao với khách vì say quá, trợ lý Cẩn cũng quắc cần câu, anh bèn phải gọi Lý Ngọc đến đón anh về, đêm đó say xỉn bị Lý Ngọc lột sạch quần áo, còn trêu chọc cả người đỏ ửng như tôm luộc của anh. Cậu hôn từ trên xuống dưới, ngón chân cũng không tha, trêu chọc rồi dày vò Giản Tùy Anh đến tận gần ba giờ sáng.

Giản Tùy Anh nghĩ đến Lý Ngọc lại bực bội, ngẩng cổ nốc thêm một chén rượu nữa, cả người lâng lâng như muốn bay lên. Lúc nghiêng ngả sắp đổ thì lại cảm thấy có một bàn tay ôm lấy vai mình.

"Bác hai, chú Tư, anh cháu say rồi, để cháu tiếp chén này thay anh cháu."

Giản Tùy Anh lờ mờ nghe giọng Giản Tùy Lâm, anh cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận định mọi việc xung quanh nữa, chỉ nghe loáng thoáng Giản Tùy Lâm nói đưa anh về phòng nghỉ ngơi thì bèn dựa dẫm vào nó để Giản Tùy Lâm đỡ anh.

Thả người lên giường đệm, mới cảm thấy không đúng: "...Phòng ai đây?"

"Phòng của em, anh nằm tạm đi anh, nhỡ nửa đêm có khó chịu nôn ra cũng sẽ không bẩn phòng anh."

Giản Tùy Anh nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, cởi áo khoác ngoài tùy ý vứt xuống giường, vùi đầu vào đệm nhíu mày chìm vào giấc ngủ.

Giản Tùy Lâm yên lặng đi nhặt áo cho anh, vắt lên ghế rồi ngồi xuống mép giường. Nó thấy hơi thở Giản Tùy Anh đã ổn định, bèn run rẩy vươn tay chạm vào khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của anh, vuốt ve.

Anh ơi, anh thật đẹp.

Giản Tùy Lâm khẽ xoa má Giản Tùy Anh, cả người run lên vì kích thích. Ban nãy nó cũng đã uống không ít rượu, những dục vọng và ham muốn sâu trong lòng như bị men rượu đốt lên mãnh liệt. Nó kìm nén tình cảm biết bao năm nay, luôn đè nén những khao khát, tình yêu với người trước mặt này. Giản Tùy Lâm tự hỏi, nó phải làm gì, phải làm gì để Giản Tùy Anh thuộc về nó đây?

Đôi mắt Giản Tùy Lâm mờ đi, thoáng phủ bởi một tầng sương mờ, dường như lí trí của Giản Tùy Lâm đã bị men say và vẻ đẹp của Giản Tùy Anh bào mòn, nó tê dại cúi xuống, run run đến gần đôi môi anh.

"...Hừm, Lý Ngọc... Tiểu Ngọc..."

Giản Tùy Anh dường như mơ thấy gì đó, anh nhíu mày, giọng nói hờn dỗi gọi tên Lý Ngọc.

Giản Tùy Lâm cảm thấy như có một bàn tay vô hình vừa vươn ra tát thẳng vào mặt nó một cú đau điếng.

Nó vội vã ngồi bật dậy thở dốc, cả người run rẩy siết chặt nắm tay, đôi mắt đục ngầu. Ngay lúc này, điện thoại ở đầu giường của Giản Tùy Anh rung lên từng hồi. Giản Tùy Lâm đã cố lơ đi, nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia rất vội vã, từng cuộc từng cuộc gọi đến không hề ngơi nghỉ.

Giản Tùy Lâm cầm lấy, cái tên "Bảo bối Tiểu Ngọc Ngọc" hiện lên trên màn hình khiến nó run lên, vô thức siết chặt điện thoại, cười lạnh.

"Alo? Giản ca? Anh đang ở đâu? Tại sao không về nhà?"

Vừa bắt máy, Giản Tùy Lâm đã nghe thấy thanh âm vô cùng quen thuộc của Lý Ngọc, giọng nói vừa lo lắng lại vừa xen lẫn tức giận dội vào tai Giản Tùy Lâm lại càng khiến nó cảm thấy khó nghe. Giản Tùy Lâm cười nhạt, đáy mắt đều là sự ghen tức: "Là tớ, Lý Ngọc."

"Tùy Lâm? Sao lại là cậu? Giản ca đâu?" Giọng Lý Ngọc có chút ngạc nhiên.

"Anh ấy say rượu nên đang ngủ rồi, tối nay sẽ không về được." Giản Tùy Lâm vừa trả lời vừa bước ra phía cửa, sợ rằng sẽ làm Giản Tùy Anh tỉnh giấc.

Lý Ngọc trầm mặc không nói gì, chỉ báo đã biết rồi nhờ Giản Tùy Lâm chăm sóc cho Giản Tùy Anh.

"Cậu đừng lo, anh ấy là anh tớ mà, không ai chăm sóc anh ấy tốt hơn tớ đâu." Giản Tùy Lâm như cười như không, cố ý nhấn mạnh vào từng câu từng chữ.

Lý Ngọc lại không nghe ra ẩn ý gì, cậu chỉ lo lắng Giản Tùy Lâm bất mãn Giản Tùy Anh đã lâu, không biết có chăm sóc anh tử tế hay không. Nhưng Lý Ngọc cũng nghĩ Giản Tùy Lâm vốn không phải người hẹp hòi, hơn nữa ngày thường cậu ta sợ anh trai như vậy, cũng sẽ không làm ra chuyện gì được.

Lý Ngọc cúp máy, day trán ngã xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu thật sự không muốn cãi nhau với Giản Tùy Anh chút nào, Lý Ngọc chỉ muốn Giản Tùy Anh bớt đi một nỗi lo về việc bất hòa giữa anh em trong nhà, cũng không mong Giản Tùy Lâm mỗi lần gặp anh trai là lại bày ra bộ dáng khép nép lấy lòng như vậy. Không nghĩ đến chỉ khuyên vài câu mà Giản Tùy Anh đã như bị động vào vẩy ngược, nhặng xị lên với cậu.

Lý Ngọc trằn trọc trên giường một mình không ngủ được, cậu thật sự rất nhớ Giản Tùy Anh. Lý Ngọc kéo chăn chùm lên đầu, cảm nhận mùi hương của Giản Tùy Anh quanh quẩn nơi đầu mũi, hít vào một hơi thật sâu.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Lý Ngọc đã rung động với người đàn ông này rồi. Bây giờ có được anh, Lý Ngọc lại chẳng thấy giảm đi chút niềm khao khát nào, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn khảm Giản Tùy Anh vào trong ngực, giữ anh cho riêng mình, không để bất kỳ ai động vào.

Khao khát này khiến Lý Ngọc tự dọa sợ chính mình, cậu chưa từng nghĩ rằng khi yêu vào bản thân sẽ trở thành một người như vậy, lúc nào cũng chỉ biết lo được lo mất, chỉ sợ rằng Giản Tùy Anh sẽ biến mất, sẽ không còn là của cậu nữa.

Lý Ngọc cứ trằn trọc với cái suy nghĩ như vậy đến tận gần sáng mới thiếp đi.

.

Giản Tùy Anh ôm đầu ngồi dậy, quơ tay lấy cái điện thoại ở đầu giường.

"Đệt, đã 9 giờ rồi..."

Giản Tùy Anh thầm chửi một tiếng, nặng nề ngồi dậy. Cơn say tối qua khiến đầu óc anh đều trống rỗng. Lúc ngồi dậy thì phát hiện trên người mình chỉ mặc mỗi một cái quần đùi khiến anh nhíu mày. Giản Tùy Anh chỉ còn nhớ mơ màng khuôn mặt Giản Tùy Lâm đỡ anh vào phòng, chả nhẽ nó còn tốt bụng đến mức cởi quần áo cho anh à?

Giản Tùy Anh còn phát hiện ở eo mình một vết đỏ vô cùng đáng ngờ, ấn vào còn có chút đau nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình say rượu va vào đâu đó.

Anh mở điện thoại, nhìn thấy một loạt cuộc gọi và tin nhắn của Lý Ngọc, trong lòng cũng thầm đắc ý một chút, thằng nhóc thối này cũng còn biết điều đấy.

Giản Tùy Anh khoác áo choàng tắm về phòng của mình tắm rửa thay đồ. Trong nhà đã sớm không còn ai, chỉ có vài tiếng ríu rít của mấy người giúp việc.

Anh nhanh chóng thay quần áo rồi gọi xe về công ty.

Bây giờ Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm đã vào học, không có nhiều thời gian rảnh như trước để chạy đến công ty mỗi ngày, đổi thành một tuần đến ba lần. Hôm nay trùng hợp là ngày cả hai đều không đến.

Giản Tùy Anh nhận lịch trình từ trợ lý Cẩn và giấy tờ từ thư ký Lương, vào phòng vùi đầu vào công việc đến tận khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Giản Tùy Anh không ngẩng đầu, vẫn cứ xem xét các tài liệu trong tay. Giản Tùy Lâm đã gửi báo cáo về dự án căn biệt thự kia đến vào sáng nay, anh đều xem một cách hết sức cẩn thận.

"Giản ca." Lý Ngọc đẩy cửa bước vào. Sáng nay cậu có tiết học nên không thể đến tìm Giản Tùy Anh, nhắn tin suốt từ tối qua mà anh vẫn không trả lời, Lý Ngọc liền biết tổ tông của cậu vẫn còn giận rồi nên trưa tan học là cậu tìm đến công ty luôn.

Giản Tùy Anh nghe thì ngẩng đầu lên, hôm nay Lý Ngọc không mặc đồ thể thao mà mặc sơ mi trắng cùng với quần jean, vừa trẻ trung lại vừa đẹp trai, trên tay còn cầm một hộp giữ nhiệt, mỉm cười nhìn anh.

Đệt mẹ, lại câu dẫn anh đấy.

Giản Tùy Anh chửi thầm, cũng tiện chửi luôn bản thân không có tiền đồ, vừa nhìn thấy con cá chép đẹp trai này liền cảm thấy lửa giận đều bị dập tắt, chỉ muốn ngay lập tức đè Lý Ngọc ra hôn một trận.

"Đến làm gì? Hôm nay Giản Tùy Lâm không đến công ty." Dù nghĩ vậy nhưng Giản Tùy Anh vẫn giả vờ lạnh lùng, nheo mắt nhìn Lý Ngọc.

"Em đến là tìm anh mà." Nhìn Giản Tùy Anh giận lẫy là Lý Ngọc biết anh cũng không còn quá tức giận rồi, cậu bước đến đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn trà rồi vòng qua kéo ghế anh đến trước mặt mình.

"Tìm tôi? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi rất bận, không có thời gian để quan tâm chăm sóc em trai như mong muốn của Lý nhị công tử đâu." Giản Tùy Anh giễu cợt.

Nghe giọng điệu giận dỗi của anh, Lý Ngọc vừa tức vừa buồn cười, cậu vươn hai tay ôm eo kéo anh đứng dậy, không nói không rằng tóm gáy Giản Tùy Anh, hôn xuống một cách mạnh bạo.

Giản Tùy Anh bị giật mình chưa kịp phản kháng thì Lý Ngọc đã luồn lưỡi vào, hôn anh đến choáng váng mặt mũi.

Đến khi thả ra thì mặt Giản Tùy Anh đã có chút đỏ.

"Đừng giận nữa mà." Lý Ngọc vẫn ôm chặt eo anh, nghiêng đầu thơm lên má Giản Tùy Anh "Em biết hôm qua anh uống say, hôm nay em đã mang canh đến cho anh uống giải rượu rồi đây. Anh mau uống đi rồi cùng em đi ăn trưa."

"Không đi, rủ Giản Tùy Lâm ấy." Giản Tùy Anh vẫn còn giận dỗi.

Lý Ngọc nhìn đôi môi đang dẩu ra của Giản Tùy Anh thì không nhịn được mà hôn chóc một cái, người yêu của cậu dỗi mà cũng quá đáng yêu "Không rủ ai cả, em chỉ yêu Giản Tùy Anh thôi, chỉ muốn ăn trưa với người yêu em thôi. Tùy Anh, anh nỡ giận bảo bối Tiểu Ngọc Ngọc của anh à?"

Lý Ngọc dụi đầu vào cổ Giản Tùy Anh làm nũng. Ở bên nhau một tháng, Lý Ngọc đã hiểu Giản Tùy Anh là người ngoài cứng trong mềm, mỗi lần cậu giở tuyệt chiêu này ra thì chắc chắn Giản Tùy Anh sẽ mềm lòng với cậu.

Quả nhiên, Lý Ngọc không hề nhầm.

Giản Tùy Anh không có cách nào với một Lý Ngọc giỏi làm nũng như thế này. Thật ra anh sớm đã không còn giận nữa, bây giờ Lý Ngọc lại nũng nịu như vậy, Giản Tùy Anh nhanh chóng giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, không giận nữa, nào, để anh ăn canh tình yêu của bảo bối nhà anh rồi đưa em đi ăn ngon nào." Giản Tùy Anh vòng tay qua cổ cậu, thơm lên má Lý Ngọc.

Hai người lại ngọt ngọt dính dính vừa ngồi trên sofa ăn canh vừa hôn nhau, cả phòng toàn là màu hồng ngọt ngào.

Lý Ngọc cũng không muốn vì chuyện của Giản Tùy Lâm mà khiến Giản Tùy Anh khó chịu, cậu sẽ dần dần lựa thời điểm thích hợp để tâm sự với anh sau, vừa nghĩ thầm vừa không nhịn được mà hôn hôn cắn cắn Giản Tùy Anh.

.

Vì dự án biệt thự gấp gáp, Giản Tùy Anh cũng chỉ có thể xác nhận qua tài liệu của Giản Tùy Lâm, sau đó anh lại bận rộn với một dự án khác, ngày đấu thầu hôm đó chỉ có thể để trưởng phòng Lưu, Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc đi thay.

Đây chỉ là một dự án phổ thông, công ty của Giản Tùy Anh đã là một công ty có tiếng trên thị trường bất động sản, hơn nữa không có quá nhiều nhà thầu tham dự, buổi đấu thầu rất nhanh đã kết thúc.

Sau khi bắt tay và nhận hợp đồng đấu thầu, Lý Ngọc chợt có điện thoại từ Lý Huyền, cậu xin lỗi rồi ra ngoài nghe điện thoại. Lý Huyền thông báo nhanh về dự án biệt thự tại Bắc Hải mà Lý Ngọc đã nhờ anh xác minh, đúng là có một dự án như vậy, anh cũng đã kiểm tra về tính hợp pháp của dự án rồi, không vấn đề. Lý Ngọc nghe thì cũng thở phào, họ nhận dự án này quá gấp, rất nhiều thông tin chưa được xác minh.

Lý Huyền hàn huyên thêm đôi ba câu với Lý Ngọc, hỏi cậu lần tới xuống Quảng Tây cùng Giản Tùy Anh khảo sát hay không? Hỏi cả vấn đề học tập và thực tập của cậu. Lý Ngọc nghe y nói thì phát phiền, Lý Huyền càm ràm còn hơn ba mẹ. Cậu bèn kiếm cớ cúp máy rồi xoay người định trở vào trong thì đụng phải một người.

"Xin lỗi." Lý Ngọc lạnh nhạt nói rồi lách qua, không ngờ là người kia lại giữ tay cậu lại.

"Lý Ngọc? Cậu cũng ở đây à?" Là Trịnh Hân. Trịnh Hân có thói quen khi cười sẽ khẽ nghiêng đầu, bây giờ đang nở một nụ cười dịu dàng nhìn Lý Ngọc.

"Chào cậu, thật trùng hợp." Lý Ngọc khẽ gật đầu, không định ở lại trò chuyện, định trực tiếp bỏ qua Trịnh Hân đi vào trong thì bị một câu của cô kéo lại.

"Nhìn thẻ của cậu thì hình như hôm nay công ty bên cậu trúng thầu đúng không? Giới thiệu với cậu, Trịnh gia chúng tôi là chủ sở hữu dự án biệt thự Bắc Hải lần này."

Lý Ngọc khựng lại khẽ nhíu mày, cậu nhớ trong tài liệu Giản Tùy Lâm gửi đến có ghi chủ sở hữu là một vị họ Triệu.

"Đó là chồng của dì tôi, chú ấy đứng tên dự án lần này, Triệu Tranh Dực." Như đọc được suy nghĩ của cậu, Trịnh Hân giới thiệu, vươn tay ra "Tôi là người phụ trách làm việc với bên nhà thầu lần này, rất hân hạnh."

Lý Ngọc bắt tay Trịnh Hân, thái độ vẫn lạnh lùng như trước "Rất hân hạnh được hợp tác, Trịnh tiểu thư."

Dù cho không muốn nhưng cuối cùng Lý Ngọc vẫn phải add wechat với Trịnh Hân với lí do là bàn bạc cho dự án. Giản Tùy Anh bận sứt đầu mẻ trán với các dự án đã và đang vận hành của công ty, Giản Tùy Lâm cũng lo liệu về giấy tờ và còn phải để mắt đến Bạch Tân Vũ, vậy nên việc đàm phán với bên chủ dự án từ đầu đã rơi lên người Lý Ngọc.

Trịnh Hân có được wechat của Lý Ngọc thì vui vẻ quay vào. Ngay sau khi về công ty, Lý Ngọc đã nhận được tin nhắn từ Trịnh Hân, cậu không trả lời mà cất điện thoại vào túi, toan bước vào phòng Giản Tùy Anh thì nghe một tiếng xoảng rất to.

Lý Ngọc giật mình vội vàng chạy vào, chỉ thấy Giản Tùy Anh đang đứng bên bàn trà, sắc mặt đen kịt, bên cạnh là một cái ấm trà đã vỡ nát, hiển nhiên là do anh ném, ở dưới đất...là Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ sắc mặt tái mét vẫn còn đang quỳ ở cạnh bàn trà, mắt vẫn còn long lanh đọng nước, mái tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ rối bù, quần áo thì lôi thôi, trông dáng vẻ vô cùng chật vật.

"Mẹ mày cái thằng nghịch tử, hôm nay mày không cút thì tao sẽ tự tay giết chết mày!"

Giản Tùy Anh nhìn bộ dáng run rẩy của Bạch Tân Vũ thì càng điên tiết, gầm lên muốn lao đến đánh cậu ta. Lý Ngọc thấy vậy thì hoảng hốt lao đến giữ chặt anh.

"Giản ca... Giản ca, bình tĩnh đã!"

"Mẹ nó em bỏ anh ra Lý Ngọc! Hôm nay anh phải dạy dỗ thằng oắt con này, nếu không thì anh không mang họ Giản nữa!" Giản Tùy Anh nghiến răng muốn vùng ra, chỉ vào mặt Bạch Tân Vũ chửi bới ầm ĩ "Thằng ăn tàn phá hoại nhà mày, tao đã phải bất chấp cho mày tham gia vào dự án kia, còn chia cho mày bốn phần tiền lời, mày còn đéo biết đường tu chí làm ăn, lại bày trò gây họa rồi vác mặt chó đến xin xỏ, mày có phải muốn tao tức chết hay không Bạch Tân Vũ!!"

Bạch Tân Vũ sợ hãi không dám ngẩng đầu, chỉ biết run rẩy quỳ bên cạnh, nức nở: "Anh ơi,... em biết lỗi rồi, em xin anh, chỉ một lần này, anh cứu em...một lần này nữa thôi!!"

"Mày cút ngay!! Đừng bao giờ để tao phải nhìn thấy cái mặt mày lần nữa, nếu không tao sẽ khiến họ Bạch tuyệt tử tuyệt tôn!!" Giản Tùy Anh rít lên, muốn lao lên đánh cho Bạch Tân Vũ một trận nhưng không thoát được vòng tay của Lý Ngọc.

"Cậu... cậu còn ở đấy, mau biến đi đã!" Lý Ngọc giữ Giản Tùy Anh đã muốn đổ mồ hôi đầy đầu, mà đồ ngốc Bạch Tân Vũ còn không biết đường chuồn, cứ đứng trước mặt anh chọc giận.

Bạch Tân Vũ được câu nói của Lý Ngọc kéo hồn về, vừa sợ vừa khóc lồm cồm bò dậy chạy biến.

Lúc này Lý Ngọc mới buông Giản Tùy Anh ra, anh đỏ mắt thở phì phì ngồi xuống sofa, giơ tay kéo cà vạt, chửi to: "Con rùa khốn nạn Bạch Tân Vũ! Mẹ nó dám đến trước mặt anh đòi mười triệu! Tiên sư nhà nó thằng khốn đấy!"

Bạch Tân Vũ sáng nay không theo Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm đến hiện trường đấu thầu mà lại mò đến văn phòng Giản Tùy Anh, khóc lóc xin anh giúp đỡ, cậu ta đi đánh bạc thua mất ba triệu, lãi mẹ đẻ lãi con bây giờ đã lên đến gần mười triệu, không dám về nói với ông bà Bạch, vậy nhưng dám mặt dày đến xin anh cứu giúp.

Giản Tùy Anh vốn đã bận bù đầu, lại bị Bạch Tân Vũ đến chọc tức, không nhịn nổi mà lên cơn thịnh nộ, đúng lúc Lý Ngọc quay về bắt gặp.

"Được rồi Giản ca, anh bớt giận." Lý Ngọc đưa cho anh cốc nước, ôm Giản Tùy Anh vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ nhàng bên cánh tay anh dỗ dành.

Giản Tùy Anh ngã vào người Lý Ngọc, cảm giác khó chịu cũng tiêu bớt, anh thích nhất là Lý Ngọc mềm giọng với anh như vậy, nhịn không được mà than vãn: "Em nói xem Tiểu Ngọc, mẹ nó anh kiếm tiền đã không dễ dàng, lại cứ toàn va phải lũ phá bĩnh, một lũ vương bát đản mà!"

Lý Ngọc nghe anh tức giận thì đau lòng, cúi xuống hôn lên trán anh "Được rồi, chúng ta từ từ tìm cách, đi thôi, em đưa anh đi ăn trưa, chiều nay em có tiết, chỉ có buổi trưa có thể bên anh."

Giản Tùy Anh nghe vậy thì cũng điều chỉnh lại tâm trạng, duỗi người cùng đi với Lý Ngọc ra ngoài ăn trưa, thuận tiện nghe cậu báo cáo lại tình hình về phía đấu thầu, nghe được tin mảnh đất đó là hợp pháp cho dự án lần này, lòng anh thả lỏng không ít. Dù là việc tranh chấp đất đai Giản Tùy Anh không thiếu kinh nghiệm, nhưng chuẩn bị đầu tư cho dự án nhà nước, nếu tránh được thì cứ tránh, dù sao mảnh đất ở Bắc Hải đó cũng vẫn nằm dưới mắt lãnh đạo Quảng Tây.

Nhận được tin tốt, Giản Tùy Anh vui vẻ lên không ít, vào xe còn lao vào hôn hít với Lý Ngọc một trận. Cậu cười cười đáp lại. Ở chung với nhau càng lâu, Lý Ngọc càng thêm hiểu Giản Tùy Anh, miệng mồm độc địa còn hay nổi cáu, nhưng tâm thì mềm như nước, chỉ cần dỗ dành một chút thì đã mềm lòng rồi.

Lý Ngọc nhịn không được hôn thêm một cái vào má anh, cậu thật sự quá yêu người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip