Chương 2

Giản Tùy Anh xoay người vòng về phía Lý Huyền, vươn tay ra đằng sau cầm tập bản thảo lúc nãy bị Lý Huyền tùy tiện ném ra ghế sau, quay trở lại ghế phó lái ngồi nghiêm túc xem xét.

Lý Huyền nhìn liếc qua bộ dạng làm việc chăm chú của Giản Tùy Anh, vô tình bật cười.

"Cười cái gì mà cười?" Giản Tùy Anh hơi nhướng mày.

Anh và Lý Huyền trước đây cũng có thể gọi là bạn bè thân thiết, hai nhà Lý Giản vốn đã qua lại từ thời ông nội anh, sau này tuy rằng một nhà theo chính trị, một nhà hướng kinh doanh, đến đời ba anh và ba Lý Huyền tuy không còn thân thiết như đời ông nội, nhưng cũng là hỗ trợ lẫn nhau, dù sao thì thương trường và chính trị cũng không thể nói là không dính dáng gì đến nhau được. Ngày đó Giản Đông Viễn giúp Lý Lan đổ vốn một dự án lớn của nhà nước, ngược lại Lý Lan cũng tiện tay hỗ trợ ít nhiều cho những mối quan hệ của họ Giản, tuy rằng không quá công khai nhưng hai nhà trước nay vẫn giữ giao tình không tệ, luôn ngầm hỗ trợ lẫn nhau như vậy. Đến đời anh, trùng hợp rằng anh và Lý Huyền lại trạc tuổi nhau, tuy nói rằng Giản Tùy Anh kém Lý Huyền một tuổi nhưng trước đó do Lý Huyền đi nước ngoài du học suốt những năm phổ thông, rồi lại chọn về nước thi đại học, nên học chậm lại một năm, kết quả là cùng Giản Tùy Anh ôn thi rồi cùng học suốt bốn năm đại học, cũng coi như bạn bè bằng tuổi.

Sau đó hai người tuy chọn chuyên ngành khác nhau nhưng lại vẫn cùng một trường đại học. Giản Tùy Anh không phải kiểu người chăm chỉ vì học hành mà cống hiến, miễn cưỡng vào một khoa tầm trung của Đại học X tại Bắc Kinh, Lý Huyền thì không phải nói, chẳng những đỗ vào chuyên ngành Chính trị học nổi tiếng nhất của Đại học X, mà còn là thủ khoa đầu ra đầu vào, trở thành một trong những huyền thoại nức tiếng của trường anh hồi đó.

Giản Tùy Anh nghĩ đến thì bĩu môi, cũng chính vì học cùng một thời, dưới cùng một mái trường, anh cũng từng ăn không ít khổ khi bị lôi ra so sánh với Lý Huyền, cũng một phần vì chuyện đó, cộng thêm việc khác chuyên ngành, những năm tháng Đại học cả hai cũng không gặp mặt nhau quá nhiều. Sau đó dường như cả hai cũng rẽ sang hai con đường khác biệt, Giản Tùy Anh tốt nghiệp Đại học xong thì bắt tay vào thành lập công ty, kinh doanh vốn là sở trường và sở thích của anh, cũng sớm đạt được vài thành tựu nhất định, còn Lý Huyền thì học thêm hai năm cao học, thuận lợi mở rộng con đường chính trị. Sau này trưởng thành rồi, cũng là cái duyên khiến Lý Huyền và Giản Tùy Anh lại giống như thế hệ trước, cũng ngầm tương trợ nhau trên một vài dự án. Những tranh chấp lúc còn là thiếu niên cả hai sớm đã vứt sau đầu, cũng một phần nhờ những tranh chấp này, giờ đây cả hai so với những lứa bạn bè cùng thuộc Thái Tử đảng của Bắc Kinh còn có chút thoải mái và thật lòng với nhau hơn.

"Lâu lắm mới thấy được dáng vẻ nghiêm túc của Giản tổng, có chút không quen."

Lý Huyền cười cười tập trung quay lại lái xe, khoảng thời gian vừa rồi y được điều đến công tác dài hạn để tập huấn tại Quảng Tây, thuận tiện lại nhìn trúng một dự án tại đó. Dự án này mặt ngoài có lợi cho danh tiếng địa phương, hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch, lại đề cao chủ trương bảo vệ môi trường – một vấn đề đang vô cùng nóng bỏng trong giới quan chức chính phủ gần đây, mặt trong lại là một dự án đầu tư rất có tiềm năng. Mặt ngoài là chuyên môn của y, nắm chắc đến bảy phần nhưng mặt trong lại không phải sở trường, vì vậy y nhân chuyến về Bắc Kinh này, vừa thăm gia đình, xem xét việc thi cử của em trai lại tiện đường tìm Giản Tùy Anh thương lượng về dự án này. Dù sao trong đám bạn bè, Lý Huyền tin phục và cũng tán thưởng năng lực của Giản Tùy Anh nhất.

"Anh vớ được dự án này cũng không tồi đấy, quả thực sáng suốt khi tìm đến tôi." Giản Tùy Anh lật lật mấy trang tài liệu kiêu ngạo nói "Vị trí địa lý, giấy tờ và cả bản thảo về dự án kinh doanh tôi cũng đều nắm đến sáu phần rồi, tuy nhiên tôi muốn nghe ý kiến của anh về mặt pháp lý và pháp nhân của chủ sở hữu mảnh đất này?"

Nói đến phương diện cuộc sống, Giản Tùy Anh là một gã Thái tử ăn chơi bậc nhất Bắc Kinh, từ nhỏ đến lớn Lý Huyền chứng kiến và cũng được nghe không ít "giai thoại" về đại thiếu gia nhà họ Giản này, cũng từng bị anh chỉnh mấy phen hồi Đại học tức đến ê răng, nhưng luận về góc độ công việc, Lý Huyền phải cảm thán, chẳng mấy người trong Thái tử đảng, không, có khi phải nói là chẳng mấy người cùng tuổi ở chốn Bắc Kinh này có được tài năng, khí chất và cả vẻ ngoài như hoa như ngọc của Giản Tùy Anh.

Hai người rẽ vào nhà hàng, vừa ăn uống vừa bàn luận công việc đến tận chiều muộn. Cả hai càng nói càng hăng, mở ra càng nhiều điểm sáng và khả thi trong dự án lần này, Giản Tùy Anh nói với Lý Huyền sẽ nhờ thư ký gửi đến chỗ y bản thảo cụ thể đánh giá chi tiết về đề tài kinh doanh cũng như các đối tác tiềm năng lần này, Lý Huyền cũng gật đầu báo sẽ đánh tiếng trước cho cán bộ dưới Quảng Tây, đồng thời sẽ sắp xếp trong thời gian ngắn nhất để Giản Tùy Anh có thể trực tiếp xuống khảo sát.

Cả hai đều biết dự án lần này là một dự án lớn, cũng dây mơ rễ má với nhiều những vấn đề khác nhau, vì vậy không vội vàng, chỉ chậm rãi tiến từng bước, cũng đánh giá kỹ lưỡng từng chút, không hề qua loa.

Sau khi kết thúc thì cũng đã hơn 5h chiều, một bữa cơm trưa mà hai người ăn đến hơn bốn tiếng đồng hồ, nhất thời cả hai đều có chút mệt mỏi, cũng may Lý Huyền không phải tên bợm nhậu, vậy nên suốt bữa y cũng không động đến rượu, chỉ có Giản Tùy Anh cao hứng thì uống vài ly, cũng chỉ là bữa cơm trưa nên anh cũng không chuốc cho Lý Huyền ly nào, thầm nghĩ giữ lại còn làm tài xế cho ông đây chứ.

Hai người lên lại chiếc Audi của Lý Huyền, trời cũng đã nhá nhem tối. Lên xe thì liền tán gẫu vài chuyện linh tinh không liên quan đến công việc, chủ yếu là hỏi thăm tình hình công tác gần đây của Lý Huyền, qua lại một hồi liền nhắc đến hai thằng em trai.

"Lý Ngọc nhà anh thế nào? Thằng nhóc từ bé đã đi du học, tôi cũng chẳng gặp được mấy lần."

Giản Tùy Anh lơ đãng vuốt mái tóc, hơi nghiêng đầu ngáp một cái, ngồi bàn công việc bốn tiếng, cả người anh cũng bị rút đi hết năng lượng rồi.

"Cũng tạm, thằng bé từ nhỏ đã không để ai lo lắng, nó ở nước ngoài học cũng rất tốt, chỉ là ba tôi vẫn tư tưởng như vậy, nên thằng bé giống tôi, học hết phổ thông thì ba mẹ tôi bắt về nước thi Đại học, họ vẫn như ông tôi, luôn đề cao giáo dục nước nhà."

Lý Huyền cười cười, Giản Tùy Anh có thể nghe được giọng điệu cưng chiều và tự hào của Lý Huyền khi nhắc đến em trai. Anh quay đầu đi, không để lộ cảm xúc gì.

"Vậy cũng là tốt rồi, ít ra anh còn có một thằng em trai thật sự để mà quan tâm."

Không khí trong xe đột nhiên trùng xuống. Lý Huyền hơi ngó sang, không nhìn được sắc mặt Giản Tùy Anh, y mím môi cố không để lộ ra tiếng thở dài. Lý Huyền biết, Giản Tùy Lâm vẫn luôn là một cái dằm trong lòng Giản Tùy Anh. Chuyện nhà họ Giản, to cũng không hẳn là to, mà bé cũng chẳng phải bé. Không to vì vốn dĩ chuyện ngoại tình, vợ lớn vợ bé không thiếu trong giới kinh doanh và chính trị, nói không bé là bởi vì chuyện nhà họ cũng từng rùm beng đánh động đến thật nhiều người. Năm đó, ông Giản thề sống chết từ mặt thằng con trai Giản Đông Viễn, chửi bới thậm tệ mắng mỏ rằng Giản Đông Viễn là một thằng súc sinh, không có tình người, kinh động đến ông nội y cũng phải ra mặt xoa dịu cảm xúc cho ông bạn già. Mà việc mẹ Giản Tùy Anh mất mới được hai tháng, Giản Đông Viễn đã đem vợ kế và con riêng khẩn trương nhập tịch họ Giản, cũng làm rùm beng một thời.

Những chuyện này y chỉ biết qua loa vì thời gian đó Lý Huyền vẫn đang đi du học, sau này về nước gặp lại Giản Tùy Anh, vẫn mãi là một bộ dáng cà lơ phất phơ đó nhưng Lý Huyền cũng nhìn ra được bức tường nặng trịch mà Giản Tùy Anh xây lên giữa anh và Giản Tùy Lâm. Tuy nhiên y cũng chưa từng chủ động hỏi han Giản Tùy Anh về việc này, y nghĩ bản thân và người này cũng chưa đủ thân thiết để đi sâu hơn vào những tâm tư thầm kín này.

Dù vậy, những năm tháng qua Lý Huyền cũng được biết, Giản Tùy Anh đối xử với Giản Tùy Lâm không tệ, chỉ là không đặc biệt săn sóc, tình cảm cũng không thân thiết được như y và Lý Ngọc, tuy nhiên vẫn rất chăm lo. Lý Huyền còn đặc biệt cảm thấy, Giản Tùy Anh cũng rất có nghĩa khí.

"Thôi đi, bày ra cái vẻ mặt yểu điệu gì vậy? Ông đấm cho cái bây giờ!"

Đang miên man suy nghĩ thì Giản Tùy Anh đã trợn mắt lên định đấm Lý Huyền, y chỉ cười không né tránh, Lý Huyền biết tính cách Giản Tùy Anh, lời nói thì độc địa nhưng tâm thì như cục đá, thổi lửa vào thì liền tan thành vũng nước.

Lý Huyền đột nhiên vươn tay sang muốn xoa đầu Giản Tùy Anh, tuy nhiên vì đang lái xe, khoảng cách giữa hai ghế cũng không quá gần, y vươn tay sang, chỉ chạm được vào má của Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh lúc này bỗng dưng sửng sốt, bối rối quay mặt đi chỗ khác.

Lý Huyền cũng ngơ ngác không hiểu phản ứng của anh, đúng lúc này thì có đèn đỏ, y liền dừng xe, hơi duỗi người qua xoa đầu Giản Tùy Anh.

"Được rồi, tôi biết là cậu lúc nào cũng kiêu ngạo vậy mà."

Giản Tùy Anh nghiến răng: "Lý Huyền! Đừng có làm hỏng tóc đẹp của ông đây!"

Chí chóe đến tận khi về đến nhà họ Lý, trời cũng đã tối mịt. Lý Huyền bảo Giản Tùy Anh vào trước để mình đi cất xe. Giản Tùy Anh cũng gật đầu, không khách khí đi thẳng vào, muốn nhanh chóng lôi thằng em mình về. Bây giờ anh rất mệt mỏi, muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, sợ không về luôn, nhỡ đụng mặt ông bà Lý ở đây sẽ kéo anh ở lại mời cơm, lúc đấy rất khó từ chối.

Lúc bước vào phòng khách, Giản Tùy Anh lờ mờ thấy bóng dáng người đang nằm trên sofa, nghĩ là em trai mình, anh liền vừa bước đến vừa gọi:

"Tùy L..."

Giản Tùy Anh im bặt, người đang nằm trên sofa không phải Giản Tùy Lâm, mà là Lý Ngọc. Cậu vẫn còn mặc bộ đồng phục, cúc áo trên cùng mở ra, mái tóc đen mượt mà rũ trên trán, đôi mắt nhắm lại, nhịp thở đều đặn, ánh hoàng hôn đỏ chiếu từ ngoài vào phòng khách như có như không phủ ngang người Lý Ngọc, lồng ngực cậu phập phồng, sắc đỏ ấm áp trên người cậu dường như lan sang cả Giản Tùy Anh, nét mặt giống Lý Huyền đến sáu bảy phần nhưng nhiều hơn nét ngây ngô của thời niên thiếu khiến Lý Ngọc trông tràn trề hơi thở thanh xuân.

Giản Tùy Anh bỗng thấy lòng mình trùng lại.

"Lý Ngọc..."

Giản Tùy Anh vô thức lẩm bẩm.

Lý Ngọc lúc này cũng nhíu mày, dần dần mở mắt, theo hướng ánh sáng bị che khuất, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Giản Tùy Anh đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip