Chương 9
Tình cảm nếu đủ mãnh liệt thì sẽ tạo nên được sự đồng cảm.
Nhưng điều mà Tiểu Lý Ngọc không ngờ được tới đó chính là, trong suốt mười chín năm cuộc đời của mình, lần cậu biết cảm thông mạnh mẽ nhất lại là đối với bản thân của vài năm sau.
Dưới ngọn đèn tường mờ mờ ảo ảo, nhưng Tiểu Lý Ngọc vẫn có thể đọc được sự ai oán, tức giận, căm thù cùng tự trách phức tạp từ trong đôi mắt mà mỗi ngày cậu đều nhìn thấy ở trong gương. Những cảm xúc lộ ra ngoài đó giống như những tấm lưới dày đặc đan vào nhau, trói chặt, làm cho cậu không thể nào thoát ra, thậm chí không thể thở nổi.
"Đừng biến bản thân thành một thằng ngu, người khác nói gì kêu gì cũng đều nghe theo răm rắp." Giọng nói của Lý Ngọc nặng nề, trong cả ánh mắt và trên gương mặt đều là sự run rẩy, cậu cụp mắt, cố che đi sự tiếc nuối như vết mực đang tràn đầy dưới đáy con ngươi: "Mở to mắt ra mà nhìn, xem ai mới là người quan trọng nhất đối với cậu."
Trong tất cả những cuộc đối thoại có ngắn có dài giữa hai người, có thể nói đây là lần đầu tiên Lý Ngọc thể hiện ra sự đau khổ mà cậu luôn chôn sâu, chưa một lần để ai khác ngoài bản thân mình nhìn thấy. Khoảnh khắc trút bỏ ra toàn bộ những áp lực luôn đè nặng trong lòng, sống lưng trước giờ luôn thẳng đứng của cậu dường như cũng bị uốn cong xuống cả.
Cả người Tiểu Lý Ngọc cứng đờ, cứ thế mà đứng yên tại chỗ, cậu cảm giác như từng ml máu trong người mình đều trở nên đặc quánh, mỗi một lần kích động đều như chịu cực hình, phải khó khăn lắm mới đảm bảo được các bộ phận trong cơ thể không phải choáng váng vì thiếu oxy.
Cả hai người nhìn nhau, khoảng cách thời gian năm năm dường như cách nhau toàn bộ thế giới.
"Cậu so với tôi thì may mắn hơn rất nhiều, hết thảy đều còn kịp." Khoé miệng Lý Ngọc đưa lên một chút, nhưng không có ý định mỉm cười, giọng cậu khàn khàn, trầm mặc: "Ít nhất trên con đường tôi đã từng đi, tôi hi vọng không có dấu chân của cậu."
Dứt lời, Lý Ngọc nhắm mắt, cố gắng đẩy lùi mớ cảm xúc đau buồn đang mạnh mẽ kéo đến kia, thấp giọng nói với Tiểu Lý Ngọc: "Nghỉ ngơi sớm một chút." rồi xoay người rời đi.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng khách, có một mãnh yên tĩnh lặng lẽ lấp đầy.
Cho đến khi từ trên lầu phát ra tiếng đóng cửa rất nhẹ, Tiểu Lý Ngọc mới bước hai bước, giống như một kẻ mất hồn mà ngã lên ghế sô pha, cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp hai người ở chỗ quầy trưng bày, lâu thật lâu không cử động.
Từ sau buổi tiệc rượu đêm hôm đó, Giản Tuỳ Anh liền phát hiện ra, cả hai tên Lý Ngọc trong nhà anh, tên nào cũng có chút không ổn.
Cho dù là trạng thái cảm xúc hay thái độ đối với anh trong sinh hoạt thường ngày, đều làm cho Giản Tuỳ Anh cảm thấy khó hiểu.
Anh liên tiếp quan sát trong suốt hai ba ngày sau, cuối cùng mới dám đưa ra kết luận chắc chắn đây không phải do bản thân anh đang ảo giác.
"Nó gặp phải cú sốc gì vậy?"
Giản Tuỳ Anh dựa người vào bức tường chỗ phòng ăn, một bên vươn đầu nhìn ra ngoài phòng khách, một bên lên tiếng hỏi Lý Ngọc đang bận thu dọn chén đũa.
Anh đã suy nghĩ kỹ càng rồi, ngoài việc hôm đó ở tiệc rượu vô tình gặp phải Giản Tuỳ Lâm cùng Tiêu Nguyệt, thì cũng không có gì bất thường xảy ra. Mà cho dù đã gặp phải đi chăng nữa, thì Tiểu Lý Ngọc cũng có tiếp xúc trực tiếp với hai người đó quá lâu đâu, chắc chắn không thể nào gây ra được ảnh hưởng gì tới cậu.
"Ai hả anh?" Lý Ngọc không ngẩng đầu lên, hoàn toàn là dáng vẻ cái gì cũng không biết.
"Em đó, cái em kia đó." Giản Tùy Anh quay đầu lại, liếc nhìn Lý Ngọc một cái rồi lại quay đầu ra: "Em không cảm giác được dạo này cậu ta rất là không bình thường sao? Đặc biệt là cái ánh mắt cậu ta nhìn anh kia kìa."
Giản Tùy Anh hít sâu một hơi, nói khó chịu thì không hẳn nhưng thoải mái thì chắc chắn là không rồi.
Mỗi ngày đều bị người khác dùng loại ánh mắt lén lén lút lút nghiên cứu, đánh giá từ tít trên đỉnh đầu đến tận dưới gót chân, là ai cũng sẽ cảm thấy cả người như muốn bệnh.
"Mà nè, trước đây em cũng từng làm những chuyện như vậy hay sao? Sao anh không có chút ấn tượng gì nhỉ?"
Lý Ngọc cầm bộ đồ ăn đem vào phòng bếp, phân loại từng món bỏ vào máy rửa chén, sau khi làm sạch hết dầu mỡ dính trên tay mới thong thả hỏi: "Ý anh là loại chuyện nào?"
Giản Tuỳ Anh thật sự nghi ngờ Lý Ngọc đang giả ngu với mình: "Em đừng có ra vẻ không biết, chính là..."
Anh mở miệng "là..." suốt nửa ngày, cũng không nói rõ được rốt cuộc là cái gì.
Lý Ngọc nhìn gương mặt rối như tơ vò của Giản Tuỳ Anh mà không nhịn được cười thành tiếng.
"Anh đừng lo lắng, cậu ta không sao đâu."
Trên đời có những thứ cần thời gian để chậm rãi tiêu hoá, mà hiện tại điều Tiểu Lý Ngọc thiếu chính là chút thời gian này.
Khi gần hết hạn deadline, hai dự án cuối cùng trong chuỗi kế hoạch hằng năm của công ty cũng đi đến kết thúc, Giản Tuỳ Anh liền được giải phóng khỏi trạng thái làm việc đến chân không thể chạm đất.
Bận rộn suốt một năm, giờ rốt cuộc cũng có thể cất cao giọng hát được rồi.
Giản Tuỳ Anh dự định sẽ nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, trước khi Tết đến sẽ đưa hai tên Lý Ngọc trong nhà ra ngoài thư giản, hít thở bầu không khí trong lành một chút.
Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, Giản Tuỳ Anh còn nhớ rõ là có người từng nói với anh rằng mùa này, anh đương nhiên phải đến những nơi như hòn đảo ở Nam bán cầu, có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, vài lon bia ướp lạnh và nhìn ngắm vô vàn người đẹp mặc đồ bơi. Ngoại trừ món cuối cùng đối với một người đã cong queo từ trong bụng mẹ như Giản Tuỳ Anh thì không đáng để tâm cho lắm thì những thứ còn lại quả thật nghe vô cùng hấp dẫn, nhất là trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này.
Tuy nhiên khi Giản Tuỳ Anh hào hứng đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Ngọc nghe, anh chỉ nhận lại được một cái thở dài.
Anh đã quên mất một trong những vấn đề quan trọng nhất để thực hiện lần đi nghỉ dưỡng này được suôn sẻ đó chính là — Tiểu Lý Ngọc vốn dĩ không có bất kỳ "thân phận" gì.
Một người đến từ "quá khứ" lấy đâu ra thông tin danh tính để nộp đơn xin hộ chiếu đi ra nước ngoài.
Giản Tuỳ Anh ngẩn người, cuối cùng đành phải đem toàn bộ kế hoạch vứt ra sau đầu, phủi tay, quyết định mang cả người lẫn quà cáp chúc Tết về thẳng Tần Hoàng Đảo thăm ông nội.
Tự mình lái xe của mình so với việc mua vé xe hay vé máy bay đúng là thuận tiện hơn rất nhiều, Giản Tuỳ Anh không có báo trước cho ông nội rằng sẽ về chơi, chỉ nghĩ rằng cũng sắp hết năm rồi, khoảng thời gian trước anh thì bận rộn, đã vài tháng không về thăm ông, hôm nay còn mang theo đến hai đứa Lý Ngọc, đảm bảo đủ làm ông hết hồn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, đến nơi cả ba mới phát hiện, ông nội Giản cùng ông nội Lý đã sớm nắm tay nhau tung tăng đi Hải Nam chơi mất rồi.
Giản Tuỳ Anh sửng sờ, Lý Ngọc cũng hoàn toàn bị bất ngờ, cậu gọi điện thoại cho ông mình hỏi hai cụ rằng đã đi từ bao giờ, kết quả chẳng những không nhận được câu trả lời mà còn bị mắng cho một trận, ông nội Lý bất mãn nói: "Đã bao lâu rồi con không về nhà, biết cái khỉ khô gì mà hỏi?"
Lý Ngọc dở khóc dở cười chỉ có thể liên tục nhận lỗi, đồng thời hứa hẹn khi hai người đến Bắc Kinh, cậu cùng Giản Tuỳ Anh sẽ một bước không rời, ở nhà cùng hai người đón năm mới, lúc này mới làm nguội được lửa giận của ông cụ.
Tiểu Lý Ngọc im lặng đứng ở một bên, tuy rằng trên mặt vẫn vô cùng bình thản, nhưng trong lòng cậu đã sớm nổi gió cuồn cuộn từng cơn rồi.
Sự tự tin của Lý Ngọc là dựa vào đâu mà có Tiểu Lý Ngọc hiện tại coi như đã rõ ràng. Cậu vốn dĩ còn nghĩ rằng, nhà họ Giản mắt nhắm mắt mở với Giản Tuỳ Anh thì thôi đi, nhà họ Lý chắc chỉ có mỗi anh cậu Lý Huyền là chấp nhận, nhưng cậu thật sự không ngờ được, chuyện tình cảm của cậu và Giản Tuỳ Anh còn được cả ông nội đồng ý, mà nhìn thái độ của ông còn là mười phần vui vẻ tán thành.
Tiểu Lý Ngọc biểu cảm phức tạp mà liếc nhìn Lý Ngọc một cái, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt thản nhiên của cậu.
Giản Tuỳ Anh không thấy được một màn liếc mắt qua lại của hai người đối diện, chỉ lo đem quà đã mua cho ông nội vào nhà cất, sau đó thì đi tìm nơi khác nghỉ ngơi chứ không ở lại. Giản Tuỳ Anh nhớ rõ có một người bạn từng đề cập qua rằng, hắn ta có kinh doanh một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng rất đẹp ở gần đây, cách nhà ông nội Giản khoảng hơn 30 km, chỉ mất tầm một giờ chạy xe là tới.
Nói gì thì nói, bọn họ đã chạy cả một quãng đường dài để đến đây, nếu đã không gặp được người muốn gặp thì đi ngâm suối nước nóng thư giản cũng coi như tạm được.
Lần này đến phiên Lý Ngọc lái xe, Giản Tuỳ Anh ngồi ở bên cạnh chỉ đường, cũng không định dừng lại nghỉ ngơi mà chạy thẳng một mạch đến chỗ suối nước nóng.
Nói ra thì cũng thật trùng hợp, vào khoảng thời gian này năm ngoái, phần lớn các xí nghiệp, công ty đều chưa cho nghỉ, trong các khu nghỉ dưỡng, khách sạn đều không có quá nhiều khách du lịch, cả ba người đến vừa lúc thanh tịnh.
Hai căn phòng bọn họ đặt lúc nãy bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, sau một chặng đường dài trên gương mặt của Giản Tuỳ Anh đã lộ rõ vẻ uể oải. Lý Ngọc sau khi đưa thẻ phòng cho Tiểu Lý Ngọc tuỳ tiện dặn dò cậu vài câu thì cũng cùng Giản Tuỳ Anh vai kề vai đi mất.
Suốt đoạn đường đi, Tiểu Lý Ngọc luôn đội mũ lưỡi trai phủ kín nửa gương mặt, vành mũ cong cong đưa ra vừa vặn che đi biểu cảm vừa phức tạp vừa vi diệu của cậu. Cậu lặng lẽ đứng tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi giọng nói cao vút của Giản Tuỳ Anh vang lên cách đó không xa, cậu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà đuổi theo sau.
Cả ba người cứ như uống nhầm thuốc mà ngủ mê man hết một buổi chiều, khi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, khắp khu nghỉ dưỡng đều đã lên đèn. Bữa tối chủ yếu là các món hải sản và ba bọn họ đều đặc biệt hài lòng với sự sắp xếp này.
Cơm no rượu say rồi, Giản Tuỳ Anh liền về phòng thay quần áo chuẩn bị đến suối nước nóng ngâm mình.
Trong phòng hai người đã có sẵn một cái suối nước nóng, nhưng Giản Tuỳ Anh chê nó không đủ lớn tắm không vui, cho nên chưa đợi Lý Ngọc thu dọn xong đồ đạc đã vội vàng mặc áo tắm rồi đi đến suối nước nóng to nhất ở ngoài kia.
Giản Tuỳ Anh chỉ đơn giản là muốn đến tắm rửa cho nên áo choàng buộc vô cùng lỏng lẻo, hở hết chỗ này đến chỗ khác. Khi bước vào suối rồi anh mới phát hiện, Tiểu Lý Ngọc đang ngồi trên mép bồn ngâm chân, quay lưng lại với anh trong căn phòng ấm áp. Mặt nước rộng lớn phảng phất sương xuân, Tiểu Lý Ngọc cúi đầu, tựa hồ như đang ngủ say, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong căn phòng ngập tràn hơi nước rộng hàng chục mét vuông chỉ có hai người bọn họ, Giản Tuỳ Anh vuốt mớ tóc ướt trên trán ra sau đầu, tiện tay ném luôn chiếc khăn lông đang để trên lưng vào nước.
Nước nóng đột ngột văng lên làm Tiểu Lý Ngọc hoảng sợ, cậu vội vàng quay đầu lại vừa vặn thấy được gương mặt đang tươi cười tinh quái của Giản Tuỳ Anh.
"Đang nghĩ cái gì vậy."
Anh đi đến bên cạnh Tiểu Lý Ngọc, không ngại ngần gì mà chen chân vào cùng một cái bồn ngâm với cậu. Hai chân Giản Tuỳ Anh quơ loạn trong bồn, tạo ra vô số bọt nước li ti.
"Anh!"
Tiểu Lý Ngọc đang suy nghĩ một số chuyện, không muốn thuận theo mấy trò đùa nghịch của Giản Tuỳ Anh, trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu nhưng không hiểu sao lại chẳng muốn đứng dậy rời đi.
Giản Tuỳ Anh nghiêng người, dựa người vào mấy tảng đá trang trí bên cạnh bồn nước, chân như có như không dẫm lên Tiểu Lý Ngọc. Hơi nóng trong suối bốc lên làm cho gương mặt cậu ửng đỏ, cậu liếc nhìn Giản Tuỳ Anh một cái, trong lòng có một chút phiền muộn không thể gọi tên.
"Này, Tiểu Lý Tử, tôi thật ra vẫn luôn muốn hỏi cậu." Giọng nói của Giản Tuỳ Anh đều đều, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của người bên cạnh: "Cậu nói thử xem, trước khi gặp tôi cậu từng có người mình thích chứ? Nam nữ đều được."
Mặc dù cách mênh mang hơi nước cũng không thể che giấu được chút tâm tình nơi đáy mắt Giản Tuỳ Anh. Tiểu Lý Ngọc biết chắc chắn rằng câu hỏi này không phải vì mục đích tốt đẹp gì, nhưng đã ở cùng nhau nhiều ngày như thế, cậu ít nhiều cũng nắm bắt được chút gì về tính tình của Giản Tuỳ Anh, Tiểu Lý Ngọc trả lời với gương mặt không biểu cảm.
"Hỏi em làm gì? Sao anh không đi hỏi anh ta í?"
"Sao cậu biết tôi không hỏi? Cậu còn không hiểu rõ chính mình sao, da mặt mỏng, nói có tí xíu đã đỏ bừng, hỏi thêm một lần liền nổi giận." Giản Tùy Anh nghiêng đầu, cười đến đuôi mắt cũng lấp lánh: "Hay là, nói anh nghe thử đi, cậu yêu sớm hả? Đã từng nắm tay con gái chưa? Đã từng hôn ai chưa?"
Giản Tuỳ Anh cứ một câu lại một câu, hỏi đến cả gương mặt Tiểu Lý Ngọc đều biến thành màu đỏ, không biết là xấu hổ hay là bị anh làm tức giận đến không nói nên lời.
Thành thật mà nói, trước khi gặp được Giản Tuỳ Anh Tiểu Lý Ngọc thật sự chưa từng biết đến chuyện yêu đương, con gái cậu còn không thích thì nói gì đến con trai. Đặc biệt nhất trong lòng cậu chắc chỉ có một mình Giản Tuỳ Lâm, ai ngờ kết cục lại thành ra như vậy.
Tối nay Giản Tuỳ Anh có uống chút rượu, cho nên bây giờ tâm trạng đặc biệt high. Anh nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua chín của Tiểu Lý Ngọc, trong lòng nhộn nhạo, nhịn không được cảm giác muốn chọc ghẹo cậu.
"Không phải chứ, Tiểu Lý Tử, cậu đã gần 20 tuổi đầu rồi, sao vẫn như bé ngoan vậy?"
Tiểu Lý Ngọc nghe Giản Tuỳ Anh nói nhảm vài câu liền không chịu nổi nữa, cậu ném khăn lông trong tay xuống, tỏ vẻ không muốn mở miệng, điều này ngược lại kích thích Giản Tuỳ Anh trêu cậu nhiều hơn.
"Cậu nói thêm một câu thì sẽ chết à, cứ lầm lầm lì lì. Vừa ra đời đã gặp được một người chất lượng cực phẩm như anh đây, anh không chê cậu nhà quê ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu, thậm chí còn cầm tay chỉ dạy cậu từng chút từng chút một."
Giản Tuỳ Anh nghiêng người về phía Tiểu Lý Ngọc, trên gương mặt là biểu cảm giương giương tự đắc, cậu nhìn mà vừa tức lại vừa buồn cười. Cậu như người nằm mộng mà nhớ đến buổi tiệc mừng tốt nghiệp hôm ấy, nhớ đến một Giản Tuỳ Anh hung hăng như một tên lưu manh đã cưỡng hôn cậu, mặc dù chuyện đã qua gần một tháng, nhưng bây giờ nhắc lại, môi cậu cứ như vừa bị hôn xong, vừa nóng lại vừa tê dại.
Hơi nước trong hồ cứ liên tục bốc lên làm cả người Tiểu Lý Ngọc bừng bừng, đôi bàn chân của Giản Tuỳ Anh ở dưới nước còn thường xuyên như có như không mà lướt qua chân cậu. Tiểu Lý Ngọc cảm giác não mình như bị thiếu oxy, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Giản Tuỳ Anh, trong lòng cuồn cuộn thứ cảm xúc mãnh liệt không thể diễn tả được.
Dường như là giận quá mất khôn, cậu đột nhiên vươn tay, túm chặt lấy vạt trước áo choàng tắm của Giản Tuỳ Anh. Nhìn đôi môi vẫn còn đang hé mở không ngừng cười nhạo mình, đanh giọng nói: "Vậy anh dạy em."
Nói xong, chưa đợi Giản Tuỳ Anh kịp phản ứng, Tiểu Lý Ngọc đã cúi đầu áp sát người lại, trong làn sương nóng bốc hơi dùng hết sức lực hôn lên đôi môi vẫn chưa kịp khép lại kia.
Giản Tuỳ Anh kinh ngạc mở to hai mắt, câu mắng: "Đệt mợ" còn chưa kịp thốt ra đã bị Tiểu Lý Ngọc mạnh bạo tàn phá hai cánh môi.
Một cái hôn này khiến cả hai người đồng thời cùng đau đớn, mùi máu loãng nhanh chóng lan ra khắp môi và răng. Tiểu Lý Ngọc đúng thật là một tên gà mờ trong khoản này, tuy rằng trước kia cũng từng xem qua, nhưng lần duy nhất được hôn đúng nghĩa thì chỉ có nụ hôn với Giản Tuỳ Anh vào buổi tiệc tốt nghiệp.
Cứ coi như là trả thù cho lần đó cậu bị Giản Tuỳ Anh cưỡng hôn đi, nghĩ thế trong lòng Tiểu Lý Ngọc đột nhiên sinh ra một thứ cảm giác cân bằng thoả mãn đến vi diệu.
Giản Tuỳ Anh hít sâu một hơi, anh giơ tay định đẩy Tiểu Lý Ngọc ra, nhưng lại cảm thấy nếu làm như thế thì ngược lại giống như bản thân bị doạ sợ vậy, có chút mất mặt.
Trước khi Giản Tuỳ Anh kịp suy nghĩ thấu đáo thì một loạt âm thanh "ầm xoảng xoảng" đã vang lên, ở trong căn phòng trống rỗng lại giống như một vụ nổ lớn.
Hai người Giản Tuỳ Anh và Tiểu Lý Ngọc đều bị doạ sợ, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Lý Ngọc đứng cách đó vài bước, không biết đã vào đây từ bao giờ. Gương mặt xinh đẹp của cậu giờ trở nên u ám, đôi mắt đen láy bắn ra những ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo, bàn tay cậu nắm chặt thành quyền, phần cánh tay lộ ra ngoài áo choàng tắm cũng nổi đầy gân xanh.
Lý Ngọc quăng cái khay gỗ đang cầm xuống, bầu rượu tinh xảo vừa rồi còn lành lặn nằm ở trên khay giờ nát tan dưới đất. Hương vị ngọt ngào của rượu sake theo hơi nóng mà bốc lên, mùi cồn nồng nặc ngay lập tức làm ba người có mặt tại đây như bị mắc nghẹn.
"Anh và cậu ta vừa làm cái gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip