Chương 1
Lúc Giản Tùy Anh bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Lý Ngọc đã nằm ở trên giường.
Bầu không khí trong phòng rất ấm áp, Lý Ngọc chưa cởi quần áo mà đã ngủ, thân thể cao lớn khỏe mạnh hơi cuộn lại, đưa lưng về phía hắn, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn sau cổ.
Hơi nước nóng cùng hương thơm sảng khoái của sữa tắm hòa vào nhau, khuôn mặt của Giản Tùy Anh lộ vẻ kinh ngạc, anh vừa lau tóc, vừa thả nhẹ bước chân.
Vài ngày trước, một hạng mục của công ty bên Quảng Châu xảy ra vấn đề, sự việc tuy không lớn nhưng yêu cầu ban quản lý dự án phải tự mình ra mặt giải quyết. Vốn là để Giản Tùy Anh đi, nhưng bây giờ đang vào dịp cuối năm, nội bộ công ty có nhiều chuyện cần phải làm, lại thêm công ty bảo an của Bạch Tân Vũ ở bên kia đang bị nhiều người nhắm đến, cho nên cuối cùng Giản Tuỳ Anh quyết định để Lý Ngọc đi thay.
Trưa hôm nay, Lý Ngọc có gọi điện thoại tới nói cậu vẫn còn đang ở Quảng Châu. Sau khi báo cáo nhanh tình huống bên kia với anh liền bắt đầu không đứng đắn mà nói mấy lời chọc ghẹo. Giản Tùy Anh vốn dĩ cho rằng sự việc lần này nhanh nhất phải mất thêm hai ngày nữa mới có thể giải quyết xong, nhưng không ngờ đến năng lực làm việc của Lý Ngọc lại nhanh đến vậy, không nói một lời ban đêm đã về tới nhà.
"Sao trông em mệt mỏi vậy?"
Giản Tùy Anh trong miệng lẩm bẩm một câu, đưa tay vuốt mái tóc đen ẩm ướt đang rủ xuống ngược về sau đầu, lộ ra vầng trán trơn bóng cùng khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Trên người Giản Tuỳ Anh bây giờ chỉ có độc một chiếc áo tắm, cổ áo rộng làm lộ ra mảng lớn da thịt vì dùng nước nóng cọ rửa mà trở nên đỏ ửng, anh ngồi dựa vào bên giường, tiện tay gẩy gẩy phần tóc mai của Lý Ngọc. Mắt thấy Lý Ngọc vì bị gãi ngứa mà rụt cổ một cái, dường như muốn tỉnh dậy, Giản Tùy Anh liền âm thầm vui sướng trong lòng, khom xuống vành tai của cậu hôn nhẹ lên một cái: "Trở về lúc nào? Còn học được cách giấu anh."
Lông mày của Lý Ngọc cau lại, phải mất một lúc lâu cậu mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ mờ mịt trong giây lát, phải chớp chớp vài lần mới lấy lại được sự tập trung. Giản Tùy Anh thật sự là yêu đến chết bộ dạng này của Lý Ngọc, bất kể khi nào anh nhìn cậu như vậy đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
"Chuyện bên công trường đã xử lý xong hết rồi hả?"
Âm cuối trong giọng nói của Giản Tuỳ Anh trầm xuống, biến một câu vốn dĩ là rất bình thường khi phát ra lại nghe như lời tán tỉnh. Lý Ngọc sửng sốt trong giây lát, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt vốn mệt mỏi của cậu đột nhiên trợn to, biểu cảm trên khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa vô cùng sửng sốt.
"Hả? Sao vậy......"
Đến một câu hoàn chỉnh Giản Tùy Anh cũng chưa hỏi xong thì thân thể Lý Ngọc đã chấn động, cậu lật người ngồi dậy.
Giản Tùy Anh như thế nào cũng không ngờ được rằng, cái anh nhận được từ chỗ người yêu nhỏ bé không phải là một nụ hôn nồng nhiệt, mà lại là một đấm vào ngay giữa mặt.
"Giản Tùy Anh, tôi đ*t cả nhà anh!"
Nắm đấm này của Lý Ngọc đến quá đột ngột, Giản Tùy Anh vốn dĩ không hề có một chút phòng bị nào, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất, từ phần dưới xương quai hàm đến tận huyệt thái dương đều âm ỉ đau đớn. Khuôn mặt thanh tú tinh xảo của Lý Ngọc tức đến đỏ bừng, nộ khí ở khóe mắt nhiều đến mức như muốn nứt ra, cậu gắt gao nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh bị cậu đánh ngã dưới đất, bước hai bước đến kéo lấy cổ áo tắm của Giản Tùy Anh, như sợ không đủ mà đấm thêm hai đấm, mỗi một cái đều xuống tay vô cùng ác độc, vô cùng nặng, đánh cho Giản Tuỳ Anh đến thời gian để phản ứng lại cũng không có.
"Con mẹ nó chứ tôi giữ thể diện cho anh không muốn! Nếu không phải vì nể Giản Tùy Lâm nên mới không so đo với anh, anh thật sự cho rằng tôi gọi một câu anh Giản anh liền có thể lên mặt?!"
Giọng nói của Lý Ngọc đầy ác ý, bên trong con ngươi đều là lửa giận: "Anh đem suốt ngày tính kế tôi, anh nghĩ mình có mấy cái mạng hả?! Họ Giản, chuyện này con mẹ nó tôi sẽ không để yên cho anh!"
Nói xong, Lý Ngọc liền đứng lên, hung ác mà đá thêm một cái vào bụng của Giản Tùy Anh. Thân thể của Giản Tùy Anh khẽ cong lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả da đầu, vô số câu chửi mắng đều nghẹn hết ở trong họng, bởi vì lúc này ngay cả rên rỉ anh cũng không làm được, mùi máu nồng đậm lan ra trong miệng Giản Tùy Anh kèm theo những cơn đau co giật trên cơ thể. Giản Tùy Anh cuộn người lại một chỗ nhìn Lý Ngọc trút xong một bụng lửa giận, cuối cùng mới chịu ngừng lại.
Ánh đèn ấm áp của phòng ngủ chiếu xuống đáy mắt của Giản Tùy Anh thành một mảnh đen khịt, đau đến hốc mắt đều đỏ, màng nhĩ ứa máu liên tục lọc ra tiếng rống mang theo những lời lẽ thô tục của Lý Ngọc. Giản Tùy Anh nằm ở ngược sáng mà nhìn lên khuôn mặt lửa giận đang bốc lên tận trời của cậu, đại não trì trệ nhặt lại ý thức từ trong đau đớn.
—— Lý Ngọc, nhìn sơ qua dường như có chút non nớt.
Sự việc lần này quả thật không thể trách Giản Tùy Anh phản ứng chậm, vì cho dù là ai cũng không thể ngờ đến được. Người đang nằm ở trên giường mình, trong chính phòng ngủ nhà mình, lại không phải người yêu của mình, nói đúng hơn, là không phải là người yêu "hiện tại" của mình.
Chuyện này quá khoa trương cũng quá không hợp lý, nói ra ngoài chắc chắn sẽ không một ai tin. Là một người chịu sự giáo dục của chủ nghĩa duy vật trong nhiều năm, lần đầu tiên Giản Tùy Anh cảm thấy tam quan của mình hứng chịu một sự chấn động nặng nề.
Lý Ngọc bị sự tức giận làm choáng váng đầu óc, khiến cậu không thể nhận ra được bầu không khí có gì không đúng, cậu nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh, sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy trên thế giới này tại sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy, anh ta luôn luôn khiêu khích cảnh giới cuối cùng của cậu, bây giờ càng là không biết liêm sỉ mà thừa dịp Lý Ngọc say rượu mang cậu về nhà.
—— Họ Giản sao anh dám làm vậy!
Ngay cả một câu giải thích Giản Tùy Anh cũng không nói nổi, toàn thân trên dưới của hắn đều đau, trước mắt đều đen lại. Nắm đấm của Lý Ngọc thật sự quá con mẹ nó mạnh, trước kia không ít lần hai người động thủ với nhau, Giản Tùy Anh cũng đã sâu sắc cảm nhận được điều này.
Nhưng kể từ sau lần đó, Lý Ngọc đừng nói đến sẽ cùng anh đánh nhau, bình thường nói chuyện đều không nỡ lớn tiếng với anh.
Đệt, Giản Tùy Anh hắn quả nhiên là bị nuôi cho yếu ớt đi mà.
Anh nhổ ra một ngụm máu, tầm mắt trở nên mơ hồ, đôi mắt của Lý Ngọc đè ép lửa giận cùng căm phẫn thế mà đặc biệt sáng rực —— Giản Tuỳ Anh đã quá quen thuộc loại ánh mắt này, trong đó chứa bao nhiêu phần chán ghét bao nhiêu phần chống đối Giản Tùy Anh đều rõ ràng.
Lúc trước anh đối với Lý Ngọc chính là vừa gặp đã yêu, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của đối phương, không lúc nào là không nghĩ cách để quấy rầy trêu chọc.
Mười lần thì có đến chín lần Lý Ngọc không muốn cùng Giản Tuỳ Anh so đo, nhưng lại luôn dùng ánh mắt này để mổ xẻ anh, thẳng đến lúc bị Giản Tùy Lâm nhìn thấy......
Nghĩ đến đây, trong lòng Giản Tùy Anh dâng lên một trận buồn nôn.
Hai người giằng co giương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng trong không khí không hề có dấu hiệu tan đi. Đại não của Giản Tùy Anh đau như muốn nổ tung, triệt để không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Lý Ngọc đương nhiên không muốn dính dáng đến Giản Tùy Anh thêm một chút nào nữa, hung hăng trừng mắt liếc Giản Tùy Anh một cái, mặt mũi chứa đầy sự chán ghét mà xoay người rời đi. Trong lòng Giản Tùy Anh giật thót, đứng dậy muốn ngăn cậu lại.
Trước mắt Lý Ngọc này xuất hiện quá kỳ quặc, Giản Tùy Anh cho dù ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra đây không phải là Lý Ngọc "hàng nguyên đai nguyên kiện" của anh. Trong thời điểm này, để cậu đi ra ngoài ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ.
Nhưng mà chân Lý Ngọc vừa dài, bước chân lại vừa gấp, thời điểm Giản Tùy Anh đuổi đến, Lý Ngọc đã ra đến cửa.
Giản Tùy Anh tức đến mức muốn chửi đổng lên, nhưng mà trên người bây giờ chỉ mặc có một chiếc áo tắm, không thể nào mà đuổi theo Lý Ngọc ra đường lớn được. Kết quả không ngờ tới được Lý Ngọc vừa đi đến cửa, chân còn chưa bước hẳn ra ngoài, đã gặp được Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ vừa mới ra khỏi thang máy.
"Lý Ngọc?" Trên mặt Bạch Tân Vũ ngập tràn kinh ngạc.
Chiều hôm nay Giản Tùy Anh gọi điện cho cậu, nói Lý Ngọc phải đi công tác, một mình anh ở nhà quá nhàm chán, gọi cậu buổi tối tới nhà ăn cơm, tiện thể bàn bạc về tình hình của công ty bảo an dạo gần đây.
Bạch Tân Vũ hiển nhiên vô cùng vui vẻ, lập tức đem lời hứa của cậu với Du Phong Thành về một thế giới hai người vứt ra sau không còn một mảnh. Vốn cậu còn nghĩ, anh trai của mình đang đơn côi lẻ bóng, cậu mang người yêu tới show ân ái liệu có bị anh ấy ném ra khỏi nhà cùng với đống đồ ăn hay không, thế nhưng không ngờ rằng Lý Ngọc đã quay trở về.
"Cậu về lúc nào vậy? Anh tôi nói cậu......"
"Cút ngay."
Bạch Tân Vũ nói còn chưa dứt lời đã bị Lý Ngọc đẩy ra. Người trước mặt cậu đến bây giờ gặp cũng chưa từng gặp, nhưng lại bày ra một bộ dạng rất quen thuộc, điệu bộ bắt chuyện lẫn dáng vẻ đều có mấy phần giống Giản Tùy Anh khiến cho cậu ghét cay ghét đắng. Người lẫn việc có liên quan đến Giản Tùy Anh Lý Ngọc không bao giờ có hứng thú, càng không muốn dính líu dù chỉ một chút.
Lông mày Du Phong Thành nhíu lại thành một đường, mặt lộ vẻ không vui. Chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy Giản Tùy Anh với dáng vẻ chật vật xuất hiện ở góc khuất hành lang, không một lời giải thích mà nôn nóng hô to: "Ngăn cậu ta lại!"
Bạch Tân Vũ sửng sốt, một chút cũng không kịp phản ứng, trái lại hành động của Du Phong Thành diễn ra cực nhanh, y mau chóng chế trụ bả vai của Lý Ngọc. Lý Ngọc vặn người, đấm trả lại một quyền lên mặt của Du Phong Thành.
Du Phong Thành vừa đẩy Bạch Tân Vũ vào trong nhà, vừa nghiêng người tránh đòn, lưu loát vặn lại cánh tay của Lý Ngọc. Hai người đàn ông gần mét chín ầm một tiếng ngả vào tủ đựng giày ở huyền quan, làm cho ngựa chiến mạ vàng trang trí trong tủ đổ hết xuống đất, toàn bộ đều vỡ tan tành.
"Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra vậy?!"
Bạch Tân Vũ mở to hai mắt nhìn, quay đầu định vừa định hỏi anh của mình, đã nhìn thấy miệng của Giản Tùy Anh có vết rách da, rõ ràng là bị người ta đánh.
"Đệt, anh, anh bị làm sao vậy?! Cái này con mẹ nó là Lý Ngọc đánh? Lý Ngọc tao đệt cả nhà mày——"
"Cút đi chỗ khác."
Biểu cảm gương mặt của Giản Tùy Anh nghiêm nghị, ép Bạch Tân Vũ phải nhịn xuống lửa giận.
Hắn nhìn Lý Ngọc bị Du Phong Thành vặn cánh tay đè trên ván cửa, gân xanh ở thái dương đều nổi hết lên. Giản Tùy Anh dùng sức lau mặt mình, sau đó mệt mỏi nâng cánh tay lên chỉ vào phòng khách, dặn bọn Bạch Tân Vũ ngoan ngoãn ngồi ở đó, còn chính mình quay về phòng ngủ thay một bộ quần áo khác.
Đợi đến khi Giản Tùy Anh đi ra, ba tên đàn ông ở trong phòng khách đã liếc nhau đến bắn ra tia lửa.
Du Phong Thành hai tay ôm ngực đứng ở cửa phòng khách, tựa hồ là cố ý chặn đường ra. Sắc mặt của Lý Ngọc lúc trắng lúc xanh, cũng tức giận không hề nhẹ. Nổi nóng nhất chính là Bạch Tân Vũ, nắm đấm nắm chặt đến các khớp đều kêu răng rắc, hận bản thân không thể xông lên đấm cho Lý Ngọc hai đấm.
Cái tên khốn kiếp này, lúc trước tại thời điểm theo đuổi anh cậu thì một làm như muốn moi tim moi phổi, hiện tại quay người liền cả gan dám bạo lực gia đình! Lý Ngọc thật sự cho rằng Bạch Tân Vũ này là tên vô dụng sao?!
Vừa rồi nếu không phải Giản Tùy Anh ngăn cản, hắn đã sớm xông lên dạy dỗ tên mặt trắng kia rồi, cứ coi như đánh không lại, nhưng chẳng phải ở đây còn có chồng hắn nữa hay sao!
Giản Tùy Anh không có tâm trạng mà để ý đến bọn Lý Ngọc, anh một bên xoa bụng, một bên cầm điện thoại lên bấm số gọi. Đầu dây bên kia không để chuông rung quá hai giây đã nhận, là giọng nói của Lý Ngọc.
"Anh Giản? Anh về đến nhà rồi?"
Giản Tùy Anh ngã người ngồi lên ghế sô pha, lông mày nhăn lại, lên tiếng.
"Chỗ em mọi việc xong xuôi rồi?"
"Chưa đâu anh, còn một chút việc nữa mới kết thúc...... Sao vậy, thayynhớ em rồi à?" trong giọng nói dịu dàng của Lý Ngọc pha lẫn ý cười, dây thần kinh căng cứng của Giản Tùy Anh cuối cùng cũng có thể thư giãn.
"Phần còn lại em để thư ký Lương tự xử lý đi, mua vé chuyến bay gần nhất, tranh thủ thời gian mau mau trở về đây."
Sự mệt mỏi trong giọng nói của Giản Tùy Anh thể hiện quá mức rõ ràng, Lý Ngọc ngay lập tức liền phát giác được có chuyện không ổn.
"Anh à, có chuyện gì sao?"
Xảy ra chuyện gì hả? Giản Tùy Anh cười khổ một tiếng. Trong nhà lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà đột ngột có thêm một thằng Lý Ngọc, sự việc này phải giải thích như thế nào đây?
"Em cứ về trước đã" Giản Tùy Anh xoa xoa huyệt thái dương "Trở về rồi nói sau."
Sau khi cúp điện thoại, phòng khách trong nháy mắt liền yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Vừa rồi, ở đầu dây bên kia giọng nói của Lý Ngọc truyền đến rất rõ ràng, Bạch Tân Vũ ở bên cạnh đều nghe thấy hết. Cả khuôn mặt của cậu tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Lý Ngọc đang ngồi bên này, ánh mắt của Bạch Tân Vũ đảo qua đảo lại rất nhiều lần mà vẫn không kịp hiểu nổi.
Giản Tùy Anh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngọc.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Lý Ngọc sững sờ, nhìn Giản Tùy Anh như nhìn một người ngu, "Anh nói cái gì?"
"Tôi nói" Giản Tùy Anh gằn từng chữ mà lặp lại, "Cậu bao nhiêu tuổi."
"Giản Tùy anh, con mẹ nó có phải anh bị bệnh không?"
"Con mẹ nó ở đây ai mới là người có bệnh?!" Bạch Tân Vũ nháy mắt bùng nổ, phủi tay liền nhảy cẩng lên. Du Phong Thành đứng ở bên cạnh đã nhìn ra sự việc lần này có bất thường, một tay ngăn lại Bạch Tân Vũ, ấn xuống ghế không cho Bạch Tân Vũ làm loạn.
"Để tôi đổi cách nói vậy" Giản Tùy Anh dùng đầu lưỡi liếm qua chỗ khóe miệng bị rách da, đau đớn làm cho yết hầu anh căng cứng "Cậu có biết, hiện tại là năm bao nhiêu rồi không?"
Lý Ngọc mở to hai mắt, cậu không hiểu Giản Tùy Anh rốt cuộc là có ý gì. Bầu không khí trong phòng khách so với lúc nãy hoàn toàn khác biệt, Lý Ngọc nhìn vẻ mặt của Giản Tùy Anh, cảm nhận được điều gì không đúng, nhưng cậu lại không giải thích được rốt cuộc là không đúng chỗ nào......
"Năm nay là năm bao nhiêu?" Giản Tùy Anh nói lại một lần nữa.
"Là năm 200X."
Lý Ngọc nói xong, Bạch Tân Vũ liền hít vào một hơi.
Giản Tùy Anh nhắm nghiền mắt lại —— Quả nhiên......
"Giản Tùy Anh, anh rốt cuộc có ý gì?" Sắc mặt Lý Ngọc trầm xuống, lúc này cậu thật sự không thể hiểu nổi Giản Tùy Anh đang muốn làm gì.
Bạch Tân Vũ vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Du Phong Thành, bắt gặp khuôn mặt Du Phong Thành tuy rất nghiêm trọng nhưng lại không quá bất ngờ, hiển nhiên y đã sớm phát hiện ra điểm không đúng.
Giản Tùy Anh đứng lên, rút tờ báo sáng nay ra, thuận tay vứt lên bàn trà trước mặt Lý Ngọc. Trang bìa của tờ báo Đại Nhật phô bày ra trước mắt của Lý Ngọc.
"—— Hoan nghênh đến với năm 201X, Tiểu Lý tử."
——————
Tiểu Lý Ngọc: Không cẩn thận, liền gặp phải bi kịch thấu nhân sinh............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip