Chương 2

Bây giờ đang vào dịp cuối năm, cho dù Lý Ngọc có nóng lòng muốn về nhà như thế nào, thì chuyến bay sớm nhất bay thẳng đến Bắc Kinh cũng phải đợi đến tận tối mai.

Vừa rồi trên điện thoại giọng nói của Giản Tuỳ Anh rõ ràng là có chút không đúng, Lý Ngọc càng nghĩ càng không thể yên lòng, do dự một lát quyết định vẫn nên gọi cho Bạch Tân Vũ xem thế nào.

Hiện tại, bọn người Giản Tuỳ Anh vẫn chưa hoàn toàn bình ổn được cảm xúc thì chuông điện thoại của Bạch Tân Vũ đột nhiên vang lên, đánh tan sự yên tĩnh trong phòng khách.

"Lý Ngọc?" Vẻ mặt của Bạch Tân Vũ ngẩn ra một chút, nhìn thấy cái gật đầu đầy mệt mỏi của Giản Tuỳ Anh thì mới quay lại nhận điện thoại.

"Tôi đang ở chỗ anh ấy... À, ừ, cũng không phải... Chỉ là cậu tốt hơn nên nhanh nhanh trở về đi." Bạch Tân Vũ vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Lý Ngọc đang đơ ra trên ghế sô pha, lắng tai nghe chủ nhân của gương mặt đó ở đầu bên kia điện thoại với ngữ khí vừa lo lắng xen lẫn quan tâm, cảm thấy bản thân như một đứa tâm thần phân liệt.

Nói chuyện một hồi, Bạch Tân Vũ cũng không thể nào giải thích rõ ràng với Lý Ngọc được, sau khi tắt điện thoại liền kéo Giản Tuỳ Anh vào phòng bôi thuốc, còn không quên tặng cho tên nhóc kia một cái liếc mắt thật sâu. Nhìn thấy khoé môi xanh tím của Giản Tuỳ Anh, Bạch Tân Vũ thật sự tức giận đến đau hết cả đầu.

Anh trai của hắn luôn là một người kiêu ngạo, lúc trước bị Lý Ngọc cùng tên khốn Giản Tuỳ Lâm chơi một vố lớn, khó khăn lắm mới vực dậy được, cứ tưởng là yên ổn được rồi, nhưng ai ngờ lại xuất hiện thêm một tên chết bầm vượt thời gian 800 năm mà chạy đến tận đây hành hạ anh ấy.

Cơn giận này nói Bạch Tân Vũ hắn làm sao mà nuốt trôi.

Cùng lúc đó trong phòng khách không khí lại trở về yên tĩnh như trước.

Tiểu Lý Ngọc vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, thân thể bất động mà nhìn chằm chằm tờ báo của năm trước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trước khi đi của Bạch Tân Vũ. Đầu cậu như bị hàng chục tấn xi măng đè nặng, cùng với những suy nghĩ lung tung, đảo lộn.

Đầu tiên cậu cho rằng Giản Tuỳ Anh đang làm trò để chỉnh cậu.

Chuyện vô lý như thế này rốt cuộc tại sao mà vận vào người cậu được?

Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ rất rõ, rõ ràng là cậu đang cùng Giản Tuỳ Lâm tham dự buổi tiệc mừng tốt nghiệp với đám bạn học, giữa đường lại bị Giản Tuỳ Anh liên tiếp gây rối, quậy đến mức cậu không còn tâm tư nào mà đùa giỡn nữa. Cậu thật sự không hiểu, một người tốt như Giản Tuỳ Lâm tại sao lại có một anh trai không hiểu chuyện như vậy chứ. Kết cục là sau khi Giản Tuỳ Anh bỏ đi, Giản Tuỳ Lâm cũng không còn vui vẻ nữa, hai người bọn họ cứ bất tri bất giác mà nốc rượu, thẳng đến khi cậu không phân biệt nổi trong miệng mình rốt cuộc là cái tư vị gì.

Tiểu Lý Ngọc uống say muốn chết, ấn tượng cuối cùng chính là cậu đã dùng hết sự tỉnh táo còn sót lại của mình mà gọi điện thoại cho Giản Tuỳ Anh, bảo anh đến đón Giản Tuỳ Lâm về nhà. Sau đó tỉnh lại liền nhìn thấy cảnh tượng Giản Tuỳ Anh chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm đang cúi đầu hôn vào mặt cậu.

Chuyện này còn có thể như thế nào được nữa, chỉ có một khả năng duy nhất là cậu đã bị Giản Tuỳ Anh lừa.

Nhưng không biết lý do vì sao, sâu trong thâm tâm của cậu rõ ràng là đã nhận thức được — tất cả điều này đều là sự thật, Giản Tuỳ Anh không hề lừa cậu.

Trái ngược với những âm thanh vang vọng trên phòng ngủ, phòng khách phía dưới chung quy vẫn lặng yên không tiếng động, giọng nói của Du Phong Thành nhè nhẹ vang lên, kéo lại dòng suy nghĩ vẩn vơ của Tiểu Lý Ngọc.

Khoảnh khắc tầm nhìn cả hai va vào nhau, cậu có thể thấy rõ một tia giễu cợt loé lên trong ánh mắt người đối diện.

"Tôi có một gợi ý thân thiện dành cho cậu." Mặc dù lời nói của Du Phong Thành là xuất phát từ lòng tốt, nhưng trong giọng điệu lại luôn ẩn chứa một niềm vui sướng to lớn khi nhìn thấy người khác gặp hoạ. "Mặc kệ trong lòng cậu bây giờ đang tính toán cái gì, đừng chọc giận anh Giản lần nữa."

Chưa cần đến Bạch Tân Vũ phải ra tay, ngày mai khi Lý Ngọc trở về nhìn thấy gương mặt đầy thương tích của Giản Tuỳ Anh — Du Phong Thành chậc một tiếng, tuy rằng hắn chưa nhìn thấy Lý Ngọc nổi giận bao giờ, nhưng nếu đổi lại là hắn, bỗng dưng một ngày tên khốn kiếp còn trong quân đội kia vượt thời gian chạy đến trước mặt khi dễ Bạch Tân Vũ, Du Phong Thành cảm thấy hắn thật sự có thể tự mình đập nát chân của "chính mình".

Tiểu Lý Ngọc cả khuôn mặt toàn là ảm đạm, giữa hai hàng lông mày cũng là nét lạnh lùng.

Du Phong Thành biết, cậu không hề nghe lọt tai những gì hắn vừa nói, đưa tay bấm vào nút trên tủ trưng bày, từ bên cạnh chiếc cup quyền anh lấy ra một bức ảnh. Trong ảnh, Lý Ngọc đến găng tay cũng chưa cởi ra, trên trán toàn là mồ hôi, hai tay vòng qua ôm chặt lấy Giản Tuỳ Anh, mắt ngọc mày ngài cười đến phá lệ thân mật.

"Thấy không?" giọng Du Phong Thành đầy thích thú "Theo lý mà nói, tôi và Bạch Tân Vũ đều phải gọi anh hai tiếng anh dâu."

Tiểu Lý Ngọc đột nhiên xoay đầu, ngạc nhiên trên gương mặt biến mất hết chỉ còn lại xấu hổ, gương mặt tuấn tú của cậu tràn đầy khí lạnh, con ngươi đen nhánh kia bây giờ đầy lửa giận cùng vô số cảm xúc bị đảo lộn, cuồn cuộn như sóng ngầm.

Đùa cái quái gì vậy?

Cậu? Cùng với Giản Tuỳ Anh?

Tiểu Lý Ngọc đột nhiên bật đứng dậy, lồng ngực không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển, cơ hàm siết chặt để lộ ra những đường nét sắc sảo như thể hoàn toàn bị bức ảnh bình thường đó làm nhục.

Nếu thực sự có điều gì vô lý hơn cái gọi là du hành xuyên thời gian và không gian, thì đó chính là hiện tại — có người đã nói với cậu rằng, trong tương lai cậu sẽ cùng Giản Tuỳ Anh ở bên nhau.

Du Phong Thành vốn dĩ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi hắn nhìn lên thì nhận ra Giản Tuỳ Anh và Bạch Tân Vũ đã trở lại.

Bạch Tân Vũ cúi đầu dùng sức xoa xoa thuốc trên tay, trên mặt không biểu cảm mà liếc nhìn Tiểu Lý Ngọc một cái, không nói gì. Giản Tuỳ Anh vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là trên người mặc bộ quần áo ở nhà buộc không chặt, lộ ra xương quai xanh rắn chắc và một mảng da thịt trên ngực bị xoa dầu thuốc đến ửng đỏ cả.

"Anh ơi anh chưa ăn gì đúng không? Mình đi ăn cơm trước đi."

Để Giản Tuỳ Anh vào bếp là chuyện không thể, trước đây những việc bếp núc này cũng đều do một tay Lý Ngọc lo liệu hết. Nhưng hôm nay Bạch Tân Vũ biết cậu không có ở nhà, cho nên trước khi đến đã mua sẵn món tôm hùm đất xào cay yêu thích của Giản Tuỳ Anh cùng với một số món khác nữa, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn, nhưng qua một thời gian lâu chờ đợi, bây giờ đồ ngon gì cũng đã nguội lạnh hết rồi.

Bạch Tân Vũ vứt khăn lau trên tay rồi quay vào bếp hâm nóng thức ăn lại, Du Phong Thành thấy thế thì cũng đứng dậy và đi theo vào.

Tiểu Lý Ngọc vẫn đứng đơ tại chỗ, ngoan cố không chịu nhìn Giản Tuỳ Anh, Giản Tuỳ Anh cũng thuận theo mặc kệ cậu.

Sự cứng đầu của cái tên này, thật đúng là mấy chục năm như một ngày.

Một bữa cơm mà tất cả mọi người đều ăn không ra mùi vị gì. Bạch Tân Vũ dính ở bên cạnh Giản Tuỳ Anh, ăn vạ muốn ở lại qua đêm. Du Phong Thành khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian rời trường, vất vả biết bao chạy về nhà, thế mà người yêu lại cứ muốn dính lấy anh trai, Du Phong Thành tức đến đen mặt.

Về phần Giản Tuỳ Anh vốn đã không quen với việc quản Bạch Tân Vũ, sau khi ăn xong không chút khách khí mà đuổi thẳng cả hai ra khỏi nhà.

Nhìn Bạch Tân Vũ mặt đầy lo lắng muốn nói rồi lại thôi, Giản Tùy Anh cười nhạo một tiếng, kiêu ngạo nhả ra một ngụm khói nói: "Thời điểm Lý Ngọc khốn nạn nhất anh mày cũng đã từng gặp qua rồi, còn sợ trị không được hắn?"

Du Phong Thành liền nhân cơ hội nói thêm vài câu vuốt đuôi, ca ngợi sức mạnh của Giản Tuỳ Anh, vừa lôi kéo Bạch Tân Vũ về nhà. Cho đến tận khi cuộc cãi vả nho nhỏ của hai người biến mất ở cửa thang máy, Giản Tuỳ Anh mới lắc đầu bật cười, xoay người trở về phòng.

Phòng ăn sớm đã không còn người, Giản Tuỳ Anh dập tắt điếu thuốc, tìm kiếm hồi lâu rốt cuộc cũng tìm thấy Tiểu Lý Ngọc đang ở trong phòng làm việc.

Ở đó có một mặt tường dán đầy ảnh chụp chung của hai người họ, nguyên nhân cũng vì, lúc trước có một khoảng thời gian Lý Ngọc đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh, cậu cứ dùng chiếc máy phim cũ kỹ mà chụp không ngừng. Lúc vừa bắt đầu thành phẩm có hơi tệ, nhưng theo thời gian thì tay nghề càng ngày càng vững hơn, ảnh chụp cũng càng ngày càng đẹp.

Lý Ngọc chọn một phần trong số những bức ảnh đó đem đi rửa, sau đó đều được treo ở đây, đầy cả một mặt tường.

"Đừng nhìn nữa" Giản Tuỳ Anh khoanh hai tay trước ngực, cả người dựa vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn Tiểu Lý Ngọc, tựa hồ như chuyện lần này cũng chẳng đủ để lay động được anh: "Đi lên lầu rửa mặt, ngủ một giấc tỉnh dậy có khi hết thảy đều chỉ là một giấc mơ."

Tiểu Lý Ngọc hai mắt sáng lấp lánh, cậu quay mặt nhìn về phía Giản Tuỳ Anh, đôi môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

Giản Tuỳ Anh đưa Tiểu Lý Ngọc lên phòng cho khách ở tầng hai. Bình thường hai người họ đều không thích cho ai ở lại nên căn phòng này vốn dĩ cũng chẳng được sử dụng. Đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng với quần áo đều có sẵn cả, trước khi đi Giản Tùy Anh còn rất săn sóc dặn dò Tiểu Lý Ngọc thêm một câu, vì cái tinh thần phải chịu đả kích sắp sụp đổ của cậu tốt nhất là nên lên thẳng giường ngủ đi, đừng vì tò mò mà xem loạn trong phòng, bởi vì đến chính bản thân Giản Tuỳ Anh cũng không rõ, rốt cuộc là cái kệ nào chứa dầu bôi trơn, cái ngăn kéo nào đầy bao cao su trong đó.

Sắc mặt của Tiểu Lý Ngọc lập tức tái đi, ý của Giản Tuỳ Anh quá mức rõ ràng, làm cậu muốn giả vờ nghe không hiểu cũng khó.

Đã rất lâu rồi không thấy lại được biểu cảm như ăn phải rắm của Lý Ngọc, Giản Tuỳ Anh vui vẻ huýt sáo. Mãi cho đến khi anh trở về phòng riêng, xung quanh đã hoàn toàn an tĩnh thì cảm giác mệt mỏi mới như thuỷ triều, từng đợt từng đợt nặng nề kéo nhau đến.

Giản Tuỳ Anh ngã người lên giường, gửi một tin nhắn trấn an cho Lý Ngọc.

Anh vốn dĩ nghĩ rằng đêm nay nhất định sẽ là một đêm thao thức, nhưng cơn buồn ngủ chạy từ trong xương cốt ra càng lúc càng mạnh, chợp mắt một cái liền thiếp đi cho đến bình minh.

Lúc Giản Tuỳ Anh đứng dậy khỏi giường đã kịp chào hỏi chín đời trưởng bối nhà Lý Ngọc. Vùng bụng dưới được xoa dầu thuốc vẫn như cũ một mảng xanh tím, sự đau đớn rõ ràng như nhắc nhở anh mọi chuyện ngày hôm qua không phải là một giấc mộng tài tình.

Kể từ khi gặp được Lý Ngọc, gương mặt đẹp đẽ của Giản Tuỳ Anh đã không ít lần phải chịu tội. Anh liếc nhìn gò má bầm tím và khoé miệng nức nẻ của mình trong gương, quyết định gửi một tin nhắn cho thư ký.

Đợi đến khi ánh nắng ban mai tràn vào, Giản Tuỳ Anh cũng chịu bước ra phòng, không kịp chuẩn bị mà đụng mặt Tiểu Lý Ngọc ở trước cửa.

Cậu có vẻ như vừa tắm rửa xong, mái tóc đen ngắn chỉ khô được một nửa, vài cọng còn rũ ở trên trán. Một đôi mắt to trong veo nhưng lãnh đạm, thân hình cao lớn rắn chắc được bọc trong một bộ quần áo bình thường, cảm giác mạnh mẽ, phấn chấn bừng bừng của thiếu niên như chạm thẳng vào trái tim của Giản Tuỳ Anh. Trong cơn say, anh thấy mình như quay lại rất lâu rất lâu về trước, thời điểm anh lần đầu tiên gặp được Lý Ngọc trong phòng khách nhà anh.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói một lời.

Trải qua cả đêm dài, Tiểu Lý Ngọc cũng coi như là hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu nhìn mấy vết thương trên gương mặt của Giản Tuỳ Anh, trong lòng ít nhiều có vài phần áy náy.

Hai người ai ăn phần nấy hoàn thành bữa sáng trong im lặng. Hôm nay Giản Tuỳ Anh không cần đến công ty, Tiểu Lý Ngọc cũng không có khả năng ra khỏi cửa, không khí giữa hai người giống như một bức tường dày, cảm xúc ngưng đọng, không cách nào giao tiếp được.

Giản Tuỳ Anh không chịu được nhất chính là bầu không khí giống như chiến tranh lạnh này, cứ liếc nhìn khuôn mặt thờ ơ kia của Tiểu Lý Ngọc, ý đồ trêu chọc một chút để phá vỡ sự im lặng lăn qua lăn lại trong cổ họng, không thể nhảy ta.

Rốt cuộc vẫn là không giống như trước được.

Nếu là trước kia, Giản Tuỳ Anh khẳng định bản thân có rất nhiều công sức để đi trêu chọc Lý Ngọc, cũng có thể chịu được không ít sự chế nhạo. Chỉ cần đổi lấy được một ánh mắt của cậu liền cảm thấy cả người tràn đầy khí lực, nếu không chinh phục được mỹ nhân này, anh liền không phải là Giản Tuỳ Anh.

Nhưng hiện tại thì sao?

Giản Tuỳ Anh âm thầm thở dài một hơi, còn có hơi sức tự giễu bản thân rằng năm tháng thật sự chẳng chừa một ai.

Anh đứng lên đi vào phòng, trợ lý vừa gửi bảng chi tiết cuộc họp thường niên trong công ty qua, cuối năm vốn đã nhiều việc, bây giờ anh lại buộc phải nghỉ làm để lo việc trong nhà, Giản Tuỳ Anh thật sự không có thời gian dư dả để ngồi ở đây biểu diễn mắt to trừng mắt nhỏ với cậu.

Nhưng ngay lúc anh vừa đứng dậy chuẩn bị đi, Tiểu Lý Ngọc cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Vô vàn cảm xúc đảo lộn bị đè nên trong đôi mắt đen láy của cậu, như có điều muốn nói, cậu đưa tay nắm lấy Giản Tuỳ Anh.

Đầu óc Giản Tuỳ Anh đầy những suy nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn không để ý đến hành động bất ngờ của Tiểu Lý Ngọc. Đột nhiên bị kéo như thế, cả người anh như mất thăng bằng mà ngã ngửa về phía trước.

Tiểu Lý Ngọc trong lòng hoảng hốt, lẹ tay lẹ mắt định túm Giản Tuỳ Anh trở lại, kết quả cũng bị kéo theo.

Hai người đàn ông cao lớn một trước một sau cùng ngã nhào xuống đất, cái ót của Giản Tuỳ Anh đập xuống gạch đá cẩm thạch, nháy mắt chỉ thấy toàn sao vàng bay phấp phới "Con mẹ nó..."

"Anh Giản, em về rồi ..."

Giọng nói ở cửa vừa cất lên liền im bật, Giản Tuỳ Anh ngẩng đầu hít một ngụm khí lạnh, phát hiện Tiểu Lý Ngọc vẫn còn nằm ở trên, anh vừa nâng người dậy một chút khoảng cách giữa cả hai liền rút ngắn còn không quá 10 cm, nhưng anh chẳng có nổi chút tâm tư nào. Cánh cửa phòng khách mở toang, hơi lạnh cứ thế mà tràn vào trong nhà, Giản Tuỳ Anh quay đầu lại, vừa vặn chạm phải tầm mắt mệt mỏi của người yêu anh.

Khoảnh khắc đó, bầu không khí trong phòng như đông cứng lại.

Giản Tuỳ Anh cứng đờ, sắc mặt nháy mắt tối sầm lại.

— Chết tiệt!

——————————

Lý Ngọc: tôi bị chính mình cho đội mũ xanh...
Đại hình Tu La trường* chờ thời - ing

( Bản gốc 修罗场: một cụm từ của Phật giáo, thường dùng khi đề cập đến cảnh tượng ba người vướng vào nhau khiến ai cũng đau khổ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip