Chương 10

Editor: Hành, Fang
Beta: Fang

Mùi cồn mờ mịt tỏa ra trong không khí mang theo thiêu đốt mãnh liệt, ba người trong suối nước nóng đều như ngồi trên đống than nóng, dây thần kinh căng thẳng như ngọn lửa kia chạm vào là nổ ngay, nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện.

Sắc mặt Giản Tùy Anh thay đổi mấy lần, nhanh chóng tách ra khỏi Tiểu Lý Ngọc. Anh nhìn biểu cảm tức giận đang đè nén trên gương mặt của Lý Ngọc, muốn mở miệng giải thích nhưng lại cảm thấy không thể nói nên lời.

Này mẹ nó sao lại giống như bị túm tại trận khi đang ngoại tình thế? Dù sao đi nữa nữa thì ở đây ngoài Lý Ngọc ra cũng chỉ là Lý Ngọc, cậu cần gì phải bày bộ mặt đi bắt gian đó ra chứ.

Mặc dù trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng Giản Tùy Anh có thêm mười cái lá gan cũng không dám mở miệng nói ra.

Bởi vì ngay lúc này, tràn ngập trong lòng anh đều là sự chột dạ.

"Uhm, cái gì ấy nhỉ, Lý Ngọc..."

Giản Tùy Anh nhanh chóng đứng lên, môi dưới của anh bị Tiểu Lý Ngọc cắn đến rách da, vết thương đỏ bừng cả một mảng, lộ ra ngoài chói mắt cực kì. Lý Ngọc  nhìn anh, trong ánh mắt đen như mực dường như hiện lên một trận cuồng phong bão tố, toàn bộ lời giải thích khua môi múa mép của Giản Tùy Anh nghẹn lại trong cổ họng, chút men say còn sót lại cũng nhanh chóng bốc hơi đi sạch.

Bầu không khí ngột ngạt xen giữa ba người khiến Giản Tùy Anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tiểu Lý Ngọc cũng đã lấy lại được sự tỉnh táo, cậu trốn tránh không dám nhìn thẳng vào người khác, ánh mắt của Lý Ngọc như mang sức mạnh của đội quân hàng ngàn người, một cái liếc nhìn cũng khiến cậu phải nín thở.

Có trời mới biết chuyện cậu vừa làm có nghĩa là gì, cậu vậy mà lại chủ động cưỡng hôn Giản Tùy Anh, là Giản Tùy Anh đó!

Lý Ngọc đá văng những vụn thuỷ tinh của bình rượu, âm thanh từng mãnh vở va chạm vào nhau cứ thế văng vẳng bên tai Giản Tùy Anh, làm cho trán anh nổi cả gân xanh. Lý Ngọc dùng ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc mà nhìn chằm chằm Tiểu Lý Ngọc, hai tay cậu nắm chặt tiến đến gần, khắp người đều toả ra vẻ hung hãn, đáng sợ.

Giản Tùy Anh vừa liếc mắt là đã biết sắp tiêu rồi, nhanh chân bước tới ngăn trước mặt Tiểu Lý Ngọc.

"Lý Ngọc, em định làm gì, không được đâu, chỉ là đùa chút thôi mà."

Lý Ngọc quay sang nhìn Giản Tùy Anh, hai bên má cậu run run, lạnh giọng hỏi: "Đùa? Có kiểu đùa nào như vậy hả?!"

"Sao tự dưng lại hét lên..." Vẻ mặt Giản Tùy Anh có chút khó xử, anh lén lút liếc nhìn Tiểu Lý Ngọc, chỉ thấy khuôn mặt bé nhỏ kia cũng đang ngập tràn xấu hổ.

Giản Tùy Anh cũng biết rằng vừa rồi là do  mình ăn nói quá đáng, trêu chọc Tiểu Lý Ngọc đến mức nổi nóng, cậu mới mất bình tĩnh mà lao đến bịt miệng anh lại. Tính cách Lý Ngọc luôn là như vậy, nhìn qua thì bình đạm như nước, không lạnh không nóng, nhưng con người cậu thực ra lại vô cùng hiếu thắng. Trải qua khoảng thời gian dày mài dũa, cậu mới dần dần trở nên trưởng thành hơn, chứ lúc trước thì không được bình tĩnh như vậy. Tuy Giản Tuỳ Anh chưa từng mở miệng nói, nhưng anh thật sự rất thích trêu đùa Lý Ngọc, mặc dù chỉ là nói xong rồi thôi không có ý gì khác, nhưng có thể kích thích được Lý Ngọc lộ ra những cảm xúc khác bình thường, Giản Tùy Anh đã cảm thấy đặc biệt thoả mãn.

Cho nên dù khi nãy người anh đùa giỡn là là Tiểu Lý Ngọc, nhưng trong đầu Giản Tùy Anh đều tràn ngập hình bóng của Lý Ngọc nhiều năm về trước, ai bảo hai người họ là một làm gì chứ, loại quay ngược thời gian thế này đâu phải dễ dàng mà gặp được, Giản Tùy Anh thật sự rất hoài niệm.

Chỉ là Giản Tuỳ Anh không cách nào mở miệng nói những lời này trước mặt hai người Lý Ngọc được, làm gì thì làm cũng phải giữ lại chút mặt mũi cho mình.

Giản Tùy Anh vẻ mặt bình tĩnh đưa tay kéo Lý Ngọc: "Về phòng, chúng ta về phòng nói chuyện."

"Nói cái gì?" Lý Ngọc vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cậu hất mạnh tay Giản Tùy Anh ra, ánh mắt mắt hình viên đạn bắn qua chỗ Tiểu Lý Ngọc, cậu nghiến răng, ngữ khí sắc bén: "Làm sao, tôi tới không đúng lúc, cắt ngang việc tốt của hai người rồi?"

"Em nói bậy cái gì đó!" Giản Tùy Anh trừng mắt nhìn Lý Ngọc, giọng không vui mà nói: "Em có để anh nói chuyện nghiêm túc với em hay không? Em lên giọng dạy đời ai đấy hả?"

Giản Tùy Anh vừa dứt lời, vành mắt Lý Ngọc ngay lập tức đỏ lên. Cậu không nói không rằng mà nhìn Giản Tùy Anh, môi mím thành một đường trắng bệch. Giản Tùy Anh thầm nghĩ không ổn rồi, còn chưa kịp mở miệng nói mấy lời ngon ngọt dụ dỗ là đã thấy mí mắt Lý Ngọc rũ xuống, vẻ mặt vừa đau khổ vừa buồn bã, giọng nói như chết lặng.

"... Vậy hai người cứ chơi tiếp đi."

Nói xong, Lý Ngọc lập tức quay người rời đi. Giản Tùy Anh thấy vậy làm gì còn tâm trạng gì nữa, vội vàng đuổi theo sau.

"Không phải như vậy mà Lý Ngọc! Lý Ngọc! Chúng ta nói chuyện đi mà, em sao vậy... chúng ta đâu phải như này!"

Hai người một trước một sau chạy ra khỏi suối nước nóng, Lý Ngọc rầu rĩ đi thẳng về phòng, Giản Tùy Anh cũng căng thẳng  đến toát cả mồ hôi hột, cũng không hơi đâu lo cho Tiểu Lý Ngọc vẫn còn đang ngồi trong suối nước nóng, chỉ lo chạy theo dỗ dành người trước mặt.

Mãi đến khi cả hai người vào phòng, Giản Tùy Anh mới kéo được tay Lý Ngọc lại, mặc kệ cậu giãy thế nào cũng không chịu buông ra.

"Lý Ngọc! Sao gọi thế nào em cũng không nghe thế...." Giản Tùy Anh kéo Lý Ngọc đến trước mặt, nhìn thấy hai mắt cậu đỏ bừng, tựa hồ đang cố để không khóc. Bộ dạng đáng thương như vậy làm trái tim Giản Tùy Anh như thắt lại, hoàn toàn không thể nói ra được câu trách móc nào: "Này, em xem em thật là...Chúng ta đừng thế nữa mà. Anh nói em như vậy là đang ghen với ai cơ chứ?"

Giản Tùy Anh có chút dở khóc dở cười, nói đến cùng, người vừa nãy cũng là "Lý Ngọc", tuy rằng không phải cậu của hiện tại, nhưng mà điều này cũng đâu có nghĩa là anh có người thứ ba. Lý Ngọc cứ ghen tuông bậy bạ như vậy, thật sự làm anh không tài nào hiểu được.

Giản Tùy Anh không hiểu, anh đương nhiên là không hiểu.

Lý Ngọc hít sâu một hơi, cậu nhắm chặt mắt lại.

Giản Tùy Anh không biết, điều được che đậy sâu dưới tầng tầng lớp lớp phẫn nộ cùng ghen tuông tột đỉnh kia chính là, việc chán ghét phải nhìn thấy người cậu không muốn thấy.

Không sai, cậu ghen ghét con người đến từ quá khứ kia.

Cậu ghen ghét Lý Ngọc của quá khứ được Giản Tùy Anh quan tâm, cưng chiều, có được sự toàn tâm toàn ý muốn bên nhau đến trọn đời của anh. Những điều cậu đều từng có được, nhưng lại không biết quý trọng. Cho nên cậu biết những điều đó quý giá bao nhiêu, quý giá đến mức cậu ghen ghét chính bản thân mình.

Nghĩ đến đây, con ngươi đen nhánh của Lý Ngọc liền bị che phủ bởi một tầng mỏng hơi nươc, mí mắt rũ xuống một nửa, cắn môi không chịu nói chuyện.

"Lý Ngọc, Tiểu Ngọc Ngọc, cục cưng ơi.....Ai da ai da, em đừng khóc mà!"

Thấy Lý Ngọc sắp khóc đến nơi, Giản Tùy Anh liền hoảng loạn mà ôm lấy cậu.

"Em đúng thật là..."

"Cậu ta hôn anh." Lý Ngọc đột nhiên nghẹn ngào mở miệng.

Giản Tùy Anh sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười thành tiếng: "Sao lại là 'cậu ta' chứ, kia không phải là em à?"

"Không phải!"

Lý Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt cậu đỏ bừng mang theo cảm xúc mãnh liệt. Cậu tức giận nắm lấy cổ tay Giản Tùy Anh, cúi người, mạnh mẽ hôn lên hai cánh môi còn rách

——— Không, cậu ta không phải cậu, chỉ cần không phải cậu của hiện tại, đều không phải là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip