Chương 5
Lý Ngọc đá bay sạch tâm tình không tốt sau tin nhắn của Giản Tùy Anh, hôm sau cậu vui vẻ phấn chấn cùng Giản Tùy Lâm đến trường thi.
Hai người thi cùng địa điểm nhưng khác tòa, Lý Ngọc thi ở tòa phía Đông, còn Giản Tùy Lâm ở tòa phía Tây.
Giản Tùy Anh vốn chỉ định nhắn tin thăm hỏi nhưng nghĩ đến những lời đã nói với Giản Tùy Lâm lúc trước, hôm nọ định đến trường tìm nó nhưng cuối cùng lại vướng vào việc chơi bóng với Lý Ngọc rồi quên béng đi, lúc nhớ ra thì cũng đã đến ngày thi của Giản Tùy Lâm. Anh nghĩ nghĩ, rồi cũng rời khỏi phòng làm việc, báo thư ký chuẩn bị xe.
Giản Tùy Anh bực bội nhìn con đường trước mặt, không thấy một tia hi vọng nào là mình có thể thoát khỏi cục diện tắc nghẽn này, bèn không kiên nhẫn bảo lái xe:
"Được rồi Tiểu Triệu, cậu tìm cách quay đầu chờ tôi ở phố bên kia, tôi đi bộ đến sau."
"Giản tổng, nhưng chân của anh..."
Lái xe Triệu có chút lo lắng, sếp của cậu hai hôm nay chân bị đau nên đi đâu cũng có tài xế, từ đây đến điểm thi cũng phải cách những mười phút đi bộ, chân sếp cậu mà rớt thêm một giọt máu, thì cái đầu của cậu chắc cũng không còn trên cổ!
"Không sao, chân đã gần như khỏi hẳn rồi."
Giản Tùy Anh phẩy tay, vớ lấy áo khoác mở cửa bước xuống. Anh cũng không phải muốn làm bộ làm tịch, quả thật vết thương không nặng, hai hôm nay cũng không động đến, bây giờ lúc đi cũng thuận tiện hơn rồi.
Giản Tùy Anh không rõ đường xá của trường thi này, cũng không biết Giản Tùy Lâm thi ở đâu, đi một đoạn thì chỉ thấy có một cổng kín mít người đứng, đa số là phụ huynh và người nhà của thí sinh, còn có sinh viên tình nguyện, đầu đeo băng cổ vũ, cũng giăng cả băng rôn khẩu hiệu. Anh đoán chắc đây là cổng ra, bèn ngó nghiêng tìm một chỗ để đứng.
"Tùy Anh?"
Chợt có tiếng nói quen thuộc vang lên, Giản Tùy Anh quay lại, thấy Lý Huyền mặc sơ mi xanh đứng ở dưới gốc cây phía xa xa, còn có thư ký đứng bên cạnh, đang vẫy tay với anh.
"Ủa, Lý Huyền?"
Giản Tùy Anh vỗ trán, nhớ ra Lý Ngọc hôm nay chắc cũng thi, vậy Lý Huyền chắc cũng đến rồi. Anh rảo bước về phía Lý Huyền, nhìn khuôn mặt rạng rỡ đang vẫy tay kia, Giản Tùy Anh bất giác muốn bật cười.
Đúng vậy, trước đây Giản Tùy Anh từng thích Lý Huyền. Thực ra anh cũng không chắc, đó có được gọi là "thích" hay không.
Năm hai Đại học, khi đó Giản Tùy Anh cùng học với Lý Huyền hai học kỳ, đều là học những môn đại cương. Trùng hợp thế nào, đều được xếp cùng lớp với nhau.
Lúc đó tính cách hai người không quá hợp nhau, thi thoảng còn ngứa mắt cãi nhau ỏm tỏi nhưng nhìn chung thì quan hệ không tệ.
Ngày đó, có một lần Giản Tùy Anh vì cãi nhau với Giản Đông Viễn mà bỏ nhà đi, nghỉ học mất ba ngày.
Là sinh viên Đại học rồi, giảng viên không quản, bạn bè cũng chỉ thì thầm hỏi han, Giản Đông Viễn càng mặc kệ, chẳng ai đi tìm Giản Tùy Anh.
Lúc Giản Tùy Anh đang ngẩn ngơ ở vườn nhà ông Giản ở Tần Hoàng Đảo, Lý Huyền mặc sơ mi trắng xuất hiện, ngược nắng mà bất đắc dĩ nhìn anh.
"Thằng quỷ này, về đi học nhanh lên, tôi không điểm danh hộ cậu nữa đâu, phiền chết!"
Lúc đó Giản Tùy Anh đã bật cười.
Từ đó, anh đã cảm thấy mình có chút thích Lý Huyền.
Nhưng Giản Tùy Anh không nói ra, không phải không dám, điều Giản Tùy Anh không dám trên đời này chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là anh cảm thấy vẫn chưa đủ, cũng không muốn thay đổi mối quan hệ này.
Đến năm ba Đại học, hai người tách ra học chuyên ngành, Lý Huyền bận rộn về các đề tài nghiên cứu, Giản Tùy Anh cũng bận rộn tìm hiểu việc kinh doanh, dần dần cũng ít chạm mặt nhau. Giữa năm ba, Giản Tùy Anh còn biết được tin Lý Huyền có bạn gái, là hoa khôi cùng câu lạc bộ với Lý Huyền.
Nghe được Giản Tùy Anh cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ hơi bĩu môi tiếc nuối, thôi vậy, Giản Tùy Anh cũng vẫn cảm thấy, giữ mối quan hệ bạn bè với Lý Huyền vui vẻ hơn so với mối quan hệ yêu đương.
Mối tình "đơn phương" của Giản đại thiếu gia cũng cứ vậy kết thúc. Anh cũng chỉ giữ mối quan hệ không mặn không nhạt với Lý Huyền, chỉ là trong lòng luôn tán thưởng và trân trọng y. Dù gì Giản Tùy Anh cũng không quên được hình ảnh Lý Huyền mặc sơ mi trắng, mái tóc tung bay vươn tay ra với anh ở vườn nhà ông nội, với Giản Tùy Anh, đó là kỷ niệm vô cùng đẹp, nó giúp anh cảm thấy ấm áp, tại thời điểm đấy, dường như Lý Huyền đã rót vào lòng anh một cốc nước ấm áp giữa ngày đông lạnh lẽo.
Nhìn Lý Huyền bây giờ, cũng đang đứng ngược nắng, mái tóc tung bay, nhưng không còn là áo sơ mi trắng nữa mà là áo sơ mi xanh, khí chất trầm ổn, mỉm cười với anh.
"Chân cậu sao rồi? Tôi nghe Lý Ngọc bảo chắc phải mất một tuần hả?"
"Cũng không nghiêm trọng vậy, đi lại sinh hoạt không vấn đề, chỉ cần chú ý một chút là được. Tôi nhận được báo cáo của anh gửi từ tuần trước từ Quảng Tây mà, vừa mới về sao bây giờ đã ở Bắc Kinh rồi?"
"Đặc biệt quay về để xem Lý Ngọc thi thố, dù sao tự mình đến cũng là cảm giác khác so với gọi điện hỏi han mà, vừa lúc cũng có một vài cuộc họp ở đây."
"Vậy sao, phần kế hoạch tôi gửi lại lần trước anh đã xem chưa?"
Lý Huyền gật đầu, lại quay sang thư ký, thư ký hiểu ý đưa cho anh một tập tài liệu. Lý Huyền lại nói: "Bản kế hoạch cậu gửi hôm trước tôi đã xem rồi, có một vài nội dung chưa rõ ràng hoặc cần bổ sung, tôi đã ghi chú, cậu thử xem lại rồi báo cho tôi nhé."
Nói đến công việc, Giản Tùy Anh lập tức thay đổi bộ dáng cà lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc, đăm chiêu gật đầu nhận tài liệu từ thư ký, lập tức mở ra xem.
Lý Huyền buồn cười nhìn thay đổi của Giản Tùy Anh. Từ lúc quen biết đến giờ, y vẫn luôn tò mò về con người Giản Tùy Anh, y từng thấy bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng từng thấy một bộ dáng kênh kiệu khinh khỉnh của Giản Tùy Anh, lại cũng từng thấy dáng vẻ yếu đuối, nghiêm túc của Giản Tùy Anh. Lý Huyền cảm khái, khó tránh được ai cũng nói Giản đại thiếu gia sức hút mê người.
Giản Tùy Anh hôm nay mặc sơ mi đen, quần âu cách điệu, lại đeo thêm một cái thắt lưng và đôi giày da bóng lộn, áo vest màu kem hoạ tiết sọc vắt trên tay, hai cúc sơ mi cởi ra, vừa đẹp trai lại vừa quyến rũ.
Giản Tùy Anh rất có gu thời trang, cả giới kinh doanh đều phải thừa nhận.
Giản Tùy Anh đang chăm chú xem tài liệu thì nghe có những tiếng ồn ào, Lý Huyền cũng nhìn sang, các học sinh đã thi xong bắt đầu ùa ra, người nhà và các tình nguyện viên đều tiến đến hỏi han, sốt sắng. Có những gương mặt vui vẻ háo hức, cũng có những gương mặt ủ ê lo lắng, Lý Huyền ngó ngó tìm em trai, chưa nhìn thấy đã nghe Giản Tùy Anh bên cạnh bật cười gọi to:
"Lý Ngọc! Ở đây nè!"
Lý Huyền ???
Y nhìn sang người đang cười híp mắt vẫy tay nhiệt tình với em trai mình, còn tưởng Lý Ngọc là em trai cậu ta cơ đấy!
Nhưng điều làm Lý Huyền muốn rớt tròng mắt đó là em trai bảo bối của y thế nhưng không thèm nhìn anh trai một cái, lại cong mắt mỉm cười chạy về phía Giản Tùy Anh.
"Anh Giản, sao anh lại ở đây?"
"Cố tình đến chờ em đó, hì hì, cảm động không?"
"Cũng có một chút."
"Gạt em đó, anh đến tìm Tiểu Lâm Tử, nó đâu rồi?"
"Tùy Lâm không thi cùng tòa với em, cậu ấy ở tòa phía Tây." Lý Ngọc bất đắc dĩ nhìn Giản Tùy Anh, đến đón em trai nhưng không biết em mình thi ở đâu, quả nhiên là Giản Tùy Anh.
"E hèm!"
Lý Huyền ho nhẹ, nhướng mày nhìn Lý Ngọc, lúc này cậu mới nhìn thấy anh trai mình cùng thư ký Tiêu ở bên cạnh đang nín cười. Lý Ngọc vừa ngạc nhiên vừa áy náy gãi đầu gọi "Anh..."
"Em không nhìn thấy anh hay sao hả? Uổng công anh đây gạt công gạt việc đặc biệt đến đây đón em!"
"Em không ngờ anh sẽ đến, anh cùng anh Giản đi chung sao?"
"Không có, tình cờ gặp nói thêm đôi ba câu, sao rồi, em thi ổn chứ?"
Lý Ngọc chưa kịp trả lời, Giản Tùy Anh đã bước lên bá vai cậu, nghiêng đầu cười hì hì với Lý Huyền: "Thôi đi, thi cũng thi xong rồi, có hỏi cũng không thay đổi được gì, xong là xong, vứt ra sau đầu đi, tập trung cho môn thi tiếp theo là được rồi!"
Lý Huyền thấy Giản Tùy Anh nói có lý, cũng chỉ gật đầu sau đó đề nghị đi qua tòa bên đón Giản Tùy Lâm rồi cùng ăn bữa cơm. Giản Tùy Anh thấy có thêm anh em họ Lý, chắc không khí giữa hai anh em anh cũng sẽ bớt căng thẳng, bèn đồng ý. Ba người đi bộ sang tòa bên của Giản Tùy Lâm, rồi cùng lên xe của Giản Tùy Anh để đi ăn cơm.
Lý Huyền cho thư ký tự về trước, còn anh và Lý Ngọc dùng bữa với anh em họ Giản.
Bữa cơm thuận lợi suôn sẻ, Lý Huyền và Giản Tùy Anh nói chuyện riêng, Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc cũng nói chuyện riêng, thi thoảng sẽ đá sang chủ đề của nhau vài ba câu, xem như là không khí đều vui vẻ.
Giản Tùy Lâm đột nhiên lại đề cập đến:
"Anh, chuyện lần trước em nói muốn đến công ty anh thực tập, anh..."
Nó ngập ngừng, vì chuyện này mà lần trước bữa cơm gia đình đã tan hoang đến thê thảm, Giản Tùy Anh cũng hai tuần liền không bước vào cửa nhà họ Giản, Giản Tùy Lâm vừa sợ hãi vừa do dự nhưng khao khát và chấp niệm với vấn đề này rất lớn, nó muốn lợi dụng bầu không khí bây giờ và sự có mặt của anh em nhà họ Lý để vớt vát.
Ngoài dự đoán, sắc mặt Giản Tùy Anh không tệ như những gì nó nghĩ, thực ra anh cũng định sau bữa cơm, trên đường về sẽ nói riêng với Giản Tùy Lâm nhưng nó đã sốt sắng đến vậy, Giản Tùy Anh cũng không muốn lòng vòng nữa.
"Thôi được, anh cũng không muốn vì chuyện như này mà lằng nhằng với mày, sau khi thi thì nghỉ ngơi ba tuần rồi theo anh đến công ty, tao nói trước, đến công ty đừng gây phiền phức cho tao. Anh sắp xếp ở đâu thì làm ở đó, đừng có mang cái danh Giản nhị thiếu gia đi gây chuyện, nếu không đừng có trách."
Giản Tùy Anh không mặn không nhạt nói, cũng không để tâm đến ánh mắt bừng sáng của Giản Tùy Lâm và ánh nhìn do dự của Lý Ngọc bên cạnh nó, ngón tay trắng trẻo thon dài gõ gõ bàn, nói thêm:
"Còn mấy môn nữa thôi, cố mà thi cho tốt, thi xong thì chọn một chiếc xe mày thích, anh đổi cho mày."
Giản Tùy Lâm dường như không quá hứng thú với việc này, nó vẫn chìm đắm trong niềm hân hoan được anh đồng ý cho đến công ty thực tập, thuận miệng vâng một tiếng, còn hưng phấn hỏi thêm:
"Anh, vẫn là thi xong thì em đến luôn được không? Cũng không cần nghỉ ng..."
"Cút đi chơi ba tuần rồi đến, đừng lèo nhèo."
Giản Tùy Anh không kiên nhẫn ngắt lời, sắc mặt cũng không nể nang, Lý Huyền thấy vậy bèn nâng rượu giải vây:
"Được rồi được rồi, Tiểu Lâm chỉ là có chút nóng lòng thôi, cậu đừng thẳng thừng như vậy, nào nào nâng ly."
Nói đoạn rồi quay sang Lý Ngọc cười cười: "Vậy thì cũng không thể để Lý nhị công tử thua kém Giản nhị thiếu gia được phải không? Không đổi được xe quá đắt nhưng mà xe tầm trung vẫn ổn, Tiểu Ngọc xem rồi gửi mẫu qua cho anh, kết thúc kỳ thi em liền có xe mới, được chứ?"
Lý Ngọc dường như còn đang suy nghĩ điều gì, lơ đãng đáp lại Lý Huyền.
"Ha ha Lý đại công tử cũng thật là không chịu thua kém, cứ phải hơn thua với tôi vậy à?"
Giản Tùy Anh bật cười, cũng qua vài vòng rượu rồi, hơn nữa cũng toàn người thân quen, anh cũng chẳng ngại ngùng nghiêng ngả sang người Lý Huyền.
Lý Huyền sợ Giản Tùy Anh đã say, một tay vòng hờ qua bên ghế, sợ anh đổ nghiêng đổ ngửa sẽ không đỡ kịp.
Mà Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm ngồi đối diện nhìn thấy, đều cảm giác không được thoải mái.
Lý Ngọc nhân cơ hội Lý Huyền đi toilet, cũng liền chạy theo.
"Anh..."
"Tiểu Ngọc? Sao vậy?"
Lý Huyền bước ra khỏi toilet đã thấy Lý Ngọc đứng chờ mình, cậu đút hai tay vào túi quần, do dự nhìn y. Lý Huyền nhìn bộ dáng của em trai, liền biết cậu có chuyện muốn tâm sự hoặc nhờ vả đến mình, y cũng đứng đối diện Lý Ngọc rồi gật đầu: "Có chuyện gì? Mau nói?"
Lý Ngọc ngập ngừng: "Có một chuyện, em muốn nhờ anh giúp mở lời..."
Lý Huyền nghe xong trầm ngâm một lúc rồi nhướng mày: "Em chắc chứ? Đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Thấy Lý Ngọc kiên định gật đầu, y nghĩ nghĩ cũng không phải yêu cầu gì to tát, bèn đồng ý rồi vỗ vai Lý Ngọc dặn dò: "Chuyện này anh giúp em mở lời nhưng Tiểu Ngọc, anh dặn trước, đây không phải công ty gia đình mình, nhà họ Giản quan hệ thế nào với nhà mình, em chắc cũng không cần anh phải nói. Hơn nữa anh đích thân mở lời, Tùy Anh sẽ vì mặt mũi của anh mà lưu tâm đến em nhưng em không thể ỷ vào thân phận của mình để làm mất mặt họ Lý cũng như làm khó Giản Tùy Anh. Đến công ty cậu ấy thực tập là rất tốt, anh tin em có thể học hỏi từ Tùy Anh nhiều điều nhưng cũng phải biết chừng mực, chịu khó học hỏi, đừng gây phiền phức, hiểu chứ?"
Lý Huyền là một người mắc bệnh lải nhải, y đã nói thì sẽ nói rất nhiều, chuyện gì cũng có thể phát biểu thành cả một bài diễn văn, Lý Ngọc vẫn hay lơ đãng mà nghe Lý Huyền càu nhàu nhưng lần này cậu nghe rất tập trung, cũng rất im lặng. Lý Huyền nhìn được bộ dáng nghiêm túc lắng nghe của Lý Ngọc, cũng yên tâm, dù gì em trai từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng để ai lo lắng, lần này hiếm dịp cậu chủ động nhờ y giúp đỡ, y chắc chắn sẽ phải dốc sức rồi.
Lý Huyền đồng ý với Lý Ngọc, nói rằng sau hôm nay sẽ giúp cậu mở lời, Lý Ngọc lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, nói cảm ơn anh trai rồi quay lại phòng ăn.
Lý Huyền có chút buồn cười, Lý Ngọc từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có bộ dáng thấp thỏm như vậy. Giống như một đứa trẻ muốn xin ba mẹ một món đồ chơi mà lại căng thẳng sợ người lớn nói không đồng ý vậy.
Sau đó, Lý Huyền cũng giữ lời, tìm một dịp gọi cho Giản Tùy Anh, nhờ vả rằng mình muốn gửi Lý Ngọc đến công ty anh để thực tập, thuận tiện nhờ anh để ý và chiếu cố cậu một chút. Hứa rằng mình nhất định sẽ đãi anh một chầu.
"Sao hả, muốn gài em trai vào công ty tôi nắm bắt tình hình kinh doanh à?"
Giản Tùy Anh đùa cợt, nghe Lý Huyền cũng bật cười ở đầu dây bên kia.
"Giản tổng đánh giá cao tôi quá rồi, tôi chỉ là quan quèn chạy việc cho chính phủ, có gài chuyên viên kinh doanh vào công ty của Giản tổng thì tôi cũng có thể làm gì được chứ?"
Giản Tùy Anh nhướng mày, châm chọc "Mẹ nó anh thôi cái giọng đó đi chứ không nhớ nam thần kinh khoa chính trị nào đó nổi danh một thời vì đã giành hết vị trí số một với các sinh viên khoa kinh tế trong mấy môn tài chính hả?"
Năm đó trường Đại học X yêu cầu các sinh viên đều phải lựa chọn ba môn học ngoài chuyên ngành để làm môn tự chọn, Lý Huyền chọn cả ba môn đều thuộc ngành tài chính và điều không tưởng là một sinh viên khoa Chính trị như y, thế mà lại nghiễm nhiên đạp tất cả các sinh viên khoa Tài chính kinh tế xuống để chễm chệ vị trí số một, dành luôn học bổng các môn tự chọn đó.
"Thôi được rồi, đừng nhắc mấy cái đó nữa, vậy là cậu có đồng ý hay không?"
"Được thôi, Lý đại công tử đã mở lời, Giản Tùy Anh cũng đâu từ chối được. Hơn nữa người thông minh nhanh nhẹn như Lý Ngọc mà Lý đại công tử cũng dâng đến tận nơi, lúc đó đừng trách tôi vắt kiệt tài trí cậu ta đấy nhé."
"Không dám, cậu cứ thoải mái dạy bảo nó, không cần phải nể mặt tôi."
Lý Huyền cười cười.
Giải quyết xong chuyện em trai nhờ vả, Lý Huyền ở Quảng Tây nhắn cho Lý Ngọc nói đã xong. Sau mười phút, y nhận được tin nhắn cảm ơn từ Lý Ngọc, sau đó y tắt điện thoại làm việc. Đến tối ngày hôm đó, mở điện thoại, Lý Huyền nhận được một tin nhắn khác từ Lý Ngọc nhưng rất nhanh đã bị thu hồi, Lý Huyền khó hiểu hỏi lại nhưng Lý Ngọc chỉ bảo mình gửi nhầm, y cũng không đôi co nữa.
Lý Ngọc nằm trên giường nhìn chằm chằm điện thoại, cậu rất muốn hỏi anh trai mình rằng quan hệ giữa anh và anh Giản là thế nào... đã nhắn tin gửi qua nhưng rồi lại hối hận thu hồi, sợ rằng Lý Huyền sẽ nhận ra được sự khác thường của cậu...
Đang rối bời thì WeChat nhận được thông báo có tin nhắn mới, Lý Ngọc mở ra xem, là tin nhắn của Giản Tùy Anh.
"Xong rồi cá chép nhỏ! Mừng em đã thi xong, vượt quá được một cột mốc đáng nhớ trong đời rồi!"
Lý Ngọc nhếch môi, chỉ một tin nhắn đơn giản mà Giản Tùy Anh cũng đánh bay được tâm trạng phức tạp của cậu. Lý Ngọc vui vẻ trả lời: "Cảm ơn anh Giản. Vậy món quà anh Giản muốn tặng em là gì? Em rất tò mò."
"Nhớ kỹ vậy sao? Anh Giản nói em thi tốt sẽ tặng em quà, chưa biết kết quả đã đòi quà, có nóng vội quá không Lý nhị công tử?"
"Kết quả chắc chắn tốt, Giản đại thiếu gia mau mau tiết lộ bí mật."
Giản Tùy Anh nằm ở sofa phòng khách cười ngặt nghẽo, nghĩ đến bộ dáng tự tin kiêu ngạo kia của Lý Ngọc thì thích không kiềm chế được, liếc nhìn về một chiếc túi ở góc nhà, khóe môi không tự chủ được cong lên.
"Tự tin vậy sao? Nếu tự tin vậy sao không trực tiếp nói với anh muốn đến công ty anh thực tập? Còn vòng vo qua anh trai em làm gì, anh ta gọi điện lải nhải với anh suốt cả buổi chiều, đầu cũng muốn bay lên rồi."
"Chỉ tự tin với người khác thôi. Đứng trước anh Giản, vẫn còn run lắm."
"Anh Giản ăn thịt em hay sao chứ? Lần sau cứ nói trực tiếp với anh, nhớ chưa?"
"Được ạ, cảm ơn anh Giản. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Giản Tùy Anh cong môi, trực tiếp gọi điện thoại qua: "Được thôi, cá chép nhỏ. Chi tiết công việc sẽ tự mình nói với em sau. Ngày mai không phải em và Tiểu Lâm Tử tổ chức tiệc tốt nghiệp sao? Tiểu Lâm Tử muốn mời anh đến một chút, cũng để cho nó ít mặt mũi."
Lý Ngọc nghe Giản Tùy Anh muốn đến tiệc tốt nghiệp ngày mai thì cao hứng vô cùng: "Thật sao? Ngày mai anh Giản sẽ đến sao?"
"Đúng vậy, mai không những đến mà còn đến cho Lý nhị thiếu gia bóc quà, thế nào? Đủ thành ý hay chưa?"
"Cảm ơn anh Giản." Lý Ngọc không nhịn nổi, cậu còn nghe rõ nhịp tim mình đang nảy lên từng hồi, bối rối đưa tay che loa điện thoại, sợ rằng tiếng tim đập sẽ lọt vào tai Giản Tùy Anh.
"Đừng cảm ơn mãi thế, vậy nhé, ngày mai gặp lại em, Cá chép nhỏ."
"Mai gặp lại, anh Giản."
Giản Tùy Anh cúp điện thoại, nằm dài trên sofa, thầm thở dài, mẹ nó chứ tiểu tổ tông Lý Ngọc này, quả thật làm người ta thích không thôi. Mới chỉ gặp vài lần đã khiến anh nhớ nhung trông ngóng thế này, mấy nữa đến thực tập ở công ty anh, hàng ngày lượn lờ trước mặt, không phải là đang đâm chọc anh đến ngứa ngáy hay sao?
Giản Tùy Anh phiền lòng úp mặt vào gối, bản tính ham sắc đẹp trỗi dậy, bèn nghĩ.
Hay là cứ kệ mẹ nhà họ Lý vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip