Chương 13
".....Cô là ai?"
Giọng Lý Ngọc nghẹn ứ lại, cậu vội vàng tắp xe vào bên đường.
"Tôi, ờ, thì là, tôi nhặt được cái điện thoại này ở bồn hoa ven đường."
"Bồn hoa...ven đường"
"Đúng vậy, đường XX." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió rít, làm cho giọng cô gái kia có chút đứt quãng: "Điện thoại rơi kế bên bồn hoa, tôi đi ngang qua nghe thấy tiếng chuông nên nhặt lên, nhưng không thấy chủ nhân của chiếc điện thoại này đâu cả."
Lý Ngọc cảm giác nửa người cậu đều cứng ngắc rồi: "Thật ngại quá, cô có thể ở đó chờ tôi một chút không, tôi chạy qua ngay đây."
Cúp điện thoại, Lý Ngọc nhanh chóng quay đầu xe ngang qua vạch phân cách*, phóng như thể sắp bay lên.
*双黄线 - song hoàng tuyến: có tác dụng để chia mặt đường thành 2 làn xe chạy. Các loại xe thông đường không được phép lấn qua vạch này, cũng như không được quay đầu xe trừ trường hợp bất khả kháng.

(Thôi vì vợ thì phạm pháp tí cũng khum sao đâu ạ hic)
Tuyết rơi không ngừng bám vào cửa chắn gió, tầm nhìn trên đường cũng không tới 30 mét. Lý Ngọc dường như đạp ga mạnh đến tận đáy, đến lúc dừng lại, chiếc xe nặng hai tấn cũng thiếu điều muốn bay ra khỏi đường băng.
Đợi khi cậu tháo được đai an toàn, đầu ngón tay cũng đều trở nên tê cứng.
Tuyết và hơi gió lạnh phả thẳng vào ngực, vậy mà cậu dường như không hề cảm nhận được chút gì, vội vội vàng vàng đóng sầm cửa bước xuống xe liền trông thấy một đôi tình nhân mang ô đứng ngay ven đường cách đó không xa.
"Anh là anh Lý đúng không?"
"Là tôi." Giọng của Lý Ngọc khàn khàn, ánh mắt tràn ngập hoang mang: "Xin hỏi...."
"Vừa rồi là tôi nhận điện thoại." Cô gái đứng dưới tán ô đưa điện thoại qua, cô vừa nhìn thấy Lý Ngọc đã chắc chắn người ở đầu dây bên kia vừa rồi chính là cậu, bởi vì khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai đó chính là người trên màn hình khoá: "Tôi tìm thấy điện thoại ở đầu kia. Chuông đổ rất lâu, nhưng tôi lại không nhìn thấy ai cả."
Cô gái chần chừ chỉ vào bồn hoa ngăn giữa làn xe nhanh và làn xe chậm*, Lý Ngọc men theo hướng cô chỉ đến xem thử, nhịp tim đập nhanh bất thường.
*快慢车道: Làn xe nhanh là làn xe dành cho xe cơ giới, làn xe chậm dành cho những phương tiện không gắn động cơ ví dụ như xe đạp.

Cậu nhận lại điện thoại mà cô gái đưa cho, không cẩn thận lại chạm vào nút nguồn. Điện thoại sáng lên, trên màn hình khóa là ảnh của cậu và Giản Tùy Anh chụp chung, tiếp sau đó là hàng loạt cuộc gọi nhỡ.
Lý Ngọc mặt mũi tái mét nói cảm ơn với cô gái, đôi tình nhân kia cũng có vẻ lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Lý Ngọc, do dự một chút mới rời đi.
Từng bông tuyết cứ trùng trùng điệp điệp rơi xuống, mới được một lúc đã đóng một lớp mỏng trắng xoá trên người Lý Ngọc. Làn hơi thở mờ sương làm mắt cậu nhòe đi, cái lạnh thấu xương dường như khiến đại não cậu đóng băng, biến thành một khoảng không trống rỗng.
Nơi điện thoại bị rơi khác hoàn toàn với hướng đến siêu thị bọn họ định đi. Bất luận Giản Tùy Anh và Tiểu Lý Ngọc có đi đường nào thì cũng đều không thể đi từ siêu thị đến nơi này được. Cậu nắm chặt điện thoại, hai tay không khống chế được mà run rẩy, từng đốt ngón tay hết xanh rồi lại trắng lẫn lộn. Lồng ngực Lý Ngọc phập phồng không thôi, thật khó có thể tưởng tượng được nỗi sợ hãi đang bóp nghẹn cậu như thế nào. Cậu hốt hoảng đứng tại nơi đó nhìn quanh, bốn phía đều là cảnh tượng người người nườm nượp qua lại, nhưng không có nơi nào thấy được bóng dáng Giản Tùy Anh.
Gió lạnh mang theo làn tuyết phủ lên mặt cậu ngày một dày, Lý Ngọc đột nhiên giật nảy mình, như thể đã lấy lại được phản xạ, vội vã móc điện thoại ra, lúc bấm số thậm chí còn sai đến mấy lần.
Tiếng điện thoại kết nối vang bên tai chỉ vài giây, đối với cậu lại dài như cả thế kỷ.
"Alo?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Huyền, cổ họng Lý Ngọc như bị thắt lại, cậu thậm chí còn không biết lúc mở miệng giọng nói của cậu đã run rẩy thành cái dạng gì.
"Anh." Lý Ngọc dường như không cảm nhận được hô hấp của chính mình nữa: "Anh Giản, anh Giản xảy ra chuyện rồi."
Khi Giản Tùy Anh tình lại từ cơn hôn mê thứ đầu tiên cảm nhận được là một cơn đau từ sau gáy. Âm thanh ồn ào văng vẳng bên tai như bị một hồ nước ngăn lại, lúc xa lúc gần, men theo thần trí dần bình phục cũng dần trở trên rõ ràng hơn. Anh hít sâu một hơi, không có chút hơi ấm nào tràn vào màng phổi, chỉ có cái lạnh đến thấu xương khiến anh rùng mình.
"Cái đồ rác rưởi nhà chúng mày! Đã đưa ảnh cho rồi, thế mà vẫn cứ hốt cả hai người về, có ngần ấy chuyện cũng làm không ra hồn."
Tiếng chửi bới của người đàn ông cứ văng vẳng bên tai Giản Tùy Anh, những tiếng vọng dội lại còn khiến cho những âm thanh quát mắng kia khếch đại đến gấp bội. Giản Tùy Anh lắc lắc cái đầu đau như búa bổ, kí ức lập tức tràn về trong chớp mắt.
Tiểu Lý Ngọc bị chúng bịt thuốc mê té ngã trên mặt đất, hai thùng bia cũng bị đổ tứ tung, anh còn chưa kịp chửi tiếng nào đã bị đánh úp từ sau lưng đến mức trời chao đất đảo.
Con ngươi Giản Tùy Anh đột nhiên co lại, lập tức trở nên tỉnh táo, hoảng loạn mà đảo mắt xung quanh tìm kiếm, phát hiện Tiểu Lý Ngọc đang nằm bên cạnh mình, gương mạt trắng nõn bám một tầng bụi dày, lông mày nhíu chặt, vẫn còn đang hôn mê.
"Ôi ông chủ Giản tỉnh rồi à."
Một người đàn ông với chất giọng khản đặc đột nhiên tiến lại gần.
Giản Tùy Anh cảnh giác ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra anh và Tiểu Lý Ngọc bị đưa đến một nhà kho chứa rất nhiều rương gỗ, nhà kho đơn sơ trống trải khắp nơi đều bị lọt gió, ánh đèn vàng ố mờ ảo từ trên trần nhà soi rõ nét mặt hờ hững thờ ơ của chừng năm, sáu tên côn đồ.
Nghe giọng điệu nói chuyện của tên cầm đầu có vẻ như quen anh, nhưng anh lại không có ấn tượng gì về hắn.
Một bức tường mỏng không thể ngăn được cái lạnh do gió tuyết gây ra, Giản Tùy Anh cắn răng kiềm chế cơn đau do từng mảng sưng tấy sau gáy, không chút do dự ra sức che chở cho thân thể đã lạnh cóng của Tiểu Lý Ngọc.
"Đừng lo, chỉ là chút thuốc mê mà thôi , Lý nhị công tử sẽ không sao đâu."
Tên đàn ông vừa dứt lời, Tiểu Lý Ngọc liền phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu.
"Lý Ngọc!" Sắc mặt Giản Tùy Anh thay đổi, thân thể nửa quỳ cố đỡ lấy Tiểu Lý Ngọc đang giãy giụa cố gắng tỉnh lại.
Tiểu Lý Ngọc lắc lắc đầu, miệng đắng ngắt, tứ chi vô lực, khung cảnh trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, chỉ có nét mặt lo lắng của Giản Tùy Anh là hiện lên rõ ràng.
"Anh...Giản..."
Từng kí ức rời rạc trong đầu Tiểu Lý Ngọc dần được chắp vá lại, sắc mặt cậu trở nên khó coi, ngón tay yếu ớt bấu víu lấy cánh tay Giản Tùy Anh, vài lần muốn mượn lực đứng lên nhưng lại không thể đứng lên nổi.
-------Bọn họ bị bắt cóc.
Đây là những gì cậu kết luận được từ những mảnh kí ức hỗn độn kia.
Giản Tùy Anh nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của Tiểu Lý Ngọc, buộc bản than phải bình tĩnh trở lại, anh xoay người nhìn vào tên đàn ông đứng cách đó vài bước, cất giọng bình tĩnh.
"Chúng mày muốn gì"
"Thật ngại quá, ông chủ Giản, thật ra chuyện này không liên quan gì đến ngài cả." Người đàn ông cười nham hiểm, miệng thì nói xin lỗi, nhưng lời nói ra thì không có chút áy náy nào: "Hôm nay vốn chỉ định mời Lý nhị công tử tới một chuyến, nhưng ngài xem, ma xui quỷ khiến thế nào lại lỡ mời luôn cả ngài rồi."
"'Bớt nói nhảm đi." Sắc mặt Giản Tùy Anh lạnh lẽo.
Lời nói của tên kia khiến trái tim đang treo lơ lửng của anh trở nên cứng rắn, nhắm vào Lý Ngọc hay nhắm vào anh thì có gì khác nhau, cũng coi như gặp may, may là lúc đấy anh không để Tiểu Lý Ngọc lại một mình, nếu không bây giờ sẽ hối hận chết mất.
Giản Tùy Anh đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Lý Ngọc, não bộ quay cuồng suy nghĩ, thái dương nảy lên một cơn đau đớn.
Tên đàn ông kia mở mồm một câu là Lý nhị công tử, hai câu cũng là Lý nhị công tử, hiển nhiên là đang nhắm vào nhà họ Lý. Xâu chuỗi những sự việc xảy ra gần đây, Giản Tùy Anh chỉ có thể suy ra được chuyện này có liên quan đến tên nhóc con rể tương lai hám tiền Trình Minh kia của nhà họ Tiếu.
Nhưng nhà họ Tiếu có gan đó sao?
Vì một tiếng con rể treo trên mép, còn chưa hoàn toàn bước vào cửa mà dám đắc tội đến nhà họ Lý? Trừ khi Tiếu Định Quốc không muốn sống trên cái đất Bắc Kinh này nữa.
Tên Trình Minh kia lại càng hèn nhát hơn, chưa kể chuyện hắn vướng phải vốn là ván đã đóng thuyền, cứ cho là trốn được, gan hắn to đến nỗi dám đánh lén sau lưng ư? Nhà họ Tiếu dám bao che cho hắn?
Đầu Giản Tùy Anh rối như tơ vò, trời đông lạnh thấu xương, trán anh lại ứa một tầng mồ hôi lạnh.
"Ai sai tụi mày đến?"
"Đó không phải là chuyện ngài nên để tâm đâu."
Người đàn ông phất tay, mấy tay côn đồ liền lập tức xúm lại.
Tiểu Lý Ngọc giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Giản Tùy Anh gắt gao đè lại phía sau.
Trực tiếp đối mặt với sáu người, nếu chỉ là một mình Giản Tùy Anh, có thể anh sẽ xông lên đánh, biết đâu lại mở đường một con đường mà chạy, nhưng hiện tại còn cả Tiểu Lý Ngọc bị đánh thuốc....
Mắt Giản Tùy Anh đỏ ngầu, trong đầu anh ngập tràn suy nghĩ nếu bây giờ anh xông ra đánh thì làm sau bảo vệ được Tiểu Lý Ngọc.
"Ông chủ Giản, tôi tốt bụng khuyên ngài một câu, chuyện này ngài đừng nhúng tay vào, tôi vốn không hề muốn làm ngài bị thương."
"Mày câm mồm ----"
Giản Tùy Anh nghiến chặt răng, không thèm kiêng kị mà mắng. Toàn bộ Bắc Kinh bấy giờ, thử đếm xem được mấy người không biết quan hệ giữa anh và Lý Ngọc? Nói chuyện như c.ứt vậy....
Giản Tùy Anh đột nhiên ngộ ra điều gì, trong đầu loáng qua một ý niệm.
Một vài mảnh ghép mờ ảo được chắp vá với nhau, anh chợt ngẩng đầu, nheo mắt nhìn ánh đèn vàng. Anh chăm chăm nhìn về phía người đàn đông cách đó vài bước, đôi môi mấp máy, phun ra từng chữ rõ ràng mạnh mẽ.
"Mày là người của Tề Lệ Khôn."
Gương mặt đắc ý của người đàn ông đột nhiên cứng đờ, khóe miệng đang nhếch lên chầm chậm hạ xuống. Đôi mắt âm trầm như một con rắn độc nham hiểm. Hắn im lặng một lúc sau đó mới lộ ra nụ cười xấu xa độc ác.
"Ông chủ Giản" Người đàn ông nhêch môi: "Ngài quá thông minh rồi, đôi khi vì thế mà không sống thọ được đâu."
Thời điểm Lý Huyền chạy đến nhà cùa Giản Tùy Anh và Lý Ngọc, tuyết đã đóng dày lên đến mắt cá chân rồi.
Hắn vội vàng chạy đến, quần áo cũng chưa kịp mặc cho đàng hoàng. Những gì Lý Ngọc nói trong điện thoại khiến đại não Lý Huyền như hóa đá hàng chục giây, anh không tin nổi Giản Tùy Anh và Tiểu Lý Ngọc lại xảy ra chuyện như vậy.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Anh vừa vào cửa đã thấy Lý Ngọc hốc mắt đỏ bừng ngồi trên sofa, trong tay cầm điện thoại của Giản Tùy Anh, toàn thân đều bị bao phủ bởi vẻ u ám thô bạo.
"Em không biết."
Giọng Lý Ngọc khàn khàn, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng quá Lý Huyền, loại ánh mắt khiến người ta vừa nhìn đã rét đến tận xương này khiến Lý Huyền rùng mình một trận.
"Nhưng em nghi là do Tề Lệ Khôn làm."
"Ai?" Lý Huyền sửng sốt một chút.
"Tề Lệ Khôn, không phải năm nay anh Giản đã nhắm được một miếng đất bên Hải Nam sao, công ty đang khai thác bên đó, có cổ phần của họ Tề----" Lý Ngọc nắm chặt hai tay, ngón tay thon dài bị nắm đến lộ rõ từng đường gân xanh trắng: "Em cũng từng tra qua người này, lai lịch không nhỏ, bên trên có người chống lưng. Nhưng lúc đó hắn với bọn em cũng không xung đột lợi ích gì, em cũng không quan tâm lắm."
Lý Ngọc nghiến chặt răng, cơ bắp hai bên má nhô lên sắc bén.
Ai mà tưởng tượng nổi, người chống lưng cho Tề Lệ Khôn, cùng với người mà nhà họ Tiếu bợ đít bấy lâu nay lại là một người.
Bây giờ mà con rể tương lai của nhà họ Tiếu xảy ra chuyện, cậu hai nhà họ Tiếu cũng vì thế bị lôi xuống nước luôn, một dự án xây dựng môi trường thành phố lớn như vậy mà vốn bỏ vào chỉ được hơn một tỷ, nếu thật sự muốn điều tra rõ căn nguyên, số tiền lòi ra lại chả gấp cả trăm lần thế?
Dự án này là do ai khởi điểm, làm sao được phê chuẩn vào tay cậu hai nhà học Tiếu, rồi cậu hai nhà họ Tiếu làm cách nào để dúi vào tay vị anh rể tương lai, cứ điều tra từng tầng từng như thế, trách nhiệm chẳng phải sẽ do cậu hai nhà họ Tiếu gánh hết à.
Tề Lệ Khôn nếu còn muốn giữ được tài sàn, thì phải nhắm mắt nhắm mũi mà bấu víu lấy vị chống lưng kia.
Mà Lý Huyền vẫn đang nắm giữ vị trí quan trọng, không thể làm gì được.
Vì vậy bữa tiệc chiêu đãi kia Tề Lệ Khôn mới đặc biệt mời Giản Tùy Anh đến. Mục đích của hắn không phải Giản Tùy Anh, mà là Lý Ngọc. Tiếu Nguyệt có cơ hội tiếp cận với Lý Ngọc, cũng là nhờ Tề Lệ Khôn tiếp tay. Bọn chúng biết thừa không thể đấu lại Lý Huyền, nên mới bày mưu tính kế từ phía Lý Ngọc. Bây giờ thì mục đích đã rõ mười mươi, chính là muốn ép Lý Huyền vào khuôn phép của bọn chúng.
Sắc mặt Lý Huyền trắng bệch, mấy câu Lý Ngọc nói cũng đã đủ làm anh hiểu rõ tiền căn hậu quả. Anh mấp máy môi, kinh ngạc qua đi, bây giờ trong lòng anh chỉ toàn là lửa giận.
"Sao tụi nó dám!"
"Bây giờ phải nhanh tìm ra hai người bọn họ."
Tay Lý Ngọc không nhịn nổi cơn run rẩy, cậu không dám tưởng tượng hiện tại bên phía Giản Tùy Anh đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tề Lệ Khôn có thể không từ thủ đoạn mà làm ra chuyện này, tất nhiên cũng dám dùng những cách thức tồi tệ nhất.
Nhưng cho dù có là chuyện tồi tệ nào, đều không phải chuyện mà Lý Ngọc có thể chấp nhận.
"Anh hai, nếu anh Giản mà có bị gì ----- em không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu."
"Lý Ngọc...."
"Anh hai, anh phải giúp em."
—————
Như tụi mình đã thông báo thì chương mới sẽ có vào giữa tháng 6 nha, chúc mọi người thi tốt ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip