Chương 8 (18+)

🔞 CÓ TÌNH TIẾT 18+ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

‼️❗️‼️❗️

Hai người nằm ôm nhau trò chuyện. Giản Tùy Anh nằm quay lưng về phía Lý Ngọc, tay bấm điện thoại xem tin tức, Lý Ngọc nằm sau thì ôm lấy anh, dụi đầu không ngừng vào cổ anh, hít hà.

Giản Tùy Anh cười khúc khích, hai người mặc cùng một kiểu đồ ngủ, nằm ôm ấp hôn hít nhau cả buổi, rì rầm trò chuyện, Lý Ngọc cảm thấy rằng bây giờ cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này. Còn gì tuyệt vời hơn khi người yêu nằm trong vòng tay mình, thơm tho mềm mại, quá thỏa mãn!

Giản Tùy Anh vươn vai ngồi dậy nói muốn uống nước, anh lật chăn vươn người về phía tủ đầu giường, lúc này chiếc áo ngủ lụa của anh hơi vén lên, để lộ vòng eo mịn màng.

Lý Ngọc dại người ra, cả người cảm giác như đều căng cứng.

Giản Tùy Anh rót nước ra cốc, ngầng đầu lên uống, yết hầu anh di chuyển theo từng ngụm nước. Lý Ngọc nhìn anh, vô thức nuốt nước bọt. Giản Tùy Anh cất cốc đi, quay đầu lại thì thấy em người yêu nhà mình đang nhìn mình với ánh mắt si mê.

Giản Tùy Anh cười thầm, rõ ràng mị lực của anh vẫn không giảm sút, mẹ anh sinh anh ra đúng là quá tuyệt vời!

Tất nhiên Giản Tùy Anh không phải thiếu nữ đôi mươi e thẹn gì nữa, anh cũng cảm thấy hưng phấn, là đàn ông, lại vừa mới xác lập mối quan hệ với Lý Ngọc, tất nhiên anh cũng mong hai người sẽ thăng tiến hơn trong tình cảm, cọ cọ ra lửa luôn thì càng tốt.

Giản Tùy Anh nhích về phía Lý Ngọc, vươn tay đẩy ngã người ra đệm, anh áp lên hôn Lý Ngọc. Cậu cũng chủ động nhiệt tình đáp lại anh, theo bản năng vươn tay mò vào trong áo ngủ của Giản Tùy Anh.

Bàn tay của Lý Ngọc mang theo vết chai, nóng bỏng châm lửa lên từng tấc da thịt của Giản Tùy Anh, khiến anh không kìm được mà rên khẽ. Giản Tùy Anh hôn khắp mặt Lý Ngọc, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà mò xuống cởi cúc áo ngủ của cậu ra.

Giản Tùy Anh đè trên người Lý Ngọc nhìn xuống, chiếc áo ngủ đã bị anh cởi hết cúc, vạt áo mở rộng, làn da của Lý Ngọc trắng nõn nhưng đường nét thì cực kỳ rắn rỏi. Từng khối cơ bụng sắc nét, phần ngực chắc nịch, eo lưng đều săn chắc nảy nở, cùng với gương mặt đang ý loạn tình mê cực kỳ xinh đẹp đang nhìn anh đong đầy tình yêu, Giản Tùy Anh cảm thấy hô hấp của mình rối loạn, bên dưới cứng ngắc, cảm giác như Lý Ngọc chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cho anh lên đỉnh.

Lý Ngọc nhân lúc Giản Tùy Anh còn đang mê man thì lật người áp anh xuống dưới thân, vùi đầu vào cổ anh liếm cắn. Động tác vụng về nhưng lại rất biết cách lấy lòng, bên má Giản Tùy Anh ngưa ngứa vì những lọn tóc mềm mại của Lý Ngọc phảng phất cọ qua, anh khẽ rên rỉ khi Lý Ngọc vừa mút vừa cắn cổ anh, tay thì không ngừng đùa giỡn hai điểm nhỏ trước ngực. Khoái cảm đánh tới khiến Giản Tùy Anh choáng váng, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, ngón tay luồn vào mái tóc mềm khẽ siết.

"Giản ca..."

Lý Ngọc vừa hôn vừa gọi tên anh, cậu vươn tay xuống cởi quần ngủ của Giản Tùy Anh, rất nhanh đã ném chiếc quần mỏng manh xuống dưới giường. Lý Ngọc run tay chạm vào nơi đã cứng ngắc của Giản Tùy Anh, đỏ bừng mặt mà xoa nắn một cách vụng về.

Nhìn tiểu xử nam lúng túng không biết làm thế nào, Giản Tùy Anh bật cười yêu chiều, anh vòng tay qua cổ cậu hôn một cái thật kêu lên môi Lý Ngọc, trước khi rời đi còn liếm một cái quanh môi cậu, ánh mắt hoa đào cong lên đầy quyến rũ.

Giản Tùy Anh rời cái hôn đến bên tai Lý Ngọc, hơi thở nóng rực quanh quẩn bên tai cậu, như một mồi lửa đang châm dần, thiêu đốt lý trí của cậu.

"... Để anh làm mẫu cho Tiểu Ngọc Ngọc nhé."

Giản Tùy Anh đẩy Lý Ngọc nằm xuống, đưa tay kéo quần cậu xuống, dứt khoát kéo lên cả quần lót của Lý Ngọc. Nhìn vật dưới quần lót có phản ứng rục rịch vươn ra, Giản Tùy Anh không khỏi liếm môi, kích thước không tệ, thậm chí còn có chút...lớn hơn của anh.

Giản Tùy Anh cúi đầu ngậm vào, ngay lập tức nghe thấy tiếng Lý Ngọc rên lên, cơ thể cậu căng cứng.

Giản Tùy Anh không có nhiều kinh nghiệm đi phục vụ người khác nhưng số lần anh được phục vụ cũng không ít, chinh chiến nhiều năm, Giản Tùy Anh cũng không phải cái danh hão, anh cẩn thận từng chút một hầu hạ cho Lý Ngọc sung sướng đến tận mây xanh. Cơ hàm mỏi nhừ nhưng Giản Tùy Anh vẫn phun ra nuốt vào không do dự, cảm nhận vật trong miệng đang giật giật, cũng nghe thấy Lý Ngọc thở dốc liền biết tiểu xử nam nhà mình sắp đến giới hạn rồi.

"Giản ca...không được..."

Lý Ngọc đứt quãng kêu, vươn tay luồn vào tóc Giản Tùy Anh, lúc này Giản Tùy Anh há miệng ngậm thật sâu vật to lớn kia vào tận cuống họng rồi mút thật mạnh, Lý Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, không nhịn nổi nữa liền bắn hết lên mặt Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh tránh không kịp, hứng toàn bộ tinh dịch mà Lý Ngọc vừa bắn lên khắp mặt.

Lý Ngọc trải qua một cơn cực khoái ngẩng lên thì nhìn thấy Giản Tùy Anh đang liếm môi, trên mặt còn vương dịch thể ám muội màu trắng sữa, trên người không một mảnh vải, từ trên xuống dưới còn có vài mảng ửng đỏ, rải rác còn có một vài dấu hôn cực đậm màu do chính cậu để lại.

Lý Ngọc vừa bắn ra nhưng nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm trước mặt lại lập tức cứng lên. Không kịp đợi Giản Tùy Anh lên tiếng đã vươn tay kéo người trước mặt lại hôn một trận quấn quít triền miên.

Giản Tùy Anh vừa phục vụ Lý Ngọc bắn ra một lần, cơ miệng còn đang mỏi nhừ đã bị tên tiểu quỷ này kéo vào hôn đến thất điên bát đảo, không kịp trở tay. Cả người anh đều nhạy cảm, bị Lý Ngọc vừa hôn vừa vuốt ve khắp người đã muốn mềm nhũn.

Lý Ngọc thuận đà đè ngược Giản Tùy Anh lại, áp anh xuống giường mà vừa cắn vừa liếm từ cần cổ xuống.

"...Lý Ngọc, không... A!"

Giản Tùy Anh bị đau kêu lên, muốn lấy tay kéo Lý Ngọc ra nhưng cả người đều không còn tí sức lực nào. Trong cơn mơ màng anh cảm thấy bàn tay của Lý Ngọc bắt đầu lần mò xuống bên dưới, nhẹ tách cánh mông anh ra.

Giản Tùy Anh như bừng tỉnh giật nảy người lên, hung hăng đẩy Lý Ngọc ra, giữa hai chân mày nhíu lại, nghiến răng:

"Lý Ngọc!!"

Lý Ngọc vẫn còn đang chìm đắm trong thân thể Giản Tùy Anh, ngơ ngác không biết tại sao lại bị đẩy ra. Cậu bối rối nhìn Giản Tùy Anh:

"Giản ca?"

Giản Tùy Anh bình tĩnh lại, con mẹ nó anh cũng kích động quá rồi, không biết có dọa đến Lý Ngọc không? Giản Tùy Anh bình tâm lại một chút, chủ động vươn tay vuốt ve một bên sườn mặt Lý Ngọc, nở một cười đến là câu dẫn:

"Tiểu Ngọc Ngọc, nghe lời anh, chuyện này anh có kinh nghiệm hơn, để anh làm, đảm bảo sẽ khiến em lên mây xanh luôn, có được không?"

Cánh môi Lý Ngọc hơi run lên, ánh mắt mờ mịt không biết đang nghĩ gì, cậu cúi người xuống cọ cọ vào cổ Giản Tùy Anh, giọng khàn khàn:

"Giản ca, em không muốn giống với những người tình trước đó của anh, có phải anh làm với em xong rồi, cũng sẽ bỏ rơi em như những nhân tình trước đó không?"

Càng nói giọng Lý Ngọc càng run run, cậu gục đầu trên vai Giản Tùy Anh, làm anh không nhìn được vẻ mặt của Lý Ngọc bây giờ nhưng nghe giọng nói ấm ức mang theo run rẩy của cậu, cả người Giản Tùy Anh như quay cuồng đảo lộn, trái tim khẽ nhói lên.

Anh vội vàng vòng tay ôm lấy vai Lý Ngọc, thơm lên má cậu, dỗ dành.

"Không phải! Tuyệt đối không phải! Tiểu Ngọc, em phải tin Giản ca, anh là muốn yêu đương với em, em chính là bảo bối của anh, không giống, không giống với bất kỳ ai!"

"Vậy anh để em làm, được không? Em muốn lần đầu của em cũng là lần đầu của anh, Giản ca, em không chịu được khi nghĩ đến anh sẽ ở trên giường một người khác, không chịu được, Giản ca..."

Lý Ngọc nỉ non, vừa run giọng nói, còn mang theo chút tủi thân và ấm ức, khiến Giản Tùy Anh đau lòng không chịu được, anh lôi bảo bối còn đang gục mặt ở hõm vai mình ra, dùng hai tay nâng mặt cậu lên, nhìn mắt Lý Ngọc đã hơi đỏ, còn vòng quanh một tầng nước mắt, cõi lòng Giản Tùy Anh liền mềm xuống, không dám nhìn khuôn mặt tội nghiệp này của người anh yêu, giọng của Giản Tùy Anh cũng nhẹ đi không ít:

"Được rồi Tiểu Ngọc, em đừng khóc, bảo bối ngoan, đừng khóc nhé, Giản ca cho em, tất cả của anh đều cho em, có được hay không?"

Lý Ngọc lấp lánh đôi mắt nhìn Giản Tùy Anh, giọng điệu vẫn mang theo chút âm sắc làm nũng.

"Có thật không Giản ca? Anh thật sự cho em? Ngoài em ra, không còn ai khác có thể làm anh?"

Giản Tùy Anh nghe đến từ "làm anh" thì lại thấy bực dọc, liền cắn thật mạnh vào vai cậu.

"Mẹ kiếp! Ngoài em còn thằng nào dám nói muốn làm ông đây? Không phải vì quá thích em, ông đây cũng không để em đè! Em còn dám nói! Có làm không?! Không thì cút xuống để anh đến!"

Thấy Giản Tùy Anh lại sắp bắt đầu bốc hỏa, Lý Ngọc vội vã hôn xuống, dịu dàng cẩn thận mang theo ý lấy lòng, giữa những nụ hôn còn nói toàn những lời mật ngọt yêu thương.

"Giản ca... Em thích anh lắm, rất thích anh..."

"Anh là của em, chỉ của một mình em thôi..."

"Em thích anh, yêu anh, chỉ một mình anh thôi..."

"Giản ca, Giản Tùy Anh, Tùy Anh,..."

Giản Tùy Anh nghe đến nỗi cả người mềm nhũn, bị Lý Ngọc vuốt ve đến bừng bừng cả người, đến khi cậu vụng về mà đưa một ngón tay muốn thăm dò, anh bị đau đến mức muốn đánh người. Giản Tùy Anh thở dốc, mồ hôi túa ra, cắn răng bấu vào người Lý Ngọc, khó nhọc nói.

"Tủ...tủ đầu giường, lấy gel và bao..."

Dù gì Lý Ngọc vẫn là lần đầu tiên khai phá thân xử nam đã gặp ngay Giản Tùy Anh thân kinh bách chiến, lại còn vừa thổ lộ được cõi lòng mình, cả người Lý Ngọc như chìm vào cõi tiên. Cả hai cuồng loạn đến tận gần sáng, đến tận lúc quá mệt mỏi, còn không kịp tắm rửa, Giản Tùy Anh đã không còn đủ sức lực để nhận thức bất kỳ điều gì nữa, anh chỉ kịp nhìn thấy gương mặt lẫn giữa mồ hôi và sự hạnh phúc của Lý Ngọc, cảm thấy trong lòng như được phủ đầy một lớp đường ngọt ngào, mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.

Lúc sau tỉnh dậy đã là giữa trưa, dù sao hôm nay cũng là Chủ nhật, Giản Tùy Anh không cần đến công ty. Lúc dậy thấy chăn gối giường đệm đều đã sạch sẽ, trên người cũng không có cảm giác dính dấp khó chịu, còn mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi thoải mái, có lẽ Lý Ngọc đã lau và thay áo cho anh rồi.

Nặng nề ngồi dậy, Giản Tùy Anh suýt thì nhảy dựng lên, anh đau đến nhe răng trợn mắt, thằng quỷ con Lý Ngọc đúng là cầm thú!

Rõ ràng là không có kinh nghiệm, kỹ thuật cũng còn non kém nhưng tuổi trẻ hừng hực khí thế, hôm qua cũng là "lần đầu" của anh đã bị em người yêu hành hạ đến ba bốn lần. Cảm giác cả người ê ẩm, chỗ đằng sau thì càng không phải nói, cứ như bị xé đôi ra. Ngay bây giờ Giản Tùy Anh muốn quay về đêm qua tát chết chính mình, tại sao lại mềm lòng để Lý Ngọc làm nũng đến bay hết thần trí, hại bản thân thê thảm như này.

Đang ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Lý Ngọc thì Giản Tùy Anh nhìn thấy một cốc nước ấm ở đầu giường, còn có cả một chiếc khăn lông mềm mại. Chắc là Lý Ngọc đã chuẩn bị sẵn cho anh. Còn chưa tỉnh táo hẳn thì cửa phòng đã mở ra, Lý Ngọc ngó vào.

"Giản ca? Anh dậy rồi, mau đánh răng rửa mặt xuống ăn trưa đi thôi, em đã chuẩn bị sắp xong rồi."

Lý Ngọc cười toe toét bước vào, nụ cười như ánh ban mai ngày xuân, Lý Ngọc mặc một chiếc áo phông của anh, bên dưới là quần thể thao ngắn, cực kỳ đơn giản nhưng cũng vô cùng đẹp trai, trái tim của Giản Tùy Anh bị dáng vẻ thanh xuân này của cậu kích thích đến muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Lý Ngọc đến bên giường, vươn tay ôm eo Giản Tùy Anh, cúi đầu thơm lên má rồi lên môi anh, mỉm cười hạnh phúc.

"Dậy đi thôi người yêu của em ơi."

Giản Tùy Anh câu lấy cổ cậu, trong lòng như muốn tan cả ra, anh yêu dáng vẻ này của Lý Ngọc đến chết mất, mạnh mẽ hôn lên má cậu hai cái thật kêu.

"Giản ca của em dậy ngay đây bảo bối của anh ơi."

Lý Ngọc cười khì rồi đỡ anh dậy, dặn anh vệ sinh cá nhân xong thì xuống luôn, cậu còn đang nấu dở nồi canh.

Giản Tùy Anh lê bước vào phòng tắm, dù cơn đau ở eo vẫn âm ỉ nhưng cả người không có tí tiền đồ nào bị Lý Ngọc dỗ cho ngọt đến tận tim. Cơn tức giận lúc ngủ dậy cũng đã tan theo mây khói, hơn nữa lúc vào nhà vệ sinh còn nhìn thấy Lý Ngọc còn chuẩn bị sẵn cả cốc nước và nặn sẵn kem đánh răng cho anh, Giản Tùy Anh yêu muốn chết con cá chép nhỏ này của anh mất thôi!

Hai người tình tứ trôi qua một bữa trưa ngọt ngào với nhau, Lý Ngọc sợ anh vẫn còn đau nhiều nên chỉ nấu những món thanh đạm, canh xương hầm, thịt xào và vài muốn ăn kèm nhẹ nhàng dễ tiêu nhưng Giản Tùy Anh vẫn ăn rất ngon lành. Vận động kịch liệt đến sáng lại bỏ qua bữa sáng, còn được cùng em người yêu bảo bối nấu cơm cho, anh vui vẻ ăn đến hai bát cơm lớn.

Buổi chiều hai người ôm nhau quấn quýt xem phim trên sofa nhà Giản Tùy Anh, hôn nhau sờ soạng thiếu chút nữa lại cọ ra lửa nhưng Lý Ngọc lo ngại hôm qua Giản Tùy Anh bị đau, nếu hôm nay còn quá sức thì sẽ bị thương.

Vậy nên hai người dùng tay và miệng hầu hạ đối phương bắn ra. Lý Ngọc vẫn là lần đầu nên còn vụng về rất nhiều, Giản Tùy Anh lại yêu chết cái dáng vẻ ngốc nghếch nhưng vẫn cố lấy lòng này của cậu, thỏa mãn về mặt tinh thần khiến anh cũng rất nhanh hạ vũ khí đầu hàng, thoải mái ôm ấp người yêu đến tận tối.

Đến tối cả hai lại cùng nhau đi siêu thị.

Lý Ngọc vừa nhặt mấy món trên kệ siêu thị bỏ vào xe đẩy, quay sang nhìn Giản Tùy Anh đang ngắm nghía mấy con cá bơi qua bơi lại trong bể, cậu mỉm cười đầy dịu dàng:

"Giản ca, mai em muốn đến công ty anh thực tập luôn, có được không?"

Giản Tùy Anh quay sang Lý Ngọc "Mai à? Em không muốn nghỉ ngơi sao? Nhóc Lâm phải hai ba tuần nữa mới đến công ty anh làm, em muốn đi sớm vậy sao?"

"Càng sớm càng tốt, em muốn ở cạnh anh từng giờ từng phút, thiếu vài giây cũng không được."

Lý Ngọc đứng sát vào Giản Tùy Anh, cúi người xuống sát tai anh mà thủ thỉ.

Bị lời nịnh nọt của Lý Ngọc làm cho phơi phới, Giản Tùy Anh vui vẻ thơm lên má cậu một cái.

"Vậy được thôi, cũng đến lúc lợi dụng chức quyền của mình rồi, Giản ca để bảo bối của anh đến thực tập làm trợ lý cho anh, từng giây từng phút đi theo anh, có được không?"

Lý Ngọc vừa lòng gật đầu, tuy vẫn còn ngại ngùng đây là nơi công cộng nhưng vẫn ôm lấy eo Giản Tùy Anh, dụi đầu vào hõm vai anh.

"Được, em nhất định sẽ ở cạnh anh, không cho anh chạy mất!"

Giản Tùy Anh buồn cười nhìn thằng nhóc to xác đang làm nũng với mình. Anh nhận ra Lý Ngọc không chỉ giỏi nũng nịu với anh mà còn là chúa hay ghen, chỉ cần anh nhắc đến người khác dù cho chỉ là bạn bè hay thậm chí là Lý Huyền thì bảo bối của anh cũng đều không vui.

Nếu như là người khác, Giản Tùy Anh sẽ chửi ầm lên vì phiền phức rồi đuổi người ta cút nhanh.

Nhưng đây lại là Lý Ngọc. Là bảo bối nhỏ anh yêu nhất, vừa gặp đã thích, thích đến độ muốn yêu cậu, chiều cậu đến tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip